Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Hyomin vươn nhẹ cánh tay, che miệng ngáp một cái ,mệt mỏi bò dạy .Hôm qua vì chạy lang thang ngoài đường ,tìm bé Youngmimi( cún con á) yêu quý của nàng. Sở dĩ gọi bé Youngmimi, vì chú cún đã trưởng thành mà vẫn bé xíu. Nhìn cứ như cục bông, món quà mẹ nàng tặng lúc xa nhà cho đỡ buồn.

Cuộc sống của Hyomin rất bình dị, nàng không suy nghĩ nhiều ,chỉ muốn sống vui vẻ là được. Hyomin dụi mắt nhìn mình trong gương, chỉnh chu mọi thứ ,nàng mở tủ ra lấy mảnh giấy nhỏ ,mở ra nét chữ rất đẹp. Nhưng nhìn xong nàng lại thở dài, đây là của người lấy đi lần đầu tiên của nàng, càng đáng nói hơn nàng không biết đó là ai.

Năm đó nàng mới vào đại học năm đầu ,nàng rất đẹp nét đẹp thanh thuần ,nên rất nhiều nam sinh theo đuổi. Nàng đồng ý quen với Jason, đàn anh trên nàng hai lớp ,quen nhau được ba tháng nàng cũng có cảm tình. Hôm đó là ngày cuối đông, còn tuần nữa là xuân đến, mọi bạn đều về nhà ăn tết . Chỉ có Park Hyomin không về, Park ba và Park mẹ hay đi công tác xa nhà. Jason thấy thế nên ở lại cạnh nàng, lúc nàng đi siêu thị, bắt gặp Jason cùng một nữ nhân khác rất thân mật, nàng tiến đến hỏi nữ nhân lễ phép chào hỏi nàng. Jason giới thiệu em gái với nàng rồi cả ba về nhà Jason dùng bữa.

Đêm đến ,Hyomin ngủ chung phòng cùng em gái Jason. Nữa đêm nghe tiếng động ,nàng tình cờ nghe được đoạn đối thoại kinh người.

"Anh định như vậy đến bao giờ, còn đứa trẻ trong bụng em thì sao" nữ nhân vừa khóc vừa nói nghe rất thương tâm.

"Em ráng chờ thêm vài ngày nữa, cô ta là con của Park Jeong giàu có lắm ,đợi anh dụ được cô ta một số tiền sẽ tìm lý do chia tay"

Nữ nhân nghe thế cũng ngừng khóc ôm lấy Jason. Park Hyomin cười lạnh ,không ngờ hắn lại điều tra ra lai lịch của nàng đợi vài ngày à.

"Không cần đợi vài ngày ngay bây giờ chúng ta chia tay đi"

Park Hyomin nói xong thì bỏ đi, để lại Jason sắc mặt trắng bệch. Đêm đó nàng uống say ,cảm giác có ai đó cõng nàng ,còn có cảm giác lâng lâng như trên chín tầng mây. Sáng thức dạy Park Hyomin kinh hãi, khi nàng đang ở trong căn phòng xa lạ, không mảnh vải che thân. Kéo chiếc chăn ra một vệt máu đỏ đập vào mắt, hạ thân cảm thấy đau nhức.

Park Hyomin cố nhớ lại, nhưng không sao nhớ nổi ,chỉ nhớ nàng không hề chán ghét cảm giác đêm hôm qua .Nước mắt rơi xuống ,nàng mất đi niềm tin ,mất đi thứ quý giá đời mình ,vì ai chứ thất bại nàng thật thất bại.

Sau đêm đó ,nàng chuyển trường đến thành phố S học, để quên đi mọi thứ. Nàng sống khép kín hơn ,đối với ai cũng cười cười. Nhưng không gần gũi quá ,chỉ thân duy nhất Lee Sunny. Sau khi tốt nghiệp nàng cùng Sunny xin vào làm ở Park thị. Nàng là thư ký của giám đốc, còn Sunny bên bộ phận nhân sự . Cuộc sống trở nên ổn định ,nhưng nàng không thể nào quên được chuyện đêm hôm đó.

Gấp tờ giấy lại bỏ vào ngăn tủ ,Park Hyomin đưa tay lên vỗ vỗ má mình, mỉm cười cầm túi sách ra ngoài.Park Hyomin chạy vội đến quảng trường tìm kiếm xung quanh.

"Hyomin bên này" Sunny đứng bên kia đường vẩy tay với nàng.

"Bồ đợi lâu không mình xin lỗi đến hơi trễ" Park Hyomin vẻ mặt hối lỗi nhìn Sunny.

"Không sao bồ ăn gì chưa "?.

"Chưa"

"Mình qua đó ăn KFC đi"

Sunny lôi kéo Park Hyomin đi, lâu lắm hai người mới có dịp đi chơi thế này. Lee ba là nhiếp ảnh gia, còn Lee mẹ là luật sư hai tâm hồn trái ngược lại yêu nhau. Sunny kế thừa tính phóng khoáng của Lee ba, tính cẩn thận của Lee mẹ .

Vào cửa hàng KFC Sunny hăng hái gọi đồ ăn ,Hyomin chỉ gọi một phần rồi thôi. Không khí ồn ào, bị sự xuất hiện của Hyomin tĩnh lặng lại ,nam nhân nhìn chằm chằm nàng rất nhiều. Hyomin không hề để ý ,chỉ ăn phần ăn của mình ,Sunny lúc này cũng nhìn nàng . Hyomin rất xinh đẹp ,từ nhỏ ai cũng nói thế ,ngoại hình nàng thừa hưởng từ dòng máu lai. Park mẹ là người Mỹ ,do gia đình chuyển sang Trung Quốc sống nên gặpPark ba rồi kết hôn. Park Hyomin có làn da trắng nõn mịn màng , đôi mắt to ,con ngươi màu nâu đồng, đôi mày như họa, sóng mũi cao ,đôi môi đỏ như son đáng yêu, ai nhìn cũng muốn chạm vào, mái tóc buông dài xuống thắt lưng. Hôm nay nàng mặt chiếc áo thun dài tay, màu trắng sọc ngang ,chiếc váy dài tới đầu gối màu xanh nhạt ,đôi giày cao gót màu đen. Nàng rất thanh thuần ,nhưng nhiều lúc ánh mắt nàng rất câu người yêu mị ,có lẽ bản thân nàng cũng không nhận ra.

"Bồ làm sao vậy"?.

Park Hyomin quơ tay qua lại trước mặt Sunny ,sao ngẩng ngơ thế. Sunny hoàn hồn cười cười ,cúi đầu ăn đùi gà của mình, Hyomin híp mắt nghi ngờ nhìn Sunny. Chợt điện thoại vang lên Hyomin bắt máy.


"Xinbo em đang ở cùng Sunny buổi tối gặp"

Cúp điện thoại nàng tiếp tục ăn, Sunny uống một tí soda thuận miệng hỏi.


"Hai người chừng nào kết hôn"?.

"Tớ cũng chưa xác định" Hyomin dừng lại chân mày hơi nhíu chặt.

"Cậu đã 27 tuổi còn đợi gì nữa"

"Đợi"

Hyomin ngẩn người nàng đợi cái gì, cũng đã 7 năm trôi qua ,nàng ruốt cuộc đợi cái gì . Nàng tin lời hứa ,của một người không biết là ai kia sao. Tâm nàng chua xót, nàng không biết mình cần gì, ánh mắt tràn ngập nước nàng cố giử không để nước mắt rơi.


"Mình đi tolet một tí"

"Ừ" Sunny hút một hơi soda trả lời.

Hyomin nhanh chóng vào tolet, nước mắt cũng nhanh rơi xuống. Do vội vàng ,nàng va phải một người ngã về phía sau ,người ấy thấy thế vội kéo nàng lại.

"Rầm" một tiếng tưởng chừng ngã chết, Hyomin cảm thấy đầu tựa vào vật gì đó rất mền . Ngẩng đầu lên một tí ,là nhìn thấy khe rảnh sâu hút, mặt nàng nóng lên vội vã đứng dạy.

"Tôi xin lỗi"

"Không sao"

Âm thanh trong trẻo ,nhưng có phần lạnh lẽo, Hyomin nhìn người ấy thật xinh đẹp. Người đó mỉm cười rồi bước đi ,Hyomin mơ hồ nhìn theo bóng dáng người đó ,có chút gì quen thuộc ,nàng lắc đầu tự giểu mình ngốc.


Hyomin cùng Sunny dạo hết một vòng ,thì trời cũng đã tối cả hai cáo biệt đi về. Hyomin về tới chung cư ,đã thấy Xinbo đứng dựa vào xe nhìn nàng mỉm cười.

"Anh tới lâu chưa"

"Anh mới đến thôi"

Fu Xinbo mở cửa xe, Hyomin đi vào hắn ngồi vào lái xe đi. Đến một quán ăn phương Tây, gọi món xong Xinbo nhìn Hyomin.

"Sao lại nhìn em" Hyomin có chút ngượng ngùng

"Em rất đẹp" hắn mỉm cười nói với nàng lời khen ngợi.

Hyomin không cảm thấy gì ,nàng đã nghe nhiều lắm rồi nên thấy chán. Ăn xong Xinbo đưa Hyomin về nhà, hắn định hôn Hyomin ai ngờ nàng lại né tránh ,hắn không thoải mái nhưng ra vẻ không có gì.

Đợi Hyomin lên nhà, Xinbo chăm điếu thuốc kéo một hơi cười xảo trá.

"Park Hyomin cô không thoát khỏi tay tôi đâu, tôi sẽ khiến cô khuất phục dưới chân tôi mà cầu hoan"

Mở cửa phòng Hyomin ngã nhào xuống giường mệt mỏi ,rốt cuộc tại sao lại né tránh Xinbo. Nàng không yêu hắn ,chỉ thấy hắn tốt, kiên trì theo đuổi nàng . Nàng muốn thử yêu hắn, nhưng trái tim lại không cho phép. Hyomin thở dài nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi đến công ty, nàng nghe mọi người đang bàn tán xôn xao. Nàng cũng không quan tâm chỉ chú ý làm việc của mình.


"Hyomin em nghe gì chưa".?

"Không ạ"

Người hỏi nàng là Ngụy Thư Diệp đàn chị cấp trên của nàng.

"Nghe nói hôm nay Hoàng tổng sẽ bị đều đi ,thay vào chính là đại tiểu thư của Park thị Park Jiyeon"

Hoàng tổng nghĩ ,sao nàng không nge chị ấy nói gì, Hyomin thoáng buồn một tí. Không khí bổng dưng im lặng, một nữ nhân bước vào theo sau là hai nam nhân áo đen . Nữ nhân ấy đi một mạch không để ý ai ,chợt cô dừng lại mắt nhìn Hyomin, rồi tiếp tục bước đi vào văn phòng.

Hyomin nhíu mày trong lòng cảm thấy lo sợ ,cô ấy là Park Jiyeon sao.

"Cô ấy có ghét mình vụ hôm qua không nhỉ"

Rối loạn từ trước tới giờ nàng luôn bình tỉnh, sao hôm nay lại thế này. Sunny đi đến cạnh Hyomin, lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng.

"Bồ sao vậy có phải bệnh hay không".

"Không có mình không sao".

Đang ở tình trạng lúng túng thì tiếng Ngụy Thư Diệp truyền đến. "Hyomin em mau vào gặpPark tổng cô ấy đang đợi"


"Dạ em vào liền" Hyomin chỉnh sửa trang phục tí gõ cữa phòng.

"Vào đi". cũng vẫn thanh âm lành lạnh ấy.

Hyomin mở cửa vào, rồi tiến đến trước bàn làm việc nhìnPark tổng." Park tổng tìm tôi"

"Ngồi đi" Park Jiyeon ra hiệu cái ghế trước mắt ,Hyomin chần chừ không biết làm sao.

"Nghe nói chị có bạn trai".

Hyomin ngẩn ra ,Park tổng gọi nàng là chị ,còn biết nàng có bạn trai. Hình như chuyện này đâu có liên quan tới công việc ,nàng không trả lời. Park Jiyeon nhíu mày nhìn Hyomin, nàng không cho cô đáp án. Park An Lam đứng dạy tiến đến gần Hyomin, híp mắt nhìn nàng. Hyomin đông cứng nhìn ánh mắt tà mị ấy.

"Chị không trả lời em" Park Jiyeon lại mở miệng hỏi lại.

"Park tổng cô đừng gọi tôi là chị ,cô là cấp trên của tôi ,vả lại chuyện riêng của tôi không cần báo cáo trong công việc".

Ánh mắt Park Jiyeon trở nên lạnh lẽo, môi nở nụ cười ,không nói gì nữa chỉ phất tay ý bảo Hyomin đi ra. Hyomin ra khỏi phòng ngồi vào bàn làm việc, 5 phút sau một đóng văn kiện được đưa đến bảo nàng xử lý hết . Hyomin xoa xoa huyệt thái dương, nhìn nhìn chồng văn kiện tiếp tục làm. Đến giờ tan ca mọi người về hết chỉ còn mình Hyomin ở lại, nàng nhắn tin cho Xinbo nói mình không đến được.

Xinbo nghe xong tức giận ,hắn chuẩn bị mọi thứ để làm gì, ném bó hoa trên tay lên xe chạy đi. Park Jiyeon nhìn đồng hồ ,ngồi dậy xách túi đi về cô đi ngang chỗ Hyomin, thấy đèn vẫn sáng cô cười cười tiến lại. Nhìn Hyomin ngủ gục trên bàn rất đáng yêu ,Park Jiyeon nhịn không được hôn lên đôi môi đang hé mở ấy. Chỉ là nụ hôn thoáng qua nhưng khiến cô lâng lâng hạnh phúc.

"Đến lúc nào chị mới nhớ ra em"

Khẽ thở dài Park Jiyeon cởi áo khoát, đắp lên người Hyomin ,rồi lặng lẽ ra về. Hyomin giật mình tỉnh lại thấy hơi trể, nàng thu thập đồ ra về ,khi đứng lên chiếc áo khoát rơi xuống, Hyomin nhặt lên mỉn cười.

"Sunny thật tốt với mình".

Ý tốt của ai đó đã bị nghĩ ra thành thế này ,Hyomin về nhà đem chiếc áo đi giặt ,nàng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt quanh người, mùi hương của bạc hà thật dịu. Sunny dùng nước hoa mùi này bao giờ nhỉ nàng tự hỏi.

"Không phải của mình"

"Không của bồ vậy của ai"

Sunny đưa tay thành dấu chéo, xong lắc đầu Hyomin không biết làm sao ,thì làn hương bạc hà xong vào mũi ,nàng quay qua nhìn mắt kinh ngạc.

"Park tổng"

"Ân làm việc tốt"


Park Jiyeon vỗ vỗ vai Hyomin rồi đi mất ,Hyomin cầm chặt chiếc áo vẻ mặt âm trầm.

" CủaPark tổng sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro