Bảy quy tắc tại dinh thự Rulnymus - p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi 3

Hình nhân nhảy múa?

Dòng suy nghĩ đầu tiên chợt nảy lên khi chứng kiến cảnh tượng quỷ dị ngay trước mắt. Thứ quái quỉ đứng trong bóng tối kia là gì?

Sắc đen ngột ngạt bao trùm cả căn phòng kín mít. Ánh đèn ngủ từ hành lang vọng vào, chẳng giúp cho người ta nhìn rõ mà càng khiến họ cảm thấy sợ hãi, e dè trước bóng hình mờ ảo ẩn nấp bên trong.

Tôi có thể đảm bảo từ cái nhìn đầu tiên, thứ mà tôi trông thấy chắc chắn không phải là con người. Mà là một con búp bê... một con rối hình người đang khiêu vũ cùng bóng tối.

Rắc...

Rắc rắc...

Những chuyển động uyển chuyển nhưng vô hồn. Âm thanh răng rắc nhè nhẹ kêu lên mỗi khi các khớp chi gập vào, duỗi ra theo điệu múa. Nó không mặc quần áo, để lộ sự trần trụi của thể xác trong bóng tối hư vô. Mái tóc kia, làn da kia, cơ thể kia, dù có nhìn thật đến mức nào đi nữa thì chúng vẫn có cái gì đó giả tạo không sao diễn tả nổi.

Một hình nhân say sưa khiêu vũ trong bóng đêm cô độc.

Hình ảnh đó đã mê hoặc thị giác của tôi. Từng nhịp điệu, từng động tác, nó thật quyến rũ và quái dị làm sao! Như thể đang mời tôi gọi đến và tham gia cùng nó.

Tôi bất giác nhìn lên trần, quan sát xem có sợi dây hay gã khiển rối dị hợm nào hay không? Tất nhiên là không có, căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi vũ công cô độc và khán giả lén lút hé nhìn qua khe cửa.

Mình thật không hiểu, mọi thứ chẳng liên quan gì hết. Cảnh tượng trước mặt thật kì quái và thanh bình... tuy bất thường nhưng khác hẳn với những tưởng tượng mà mình có về loạt tiếng thét khủng khiếp ban nãy. Liên kết giữa chúng là gì, chúng có ý nghĩa gì và liên quan gì đến nhau?

Ahh, nhức đầu quá! Có lẽ mình nên...

Mạch suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi hành động lạ lùng của hình nhân. Nhịp điệu khiêu vũ bất ngờ dừng lại, mọi chuyển động đột ngột đứng sững lại. Y như một cỗ máy vừa bị ai đó tắt nguồn, buộc phải ngưng lại trong tình trạng đang dang dở làm việc.

Thứ tôi trông thấy cũng y như thế. Hình nhân kia đóng băng, lưng hướng về phía tôi, mới ban nãy nó còn mang đến chút cảm giác của con người thì giờ đây trông không khác gì một pho tượng thạch cao câm lặng.

Bất thình lình, cẩn cổ của nó gãy rụp ra sau 90 độ, gáy chạm vào lưng, như thể không có xương cột sống. Để lộ một khoảng trống tối màu đặc dị và kì quái.

C-cái quái gì thế kia??????

Suýt chút nữa tôi đã bật lên thành tiếng hét trong kinh hãi. Thứ vốn ở vị trí khuôn mặt lại hoàn toàn rỗng tuếch, không có gì khác ngoài một cái lỗ to tướng chiếm gần hết cả vùng mặt. Nó hõm sâu vào trong tựa như vực thẳm không đáy, không thể nhìn được bên trong có gì ngoài bóng tối và bóng tối.

Từ khi đến đây làm việc, dù đã tiếp xúc vài lần nhưng tôi chưa bao giờ được trông thấy khuôn mặt của cô chủ. Giọng nói ngọt ngào phút ban chiều mang lại cảm tưởng hoàn toàn khác, tôi đã nghĩ ắt hẳn đây là một quý cô xinh đẹp với nét mặt dịu dàng và trầm buồn.

Nhưng thứ tôi thấy đêm nay lại hoàn toàn trái ngược. Một ý nghĩ khủng khiếp chợt lóe lên trong đầu.

Phải chăng, không lẽ nào... Từ trước đến giờ mình đang phục vụ một con quái vật đó ư? Dinh thự này đang nuôi một bầy quái vật bên trong à?

Tôi giật bắn mình, vô thức đóng sập cửa rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Từng tế bào, từng sợi dây thần kinh trên cơ thể đều mách bảo rằng tôi phải chạy khỏi đó ngay. Bởi chỉ cần chậm một giây, hình nhân kia sẽ lập tức vồ đến, xé xác tôi ra thành hàng trăm mảnh.

Tiếng thét khủng khiếp ban nãy lại vang vọng trong đầu. Không hiểu sao ký ức kinh hãi đó lại cùng lúc trỗi dậy trong cơn hoảng loạn. Mặc kệ bóng tối, chướng ngại vật hay cơn đau nhức âm ỉ và mệt mỏi trên đôi bàn chân. Nó khiến tôi cứ chạy và chạy, vắt kiệt toàn bộ sức lực để phi về phòng thật nhanh.

Rầm!

Bíp bíp bíp...

Vừa vào trong, tôi lập tức đóng cửa rồi khóa chặt nó lại. Thần trí liên tục mách bảo phải cảnh giác không hề để tôi được nghỉ ngơi mà phải lập tức làm chuyện khác.

Tôi với lấy chiếc điện thoại bàn, ngồi xuống giường rồi áp ống nghe vào lỗ tai trong lúc ấn phím gọi điện thoại.

#666

Nếu bạn gặp vấn đề sức khỏe hoặc có khó khăn không thể tự giải quyết, hãy bấm phím #666 vào điện thoại bàn trong phòng và gọi hỗ trợ, sẽ có người đến xử lý giúp bạn.

Tôi làm đúng theo những gì hướng dẫn và chờ đợi ai đó nghe máy. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, vài phút chờ đợi mà tưởng chừng vài tiếng đã trôi qua. Sau ba hồi chuông dài lê thê không khác gì nhạc đám tang, cuối cùng đã có người phản hồi cuộc gọi đến.

"Nhân viên hỗ trợ xin nghe máy. Xin được biết danh tính, số phòng và vấn đề của cô."

"Tôi là Anne, phòng 13, c-có một chuyện vô cùng kinh khủng tôi muốn trình báo. Ban nãy tôi ra ngoài..."

"Sao cơ? Cô ra ngoài vào giờ này? Không phải có quy định rằng không được ra ngoài sao?"

Tôi ấp úng trước câu hỏi của người bên kia đầu dây. Thật tiến thoái lưỡng nang, tôi đã vội vàng gọi giúp đỡ về những thứ kì quái nhìn thấy ở tầng trên mà quên mất việc kiếm một cái cớ để giải thích cho chuyện này.

Tình thế cấp bách, tâm trang thì đang sợ hãi và lo lắng tột độ. Tôi bịa đại ra một lý do nào đó, mong rằng họ sẽ tin rồi kể một mạch câu chuyện của mình.

"T-tôi... Hồi chiều tôi để quên cái kẹp tóc quý giá mà mẹ tôi tặng ở nhà bếp. Đến khi phát hiện ra thì đã tới giờ ngủ, nhưng không có nó thì tôi không tài nào yên tâm mà nghỉ ngơi được nên đành đánh liều đi tìm.

Nhưng tôi không gọi để nhờ tìm giúp cái kẹp tóc đâu, mà là một chuyện kinh khủng hơn cơ. Lúc bước đến đoạn cầu thang lớn, tôi bỗng nghe thấy âm thanh rên rỉ kì quái phát ra từ lầu trên.

Do tò mò bởi tiếng động lạ, tôi vô thức đi lên tầng hai để tìm hiểu xem thứ gì đang phát ra tiếng lúc nửa đêm này. Nhưng càng đến gần hành lang của các chủ nhân thì âm thanh quái dị ấy mỗi lúc một to, hầu như căn phòng nào cũng phát ra tiếng thét cực kỳ khủng khiếp, như thể tất cả đều đang bị tra tấn dưới chín tầng địa ngục.

Tôi rất muốn giúp nên chạy ngay đến phòng cô chủ của tôi và mở cửa. Thay vì là vị phu nhân đáng mến bình thường, thứ tôi trông thấy lại là một 'sinh vật' mang hình người hoàn toàn không có khuôn mặt! Đúng thế, một sinh vật gớm ghiếc không mặt đột ngột xuất hiện ngay trong phòng cô chủ, nó còn định tấn công tôi nữa!!!

Vì quá sợ hãi, tôi đã bỏ chạy về phòng rồi gọi ngay cho các anh. Mong các anh mau mau kiểm tra, tôi... tôi rất lo cho sự an toàn của các chủ nhân và mọi người."

"..."

Đầu dây bên kia bỗng nhiên yên ắng lạ thường. Âm thanh rè rè nhiễu sóng mỗi lúc một to. Không biết nãy giờ người kia có đang nghe tôi nói không, hay hoàn toàn mặc kệ? Bởi chuyện vừa rồi có vẻ thật hoang đường, như ảo giác sinh ra từ nỗi sợ của con người đối với bóng tối, chính tôi cũng sẽ không tin nếu không được tận mặt chứng kiến.

Tôi hồi hộp chờ đợi lời hồi đáp. Từng giây, từng phút trôi qua như muốn tiếp xăng thổi bùng ngọn lửa lo lắng bên trong. Mãi một lúc im lặng sau đó, tôi không thể chờ thêm được nữa mà cuồng cuồng hỏi.

"Alo! Alo! Các anh có nghe tôi kể không hả? Có chuyện gì đó rất kì lạ đang diễn ra ở tầng trên, mọi người có thể gặp nguy hiểm. Tôi muốn các anh xử lý ngay bây giờ!"

Cuối cùng đầu dây bên kia cũng đáp lại.

"Xin cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cho người đi kiểm tra. Cô hãy ngồi yên trong phòng và chờ đợi, sẽ có nhân viên hỗ trợ đến thăm hỏi và chăm sóc. Ngoài ra, chuyện đêm nay cô không được phép kể với bất kì ai khác. Cảm ơn vì đã gọi đến #666, chúc cô có một buổi tối tối lành."

"Ê này, khoan đã, tôi còn chưa nói xong mà! Này anh hỗ trợ, này!!? "

Cạch.

Tút, tút, tút,...

"Chết tiệt, họ ngắt máy rồi."

Thái độ và cách trả lời của bên hỗ trợ sau khi tôi kể một câu chuyện như thế thì thật đáng ngờ. Theo lẽ bình thường, chắc hẳn họ sẽ không tin mà thờ ơ, thậm chí còn phẫn nộ vì bị làm phiền lúc nửa đêm, cúp máy ngay từ những câu đầu tiên. Còn nếu tin thì họ phải tra hỏi kĩ hơn mới đúng, như là đặc điểm hình dạng của thứ tôi nhìn thấy, hoặc về loạt tiếng thét kì lạ kia.

Nhưng không, họ chỉ vỏn vẹn bảo sẽ kiểm tra rồi cúp máy, tất cả chỉ có thế.

Khả năng cao bọn quản lí và chủ dinh thự này đang cấu kết với nhau, che giấu một bí mật động trời nào đó?

Thôi chết, nếu đúng thật thế thì mình lỡ mồm để lộ rồi. Chuyện mình phát hiện ra bí mật của họ sẽ bị xử lý trong âm thầm, đem đi thủ tiêu ngay trong đêm...

Tôi hốt hoảng trước các suy nghĩ của mình. Không thể để như thế được, nếu tất cả bọn họ là đồng bọn của nhau thì tôi đành phải giả ngu thôi. Vờ như mình gặp ảo giác rồi xin thuốc an thần, lợi dụng thời cơ mà trốn ra khỏi nơi này!

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến tôi giật mình, nhìn về phía nó. Nhanh thật, mới vài giây trôi qua mà nhân viên hỗ trợ đã đến rồi ư?

Tôi toan mở nhưng chợt nhớ mình luôn phải kiểm tra trước khi mở cửa cho an toàn. Thế là tôi liền nhìn vào mắt mèo, chăm chú quan sát người nào đó đang đứng tần ngần trong hành lang tối.

Điều 5. Trong trường hợp bạn ấn phím #666 và có ai đó đến, chỉ cho phép người mặc áo trắng cùng quần xanh dương đi vào phòng.

"Hừm, đúng là mặc áo trắng quần xanh dương rồi, cho vào thôi."

Tay tôi đặt lên tay nắm cửa, chậm rãi xoay nó thì bỗng khựng lại.

Mà khoan đã... Họ có nói gì về cái mũ đỏ chói trên đầu hay nụ cười đáng sợ của người nhân viên không nhi?

.

.

.

Cộc Cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên lần hai, thật bất lịch sự nhưng không hiểu sao tôi lại chần chừ không muốn mở. Một dự cảm bất an dâng trào trong con tim, nó mách bảo tôi đừng có mở, hãy tránh xa cánh cửa và gã này ra.

Quái lạ, mình bị gì thế nhỉ, tự nhiên đi nghi ngờ người khác? Có lẽ do những chuyện vừa rồi khiến trong lòng bất an không dứt. Nhưng tại sao... mình lại bồn chồn lo lắng, không muốn để người kia bước vào trong phòng?

Tôi tức giận trước các suy nghĩ hỗn loạn của mình. Nãy giờ đã nhiều phút trôi qua, nhưng người đàn kia vẫn đứng yên bất động, im lặng chờ đợi như một pho tượng bị đặt sai vị trí giữa hành lang.

Tôi bèn cất tiếng hỏi.

"Anh là nhân viên hỗ trợ phải không ạ?"

"..."

"Cho tôi hỏi, anh là nhân viên hỗ trợ được phía quản lí điều đến phải không?"

"..."

Hành lang im lặng hoàn toàn không có một tiếng động. Người kia vẫn đứng im như chết, không để thực hiện bất cứ chuyển động hay cử chỉ nào đáp lại.

Kì lạ thật, rõ ràng tôi đã hỏi khá rõ đủ để người kia nghe thấy rồi chứ? Tại sao lại im lặng không đáp thế này? Tôi cũng nhớ rằng đâu có quy định nào cấm gia nhân phục vụ trong dinh thự trò chuyện với nhau đâu?

Tên này có cái gì đó lạ lắm?

Tôi chợt rùng mình, càng cẩn trọng quan sát gã hơn nữa.

"Này, tôi hỏi nghiêm túc đấy, không đùa đâu. Anh có phải nhân viên hỗ trợ không? Đừng có đứng yên mà mỉm cười đáng sợ như thế nữa!"

Bộp.

Một tiếng động lạ vang lên, có lẽ thứ gì đó vừa rơi xuống chạm đất đã phát ra thứ âm thanh đó?

Lộp bộp, lộp bộp...

Chẹp!

Thứ thanh âm lạ lùng lần lượt vang lên mỗi lúc một nhiều. Tôi chau mày quan sát qua mắt mèo, cuối cùng hoảng hốt trước phát hiện của mình.

Đó là tiếng nước rơi... rất, rất nhiều nước dãi đang rơi.

Chúng xối xả chảy xuống thành dòng từ miệng gã, hạ đáp một cách thô bạo lên mặt sàn tạo nên âm thanh lộp bộp như tiếng mưa rơi. Chỉ trong thoáng thốc, khoảnh sàn dưới chân hắn đứng đã ướt nhẹp một vũng dịch nhớp nháp vô cùng kinh tởm.

Tôi giật mình té ngã, mông dập lên sàn khiến cả người đau điếng. Đó cũng là khoảnh khắc giọng nói khè khè kia cùng lúc vang lên.

Cốc cốc.

"Jelf có thứ gì đó rất đặc biệt?"

"Hả?"

"Jelf có thứ gì đó rất đặc biệt?"

Câu hỏi lặp lại hai lần, tôi vẫn còn đang ngơ ngác trước tình huống hiện tại. Câu vừa rồi nghe khá quen, hình như là...

"JELF CÓ THỨ GÌ ĐÓ RẤT ĐẶC BIỆT!!?"

Từ giọng nói khè khè như loài rắn chuyển sang tông giọng gầm thét của thú dữ. Toàn thân tôi giật bắn, lông tóc dựng đứng, cơ thể bất giác lùi ra xa khỏi cánh cửa trước mặt.

Cơn thịnh nộ của hắn vẫn không dừng lại, hắn đập cửa liên hồi, miệng lặp đi lặp lại đúng một câu hỏi duy nhất.

Rầm, rầm, rầm!!!

"JELF CÓ THỨ GÌ ĐÓ RẤT ĐẶC BIỆT? JELF CÓ THỨ GÌ ĐÓ RẤT ĐẶC BIỆT? JELF CÓ THỨ GÌ ĐÓ RẤT ĐẶC BIỆT?"

"Jelf có một hàm răng rất đặc biệt!"

"..."

Tôi vừa dứt câu, mọi thứ trở lại bình thường như lúc ban đầu. Không còn tiếng đập cửa dồn dập, không còn âm thanh gào rít của loài thú dữ đang điên cuồng rống lên, giọng nói kia lại khàn và trầm như trước.

"Hàm răng của Jelf để làm gì?"

"Đ-để nhai thịt và ăn tươi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, may là tôi đã thuộc gần hết các quy tắc của dinh thự. Bằng không lúc này sẽ ú ớ ngơ ngác, rồi không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra tiếp theo...

Tôi nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ khi gã điên ấy đập cửa xông vào trước khi nhân viên hỗ trợ kịp đến. Kì lạ thật, gã thét to thế tại sao không thấy động tĩnh gì của dinh thự hết, mọi người đâu cả rồi? Bên cạnh phòng của tôi còn có phòng của các hầu gái khác, lẽ nào họ ngủ say như chết, không hề biết trời trăng mây đất gì ư?

Không sao, nếu tiếp tục trả lời như thế sẽ ổn. Hắn sẽ rời đi. Mình chỉ cần đáp lại điều mà hắn muốn nghe.

Tôi tự nhủ, mừng thầm trong lòng.

"Răng của Jelf sẽ ăn ai?"

"Ăn..."

Bỗng nhiên tôi bị sượng giữa chừng, không thể nói ra bất cứ cái tên nào. Cứ như ký ức đang bị đông cứng, đến cả tên của cha mẹ hay người thân đều quên sạch.

À, mà mình tên là gì ấy nhỉ?

Tên của tôi sao?

Tên của tôi là...?

Là...?

Chết tiệt, tại sao tôi không thể nhớ nổi tên của mình?

Trong lúc đó, câu hỏi của gã dần trở nên gay gắt. Chất giọng gào thét bùng nổ, liên tục vang lên như muốn đập vỡ bức tường ngăn cách giữa cả hai?

"Răng của Jelf sẽ ăn ai?

Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai? Ăn ai?"

"ĂN ELISABETH!"

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Chêt tiệt, mình vừa nói ra mất rồi. Kì lạ, thật kì lạ, không hiểu sao chỉ có mỗi tên của cậu ấy hiện diện trong tâm trí.

Phù, tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù có nói tên ai đi nữa thì mọi chuyện đã kết thúc rồi, tôi đã hoàn toàn làm đúng theo quy định của dinh thự.

Gã kia sẽ rời đi phải không? Hắn sẽ rời đi đúng không?

Hai câu hỏi đó khiến tôi day dứt không ngừng. Nhưng đã không còn âm thanh nào bên kia cánh cửa? Tôi cực kỳ hồi hộp, nhanh nhẹn đứng lên rồi áp mặt vào mắt mèo quan sát để thõa mản thắc mắc của mình.

Gã vẫn giữ nguyên nụ cười biến thái cùng dòng nước dãi đang không ngừng tuôn trào đó mà xoay người bước đi, rời xa khỏi phòng của tôi.

Phù, haha, thành công rồi! Mình đuổi được gã rồi...

Khoan, khoan đã, c-cái quái gì thế, hắn ta đang đi đâu thế? Chẳng phải đó là phòng của Elisabeth ư?

"Á Á Á!!!"

Một tiếng thét kinh hãi vang lên, cửa phòng của Elisabeth dễ dàng bị phá vỡ bởi thân hình đồ sộ của gã.

Tôi đứng chết trân tại chổ, nhịp tim khựng lại, toàn bộ giác quan đều hướng về cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.... cảnh tượng mà một gã đô con kì quái phá cửa phòng bạn mình xông vào trong.

"Ư... a a ... cứu... cứu tôi với... ặc!"

Tiếng kêu cứu thất thanh của Elisabeth vang vọng khắp dinh thự. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá sức tưởng tượng với tôi. Tôi đã bị sốc tột đột, toàn thân tê cứng không thể động đậy dù chỉ một chút.

Trong thời khắc sinh thử ngắn ngủi đó, tôi chỉ biết trân trân đứng nhìn cửa phòng của bạn mình, nghe tiếng da thịt bị xé nát cùng tiếng xương vỡ vụn mà hồn bay khiếp vía.

Tôi đã quá sợ hãi, quá bất lực, và trên hết.... tôi không muốn chết. Chính vì nỗi sợ cái chết đã ngăn cản tôi lại, không cho tôi xông ra ngoài cứu lấy người bạn đáng thương.

Sự kì quái liên tục tiếp diễn như thể tất cả là một trò đùa. Dù Elisabeth có cầu cứu, la thét khiếp đảm đến mức độ nào đi nữa. Vẫn không hề có bất kì ai đến giúp. Những cánh cửa im lìm đóng kín trên hành lang, vạn vật bị nuốt chủng bởi bóng đêm câm lặng, không hề có dấu hiệu nào của sự sống.

Như thể mọi người đều đã chết hết cả rồi! Nơi này là một nghĩa trang và tất cả đều là xác chết vô cảm, nằm im trong nấm mồ xưa cũ mà dửng dưng trước bi kịch kinh hoàng đang xảy ra!!!

Tiếng thét của Elisabeth ngày một yếu dần rồi ngưng hẳn, chỉ còn âm thanh rên rỉ của xác chết nát thây. Kẻ quái dị kia bước ra khỏi phòng cô ấy cùng đôi môi đẫm máu. Hắn nhìn về phía tôi, nở một nụ cười hả hê trước khi biến mất hoàn toàn vào bóng tối.

"Ư... ọe..."

T-tôi không thể chịu nổi nữa...

Quá đủ, đã đủ lắm rồi...

AAAAAAAAA!!!

Tôi gào lên, và rồi ngất xỉu.


-    -    -


Cộc cộc.

"Này, cô kia, đến giờ làm việc rồi mà còn chưa ra khỏi phòng nữa? Tôi nghe được báo cáo từ nhà bếp cô vẫn chưa đến lấy phần thức ăn cho chủ nhân."

"..."

Cộc cộc cộc!

"Ê này, đừng bảo là cô còn đang ngủ đấy nhé? Dậy, mau thức dậy và làm việc của mình ngay!!!"

Tiếng đập cửa ầm ầm của người quản lí từ bên ngoài khiến tôi tỉnh giấc. Đôi mắt lim dim khẽ hé mở, ánh sáng lập tức tràn vào chóang ngộp cả tầm nhìn. Đầu tôi đau như búa bổ, năm giác quan đều mệt nhoài không muốn hoạt động.

"V-vâng, tôi sẽ ra ngay."

Tôi lóng ngóng đáp lại, hai tay bám vào thành giường để tựa thế đứng lên. Có lẽ nguyên đêm hôm qua tôi đã ngất đi trên sàn, hơi lạnh từ những viên gạch lát còn vương lại trên da, gây nên cảm giác rờn rợn khó tả.

"Có biết mấy giờ rồi không hả? Nếu cô không nhanh nhẹn rời khỏi phòng trong 5 phút nữa, tôi sẽ trừ lương ngày hôm của cô."

"T-tôi ra ngay đây."

Tôi dùng khăn ướt lau mặt, chải lại mái tóc rối bù rồi đặt tay lên tay nắm cửa. Mắt tôi bỗng dừng lại ở vị trí cái mặt mèo. Nó lồi ra như một dị vật kì quái, cứ như ai đó bên ngoài đang dùng nó để theo dõi tôi, chứ không phải để tôi dùng nó quan sát bên ngoài.

Mắt mèo... sao trong lòng mình bỗng thấy khó chịu áy náy thế này? Hình như quên mất đi một việc gì đó... Elisabeth! Phải rồi, là cậu ấy, Elisabeth đang gặp nguy hiểm!!!

Tôi cuống quít cả lên, lập tức lao ra khỏi phòng trong cơn hốt hoảng.

"Hôm nay cô trễ tận một tiếng, bốn mươi bảy phút, hai mươi hai giây so với giờ bắt đầu làm việc của hầu gái. Nếu là người khác thì cô mất cả một ngày công rồi, nhưng may mắn cho cô, tôi là một quản lí nhân từ và tài giỏi. Chính vì thế tôi sẽ bỏ qua cho lần sai phạm đầu tiên ...

Này, cô chạy đi đâu thế!? Có nghe những gì tôi đang nói không hả?"

Bỏ ngoài tai những lời luyên thuyên của người quản lí, tôi vội vã chạy đến phòng của Elisabeth.

Ký ức kinh hoàng đêm hôm trước đã đội mồ sống dậy. Đánh thức nỗi sợ bóng tối tưởng đã mãi mãi lảng quên sau một giấc ngủ dài. Những thứ kì quái và kinh dị, máu cùng nước mắt, tiếng thét bi thương của Elisabeth...

Tất cả đồng loạt tuôn trào trong tâm trí như một trận cuồng phong dữ dội quét qua miền ký ức bình yên. Nó khuấy đảo tâm trí tôi. Nó xâu xé ruột gan, linh hồn của tôi.

Tôi thật nhát gan. Một kẻ thấy chết mà không cứu. Kẻ đã nhẫn tâm đứng nhìn người bạn thân nhất của mình vật lộn với thần chết trong thời khắc sinh tử. Hỡi Chúa, chưa bao giờ tôi lại thấy hối tiếc và hỗ thẹn bản thân mình như lúc này!

Elisabeth, mình xin lỗi. Mình xin lỗi cậu rất nhiều...

Phòng của Elisabeth chỉ cách chổ tôi ở tầm vài chục bước chân, từ đây đến đó có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Nhưng khi đến nơi, lại thêm một cảnh tượng quái dị nữa bày ra trước mắt khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.

"Ơ, tại sao, phòng của cậu ấy... lại trống rỗng thế này?"

Tôi há hốc mồm, nhìn trân trân đầy khó hiểu vào khung cảnh trống trải trước mắt.

Đó hoàn toàn là một căn phòng trống không, sạch tinh tươm như thể chưa từng được sử dụng cho bất kỳ mục đích gì. Đừng nói đến dấu vết ẩu đả hay phá hoại, dù có soi mắt tìm kiếm, ngay cả một mảng bụi nhỏ đều không hề xuất hiện.

"Lại nữa? Một lần nữa? Chuyện kỳ quái gì thế này?"

Tôi kiểm tra lại số phòng, đúng là phòng của Elisabeth chứ không hề sai. Tôi tiện tay mở cửa và kiểm tra hai căn phòng hai bên. Không ngoài dự đoán, chúng đều trống rỗng giống nhau. Không có bất cứ ai hay đồ vật gì trong đó?

"Hộc hộc, cô sao thế? Đột nhiên hốt hoảng cả lên, tôi còn chưa kịp nhắc nhở vi phạm của cô n...!"

Người quản lí chưa kịp dứt lời đã bị tôi túm lấy cổ áo rồi hỏi như thét vào mặt.

"Nói, nói tôi nghe đi! Đây là phòng của một cô gái tên Elisabeth phải không? Phải không!!!"

Trước thái độ đùng đùng sấn tới của tôi, anh ta tỏ vẻ sợ hãi và e dè. Luống cuống vùng ra khỏi rồi ấp úng đáp.

"C-cô bị sao thế hả? Tự nhiên giật cổ áo của người ta. Này nhé, tôi cực kỳ ghét bạo lực, và đó cũng không phải là phẩm chất mà người hầu như cô nên có."

"LÀM ƠN TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TÔI ĐI!"

"Được rồi, được rồi! Không cần gào thét lên như vậy đâu, tôi sẽ trả lời. Phòng này không phải của ai hết, từ trước khi các cô vào đây thì nó đã luôn là kho chứa đồ dự phòng. Nhưng do nhà kho hiện tại vẫn đủ chổ nên những phòng chổ này vẫn chưa được dùng tới."

"Anh nói cái gì cơ!?", tôi trợn trắng hai mắt.

"Nhân tiện thì trong số các hầu gái ở khu này của dinh thự không hề có ai tên Elisabeth cả. Hình như lần trước cô cũng hỏi về cái tên lạ lẫm của ai đó thì phải? Tôi hỏi này, cô có đang tỉnh táo không đó? Có bị bệnh gì không, như căng thẳng thần kinh hay loạn trí kinh niên ấy?"

"K-không thể nào..."

Tôi á khẩu, không biết nói gì nữa? Chuyện kì quái đó đã lặp lại một lần nữa. Elisabeth đột ngột biến mất sau khi gặp phải thứ kinh hoàng tối hôm qua.

Lần trước là Kate, lần này là cậu ấy. Lẽ nào mọi người xung quanh mình đang lần lượt bốc hơi khỏi nơi này ư?

Tôi nghiến chặt răng, không tài nào chấp nhận nổi sự thật này. Tất cả đều là dối trá, dối trá hết cả lũ. Không đời nào những ký ức mà mình nhớ rõ về hai người đó đến thế lại chỉ do mình tự tưởng tượng ra.

Dinh thự này đang che giấu một bí mật động trời!

Tôi phải lập tức tìm ra sự thật trước khi mọi thứ quá trễ.

"Trời ơi, nữa ư, cô đừng bỏ chạy khi tôi còn chưa xong việc chứ? Này, đợi tôi với, cô chạy đi đâu thế hả?"

Tôi bứt tốc, dùng hết sức lực để phi như gió lên tầng trên. Những thứ quái dị đầu tiên mà tôi thấy đêm hôm qua chính là tại nơi này, chổ ở của các Rulny, nơi có lẽ là khởi nguồn của tất cả?

Tôi đá tung cánh cửa, hùng hổ xông vào trong phòng của vị chủ nhân mà tôi được phân công phục vụ.

Người đó vẫn đang nằm trên giường sau lớp mành mỏng. Bóng tối gần như che phủ cả thân thể, không thể thấy được gì. Giọng nói ngọt ngào, xen lẫn chút bất ngờ, y hệt như hôm qua liền cất lên khi thấy tôi bước vào trong.

"Đừng hòng lừa được tao!"

Tôi phóng đến bên giường, giật rách tấm mành, bóp chặt cần cổ của cô ta rồi lôi ra ngoài sáng. Dưới ánh đèn vàng vọt của dinh thự xa hoa, khuôn mặt bị che giấu bởi bóng tối bấy lâu nay cuối cùng đã có thể soi rõ được.

"Ơ... tại sao... cô không có..."

Khác hoàn toàn với những gì tôi nhìn thấy đêm hôm trước, ở vị trí khuôn mặt không hề có vết lõm hay lỗ hổng trống toác nào. Ngược lại, đó còn là một khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú của thiếu nữ với chút buồn rầu và xanh xao ẩn hiện trong cặp mắt thuần xanh.

"C-cô làm gì thế hả? Buông tôi ra mau. Cứu, ai đó làm ơn cứu tôi."

Cô ta vùng vẫy chống cự, nhưng hai cánh tay yếu ớt của bệnh nhân lâu ngày kia làm sao bì được sức lực của một người khỏe mạnh. Mặc dù tâm trí đang vô cùng hỗn loạn và bối rối, hai bàn tay tôi vẫn không chịu buông khỏi cái cần cổ mảnh khảnh của cô gái tội nghiệp.

Lạ quá, rõ ràng đêm hôm qua... thứ mình thấy không phải là người. Đó phải là một con hình nhân với vùng mặt rống rỗng, khiêu vũ theo vũ điệu kỳ quái chứ không phải là một cô gái thanh tú như thế này?

Thôi chết, chỉ vì muốn chứng minh sự thật quỷ dị đó mà mình đã vội vàng gây chuyện. Siết cổ một người bệnh, khiến cô ấy hoảng sợ đến phát khóc,... Ôi, mình, mình đang làm chuyện điên rồ gì thế này?

Nỗi hối hận này thật không sao tả hết, tôi đứng chết trân mà không thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì khác ngoài những hành động tội lỗi của bản thân. Âm thanh cầu cứu, kêu la của cô gái trẻ vẫn không hề ngừng lại.

Nhịp thở trở nên nặng nhọc, đầu tóc rối bù cả lên, cô ta giãy giụa không ngừng. Chính điều đó càng khiến tôi thảng thốt, cứng đờ cả người. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy vị phu nhân đã độc thoại với tôi ngày hôm qua và cô gái này lạ là hai người hoàn toàn khác nhau.

Không còn giọng nói dịu dàng, không còn sự điềm tĩnh và thanh lịch trong từng hành động. Giờ đây cô ta đang khóc thét như một con điên!

Đây là lỗi của tôi ư? CHính tôi đã khiến cho cô chủ của mình hoảng sợ đến thế? Hay người hôm qua và hôm nay là hai cá thể hoàn toàn khác nhau?

"Buông... buông tôi ra mau... đừng để tôi gọi cảnh sát... tống giam cô vào tù..."

Tôi lập tức buông cổ cô ấy ra, rối rít xin lỗi hết mức có thể.

"T-tôi xin lỗ..."

Phập!

Lời nói chưa kịp dứt, một cơn đau nhói như ong đốt đột ngột lan tỏa trên bả vai. Đầu óc tôi quay cuồng, tiêu cự mất kiểm soát, cảnh vật xung quanh bỗng nhòe đi đến lạ?

Giọng nói của người quản lí cất lên từ đằng sau.

"Hôm nay cô gây rối đủ lắm rồi. Tất cả mọi hành vi tiêu cực cô đã gây ra cho nơi này đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm, giờ thì ngủ một giấc đi!"

Tôi quay ra sau nhìn, người quản lí đứng choán ngay cánh cửa. Anh ta thở hồng hộc, biểu cảm kinh hoàng, hai tay siết chặt khẩu súng gây mê đang chĩa về phía tôi.

Ah, phải rồi... có le mình nên... ngủ một giấc... nhỉ?

"Hỗ trợ, mau đến đây và mang con nhỏ tâm thần này về phòng của nó đi. Cánh gác cẩn thận, đừng để cô ta ra ngoài trước khi trời tối."

Đó là những lời cuối cùng tôi nghe được trước khi thiếp đi. Chìm vào đại dương mơ màng đang cuộn xoáy một xoắn ốc màu đen đặc sệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro