04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày thứ năm, mua một chiếc bánh sinh nhật cho bản thân.


Sáng sớm trước khi ra khỏi nhà, Lưu Vũ nhìn qua lịch treo trên tường, còn tận 8 tháng nữa mới tới sinh nhật em. Em đeo cặp lên vai, không quan tâm lắm về con số 8 này, dù sao trước nay em đều chưa từng được tổ chức sinh nhật.

Em chỉ là muốn ăn bánh kem thôi.


Vừa tới lớp chưa được bao lâu, Uno Santa đã lại xuất hiện. Anh đặt một phần ăn sáng lên bàn em, nói em mau ăn đi. Nhưng Lưu Vũ chỉ nhìn thoáng qua, rồi lôi phần bánh mì đã mua từ trước trong hộc bàn ra ăn sáng. Uno Santa cũng chẳng tức giận, anh thản nhiên ngồi xuống ghế trống bên cạnh, tự ăn phần ăn sáng mình đặt trên bàn. Ăn xong thì chào Lưu Vũ rồi quay về lớp.

Uno Santa vừa đi thì bạn bè xung quanh tụ lại hỏi em về anh. Hỏi em rất nhiều câu, nhưng em chỉ trả lời được một vài trong số đó.


Tại sao lại quen anh ấy?

Vô tình gặp.

Anh ấy có phải rất dễ gần không?

Không biết.

Người anh ấy rất thơm nhỉ?

Không biết.

Đã đi về chung với anh ấy sao?

Không.


Lưu Vũ nói dối.


Tay em nắm chặt đầu bút bi. Không biết tại sao em cứ vô thức không muốn tiết lộ những chuyện của em và anh mặc dù cả hai cũng chẳng quen biết gì.

Dù cho điều em có thể nói về anh chỉ là một phần nhỏ xíu, nhưng em lại không muốn chia sẻ cho ai biết cả.


Khi ấy Lưu Vũ chẳng rõ những cảm xúc trong lòng mình, em đơn thuần nghĩ rằng, là em không muốn dây dưa với người tên Uno Santa kia thôi.


Tan học, Lưu Vũ chờ các bạn trong lớp về hết mới lững thững ra về. Đi tới sân trường, nhìn thấy một khóm lá vàng được quét gom lại thành một bó, trong lòng nổi lên tinh nghịch, nhìn ngó xung quanh một hồi rồi lén lút chạy tới đá tung đám lá lên, vừa đá xong liền chạy vội sang một chỗ khác bụm miệng cười.


Cứ như vậy hai ba lần, cho tới khi một giọng nói phía sau cất lên:

-         Nhóc con hóa ra em nghịch như thế này sao?


Lưu Vũ giật mình quay lại, thấy là Uno Santa liền thở phào một hơi. Ban nãy anh đứng nghe điện thoại phía sau cây cột, nên em không nhìn thấy anh.


Uno Santa đi tới phía em, chân hẩy hẩy đám lá rơi rụng dưới sân:

-         Nghịch như vậy thì người quét dọn phải biết làm sao đây hả?


Lưu Vũ trước nay đều là học sinh gương mẫu, đột nhiên bị bắt lỗi thì như bị nắm phải đuôi, lo lắng cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy vạt áo.


Uno Santa muốn trêu em thêm mấy câu, nhìn thấy vẻ mặt xịu xuống của nhóc con thì lại không nỡ nữa.

-         Chắc anh nhìn nhầm rồi, là gió thổi tung lá lên đấy chứ.


Mặt Lưu Vũ lại càng đỏ hơn, em được học rằng không nên đổ lỗi của mình qua việc khác. Em nắm hai tay lại với nhau, tóc mái lòa xòa trước trán, ủ rủ cúi đầu:

-         Xin lỗi.


Lưu Vũ cứ không chịu nhìn Uno Santa, trái tim anh ngứa ngáy như bị vuốt mèo trêu chọc. Nghe em nói xin lỗi thôi mà anh liền cảm thấy bản thân chính là người gây ra lỗi sai lớn mất rồi, hết thảy lỗi sai đều là của anh, là do anh hết. Uno Santa ngồi xổm xuống đối diện với tầm nhìn của em, anh ngước lên nhìn vào mắt Lưu Vũ:

-         Bé ngoan không có lỗi đâu mà.


Lưu Vũ đỏ mặt.


Uno Santa gọi em là bé ngoan.


Người duy nhất gọi em bằng danh xưng ngọt ngào đó là bà ngoại, sau đó bà mất rồi, khi ấy em chỉ mới 6 tuổi thôi, nhưng người ta không coi em là một đứa nhỏ nữa.


Nên sẽ không còn một bé ngoan nào cả.


Lưu Vũ lén nhìn Santa, đáy mắt em sáng lên, giống như mong chờ điều gì đó. Uno Santa suy nghĩ rồi chần chừ nói với em:

-         Anh đi về cùng em nhé?


Đáy mắt lại tối xuống rồi.


-         Vậy anh về trước nha, không làm phiền em nữa?


Lần này thì hai hàng mày cũng nhíu lại luôn.


Chợt thoáng thấy vành tai chưa kịp tan rặng mây hồng, Uno Santa khẽ cười, anh nắm lấy tay áo em kéo nhẹ:

-         Bé ngoan ơi, anh đi về cùng em nhé?


Lại đỏ mặt rồi.


Nhưng lần này em gật đầu.


Uno Santa cảm thấy bản thân đã phát hiện ra một bí mật to lớn.

Hóa ra bé con xinh đẹp của anh thích được gọi là bé ngoan.


Sao đáng yêu nhiều quá!


Trước khi đi về, Uno Santa còn quay lại đứng cạnh khóm lá:

-         Bé ngoan, em muốn đá thêm đám lá này một lần nữa không?


Lưu Vũ lắc vội đầu, em không dám nữa.


Uno Santa không muốn chịu thua:

-         Không sao đâu mà, em muốn đá bao nhiêu lần cũng được, em đá xong thì anh quét dọn lại cho em.


Lưu Vũ không nói gì.


Uno Santa nâng cao giọng:

-         Nha bé ngoan?


Lưu Vũ bước nhanh tới chỗ Uno Santa, nắm lấy cổ tay anh kéo đi, khẽ thì thầm một câu ngắn ngủi:

-         Muốn ăn bánh kem.


Đi mua bánh kem cùng em nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro