Chap 4: Buổi đính hôn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Tôi và cô ta gặp nhau. Nhìn cô ta bên ngoài tỏ ra ngoan hiền, tiểu thư. Nhưng nhìn sâu vào trong đôi mắt cô ta thì lại trái với vẻ ngoài của cô. Tôi lên tiếng ngỏ lời:

"- Chào Giản tiểu thư. Nghe danh đã lâu bây giờ mới gặp!"

Tôi buông những lời vô cùng khách khí. Muốn chọc cho cô ta tức lên. Tôi nói tiếp:

"- Không biết có chuyện gì mà cô lại kêu tôi ra đây. Chẳng lẽ muốn uy hiếp tôi ư?!"

Cô ta ngước lên vẻ mặt khinh bỉ nói:

"- Cô cũng là con cháu nhà họ Cảnh mà sao lại buôn những lời khó nghe đến thế?"

Tôi cười khinh ngước lên nói:

"- Nhà họ Cảnh thì đã sao. Chẳng lẽ nhà họ Cảnh không được nói những lời lẽ đó ư? Cô cũng vậy đó thôi đường đường là tiểu thư nhà họ Giản, mà đi theo dõi người khác! Cái đó còn đáng nói hơn cả!"

Tôi đứng nhìn vẻ mặt cô ta tức đến nỗi gân xanh nỗi lên hết. Cô ta nhìn tôi lấy hết bình tĩnh nở nụ cười nhìn tôi, nói:

"- Cô cũng chỉ là đơn phương chồng sắp cưới của tôi thôi, tôi không ngờ  Cảnh tiểu thư lại mặt dày đơn phương chồng sắp cưới của người khác. Nhưng trong tim Ngô Cẩn Hạo chỉ có tôi thôi, cô cũng chỉ là đồ thừa,tôi không cần phải phí hơi chi để mệt!"

Tôi nghe ba chữ "chồng sắp cưới" mà tức, bỏ mặc những điều cô ta sỉ nhục Cảnh gia chúng tôi, thắc mắc nói:

"- Hai người cưới nhau à? Ai là chồng cô?"

Tôi nhìn cô ta với vẻ mặt ngạc nhiên và thắc mắc. Cô ta nhìn tôi vẻ thương hại nói:

"- Trời ơi cô không biết gì sao? Tôi và Ngô Cẩn Hạo chuẩn bị đính hôn, trước sau gì anh ta cũng là của tôi thôi!  Sẵn tiện tôi nói luôn, mong cô sẽ đến dự tiệc chung vui cùng chúng tôi!"

Tôi thẫn thờ vài giây. Nghĩ đến hai người sẽ đám cưới. Chú rể vẫn là Ngô Cẩn Hạo nhưng cô dâu không phải là tôi mà là Giản Nhu. Tôi tỉnh trong vài phút thẫn thờ đó. Tôi nói:

"- Tôi nhất định sẽ đến chung vui cùng hai người. Nhưng cô hẹn tôi ra đây chỉ để nói chuyện đó thôi ư? Nếu nói xong rồi thì tôi xin phép về trước!"

Cô ta nhìn tôi nói:

"- Còn một chuyện tôi muốn nói với cô?"

Tôi nói với giọng lạnh đến rùng mình:

"- Có chuyện gì cô mau nói đi!?"

Cô ta nhìn tôi nói:

"- Cô nên từ bỏ Ngô Cẩn Hạo đi! Anh ta đã thuộc về tôi rồi. Cô chỉ là đồ thừa thôi!"

Tôi cười nhạt hỏi:

"- Giản gia nói ra nhiều lời đâm thẳng đến tim vậy hả? Sao cô mạnh miệng thế? Không biết sau này anh ta có chung thủy với cô không! Đừng mạnh miệng thế!"

Cô ta nói:

"- Anh ta sẽ thuộc về tôi!"

Cô ta đưa tôi vài bức ảnh rồi bỏ đi. Tôi tò mò lẩn từng bước ảnh cô ta đưa cho tôi. Tôi thất thần khi thấy những tấm ảnh trên là những tấm ảnh hai người ngủ cùng nhau, Ngô Cẩn Hạo và cô ta ôm ấp nhau. Tôi không biết những tấm ảnh trên tay là thật hay giả. Tôi khụy xuống nước mắt tự dưng tuôn trào. Tối hôm đó, tôi đến một quán bar gần đó. Kêu một chai rượu vang đỏ. Mùi vị hăng nồng xông vào mũi tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng nó cũng không khó chịu bằng vết thương từ những lời nói từ chính miệng Giản Nhu nói ra. Tôi uống hết chai này đến chai khác. Trong khi tôi đang thưởng thức mùi vị cay đắng thì điện thoại lại reo lên. Tôi lấy điện thoại trong túi xách ra nghe không cần coi ai gọi đến. Tôi nhấc máy lên:

"- Alo! Cho hỏi ai bên đầu dây vậy?"

Chưa kịp tỉnh thì bên đầu dây bên kia đã hỏi dồn dập:

"- Em đang ở đâu vậy? Anh tìm em mà không thấy, có chuyện gì không. Em ở đâu mà ồn vậy?"

Tôi nói:

"- Không sao đâu! Em đang ở quán bar gần trường. Mà anh tìm em có chuyện gì không?"

Đầu dây bên kia nói với giọng ân cần và lo lắng:

"- Đợi an một xíu! Anh sẽ tới ngay!"

Khoảng 10 phút sau anh đã đến. Đi vào quán bar thấy tôi tiều tụy đến mức đó anh nỗi cáu, nói:

"- Em đang làm gì ở đây vậy? Em bị gì mà lại vô những chỗ này?!"

Tôi không nói gì chỉ ngồi im uống hết ly này đến ly khác. Anh nhìn tôi hỏi:

"- Em mau nói đi chứ! Em làm gì ở đây?"

Anh nói hết câu nhìn lên bàn thấy khoảng 5 chai rượu được uống hết sạch. Anh nhìn tôi không nói nên lời, nhưng tôi biết anh thất vọng về tôi rất nhiều. Tôi kéo tay anh, ngồi xuống chiếc ghế kế bên, đưa cho anh một ly rượu. Anh nhìn tôi hồi lâu rồi hất đỗ ly rượu trong tay tôi. Tôi nhìn anh vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi:

"- Anh đang làm gì vậy?"

Anh nhìn tôi bực đến nỗi gân xanh nỗi đầy trên tay, quát to:

"- Em có cần hành hạ chính mình vậy không? Có đáng không hả? Dù anh ta nhìn thấy thì anh ta có thương em không, hay anh ta dành sự thương hại cho em? Em suy nghĩ lại đi Uyên Uyên à!"

Tôi ngồi khóc, khóc thật to cho vơi hết nỗi lòng mình. Nhưng chỉ có mình Tề Lâm nghe, anh nghe thấy, anh nhìn thấy và anh hiểu được. Tôi tựa vào lòng anh khóc một lần rồi thôi. Anh thấy tôi lấy lại được bình tĩnh, vỗ vai tôi nói:

"- Nếu em muốn làm anh ta thấy mình đã từ chối một cô gái như em. Thì em hãy thay đổi đi. Thay đổi cho anh ta thấy em mạnh mẽ cỡ nào!"

Nói xong anh nhìn tôi, tôi gật đầu nói:

"- Được! Bắt đầu từ bây giờ em sẽ thay đổi. Thôi không còn sớm nữa, mình về thôi!"

Nói xong tôi đứng lên. Cơ thể dường như không điều khiển được nữa. Tôi bước đi loạng choạng. Tôi trả tiền xong nói:

"- Anh về trước đi, em muốn hóng gió!"

Vừa nói xong anh lập tức nắm tay tôi, bảo:

"- Em đứng còn không vững mà đòi đi đâu? Anh đưa em về!"

Nói xong tôi suy nghĩ hồi lâu. Rồi lên xe đi về kí túc xá. Về đế tôi ê ẩm cả người, soạn đồ đi tắm, tắm xong tôi không còn sức để chơi game nữa. Tôi nằm xuống suy nghĩ về chuyện lúc nãy Tề Lâm nói với tôi. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định phải thay đổi bản thân mình. Sáng hôm sau, trước khi đi học tôi dậm một lớp phấn mỏng, tha một lớp son nhẹ lên môi. Đánh một lớp má hồng. Thay vì cột cao thì hôm nay tôi xõa tóc. Mang một đôi giày cao gót khoảng 1 phân, tôi cũng không quên phải bỏ vào cặp mình 1 cây son dưỡng, 1 hộp phấn nền. Chuẩn bị xong tôi đi xuống lầu thì đã thấy xe của Tề Lâm đậu ở dưới. Anh mở cửa xe nhìn tôi không chớp mắt, tôi lấy làm lạ hỏi:

"- Anh bị sao thế? Có chuyện gì à?"

Anh giật mình trả lời:

"- K...h...ông có gì! Em lên xe đi!"

Tôi cười cười, lên xe,xe chạy rất nhanh. Cứ tưởng là đi thẳng đến trường nhưng anh lại chở tôi đến quán há cảo gần đó. Tôi thấy làm lạ hỏi:

"- Không phải đến trường sao? Sao lại chở em đến đây?"

Anh cười cười, trả lời:

"- Có thực mới dực được đạo!"

Anh kêu một tô há cảo thật to kèm theo mì, anh đưa đũa cho tôi nói:

"- Em ăn đi! Đừng có ngại anh mời"

Tôi cũng ngại gì mà không ăn. Cầm đũa lên ăn khí thế, anh nhìn tôi cười cười. Anh cũng không thua kém, hút sì sụp ba, bốn đũa một lần. Ăn xong, chúng tôi no căng cả bụng, lên xe chạy về trường. Tôi đợi anh gửi xe rồi lên lớp cùng, anh đưa tôi đến cửa lớp. Tưởng chừng có thể vào lớp, ngồi xuống ghế rồi nằm gục lên bàn và đợi đến đến tiết học là xong. Ai ngờ mới bước đến phòng học đã thấy " tiểu thư nhà họ Giản" đứng ngay trước cửa lớp học. Tôi đến gần lớp học Giản Nhu chạy lại nói:

"- Tôi đã hứa sẽ đưa thiệp cưới giữa tôi và chồng tôi cho cô. Cô nhớ đến dự đó! Đừng đến trễ nha!"

Nói xong cô ta bỏ đi. Tôi cầm tấm thiệp, tay run bần bật nhìn xuống tấm thiệp mời trên tay. Bỗng  có người giật tấm thiệp trên tay, tôi giật mình nhìn người đã lấy tấm thiệp đó. Đó chính là Tề Lâm, anh cầm rồi nói:

"- Chuyện này vui nè! Mình đi chung nha"

Tôi suy nghĩ hồi lâu, gật đầu. Trong đầu tôi đã suy nghĩ ra kế hoạch, nhưng tôi không đành lòng làm chuyện đó. Tôi chỉ cần cho anh ấy biết rằng đã mất đi một người tốt và xinh đẹp như tôi. Đến hôm đính hôn của họ sáng sớm tôi phải đi mua đồ trang điểm, đồ đẹp để mặc và vài đôi giày cao gót. Vào buổi tối, tôi diện một bồ đồ hơi sexy một chút ở ngực và lưng đều hở. Đến bữa tiệc, nhìn cô dâu và chú rể sánh đôi bên nhau cũng đủ hiểu là họ yêu nhau đến cỡ nào rồi. Cô ta nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh thường, rẻ mạt, giống như đang cười vào tình yêu đơn phương tôi dành cho Ngô Cẩn Hạo. Cũng đúng! Tôi chỉ đơn phương thôi, người ta phỉ vào mặt tôi là người phá rối gia can. Nhưng suy đi, nghĩ lại thì tôi lấy tư cách gì mà đến đây dự buổi lễ này chứ? Tôi đang suy nghĩ thì bỗng có người nào đó đặt bàn tay ấm áp lên vai tôi vỗ vỗ vài cái, tôi giật mình quay sang, Tề Lâm ngồi kế bên tôi lo lắng hỏi:

"- Em có sao không vậy? Có tiếp tục được không? Nếu không thì mình về nha! Anh thấy em không ổn!?"

Tôi chối:

"- D...ạ... không có gì đâu anh! Em ổn mà, anh đừng lo quá! Em chịu được!"

Anh nhìn tôi cười cười rồi quay đi. Tôi cũng bắt đầu trầm tư, khách mời hôm nay toàn là tiểu thư đài cát của nhiều công ty nổi tiếng, bỗng cô ta đưa ly rượu vang cho tôi nói:

"- Uống đi! Coi như rượu mừng cho tôi. Hôm nay là ngày vui của tôi, cô không định chúc mừng à?!"

Tôi trả lời:

"- Không có đâu! Tôi sẽ uống "

Nói rồi tôi uống sạch ly rượu cô ta đưa cho.Cảnh Như và Ngô Cẩn Hạo bắt đầu làm lễ đính hôn, lúc đó tôi cảm thấy choáng váng. Muốn ra khỏi bầu không khí ngột ngạc này, nhưng nghĩ lại thì thấy ngại nên tôi không dám đi. Đến khi bữa lễ kết thúc, mặt tôi tái xanh, tôi không hiểu sao tôi lại bị như thế. Rồi từ từ, từ từ tôi ngã dần xuống có ai đó đã đỡ tôi, tôi chỉ biết đến đó. Khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã nằm trong bệnh viện, còn có bình chuyền nước nữa, tôi không biết gì cả thì Tề Lâm từ đâu bước vào, vẻ mặt lo lắng hỏi:

"- Em có sao không? Nằm xuống đi!"

Tôi không hirêu chuyện hỏi:

"- Tại sao em lại ở đây?"

Tề Lâm kể hết chuyện tôi đã bị ngất ở buổi đính hôn của Ngô Cẩn Hạo. Tôi cũng dường nào hiểu được ai đã hại tôi ra nông nỗi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro