03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Của em làm rơi sao?

Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt. Có vẻ là người ngoại quốc, cao hơn em hẳn một cái đầu, ở phía dưới mắt có một nốt lệ chí giống em, nhưng nằm ở bên ngược lại.

Lưu Vũ không muốn nói chuyện cùng người lạ, em gật đầu rồi toan đưa tay muốn lấy lại sổ. Nhưng người đối diện vẫn giữ lấy cuốn sổ của em, tiếp tục bắt chuyện:
- Anh thấy trang đầu có ghi tên và lớp học, nên tìm tới trả cho em.

Lưu Vũ nghĩ một lúc, cảm thấy chắc hẳn cũng nên đáp lại người ta một câu. Em ngẩng đầu nhìn vào mặt người kia, khóe miệng mấp máy:
- Cảm ơn.

Người kia đưa sổ cho em, vẫn không có ý định muốn rời đi:
- Anh tên Uno Santa, học trên em hai khóa.

Uno Santa nói xong chờ Lưu Vũ đáp lại, nhưng thấy em không có ý gì là muốn tiếp tục câu chuyện, anh khẽ cười rồi tự nói tiếp:
- Không phải anh có ý muốn xâm phạm quyền riêng tư của em đâu. Anh cần phải xem để biết chủ nhân cuốn sổ là ai, nên anh có mở ra nhìn một chút. Anh thấy em có ghi vài dự định trong đó, là dự định mà em muốn làm của mỗi ngày sao?

Không, là dự định trước khi biến mất.

Nhưng Lưu Vũ cũng chỉ gật đầu, em muốn nhanh chóng lấy lại cuốn sổ rồi trở lại lớp học.

- Hôm qua anh cầm sổ của em, vậy nên em đã không ghi được việc muốn làm trong ngày thứ tư nhỉ? Ngày thứ tư em muốn làm gì vậy?

Lưu Vũ ngẩn ra, ngày thứ tư sao, em muốn trốn học.

- Em muốn trốn học?

Lưu Vũ giật mình, em đang ngẩn ngơ suy nghĩ mà đã vô thức nói thành lời mất rồi.

Uno Santa gật gật đầu, anh hất cằm:
- Trùng hợp quá, anh cũng đang muốn trốn học. Chúng ta cùng trốn.

Lưu Vũ nhíu mày, người này nói rất nhiều, thật phiền.

Em giật lại cuốn sổ rồi thẳng thừng đi vào trong lớp, cầm lấy cặp sách rồi đi thẳng ra ngoài.

Uno Santa vẫn đứng phía bên ngoài, thấy em cứ vậy mà đi ra thì bật cười, anh tiến về phía cửa lớp đằng sau, gõ gõ lên mặt bàn của một bạn học:
- Bạn học, Lưu Vũ là em của tôi. Em ấy bị ốm, tôi phải đưa em ấy về, nhờ em xin phép với giáo viên hộ tôi nhé. À, cứ nói người xin là Uno Santa là được.

Uno Santa, thiếu gia của tập đoàn Uno, nhà đầu tư lớn nhất của trường học này.

Nghe cái tên đã thấy uy tín rồi. Bạn học vội vàng gật đầu, còn không quên hứa hẹn chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

Uno Santa chạy nhanh theo Lưu Vũ, tới cổng trường thấy người thấp bé phía trước kia có ý định cứ vậy đi thẳng ra bên ngoài, anh đưa tay lên ôm mặt thở dài. Đi nhanh ba bước tới chỗ em, nắm cổ áo em kéo lại đằng sau:
- Nhóc con ơi nhóc con, em thật sự chưa từng trốn học lần nào phải không?

Lưu Vũ đỏ mặt, đúng thật là em chưa từng trốn học lần nào.

Uno Santa liếc qua cổ áo em, da em rất trắng, bị anh túm cổ áo về phía sau một chút thôi mà phần cổ đã bị hồng lên rồi. Anh khẽ buông tay nắm, di chuyển tay xuống nắm lấy tay em, dắt em đi về hướng ngược lại.
- Em đi theo anh là được.

Uno Santa dẫn em tới khu vườn trống bên hông trường, ở đó có một bức tường trắng không quá cao, chỉ cần trèo qua đó là ra được bên ngoài.

Uno Santa lấy đà bật lên, chẳng chút khó khăn đã lên được tường rồi. Anh ngồi trên mép tường nhìn xuống phía dưới, lúc này mới để ý nhóc con kia vẫn đứng im một chỗ không động đậy.
- Sao vậy em?

Lưu Vũ cứ nhìn bức tường rồi lại nhìn xuống dưới đất.

Cao quá!

Uno Santa nhìn theo ánh mắt em, anh hiểu ra rồi vội nhảy xuống, vừa đi đến chỗ em vừa nói:
- Xin lỗi, anh đã không chú ý rồi.

Anh tiến tới trước mặt em, che hết cả cái nắng chói chang của bầu trời ngày hè:
- Lưu Vũ để anh bế lên nha?

Lưu Vũ mâu thuẫn, em không muốn nhờ vả người khác, nhưng đúng thật là em không còn cách nào để trốn học cả.

Mà em không muốn làm trái dự định của mình.

Uno Santa nhận ra em không muốn anh giúp đỡ, anh quay người định đưa em quay lại cổng chính, dù sao nói một tiếng với bảo vệ thì bảo vệ cũng không làm khó anh, về chịu mẹ mắng một tí là được.

Nhưng anh chưa kịp nói lại với Lưu Vũ thì thấy em đưa tay ra bám lấy góc áo ở eo anh. Uno Santa cứ nhìn mãi bàn tay nhỏ xíu nắm lấy góc áo của mình, trong lòng đột nhiên có xúc động muốn xoa xoa lên từng đầu ngón tay hồng hào của em.
- Cho anh bế em nhé?

Lưu Vũ "Ừm" một tiếng nhỏ xíu.

Uno Santa nắm lấy ngang eo em bế lên. Lúc đầu bế em theo kiểu công chúa, nhưng thấy vẫn chưa đủ để em với lên được cạnh tường, anh liền nhấc hẳn người em lên, cho em ngồi lên trên một bên vai anh, tay giữ chặt lấy eo em để em thăng bằng, còn cẩn thận đứng sát về phía bức tường cho em dễ bám hơn.

Lưu Vũ chỉ còn cách cạnh tường một đoạn ngắn, em với tay lên rồi dễ dàng trèo lên tường. Chờ cho em ngồi yên ổn trên đó rồi, Uno Santa mới lùi dần về phía sau lấy đà:
- Em ngồi yên trên đó chờ anh nhé.

Vẫn chỉ trong một lần bật cao đã trèo được lên. Vừa lên xong thì vội nhảy xuống phía bên ngoài. Anh đứng phía dưới dang hai tay về phía em:
- Em nhảy xuống đi, anh đón em.

Lưu Vũ chần chừ, rõ ràng là em không được tin anh cho lắm.

Uno Santa bật cười, anh nghiêng đầu nhìn em:
- Đừng sợ nào, anh không để em ngã đâu mà.

Lưu Vũ đắn đo, tay em rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Em lén nhìn Santa, bờ vai thật là rộng, khi anh dang tay về phía em, phần vai áo nhăn lại, càng làm lộ ra khung xương vai đẹp đẽ. Phần tóc mái được thả tự nhiên, thảng hoặc có vài cơn gió thổi qua làm tóc trước trán rung rinh, lộ ra đôi con ngươi màu hổ phách sáng rỡ dưới nắng.

Em thích đôi mắt của người này.

Lưu Vũ nhủ thầm.

Em rời tay khỏi bức tường, khẽ nghiêng người về phía trước, để mặc bản thân thả tự do xuống bên dưới.

Uno Santa chạy nhanh tới đón em, chẳng chút khó khăn ôm lấy người đang rơi vào vòng tay anh, bao chặt em trong lòng.

Uno Santa không ôm em lâu, em giữ được thăng bằng rồi liền buông tay.

Lưu Vũ cứ nhìn mãi vào vết nhăn trên áo anh.

Giống như một sự vật hoàn hảo tới vậy lại một bị nét xấu xí chấm phá lên.

Em chớp mắt, nhìn sang một hướng khác.

Uno Santa không muốn cứ thế mà đi, anh hỏi em:
- Trốn học rồi em muốn đi đâu?

Lưu Vũ suy nghĩ một lát, rồi thành thật trả lời:
- Về nhà ngủ.

Uno Santa đảo đầu lưỡi, anh cảm thấy sao nhóc con này thật khó nói chuyện:
- Em có muốn thử đổi kế hoạch từ về nhà ngủ sang đi chơi không?

Lưu Vũ thẳng thừng gạt phắt:
- Không.

Uno Santa bất lực gật đầu:
- Vậy được rồi, ngày mai kế hoạch của em sẽ có đi chơi chứ?

Lưu Vũ nhăn mày không muốn trả lời, em không muốn tiết lộ dự định của em cho người khác biết.

Nhưng Uno Santa vẫn một mực kiên trì:
- Không thể đi chơi cùng với anh sao?

Vẫn là câu trả lời có thể đoán trước:
- Không.

Lưu Vũ ngừng một lúc, rồi hỏi thêm:
- Anh không có bạn à?

Rõ ràng chỉ gặp lần đầu tiên đã cảm thấy đây là kiểu người rất được đám đông chào đón.

Uno Santa không trả lời câu hỏi của em, anh đáp sang một chuyện khác:
- Anh muốn đi cùng em.

Lưu Vũ cầm cặp xoay lưng bước sang hướng tay phải, thực hiện đúng mong muốn về nhà ngủ.

Buổi tối, theo thói quen lôi sổ nhật ký ra tổng kết.

Ngày thứ tư, trốn học.

Lưu Vũ cắn cắn chuôi bút, má phồng lên, giận dỗi viết thêm vài chữ ngắn ngủi phía sau.

Cùng với Uno Santa.

Ngày thứ tư, trốn học, cùng với Uno Santa.

Lúc viết tới dòng này vốn không nghĩ tới, từ lúc ấy, người lại cứ thế tràn ngập từng ngày một trong cuộc đời của em.

--------------------
• Mn có để ý chương này dài hơn hẳn những chương đầu không? Bởi vì thế giới lúc chưa có anh rất nhạt nhẽo, không có gì đáng kể cả, nhưng từ khi anh xuất hiện rồi, mọi điều nhỏ nhặt cũng đều bừng sáng trong lòng em. Là vậy đó!!!

• Nhớ vote đủ các chương nha ròi toi đăng típ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro