chap 33 - Vị trí ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Min thất thần suốt 3 ngày nay , không một tin tức gì của Ji . Gọi cho So , So cũng không chịu nói . Min làm gì đến nỗi mà để Ji đối sử như thế ày . Min miên man suy nghĩ , nhớ Ji kinh khủng rồi lại thì thầm với con khủng long 

- Mày có biết Jiyeon đang ở đâu không ? 

- Tại sao Jiyeon bỏ đi ! tại sao chứ ! huhu 

- Tao có làm gì sai đâu mà em ấy lại như vậy ? có phải Jiyeon hết yêu tao rồi không ? Hay Jiyeon có người khác !! Tao phải làm sao bây giờ hả Dino tao nhớ Jiyeon lắm huhu 

Ngồi một góc tường hỏi chuyện con khủng long như hỏi chuyện mình , Min khóc suốt , không ăn không ngủ . Thỉnh thoảng nghe tiếng bấm chuông lại chạy sộc ra ngoài cửa nhưng chỉ là mấy cô thu tiền internet và điện nước . * Ting * * tong * Nghe chuông cửa Min bật chạy ra hớt hải 

- Jiyeon ?

- Ơ xin chào ! Có chuyện gì vậy ?

- Cô là Park Hyomin , địa chỉ chung cư 69 nhà 0869 ?

- Vâng đúng rồi ! 

- Mời cô kí nhận thư 

- Của ai gửi đến vậy ?

- Không đề tin người gửi chỉ có số điện thoại của người gửi và địa chỉ người nhận ! Cục bưu chính Seoul chúng tôi đã điện xác nhận . Số điện thoại trên bì thư. Người gửi đã yêu cầu bí mật nơi ở ! 

- " Chẳng lẽ Jiyeonie ? " A vâng ! Cảm ơn !

Min cầm lá thư , chưa đóng cửa đã xé toác thư ra đọc . Ánh mắt hồi hộp mong chờ đó là lời giải thích của Jiyeon nhưng .....

Min nhíu mày , mắt đỏ lừ , nước mắt lã chã rơi dòng dòng , tay cầm đã bóp nát mép giấy . Những giọt nước mặt càng nhiều khi Min đọc đến phần giữa , nhiều đến nỗi làm ướt sũng , nhòe nhoẹt mực .

Min khóc thành tiếng , tiếng khóc như trách cho số phận hai người . Tìm được gia đình thì quả là hạnh phúc thật đấy , nhưng Ji và cô sẽ thế nào . Khó khăn lắm mới quyết định ở bên nhau . Giờ đây thì phải sống thế nào ? Sống thế nào để quên được nhau ? 

Ngồi sụp xuống đất , Min cầm điện thoại bấm số trên bì thư 

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không tồn tại , xin vui lòng thử lại sau ...."

- Yeonie hủy số rồi sao ? Sao em lại đối xử với tôi như vậy ? Tại sao tôi và em lại quen nhau ? Tại sao tôi lại yêu em quá nồng nàn để giờ chính tôi còn chẳng thể nào oán hận em - người mang dòng máu của người đã sát hại mẹ tôi ?

- Số phận thật là quá trớ trêu khi cho tôi gặp em , yêu em , thương nhớ em đến ngần này ! Giờ em bỏ đi quẳng lại cho tôi một đống tài sản có nghĩa nhưng vô tri ? Tôi biết làm gì khi không có em ? Đáng lẽ tôi sẽ phải chửi bới , nguyền rủa gia đình em nhưng sao không được ! hahaahaha 

Thôi không khóc , cô rơi vào xung đột nội tâm nặng nề . Nếu khóc thì sẽ mủi lòng trước những người vô nhân tính , sẽ có lỗi với gia đình , nếu không khóc thì thật là chẳng đúng với những gì cô nghĩ . Min vào phòng ngủ lấy bức hình khi gia đình cô có đầy đủ các thành viên ra ngắm nghía 

- Mẹ à ! Con phải làm sao ? Người con yêu thương nhất lại là cháu của kẻ giết hại gia đình ta . Những gì đang diễn ra khiến con không thể hiểu nổi ! Sao ai cũng là người biết mọi chuyện , còn con chỉ là người sau cùng , khiến con trở nên mộng mị và ảo tưởng thế này ! Con yêu Jiyeon rất nhiều ! Nhưng từ nay về sau con phải đối đầu với người ấy ! Con rất sợ ..... con không muốn rời xa Jiyeon !! ....

 

...................... 

Ji lúc này 

 

Ngồi trên ghế bành ở vườn , Ji lặng lẽ sắp xếp nốt công việc để gửi về Seoul cho IU . Ji biết chắc chắn Min đã nhận được thư , nhưn không biết rằng tình hình Min thế nào . Đang căm phẫn , tức giận hay quá sốc mà đang nằm viện . Không biết Min có ăn uống gì không , không biết Min có làm gì hại bản thân không .

Nghĩ mãi không xong Ji rút điện thoại ra gọi cho Qri hỏi dò xem tình hình thế nào 

- Alo 

- Qri unnie à ?

- YAH !!! PARK JIYEON EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY ?

- Ah ! em không nói được ! Chuyện riêng mà unnie ! Mà dạo này Hyomin sao rồi ?

- Haiz ! Bình thường ! chẳng có gì là nhớ em cả , mấy hôm trước còn cuống quýt qua nhà unnie hỏi này hỏi nọ Soyeon nhưng chả hiểu sao tự dưng lại lạnh lùng , ít nói , giam mình suốt .

- Vâng , thôi bye unnie có gì em sẽ gọi lại 

- ừm ! À mà nà em về đi chắc Min nó giận em nên mới thế ! , đừng có mà lêu lổng nữa !! về xin lỗi đi biết đâu Min nó lại rủ lòng tha thứ ! 

- Unnie .... em ... và Minnie ... chia tay rồi !

- Hả ? * tút tút * 

Qri chưa nói xong Ji đã cúp máy . Ji thở dài liên tục , chỉ mong Min không phải vì tổn thương nội tâm mới làm vậy . Dù sao đi nữa đến gặp quản gia Lee là cũng ổn rồi .

Ji cũng đã nghĩ kĩ trốn ở đây mãi cũng không phải là cách trước sau gì cũng phải gặp nhau nói chuyện thẳng thắn một lần . Như vậy sẽ chậm dứt hết tất cả , sẽ chẳng bao giờ liên quan đến nhau nữa . Cầm điện thoại Ji lại gọi cho Jay xem xét tình hình 

- Jay à 

- Tôi đây ! Cậu khỏe hẳn rồi chứ ?

- Ừ ! Tôi khỏe hẳn rồi , cậu vẫn đang ở Nhật à ? có tin tức gì mới chưa ?

- Đương nhiên là có tin tức mới ! Mà tôi cũng về Hàn được hai ba hôm rồi . Hyomin có liên lạc với tôi nên tôi nghĩ cậu đã nói cho cô ấy hết mọi chuyện . Tôi nghĩ cậu đang làm rất đúng đó Jiyeon à !

- Cảm ơn cậu ! Tôi cũng nghĩ vậy , Tôi và Hyomin đã chia tay , unnie ấy có nói gì với cậu nhiều không ?

- Có nhưng chỉ toàn chuyện về gia đình cô ấy mà thôi . Tôi nghĩ cô ấy không muốn nhắc đến cậu là để cho tâm cảm dứt khoát , chuyện nào ra chuyện đó !

- Thôi đừng nói đến chuyện này nữa cái tôi cần là tình hình gia đình Hyomin thế nào rồi !

- Rất tốt . Cô bé Kim Hyuna đó chính là Park Hyuna em gái của Hyomin . Hiện tại cha của Min ở bên Nhật đang là chủ tịch PS một tập đoàn mĩ phẩm hàng đầu uy tín cực kì giàu có !

- Mĩ phẩm ? tôi nghĩ phải là xây dựng và đầu tư bất động sản chứ ?

- Chính xác ! Tôi cũng nghĩ như cậu nên chỉ chăm chăm đi tìm bám theo đó nhưng thực tế là tập đoàn mĩ phẩm này trước kia chỉ là một công ti nhỏ xuất hiện từ năm 1990 . Ước tính như vậy là nó có trước khi PM làm ăn phát đạt . Như vậy đây chính là cánh tay trái của gia đình Hyomin . Sau sự đổ vỡ của PM , cha Hyomin đã bí mật cùng cô con gái út sang Nhật phát triển sự nghiệp ! 

- Này ý cậu là đó là dự án nằm trong tầm kiểm soát của cha Hyomin ! 

- Chú ý là hơn nữa sau khi trở lại giàu có quyền lực , ông ấy cũng không quay trở lại Hàn để tim Hyomin .

- Với quyền lực và cái bóng rộng như vậy chẳng thể nào ông ấy lại không về Hàn tìm cô con gái của mình cả ! - Jiyeon rối tung óc , vặn ra được một chút suy đoán 

- Cậu có nghĩ giống tôi ? - Jay hỏi

- Tôi nghĩ là chúng ta cần gặp nhau ! 

- ok ! sông Hàn 

.............................................

 

Ji lập tức gọi taxi trở lại Seoul ........... Bờ sông Hàn 

Hộc hộc .... tôi tức tốc đến gặp cậu đấy ! Nói nhanh xem nào ! 

- Từ từ ! ngồi xuống cái đã chuyện nay đâu thể nói một hai lời là xong !

- Okok ngồi rồi này ! Nói đi ! 

- Vấn đề mà tôi và cậu thắc mắc ở đây là tại sao cha của Hyomin giàu có , quyền lực lại không trở lại tìm Hyomin . Với thế lực của ông ấy , lục cái Hàn quốc lên cũng chẳng phải là quá khó khăn gì . 

- Theo cậu nghĩ sao ?

- Tôi nghĩ ông ấy phải có một lí do nào đó thực sự khó sử nên mới không tìm HyoMin hoặc là có một ai đó đã khiến ông ấy và cả Hyomin đều tin tưởng rằng một trong số 2 người không còn nữa ! 

- Ai ?

- Làm sao tôi biết được ! Tôi là mật vụ chứ có phải thiên tài hay thần tiên gì đâu mà biết hết . Bây giờ chỉ còn cách đợi Hyomin sang Nhật gặp họ là rõ hết tất cả ! 

- Họ biết rồi sao ?

- Chưa ! Tôi chỉ nói với Hyuna thôi , còn cha Hyomin thì chắc vẫn chưa biết gì cả . Ba ngày nữa Hyomin sẽ sang Nhật , chắc cô ấy sẽ ở bên gia đình luôn . Cậu thực sự không  hối tiếc chứ ?

- Hưm ! Tất nhiên là có tiếc , tiếc lắm chứ , nhưng biết sao được , chúng tôi sinh ra là  thuộc về nhau nhưng số phận lại đối đầu nhau !

- Tôi nghĩ cậu nên gặp cô ấy một lần đi để dứt khoát 

- Tôi cũng nghĩ vậy . Chiều nay tôi sẽ đến nhà gặp Hyomin !

- Hyomin không còn ở ngôi nhà đó nữa ! 

- Hả ? không ở đó nữa sao ? - Ji với vẻ tiếc nuối nhớ đến ngôi nhà với bao kỉ niệm đẹp về tình yêu bất tận của mình 

- Cô ấy chuyển đến ở Park gia hơn tuần nay rồi ! Ở đó tiện để bàn việc hơn . Quản gia Lee cũng rất tốt và thực sự trung thành với gia đình Hyomin . Nói thật với cậu , chuyện tình của cậu và Hyomin cứ như bước từ trong phim nào ra ý , cả hai đều tàn nhẫn với con tim mình . Tí nữa tôi sẽ về Park gia , nếu muốn gặp thì đưa địa chỉ đây tôi nhắn cho . Sáng sớm mai tôi cũng trở về Mĩ rồi ! Chuyện cậu nhờ đó cũng xong . Tưởng quay lại cái nghề này thì được hành động du ngoạn khắp nơi ai dè là chứng kiến cái tình cảnh dở khóc dở cười của đứa bạn thân - Jay nói xong lắc đầu ngán ngấm , mắt nhìn chăm chăm vào mặt sông .

Jiyeon thì lại nhìn lên bầu trời ngắm mấy con bồ câu đang bay lượn , mùa đông , sông Hàn đang rất lạnh sao đôi chim kia có thể sải cánh cùng nhau lâu đến như vậy ? " phải chăng mình quá gượng ép , gan lì với bản thân ? " " Không ! Mình đang làm rất đúng sẽ chẳng phải hối hận "

- Nói với chị ấy đến đây nếu muốn gặp tôi , tôi sẽ đợi đến 8h tối 

- Cậu điên sao trời lạnh thế này đợi đến 8h còn 10 tiếng nữa ! 

- cứ nói vậy đi !

- Tôi hết nói nổi cậu ! 

............

Jay về đến Park gia , phải vòng qua vườn sau mới vào được trong nhà . Jay gặp Min nói cho Min biết rồi cũng về phòng thu dọn hành lí .

Min nghe xong thì chẳng biết làm thế nào cả . Chỉ sơ nếu gặp lại người đó không kìm nổi nỗi nhớ hơn 1 tuần nay mà nhào đến ôm người đó thật chặt . Chỉ sợ sẽ lại mềm lòng mà có lỗi với gia đình .

5h 

Min ngồi đang ngồi xem thế giới động vật 

6h

* nhìn đồng hồ * chuyển qua kênh mua sắm trực tuyến 

7h 

Min ngồi ăn cơm cùng quản gia Lee và người làm 

7h30 

Jay vừa rót nước vừa hỏi Min 

- 7h30 rồi đó , cô không định gặp Jiyeon thật sao ? Nó đã đợi gần 10 tiếng ngoài trời rồi !

- Kệ cô ta đi ! tôi nghĩ cô ta không ngu đến mức ở đó mãi đâu , anh đừng lo . Tôi lên phòng đây , cảm ơn anh vì mọi chuyện , mai anh về Mĩ bình an !

- Tôi thật không biết nói gì với hai người ! Tôi hiểu cô . Cô đang vừa hận vừa yêu Jiyeon . Tôi nhắc cho cô một lần nữa Jiyeon không phải người có lỗi ! 

........

7h45

Min chằn chọc trên sofa vì lời nói của Jay " Jiyeon không phải người có lỗi "

- Mình không thể cứ ngồi đây mà nghĩ vớ vẩn như vậy được ! Ok gặp thì gặp ! Một lần rồi rứt khoát , kẻ thù vẫn là kẻ thù không được mềm lòng Hyomin ! 

Còn 10 phút , Min gọi taxi 

- Bác tài nhanh lên ! 

- Cô điên sao nhanh nữa là tai nạn đó 

- Tôi có việc rất gấp làm ơn ! 

" 8h 5 rồi nhanh lên đi "

...... Min chạy đến bờ sông , vì đi quá vội nên cũng chưa kịp mặc áo khoác " thật lạnh ! " . Min nhìn xung quanh không thấy Ji đâu . Tự nhiên mặt xụ xuống như hụt hẫng . " Jiyeon đi rồi ! " . Bỗng dưng , phía sau lại có thêm một chiếc bóng cao cao 

- Hyomin unnie ! - Jiyeon đang đi , thấy tấm lưng quen thuộc của Hyomin ngẹn lên lời . Vốn dĩ đâu ngờ Hyomin sẽ chịu đến gặp mình 

- Chào .

- Ừm chào !

- Gọi tôi có chuyện gì ?

- Unnie có lạnh không khoác áo em vào đi ! đi tối phải cầm theo áo khoác chứ ! - Ji nói rồi cởi áo khoác ra khoác lên vai Min .  

- Thôi đi ! Đừng tỏ ra quan tâm tôi ! Có chuyện gì thì nói đi ! 

Min tức giận vì hành động của Ji , ném phăng chiếc áo xuống đất . Đã chấm hết thì còn quan tâm làm gì , chỉ làm người khác thêm lưu luyến mà thôi .

- Em muốn nói chuyện dứt khoát với unnie !

- Tôi và cô đã dứt khoát rồi ! Thật kinh tởm khi tôi lại lỡ lầm yêu một người mà đáng ra tôi nên phải hận hắn đến hết đời !

- Unnie nói đúng ! chúng ta đã hết . Một kết thúc mà chúng ta chẳng bao giờ nghĩ đến ! 

- Như đã nói là em không cần unnie tha thứ cho gia đình em chỉ cần unnie đừng làm tổn hại đến mình .... à cho dù em chẳng là cái gì để unnie phải làm thế cả ! 

- Trời lạnh cẩn thận bị cảm ! Tạm biệt unnie !

 Ji vừa nói vừa nhặt cái áo khoác lên phủi phủi khoác lại lên cho Min rồi quay đi . Một bước , hai bước , ba bước , Min rơi nước mắt , Min muốn chạy đến ôm chầm lấy người đó , nhưng sao chân cô lại cứng lại thế kia . Còn Ji , đi được 3 bước thì bỗng dưng dừng lại , khẽ quệt giọt nước mắt khi nãy vừa trực trào . Min đằng sau không thể nhìn thấy hành động đó nhưng khi Ji dừng lại thì đôi chân cứng nhắc đó đã nhào đến ôm Ji từ phía sau . Ji bất ngờ đến bất động . Min ôm Ji thật chặt , khóc thành tiếng :

- Lần cuối ! Hãy để tôi ôm em thật chặt ! Rồi mọi thứ và chúng ta sẽ " trở lại vị trí ban đầu " ! 

................................................................................................................................

* gom góp đá bên ngoài cửa từ lúc viết fic * Bấn sẽ xây nhà bằng đá . Như vậy các read có đốt cũng chỉ bị đen đi thôi chứ không cháy như cái nhà bằng rơm trên núi của Bấn . 

Bấn thiệt đau lòng quá đi ! Jimin ơi sao hai người lại phải rời xa nhau hhuhuhu lỗi không phải tại em nha ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro