Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Từ khi Park Hyomin chấp nhận tình yêu của Park Jiyeon ngày nào cô cũng bỏ nhà chạy đến chỗ nàng ngủ riết rồi xem nhà nàng là nhà mình tự tiện hết chỗ nói. Park Hyomin rất ôn nhu dịu dàng nàng lại rất yêu Park Jiyeon nên cứ dung túng cô muốn làm gì thì làm. Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi qua Sunny ngày nào cũng bà tám với mấy đồng nghiệp còn Xinbo tuyên bố hùng hồn theo đuổi Park Jiyeon. Park Hyomin càng ngày càng chán ghét hắn còn Park Jiyeon chẳng màn để ý chỉ lẽo đẽo theo lão bà của mình làm nũng.



Park Hyomin cầm hồ sơ tài liệu đi vào phòng họp nàng đưa ra một dự án mới. Phương án rõ ràng chỉ ra nên tập trung truy tìm một số hạng mục bị thất thố một số lỗ hổng bị nàng tìm được truy cứu trách nhiệm đến cùng. Mọi người ngạc nhiên nhìn vẻ nghiêm nghị và những dự án cao siêu đó họ nghi ngờ có phải do nàng nghĩ ra không. Buổi hợp kết thúc ai nấy đều hưng phấn với kế hoạch mới nếu thành công sẽ trở nên rất hùng hậu.



Park Jiyeon cùng Ngụy Thư Diệp đi thảo luận một số vấn đề Park Hyomin đem đồ đi ra đang đi bổng có người gọi nàng.



"Hyomin"



"Tạ quản lý"



"Anh có chuyện muốn nói với em"



Park Jiyeon sau khi giải quyết xong chuyện thì quay lại đi theo sau là Ngụy Thư Diệp đi tới hành lang chợt thấy Tạ Khang cùng lão bà cô nói chuyện.



"Từ lâu anh đã thích em thích tính ôn nhu dịu dàng hay quan tâm giúp đỡ người khác em đồng ý làm bạn gái anh nha".



Park Hyomin không kịp phản ứng với những lời tỏ tình đứng im như tượng.



"Tạ Khang thì ra ở đây"



Đột nhiên mấy đồng nghiệp xuất hiện vỗ vai Tạ Khang .



"Đỗ Hoàng"



"Hai người đang làm gì"



"Tôi chỉ trao đổi ý kiến về dự án với em ấy thôi"



"Thật không nghi quá"



Đỗ Hoàng xoa xoa càm cười cười nhìn Tạ Khang không phải hắn không biết Tạ Khang yêu thích Park Hyomin.



"Phải như vậy thôi". Tạ Khang mỉm cười nhìn Hyomin. "Anh chờ câu trả lời của em".



Nói rồi kéo Đỗ Hoàng đi Hyomin phục hồi tinh thần vội đem đóng hồ sơ đến kho phụ liệu.



"Á chà Hyomin có nhiều người yêu thích quá nhỉ" Ngụy Thư Diệp cảm thán thốt lên nhưng không ngờ rằng chính mình chăm thêm dầu vào lửa.



Hyomin đang nấu cơm thì một vòng tay ôm lấy eo nàng hơi thở nhẹ nhàng bên tai còn có mùi bạc hà mát dịu.



"Ngoan em ra ngoài xem TV đi chị sắp nấu xong rồi"



Park Jiyeon đâu chịu nghe lời dùng chiếc lưỡi liếm lấy vàng tai nhạy cảm của nàng. Hyomin run rẫy cơ thể sắp nhũn ra chân vô lực tựa vào người Park Jiyeon. Cảm thấy lão bà mình đang run lên Park Jiyeon cúi xuống vùi đầu vào chiếc cổ xinh xinh cắn nhẹ.



"A"



Hyomin kêu lên gương mặt đỏ ửng ngay cả vành tai cũng đỏ lên nàng vội xoay lại muốn ngăn cản tên gây rối lại bị Park Jiyeon hôn đến không thở nổi.



"Hưm"



Park Jiyeon luồn tay vào áo nàng chạm lên ngực nàng xoa nhẹ Hyomin thở hổn hển cực lực khắc chế không cho mình kêu lên. Đang lúc nồng nàng có một mùi vị thoang thoảng.



"A chết rồi khét mất rồi"



Hyomin đẩy Park Jiyeon ra xem chảo cá mình đang chiên cháy đen không nhận ra được nữa. Park Jiyeon cảm thấy nguy hiểm cận kề vội phi thân trốn mất Hyomin cầm cái xẻng trở cá đuổi theo. Do cá khét nên cả hai đành ăn mì Hyomin trừng mắt nhìn tên đầu sỏ tai họa khiến Park Jiyeon lạnh cả người.



" Lão bà dữ quá huhu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro