Part 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Min có việc phải sang cty bên Pháp vài ngày tức sang cty của Ji đó. Thật tình 1 phần là cô rất muốn đi nhưng 1 phần lại không muốn vì sợ khi gặp mặt Ji cô không biết phải nói gì. Min ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã tới Pháp. Cô không về biệt thự mà đến khách sạn. Sau khi tất cả đồ đạc được đem lên phòng thì Min ngay lập tức đến cty.

"Chào giám đốc Park ạ" Min đi đến đâu tất cả nhân viên cuối chào đến đó

"TGĐ Park Ji Yeon có đang ở cty hay không?" Min hỏi

"Dạ TGĐ Park vừa cùng trợ lí Lee đi ra ngoài rồi ạ. TGĐ có nói khi nào cô đến thì hãy lên phòng họp đợi TGĐ cậu ấy sẽ quay lại sao" nhân viên nói

"Vâng cảm ơn" Min nói

Min vào phòng họp chờ Ji về để bàn 1 số công việc

"Ji Yeon à lát nữa unnie phải gặp lại e rồi phải làm sao đây, thật sự ngay lúc này unnie không biết phải đối mặt với e như thế nào cả" Min thầm nghĩ

Ngồi đợi một lúc cuối cùng Ji cũng đến.

"Chào TGĐ Park Hyomin xin lỗi vì bắt cô phải đợi tôi lâu như vậy" Ji nói (quá xa lạ rồi)

"Chào TGĐ Park Ji Yeon, không sao đâu ạ tôi chỉ mới đến 1 lúc thôi" Min quay lại nói

"Xin giới thiệu với cô đây là trợ lí Lee" Ji nói

"Xin chào TGĐ Park ạ" trợ lí Lee cuối đầu

"Chào trợ lí Lee" Min nói

"Thôi chúng ta bắt đầu họp thôi" Ji nói

Trong suốt cuộc họp Min cũng không nói nhiều chỉ là nên nói những gì cần nói mà thôi ngoài ra cũng không nói gì khác. Ji cũng vậy nhưng đôi lúc lại quay sang nhìn Min tất cả những hành động đó đều được trợ lí Lee nhận ra hết vì vốn dĩ cô rất thích Ji và cô cũng biết Ji thích Min vì nhiều lần cô vô tình thấy được Ji đang cầm ảnh của Min mà xem lại và thấy được đâu đó trong ánh mắt của Ji lúc nào cũng hiện lên 1 sự cô đơn nhớ nhung da diết nên cô rất là để ý từng chi tiết nhỏ liên quan đến Ji. Buổi họp kết thúc Min quay về.

"TGĐ Park có cần tôi cho người đưa cô về không?" Ji hỏi

"Không cần đâu tôi có thể tự về được. Tôi xin phép về trước" Min nói rồi nhanh chóng bước đi

Ji sau khi tan việc thì lái xe về biệt thự, trên đường về có ghé sang nhà hàng bán đồ ăn Nhật mua vài món vì cậu biết Min rất thích ăn đồ ăn Nhật và vì tưởng Ji ở biệt thự cùng mình nên mua thôi.

"Chào cậu chủ cậu chủ mới về ạ" bà quản gia nói

"Hyomin unnie đã về nhà chưa?" Ji hỏi

"Dạ thưa cô chủ vẫn chưa về ạ" bà quản gia nói

"Unnie ấy đã đi đâu rồi nhỉ sao h vẫn chưa về nhà" Ji nghĩ thầm

"Thôi được rồi khi nào unnie ấy về thì bà hãy bảo unnie ấy ăn cái này tôi vừa mới mua về đấy" Ji nói

"Vâng tôi biết rồi ạ" bà quản gia nói

Ji đi lên phòng mà cậu đâu hay là Min nghỉ ở khách sạn chứ đâu có đến nhà cậu.

Về phần Min:

Sau khi rời khỏi cty Ji thì cô đi dạo 1 lúc rồi cũng về khách sạn nghỉ ngơi. Cô vẫn đang ngồi đó ngắm cảnh về đêm của thủ đô Paris. Không khí ở đây thật trong lành, thoải mái cũng đã rất lâu rồi cô chưa từng có tg ngắm cảnh vật về đêm như vậy một phần là vì cô chỉ lo làm việc không có tg, phần còn lại la vì cô không muốn ngắm cảnh về đêm vì nó làm cô nhớ đến Ji Yeon.

Tại nhà Ji:

"Haizz...hôm nay thật mệt mỏi" Sau khi VSCN xong thì Ji phịch xuống giường thở dài nói

"Không biết Hyomin đã về chưa nữa, hay là mình xuống tìm unnie ấy vậy?" Ji tự hỏi mình

"Không được h này cũng đã tối unnie ấy chắc cũng đã về rồi không cần xuống tìm đâu" Nói rồi Ji vẫn nằm đó

Cậu nằm 1 lúc rồi cũng ngủ say hôm nay do mệt mỏi quá nên cậu đi ngủ sớm.

Sáng: cậu sau khi làm VSCN xong thì cũng chuẩn bị đến cty

"Chào buổi sáng thưa cậu chủ" bà quản gia nói

"Hyomin unnie vẫn chưa dậy sao?" Ji hỏi

"Dạ thưa cả ngày hôm qua cô chủ không có về đây ạ" bà quản gia nói

"Sao chứ sao bà không báo cho tôi biết" Ji tức giận nói

"Dạ tại hôm qua tôi nghĩ cô chủ sẽ về ạ nhưng đợi mãi vẫn không thấy cô ấy về nhưng lúc đó đã khuya cậu chủ vẫn đang nghỉ ngơi nên tôi không dám làm phiền ạ" bà quản gia nói

"Thôi được rồi bà cứ làm việc của mình tôi phải đến cty đây" Ji nói

"Dạ cậu chủ đi cẩn thận ạ"

Trên đường đến cty Ji tranh thủ gọi điện thoại cho Min

"Alo unnie nghe đây có chuyện gì vậy" Min nghe máy

"Tối hôm qua unnie đã đi đâu vậy sao không về biệt thự mà ở bên ngoài" Ji hơi lớn tiếng vì lo lắng cho Min

"Hôm qua unnie nghỉ ở khách sạn"

"Sao lại ở khách sạn sao không về nhà"

"Tại unnie cảm thấy ở khách sạn sẽ thuận tiện hơn"

"Ở nhà không thuận tiện sao. Nếu appa và umma biết unnie nghỉ ở khách sạn thì lại trách e cho coi. Thôi unnnie mau chuẩn bị đồ đi e sẽ cho người qua đón unnie về"

"Ừ unnie biết rồi"

Vì ở đây là Pháp nên Min không cần đến cty làm ở nhà thì lại chán nên cô đi dạo xung quanh. Cô đi dạo xung quanh biệt thự thấy nhà có trồng rất nhiều cây và hoa bất chợt kí ức lúc nhỏ lại ùa về. Cô không biết là nên vui hay buồn nữa vì Ji vẫn như vậy không thay đổi vẫn là giữ cái sở thích của 2 người rất thích trồng cây cảnh và hoa. Min đi xung quanh ngắm cảnh không khí thật trông lành và thoải mái ước gì có thể sống cuộc sống như thế này cùng người mình yêu thương nhất thì cô cũng chấp nhận đánh đổi tất cả để có được cuộc sống yên bình như thế này. Nhưng sự thật vẫn là sự thật cái gì mất đi rồi, cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi cũng chẳng thuộc về mình dù có cố chấp giữ nó bên cạnh thì chỉ làm mình đau khổ hơn thôi thà vậy thì nên học cách buông tay. Nghĩ đến đây mà khóe mắt cô lại cay cô đau lắm chứ được gặp người mình yêu, cùng nói chuyện, cùng ở chung nhà nhưng cả 2 đối xử với nhau không khác gì những người xa lạ điều đó cô thật chẳng muốn tí nào.

Hôm nay Ji được về sớm nên tranh thủ về nhà mặc dù là đang tránh mặt Min nhưng thật sự cậu rất nhớ Min nhớ người con gái mà đêm nào cậu cũng nghĩ đến trước khi đi ngủ, nhớ người con gái mà cậu thật sự muốn ôm chặt vào lòng không để rời xa. Cậu về đến nhà thì thấy Min đang nằm tựa đầu vào ghế ngắm nhìn khu vườn mà chính tay cậu trồng bất giác tim cậu lại nhói đau.

"Hyomin, unnie đã ăn uống gì chưa" Ji từ xa đi lại nói

"Ờ e mới về đó hả"

"Ừ e mới về, unnie đã ăn gì chưa"

"Unnie vẫn chưa ăn lát nữa sẽ ăn sao e cứ ăn trước đi unnie chưa đói"

"Vậy e vào trước khi nào unnie đói thì vào ăn nha"

"Ừ unnie biết rồi"

"Mà Ji Yeon này" Min gọi

"Có chuyện gì vậy" Ji quay lại hỏi

"Ờ... công việc ở cty vẫn ổn chứ?" Min hỏi

"Vẫn ổn" Ji trả lời

"Vậy thì tốt rồi e vào đi"

"Vậy e vào trước đây" Ji nói rồi bước đi

"Thật sự unnie cũng không biết phải nói gì với e nữa Ji Yeon à. Chúng ta bây giờ không khác gì những người xa lạ không hơn không kém" Min nghĩ

"Thật sự unnie chẳng có gì để nói với e hay sao, từ khi nào mà chúng ta trở nên xa lạ như thế" Ji vừa đi vừa nghĩ

Mai là chủ nhật nên Ji không có đi làm, ở nhà chán quá nên đi dạo xung quanh hít thở không khí trong lành. Tình cờ là Min cũng đang ở đó vẫn ngồi chỗ hôm qua cô không ngủ chỉ là cô đang nhắm mắt lại thôi. Ji đứng đó nhìn Min 1 lúc rồi định quay đi nhưng cậu thật sự không muốn quay đi không muốn rời xa Min dù chỉ là 1 bước nên cậu đã tiến lại chỗ đó và ngồi cạnh Min.

"Hôm nay e được nghỉ unnie có muốn đi đâu chơi không?" Ji hỏi

"Như vậy có phiền e không" Min tỉnh dậy nói

"Phiền gì chứ, có gì đâu mà phiền" Ji nói

"Vậy được chúng ta đi thôi" Min nói

Ji chở Min đi ăn, shopping, đi dạo tuy là đi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào đôi lúc lại nhìn nhau rồi lại im lặng không biết từ bao h mà khoảng cách của 2 người xa lạ đến thế. Khoảng cách thật là đáng sợ mà đứng bên nhau mà như 2 người xa lạ vậy, chẳng biết nói với nhau điều gì, cũng chẳng phải làm gì.

Đột nhiên đang đi dạo thì trời lại mưa vì mưa quá bất ngờ nên Ji và Min đã bị ướt. 2 người chạy đến 1 trạm trú mưa gần đó để trú mưa. Vì sức khỏe của Min từ trước đến giờ đã không được tốt rồi h lại còn bị trúng mưa như vậy nên liên tục hắt xì, Ji thấy vậy rất lo lắng cho cô nên liền đưa áo của mình cho cô mặc

"Unnie lấy áo e mà mặc vào đi không thôi bị cảm đấy" Ji đưa áo của mình cho Min

"Unnie không sao đâu lúc nào e cũng bị ướt mưa nếu unnie lấy áo của e thì e sẽ lạnh lắm" Min nói

"E đã nói lấy thì cứ lấy đi, e là con trai mà không sợ lạnh đâu ngược lại là unnie là con gái sức khỏe lại không được tốt không may bị cảm thì phải làm sao" Ji nói

"Thôi được rồi unnie sẽ mặc" Min cầm lấy áo khoác của Ji

"Unnie lúc nào cũng vậy luôn quan tâm cho người khác chẳng nghĩ đến bản thân mình nếu unnie mà bị bệnh thì e sẽ đau lắm đó có biết không" Ji thầm nghĩ

"Cảm ơn e đã tốt với unnie như vậy" Min nghĩ

Trời cũng đã bớt mưa Ji lấy xe chở Min về nhà.

"Unnie có sao hay không hay là để e gọi bs đến" Về đến nhà Ji nói

"Không, unnie không sao nghĩ ngơi 1 chút là sẽ khỏi thôi. Unnie lên phòng trước" nói rồi Min bước nhanh lên phòng

Cả đêm đó Ji không thể nào chợp mắt được vì trong lòng cứ luôn lo lắng cho Min sợ cô vì bị mưa ướt mà bị cảm. Nằm lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ Ji quyết định qua phòng xem Min ntn. Đúng như cậu đoán Min đã bị sốt cao.

"Không ổn rồi unnie ấy bị sốt cao quá phải mau chóng giảm nhiệt độ cơ thể unnie ấy mới được" Ji nói

Cũng như cách hạ sốt thông thường Ji cởi bớt quần áo Min ra(đừng nghĩ bậy nha vì cảm thấy lạnh nên Min mặc thêm đã đi thay đồ khác và mặc nhiều áo), giảm nhiệt độ trong phòng lại, cho Min uống thuốc hạ sốt, lau mặt, tay, chân Min bằng nước ấm,...Mệt mỏi nên Ji ngồi đó ngủ quên luôn. Ngủ được 1 giấc đột nhiên tỉnh dậy liền xem Min như thế nào.

"Cuối cùng cũng đã hạ sốt" Ji thở phào nhẹ nhõm

"Unnie lúc nào cũng vậy sao chẳng biết lo cho bản thân mình vậy nếu sau này không còn e thì ai sẽ là người chăm sóc cho unnie đây. Nếu unnie bệnh e cũng sẽ bệnh, unnie đau e cũng sẽ đau vì vậy hãy biết chăm sóc cho bản thân mình thật tốt nếu không e sẽ đau lòng lắm đó" Ji vừa nhìn Min vừa nói

Đặt lên môi Min một nụ hôn Ji quay trở lại phòng với câu nói:" Unnie thật ngốc"

Sáng Ji phải đến cty trước khi đi có sang phòng Min xem cô ntn thấy cô đã khỏe nhiều rồi nên cũng yên tâm phần nào. Cậu có dặn bà quản gia chăm sóc cho cô, nếu cô lại bị sốt thì gọi bs đến và nấu thức ăn chô cô tẩm bổ.

Min thức dậy thấy vô cùng đau đầu đưa tay xoa xoa thái dương đột nhiên cô thấy là lạ mình đã hết khó chịu nhiều rồi còn áo khoác của cô nữa sao lại nằm ở đây chẳng phải hôm qua cô đã mặc nó sao thật kì lạ bao nhiêu nghi vấn vẫn đang trong đầu Min nên cô cần 1 lời giải thích. VSCN xong cô đi xuống lầu.

"Thưa tiểu thư mới dậy cô cảm thấy trong người như thế nào rồi ạ" bà quản gia hỏi

"Hôm qua là quản gia đã chăm sóc cho tôi sao" Min hỏi

"Vâng ạ"

"Sao quản gia biết tôi bị sốt mà chăm sóc tôi vậy"Min hỏi

"Dạ thưa hôm qua tôi có lên phòng cậu chủ và tiểu thư định mời cô cậu xuống dùng cơm lúc tôi vào phòng đã thấy tiểu thư nằm đó tôi lại gần thì thấy tiểu thư đã bị sốt nên tôi liền cho người chăm sóc cho cô ạ"

"Vâng cảm ơn quản gia vì đã chăm sóc cho tôi" Min nói

"Dạ mời tiểu thư xuống ăn ạ tôi đã cho người nấu vài món tẩm bổ cho cô rồi ạ"

"Vâng" Min trả lời

Ăn xong thì Min uống thuốc rồi quay lên phòng nghỉ ngơi. Tuy là cô đã hết sốt nhưng sức khỏe cũng còn yếu nên cần phải nghỉ ngơi.

Hôm nay ở cty có nhiều công việc nên về trễ sau khi tan việc liền lập tức quay về nhà.

"Hyomin unnie ấy đã khỏe chưa?" Ji hỏi bà quản gia

"Dạ tiểu thư lúc trưa có ăn chút cháo hiện đang nghỉ ở trên phòng ạ" bà quản gia nói

"Từ lúc sáng h unnie ấy chỉ ăn 1 lần thôi sao?" Ji hỏi

"Dạ tôi có gọi nhưng cô ấy nói cần nghỉ ngơi nên không muốn ăn" bà quản gia nói

"Ừ biết rồi" Ji nói

"Dạ cậu chủ ăn gì không để tôi cho người dọn lên" Bà quản gia hỏi

"Thôi được rồi tôi không ăn đâu, quản gia làm 1 ít cháo đem lên phòng Hyomin unnie giúp tôi" Ji nói

"Vâng tôi biết rồi ạ" bà quản gia nói

Sau khi VSCN xong thì Ji qua phòng Min.

"Hyomin unnie dậy ăn 1 ít cháo đi" Ji gọi khi thấy Min vẫn còn ngủ


"Ơ là e sao?" Min nói


"Ừ là e unnie ngồi dậy ăn 1 ít cháo để lấy lại sức cho mau khỏe" Ji nói

"Cảm ơn e tự unnie có thể ăn được" Min nói

"Không được unnie ngồi yên đó đi" Ji nói

"Nhưng unnie..." Min nói

"Chẳng phải đã nói sẽ luôn nghe lời e sao vậy thì ngồi yên đó đi" Ji nói

Min không nói gì chỉ gật đầu một cái

"Cảm ơn e" Min nói sau khi ăn xong

"Unnie mau uống thuốc đi" Ji nói

Min cũng ngoan ngoản nghe theo mà lấy thuốc uống.

"Ji Yeon này chắc là mai unnie sẽ về nước" Min nói

"Sau lại về gấp như vậy cái dự án đó vẫn chưa hoàn thành xong mà" Ji nói

"Unnie về nước sẽ có người khác qua đây giúp e làm dự án đó. Bên đó có việc nên unnie phải quay về" Min nói

"Thôi được rồi mai e sẽ tiễn unnie về" Ji nói

"Không cần phiền đến e đâu, ở cty có nhiều việc lắm e hãy ở lại làm unnie có thể tự về được" Min nói

"Ừ sao cũng được unnie về đó nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để bị bệnh đấy" Ji nói

"Unnie biết rồi cảm ơn e" Min nói

"Thôi unnie nằm nghỉ đây e về phòng đây" Ji nói

Tại phòng Ji:

"Mai unnie sẽ đi rồi sao tg chúng ta ở bên nhau lại ngắn ngủi vậy sao. E rất muốn ở bên unnie nhiều hơn nữa nhưng không được rồi. Unnie về đó nhớ giữ gìn sức khỏe đừng có làm việc quá sức như mấy lần e về HQ đã thấy nữa có được không. Unnie đã lớn rồi mà sao chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì hết vậy, chẳng may 1 ngày unnie ngã bệnh thì phải làm sao đây. Fuxinbo không chăm sóc tốt cho unnie sao, nếu cậu ấy không chăm sóc tốt cho unnie thì cứ nói tại sao lain im lặng như vậy unnie đúng là 1 kẻ ngốc, 1 kẻ ngốc đó Hyomin" Ji nghĩ

"Ji Yeon mai unnie phải đi thật rồi, unnie sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy e, được bên cạnh e, được e chăm sóc như lúc nãy nữa. Cảm ơn e vì lúc nào cũng luôn luôn quan tâm chăm sóc cho unnie, thật sự rất cảm ơn e. E ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe và phải sống thật tốt, thật hạnh phúc đó biết chưa. Ji Yeonnie unnie yêu e" Min nghĩ.


Chào các bạn. Có phải mấy part gần đây mình viết tệ lắm phải không mình cũng cảm thấy vậy. Lúc đầu nội dung câu chuyện không phải là như vậy nhưng càng viết nó càng khác xa hơn những gì mình nghĩ. Nhưng đã làm thì phải làm cho xong nên mình mới viết nên như vậy mong các bạn thông cảm và bỏ qua. Mình không có nhiều đầu óc để viết những chuyện người lớn nên các bạn đừng trách. Chỉ còn 2 hoặc tập sau nữa là hết rồi nên mong các bạn theo dõi đến tập cuối nha cảm ơn rất nhiều.

감사


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro