chap 32 - Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau vết thương đã phục hồi , Ji được xuất viện . Min đâu thể nào giấu nổi sự vui mừng lanh tranh từ sáng sớm đi chợ nấu cơm chào mừng Ji về nhà . 

- Xem nào , Ji thích ăn canh kim chi , đậu hũ , thịt bò , mình phải làm nhanh mới được ! Soyeon chắc sắp đưa Jiyeon về đến nơi rồi !

............

Ji lúc này đang ngồi trong xe Soyeon trước cửa trung cư . Ji ngập ngừng nán lại nói với So 

- Em quyết định rồi ! Em sẽ để cô ấy tự do !

- Unnie ủng hộ em ! Nhưng nếu chịu không nổi thì đừng cố chịu một mình , em hiểu chứ ?

- Em sẽ tìm unnie khi cần ! Nói với Qri unnie giúp em là em đã xuất viện và khỏe lại , cảm ơn unnie ấy đã chăm lo tới em !

- Ừ unnie sẽ nói ! Em vào đi , đi cẩn thận 

- Vâng !

 

* cạch * 

 

" thơm quá ! Minnie đâu rồi nhỉ ? " - Jiyeon vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi canh kim chi thơm phức . Nhìn quanh chẳng thấy Hyomin đâu bỗng dưng 

- tada ! chào mừng seobang về nhà !

- Haha thì ra unnie trốn sau cửa ! Ui thật nhớ nhà và unnie quá đi ! 

- Haha unnie muốn tạo bất ngờ cho Jiyeon nên đã nấu rất nhiều món đó ! Em sẽ thích chứ ?

- Miễn của unnie em thích hết ! 

- Dẻo miệng !

- A unnie có mùi gì đó ?

- Ôi nồi canh kim chi ! - Min sực nhớ , lập tức chạy vô bếp xem nồi canh thật may chỉ mới hơi quá lửa 1 chút 

Ji ngồi phịch xuống ghế , ngắm nhìn Min đi đi lại lại trong bếp thầm nghĩ 

" Nhìn unnie kìa ! bao giờ đã trở nên đảm đang như vậy ? . Ước gì được nhìn unnie như vậy mỗi ngày . Ước gì em có thể tự do để trái tim thổn thức vì unnie ! "

" Không được ! Như vậy là em tự lừa dối unnie lừa dối chính mình ! Chúng ta phải xa nhau thôi ! "

Jiyeon !!! 

- A .. hả ? - Ji giật mình , rời khỏi cái suy nghĩ miên man kia 

- Lại đây ăn cơm nào !

- Ừm ! tới liền !

Min gọi Ji lại bàn ăn rồi cũng ngồi xuống . Ji thoải mái ăn cơm như không có gì trước mặt Min . Min ăn từng tí một , tâm trí lo nhìn vẻ mặt của Ji nên gắp thức ăn còn rơi ra ngoài . Ji bắt ngay cái nhìn này nhíu mày hỏi 

- Minnie sao vậy ? mau ăn đi !

- Jiyeonie thấy thế nào ?

- Thế nào ? 

- Là có ngon không ý * ngại * 

- À ! haha rất ngon ! Minnie nấu đương nhiên ngon !

- hí hí ! vậy ăn nhiều vào ! yeonie thật đáng yêu ! 

- Haha ! * làm ayo đủ kiểu * 

................

Ji và Min ăn cơm xong cùng nhau trên sofa xem phim . Ji cầm tay Min đặt vào tim mình hỏi khẽ 

- Unnie thấy thế nào ?

- Phim hay lắm ! - Min tỉnh bơ trả lời 

- Không phải em hỏi về phim mà là trái tim em !

- À đập bình thường ! 

" unnie không cảm nhận được nó đang rất đau sao ? "

- Chỉ đập thôi á - Ji cười cười hỏi lại Min 

- À không ! Đập còn lỗi mất mấy nhịp nữa ! chắc em ngồi cạnh unnie nên hồi hộp đúng không ? Unnie biết unnie đẹp mà !

- Unnie thích tự sướng thật !  

" Phải ! Unnie rất đẹp không những thế còn rất thánh thiện ! Em đây lại là ác quỷ "

- Mà sao yeonie hỏi vậy ? Em muốn khoe tim em đập cho unnie biết hả ?

- Unnie có yêu em không ?

- Sao lại hỏi vậy ! Unnie rất yêu em ! 

- Nếu không có em ở bên cạnh thì unnie sẽ làm gì ?

- Sao em hôm nay lạ thế toàn hỏi những vấn đề không liên quan ! - Min mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn trả lời Ji 

- Nếu em rời xa unnie , unnie sẽ đợi cho đến khi nào em quay về xin lỗi unnie ! 

- Kể cả khi không đợi được nữa ?

- Mãi đợi ! Còn Yeonie , nếu unnie rời bỏ em ?

- Em sẽ đau khổ đến chết con tim quặn lại , nó bảo em phải đi kiếm unnie ngay mới trở lại như cũ ! 

- Haha đồ ngốc ! 

" unnie mãi cười như vậy nhé ! Con tim em sẽ chẳng trở lại như cũ nữa đâu ! Xin lỗi unnie ! Đừng đợi em ! "

 Xem phim xong giờ cũng 5h30 chiều . Min nói chuyện với Ji một hổi rồi ngủ quên mất . Ji rón rén thu dọn đồ đạc trước , để dưới giường tránh cho Min phát hiện . Tiện gọi điện cho Soyeon thông báo 

- Unnie à ! 10h30 tối nay đến đón em !

- OK ! 

Ji nhìn lại căn phòng , thờ dài liên tục , nhớ lại nhưng kỉ niệm đã có với Min , lúc xem Tom & Jerry , lúc cãi nhau , khi bình minh mỗi sáng Min toàn đè lên người Ji hôn . Đâu thể nào tưởng nổi cái cảnh về sau nếu Ji không có Min . Nhưng đây là quyết định đúng đắn , chỉ 1 một thời gian đau khổ mà thôi , mọi chuyện sẽ ổn .

Đóng cửa phòng , Ji quay qua sofa ôm Min ngủ tới tối . Hai người hạnh phúc ôm nhau , Min ngả đầu vào ngực Ji , cọ cọ cái mũi , Ji khẽ nhẹ nhàng hôn lên cái má phúng phính kia " Yên bình quá ! "

 ...............

7h30 Min thức dậy , nhìn Ji đang chu cái mỏ lên ngủ . Nội tâm lại có chút đen tối nên trườn lên người Ji hôn tới tấp làm Ji tỉnh ngủ 

- Unnie làm gì vậy ?

- Yeonie khôn thích unnie hôn sao ?

- Ưm ...uh ...ưm .... 

- Yeonie unnie nhớ em ~ 

- Ah ! 

- unnie bỏ em ra nào !

- Không ! Chiều unnie đi ~

- Bỏ ra ! - Ji tức giận giựt tay Min nói lớn . Min giật mình với thái độ của Ji , gặng hỏi liên tục 

- Em sao vậy ? thái độ gì đây ! người ta nhớ ! Một chút thôi mà ! 

- Không được ! 

- Tại sao ?

- Vết thương chưa lành hẳn ! còn đau lắm , em không muốn vận động mạnh nếu không nó sẽ hở miệng !

Ji lắp bắp đáp lại Min , thực ra Ji nóng lắm rồi ! nhưng với Ji bây giờ làm thế có khác nào một lần nữa tổn thương Hyomin . Phải kiềm chế lại cố quên đi . Như vậy là tốt cho cả hai .

- Nói dối ! Vết thương của em bác sĩ nói đã phục hồi 95% không có lí do nào lại hở miệng nếu vận động mạnh cả ! Gần một tháng mà em không muốn unnie sao ? chẳng lẽ sau lần đó em bị ảnh hưởng đến chỗ đó ?

- Không phải ! Em rất muốn , rất nhớ unnie , nhưng em cảm thấy bây giờ không thích hợp , em sẽ bù cho unnie sau nha ! Em chỉ muốn chúng ta ôm nhau ngủ thôi ! 

- Haiz ! được rồi nghe lời Yeonie đó ! 

- haha có thế chứ ! unnie ngoan quá đi ! 

- Mà này ! unnie có chuyện muốn hỏi .

- huh ?

- Sao từ lúc nằm viện tới giờ Yeonie chưa gọi một tiếng yeobo nào vậy ?

- Hả ?  A..... à... tại vì ..tại vì .... em quên mất !

" em đâu xứng gọi unnie là yeobo cơ chứ ! "

- Nói dối nữa ! 

- Thôi đừng giận mà !! ~~ Chúng ta không phải rất tốt sao ! Sao cứ phải gọi nhau là seobang yeobo cơ chứ ! Gọi tên dễ thương hay hơn !

- Thì ra Yeonie thích tên thân mật hơn là xưng hô chồng vợ ! * buồn * 

- Đại loại là thế nào cũng được ! miễn là Minnie biết Yeonie yêu Minnie là được !

- Ừm ! Minnie cũng rất yêu Yeonnie a ~~ Min gục đầu vào vai Ji thủ thỉ 

- Việc gia đình unnie ....

" việc gia đình ?? @@ Unnie ấy biết rồi !!! otokke ?? "

- Sao.... sao cơ ... ?

- Việc nhà unnie đã có quản gia Lee giúp , em hãy tập cung vào công việc và sức khỏe , unnie không muốn em để ý những việc vu vơ đó !

" may quá ! Minnie chưa biết .... cứ tưởng ... phuuuuù ! "

- A không sao đâu ! Mọi thứ vẫn ổn mà , unnie đừng lo cho em , em đang rất cố gắng ! 

- ưm ! unnie chỉ sực nhớ ra rồi nói vậy thôi ! Muốn Yeonie ôm unnie ngủ !

- Ngủ nữa sao ?

- Ưm ! Dạo này unnie mất ngủ vì nhớ Yeonie ! Có Yeonie mới ngủ được nên em phải đền bù cho unnie !

- Em sẽ đền bù ! 

" Em còn không biết đền bù thế nào cho đủ nữa Minnie à ! "

.....10h30

Đợi Hyomin say giấc , Ji liền khẽ bế Min vào phòng ngủ . Đắp chăn cho Min , hôn lên trán tạm biệt 

" Mãi yêu Minie , chỉ mình yeobo ! " rồi xách va li đi . Xuống dưới nhà Soyeon đã đợi ở cửa 

- Đưa unnie giúp cho !

- vâng ! unnie chúng ta nhanh lên  , không có em Minnie sẽ tỉnh dậy nhanh lắm 

- Ok . So vừa trả lời Ji vừa nghĩ cho đứa em tội nghiệp 

" Em sao phải ép buộc mình cơ chứ Jiyeon ! chúng ta đâu có lỗi "

Đi xa khỏi chung cư So mới nói 

- Em định ở đâu ? Park gia hay nhà Unnie ?

- Park gia chắc chắn là không , còn nhà unnie có Qri nên Minnie sẽ tìm đến . Em còn một ngôi nhà ở ngoại ô , hồi ở Mĩ về đã bí mật thiết kế và xây dựng nó . Unnie đưa em về Busan đi .

- Em giống như tính trước cả rồi ! Không ngờ em xây ngôi nhà đó là để dành cho việc này ! 

- Người tính không bằng trời tính mà  unnie ! 

- Tiện thể , unnie nói với IU chuyển tài liệu qua mail cho em , một số thiết kế em để ở công ti unnie mang đến cho em sau .

- Ok mai unnie tới sẽ mang cho em ! Có gì thì gọi cho unnie !

- Mà unnie à ! chuyện tách công ti vẫn suôn sẻ chứ ?

- Gặp một chút rắc rối vì số cổ đông hiện tại đang không ủng hổ unnie tách ra . Họ nói nếu unnie tách ra thì họ sẽ dồn sức đánh sập hệ thống Group mới của unnie . Họ nghĩ rằng em đã ra đi , unnie mà đi nốt thì cái PJ này chẳng còn gì mà trụ lại . Ông nội cũng già , ba không thể gáng hết phần việc . Nhưng unnie vẫn quyết định như vậy . Chúng ta đã quyết định để ông một mình để tự hối lỗi . Đó là cái giá phải trả của tội ác mà chúng ta cũng chẳng thể làm gì hơn ! 

- Vâng !  

Thấy Ji mệt mỏi nên So chẳng nói gì nhiều , yên lặng lái xe . Hai người con người đặc biệt trong ô tô lạnh băng làm không khí cũng đặc sệt lại , khó chịu vô cùng .

.....2 tiếng sau 

* kít * 

- Unnie về đêm cẩn thận em vào đây - Ji nói rồi kiễng chân lên lấy chìa khóa dấu ở chuông cửa 

- Em có cần unnie chuyển khoản không ?

- Không cần đâu ! thẻ tín dụng vẫn còn , còn cái Black card em để ở nhà Minnie rồi cho unnie ấy dùng rồi 

- ok mai unnie sẽ đến ! Bye bye 

- Bye unnie ! 

Ji chào So rồi cũng xách vali vào nhà . Mọi thứ Ji thiết kế đương nhiên đẹp . Vào phòng khách đi xuống là view tuyệt đẹp nhìn ra biển và hồ bơi . Căn nhà rộng , ánh sáng tự động lại ở một vùng quê nên rất thanh bình ấm áp 

( Au : nhà như Kim Tan ế * hắc hắc * )

Ji đi quanh ngôi nhà , gạt bỏ từng tấm vải trẳng phủ lên toàn bộ đổ vật . Xong xuôi , Ji ngồi xuống Sofa nhìn ra cảnh biển đêm . Tiếng sóng ầm ầm như thôi thúc nỗi nhớ trong Ji . Ji lấy vali ra sắp xếp đồ vào tủ áo , bức hình của Min , Ji đặt ngay trước bàn làm việc , ngắm nhìn người đó hồi lâu lại lấy giấy bút ra viết 

"       Gửi Hyomin unnie !

Chắc giờ này unnie đang mắng chửi em vì đã bỏ đi không nói một lời , unnie đừng nhớ hay nghĩ về em , làm ơn quên em đi nếu unnie không muốn mình đau khổ ! Em cảm ơn cuộc sống đã ban tặng unnie cho em . Nhưng em không xứng với unnie đâu ! Em lựa chọn việc ra đi là để tốt cho cả đôi bên ! Cho dù unnie có trách mắng uất hận , chửi bới em thậm tệ thì em vẫn phải lựa chon cách này . 

Unnie nhớ là unnie nhờ em giúp tìm gia đình chứ ? Em đã đi tìm giúp unnie , liên lạc với quản gia Lee và liên hệ với Jay nhờ sự giúp đỡ . Những lần em về khuya , bỏ cơm unnie nấu đều là làm việc này . Em đã định mang tới cho unnie một món quà bất ngờ , nhưng đáng tiếc thứ em tìm lại là 1 sự thật khiến em phải rời xa unnie . 

Sự thật đó chính là việc ông nội em Park Ji Cheon đã làm hại gia đình unnie . Ông nội em chính là người sai sát thủ cùng với Kim Jongsik giết chết mẹ unnie , chiếm tài sản của PM . Khiển unnie phải sống trong đau khổ cô đơn và lạnh lẽo . Em không thể giải thích tất cả cho unnie hiểu ngay bây giờ . Hiện tại Jay đang ở Nhật Bản giúp unnie tìm tung tích . Unnie hãy đến gặp quản gia Lee để tiện liên lạc với cậu ấy . Em thực sự thay mặt Park gia xin lỗi unnie rất nhiều . Em không mong unnie có thể tha thứ cho tội ác tày đình này mà chỉ dám xin unnie có trách cứ trách có hận cứ hận , đừng làm tổn hại đến mình . 

Chiếc xe em để ở gara chung cư unnie cứ lấy mà đi lại , thẻ Black card cứ dùng thoải mái . Em biết làm như vậy unnie càng khinh bỉ em hơn nhưng em chẳng biết làm gì mới đủ để đền bù cho unnie nhưng xin unnie hãy lấy những thứ đó . Ít ra em biết rằng hiện tại unnie không thiếu thốn gì về vật chất . 

Lần cuối ! Xin lỗi unnie rất nhiều . Em mai này mãi mãi về sau cũng chỉ yêu một mình Park Hyomin , nhưng em không thể ở cạnh unnie được nữa . Hy vọng sẽ có người tốt hơn em mang lại hạnh phúc cho unnie ! Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa . Đến chết em sẽ để trái tim này nhớ đến unnie mà thôi ! 

                                                                                          Tạm biệt ! 

                                                                                      PARK JI YEON                                             "

Viết xong , Ji viết địa chỉ nơi gửi , dán tem bì thư rồi bỏ vào thùng thư . Quay vào nhà , đồng hồ cũng đã điểm 2 h sáng . Ji còn nán lại nhìn ánh trăng đến 3h sáng , cuối cung mệt mỏi quá chịu không được mới mệt mỏi bò lên giường ngủ , mong cho trời mau sáng . 

" Là đêm đầu tiên không có unnie ở cạnh ! "

Tiếng sóng biển thổn thức tâm hồn anh ~~

Ánh sao đêm soi dọi vào đó ~~~

Đủ để biết rằng anh đang rất nhớ ! ~~~~

Nhớ vòng tay , nụ hôn , bờ môi em da diết .....~~~

..................................................................

 

Huhu hai cục cưng phải làm sao đây ai có cách gì giúp đôi trẻ đi !! Nếu không là hai bạn phải sống xa nhau á @@ Bấn không chịu trách nghiệm đâu ^^ 

Bấn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro