Part 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi cuối cùng Min cũng được về nhà. Về đến nhà cô cũng không thấy Ji ở đâu vì hôm nay ở cty cô không có việc gì nên cũng không qua tìm Ji về nhà lại không thấy có hơi thất vọng nên hỏi quản gia Shin

"Quản gia Shin Ji Yeon vẫn chưa về sao?" Min hỏi

"Dạ...dạ tôi..." Quản gia Shin lấp bấp

"Có chuyện gì vậy, bà đang giấu tôi chuyện gì sao mau nói cho tôi nghe hay là Ji Yeon xảy ra chuyện gì rồi" Min lo lắng hỏi

"Hyomin à con đừng tra hỏi quản gia Shin nữa" ông Park nói

"Thưa ông bà chủ mời về ạ" quản gia cuối đầu chào

"Quản gia Shin bà hãy đi làm việc của mình đi" bà Park nói

"Vâng tôi xin phép đi ạ" Quản gia nói

"Thưa appa umma mới về ạ" Min vẫn đưa mắt nhìn theo bà quản gia rồi mới cuối đầu chào ông bà Park

"Appa umma h này Ji Yeon vẫn chưa về nhà ạ" Min lo lắng nói

"Ừ ta biết rồi" ông bà Park nói

"Ji Yeon e ấy đã đi đâu rồi ạ" Min hỏi

"Con bình tĩnh đã ngồi xuống đi ta và umma con có việc muốn nói với con" ông Park nói

"Vâng" Min trả lời

"Thật ra Ji Yeon từ sáng hôm nay đã sang Pháp rồi" ông Park nói

"Sang Pháp sao nhưng sao lại sang Pháp" Min ngạc nhiên hỏi

"Ờ thì Ji Yeon nó nói nó muốn sang Pháp điều hành cty bên đó nên nó đã xin phép ta và umma con để qua bên đó làm việc" ông Park nói

"Chẳng phải công việc của e ấy ở đây đang rất tốt sao sao lại phải sang Pháp. Chuyện e ấy sang Pháp sao mọi người lại không nói cho con biết gì hết để con còn tiễn e ấy đi " Min nói

"Thật ra Ji Yeon nó mới chỉ mới quyết định vào vài hôm trước thôi. Nó nói mọi người không cần tiễn nó đi vì nó có thể tự đi một mình được còn chuyện mọi người không nói cho con biết vì Ji Yeon đã yêu cầu mọi người không được nói nó nói dạo gần đây con bận công việc không có thời gian nghỉ ngơi lại còn phải đi tiễn nó nó thật sự không muốn nhìn thấy con như vậy nên nó đã bảo mọi người không ai được phép nói cả" ông Park nói

Min nghe thấy những lời đó lúc này khóe mắt cũng đã đỏ lên giọt nước cũng đã rơi xuống. Vội lấy tay gạt đi nước mắt cô xin phép lên phòng. Cô chạy thật nhanh lên phòng vì sợ mọi người sẽ thấy cô khóc. Lên đến phòng cô khóa cửa lại ngồi phịch xuống giường nước mắt thi nhau rơi xuống

"Ji Yeon tại sao e lại bỏ đi mà không nói 1 lời nào với unnie e có biết là unnie nhớ e lắm không. E thật sự là ghét unnie đến mức bỏ đi cũng không nói lời nào luôn sao, unnie thật sự đáng ghét như vậy sao Park Ji Yeon" Min vừa khóc vừa nói

Cô cứ ngồi khóc khóc đến sưng cả mắt tim cô lúc này cũng như Ji Yeon đang đau đau đến nỗi muốn chết đi vậy. Cảm giác thật khó chịu khi người mình yêu thương nhất lại bỏ mình ra đi mà không nói 1 lời nào cả TG dường như sụp đổ đối với Hyomin lúc này bây h ngoài khóc ra cô cũng không biết mình nên làm gì cả

Còn ông Park từ lúc thấy Hyomin chạy vội lên phòng thì đã biết là có chuyện gì xảy ra biết là Hyomin sẽ khóa cửa nên lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra. Bà Park đi vào tròn còn ông Park đứng ở ngoài

"Hyomin à con đừng buồn nữa" bà Park nói

"Umma à tại sao e ấy lại đi mà không nói với con 1 lời nào như vậy e ấy giận con sao" Hyomin ôm chầm lấy bà Park nói

"Không Hyomin à Ji Yeon không giận con chỉ là nó không muốn con phải lo lắng cho nó thêm thôi" Bà Park nói

"Nhưng tại sao đi cả nói lời tạm biệt e ấy cũng không nói con thật sự tệ như vậy sao" Min nói

"Không Hyomin này con nghe umma nói Ji Yeon chỉ là sang cty bên Pháp làm việc thôi chứ có đi đâu xa đâu mà con lại như thế nếu như con nhớ nó thì lúc rảnh cũng có thể sang đó tìm nó với lại nó cũng sẽ về thăm gđ mà chứ có đi luôn đâu nên con đâu cần khóc như vậy. Ngoan mau nín đi lớn rồi còn khóc như vậy nữa xấu hổ lắm đấy" bà Park an ủi Min

"Vâng thưa umma umma đừng lo cho con cứ về phòng trước đi con không sao đâu ạ" Min nói

"Con hứa là sẽ không khóc nữa thì ta mới về phòng" bà Park nói

"Vâng thưa umma con hứa sẽ không khóc nữa ạ" Min lau nước mắt nói

"Thôi được ta về phòng đây con nghỉ ngơi sớm mai còn phải đến cty nữa đấy" bà Park nói

"Vâng con biết rồi umma và appa ngủ ngon ạ" Min nói

"Ừ con cũng ngủ ngon" bà Park nói

Sau khi bà Park đi Min vẫn ngồi đó nhớ lại những lời bà Park nói khi nãy mà thầm nghĩ:

"Umma nói đúng Ji Yeon chỉ là sang Pháp làm việc thôi mà chứ có đi đâu xa đâu tại sao mình lain như vậy chứ. Với lại e ấy cũng đâu có thích mình chỉ là mình thích e ấy thôi sao mình có thể ép buộc e ấy ở lại đây với mình được e ấy còn có cs riêng của mình, sự to do của mình e ấy cũng không thể ở bên cạnh mình cả đời được đã đến lúc mình nên đối mặt với sự thật rồi Park Hyomin à không được ích kỉ như vậy Ji Yeon không phải là của mình và e ấy không thuộc về mình đã đến lúc mình phải buông tay trả lại sự tự do cho e ấy" Hyomin thầm nghĩ

"Umma appa à lúc này tim con thật sự rất đau 2 người có đang nhìn thấy hay không. Ji Yeon e ấy không thuộc về con đã đến lúc con phải buông tay rồi đúng không. Con gái của 2 người là một cô gái mạnh mẽ mà phải không, 2 người trên trời hãy giúp đỡ con có thể quên được Yeonnie có được không, con cầu xin 2 người đó" Min cầm tấm hình của appa umma cô trên tay vừa khóc vừa nói

Mấy năm trôi qua lúc này Min cũng đã bình tĩnh mà làm việc. Từ ngày Ji đi Min rất buồn và rất nhớ Ji nên cô cứ lao đầu vào công việc mặc kệ mọi thứ dù ông bà Park có khuyên cô đừng nên làm việc quá sức như vậy nhưng cô cũng vẫn là không nghe vì chỉ có khi làm việc cô mới không có tg mà nghỉ đến Ji thôi. Ji cũng không khác gì Min mặc dù là đang ở Pháp nhưng tim vẫn đang hướng về HQ hướng về nơi có người con gái mà cậu đang nhớ mong hằng ngày hằng đêm thậm chí là hằng giờ nhưng không bao giờ được gặp. Cậu cũng có đôi lúc quay lại HQ thăm gđ, bạn bè và đặc biệt là thăm người con gái cậu yêu nhưng không thể nào đến với nhau được. Biết được Hyomin sống không được tốt, không lo cho sức khỏe của mình mà tim cậu lại nhói đau nhưng cũng không thể làm gì được. Cậu về nước tuy không gặp gặp lại Hyomin nhiều lần cho lắm vì từ khi cậu đi chức TGĐ đó do Hyomin đảm nhiệm nên cô bận nhiều hơn và vì tránh mặt Ji Yeon hay sao mà Ji Yeon ít rất được gặp cô. Có nói chuyện cũng là vài 3 câu hỏi thăm rồi thôi nhưng từ sâu trong ánh mắt đó Ji Yeon có thể nhận ra rằng người con gái cậu yêu thật sự đã không còn như trước. Ít nói hơn, ít cười hơn, luôn tỏ ra lạnh lùng và vô cảm. Nụ cười thiên thần ngày nào mà giờ đây đã thay bằng 1 nụ cười lạnh lùng đầy chua xót. Thấy Hyomin như vậy cậu cũng rất muốn chạy lại ôm Hyomin vào lòng mà nói e yêu unnie yêu nhiều lắm xin đừng đối xử với bản thân mình như thế nữa tim e sẽ rất đau đây nhưng cậu không thể vì cậu nghĩ Hyomin đã có FuXinBo rồi cậu không nên ích kỉ mà giữ Hymin ở lại bên mình như vậy nên cậu mới chọn cách ra đi. Tưởng đâu cậu đi rồi sẽ không làm Hyomin khó xử nữa nhưng nào đâu thấy Hyomin đối xử với bản thân mình như vậy thì tim Ji Yeon lại nhói đau và cảm thấy có lỗi nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro