Bảy quy tắc tại dinh thự Rulnymus - p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi 4

Tôi chớp mắt, gà gật ngồi dậy khỏi giường.

"Ơ, đây là phòng mình mà?"

Khung cảnh căn phòng quen thuộc hiện ra trong bóng tối. Ánh đèn vàng hiu hắt từ hành lang giội vào qua khe cửa, báo hiệu trời đã về đêm.

Đầu tôi đau như búa bổ, các dòng suy nghĩ hỗn loạn. Ký ức trong khoảng thời gian từ buổi sáng đến lúc này mờ mịt không khác gì một thước phim đen trắng cũ kỹ.

À phải rồi, mình đã bị người quản lí bắn thuốc gây mê sau khi gây ra chuyện đó. Có lẽ họ đưa mình về phòng để dễ canh chừng hơn chăng?

Tôi từ từ đứng dậy, các khớp xương kêu răng rắc đầy ểu oải. Ghé mắt nhìn bên ngoài qua mắt mèo, khác với suy đoán của tôi, không hề có bất kì ai ngoài đó.

"Quái lạ, thường thì phải có người canh gác để đề phòng mình gây rối như hồi sáng chứ? Tại sao không có ai hết vậy?"

Trong lòng tôi lo lắng, bồn chồn. Cảm giác lạc lối và hụt hẫng khiến tôi thật sự bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo.

Cả Kate và Elisabeth đều biến mất một cách thần bí. Những thứ kì quái mình nhìn thấy hôm qua đều không có cách nào để chứng minh. Tất cả bọn người trong dinh thự này chắc chắn đang che giấu một bí mật nào đó.

Bí mật đó là gì?

Tới giờ tôi vẫn không thể giải mã được. Mọi nghi ngờ đều chỉ là suy đoán phiến diện của bản thân.

Nhưng nếu tất cả đều là đồng phạm thì...

Một cảm giác ớn lạnh trỗi dậy trên từng đốt xương sống. Đó là linh cảm mách bảo nguy hiểm đang cận kề. Linh hồn đang réo gọi thể xác, thôi thúc tôi hãy trốn thoát khỏi nơi đây.

Bởi vì ai biết được, có thể một ngày nào đó, tôi cũng sẽ bị họ làm cho "biến mất" như Kate và Elisabeth?

Họ còn sống hay đã chết? Tôi không tài nào biết được. Một khi đã bị nuốt chửng bởi con sóng thần đen kịt của bí mật chồng chất, chắc chắn không một ai có thể lành lặn trở về.

"K-không ổn rồi, mình phải rời khỏi đây ngay."

Tôi nhất định phải rời khỏi đây trong đêm nay!

Reng reng reng...

Reng reng reng...

Tôi giật mình, nhìn vào chiếc điện thoại bàn đang reo inh ỏi.

Đang là nửa đêm mà, ai gọi đến giờ này thế?

Những cuộc gọi đột ngột lúc nửa đêm đảm bảo không bao giờ tốt lành. Tôi chần chừ không dám nghe máy. Nhưng âm thanh của tiếng chuông réo rắc càng trở kích động và dồn dập. Như thể nó đang gầm lên đe dọa, buộc tôi phải lập tức nhấc máy lên nghe.

Reng reng reng...

Reng reng reng...

Reng reng reng...

Reng reng reng...

"Alo, xin hỏi ai gọi đến vậy?"

Cuối cùng tôi đã đành đầu hàng trước tiếng chuông kịch liệt. Đáp lại lời tôi nói là một khoảng im lặng kéo dài đến quái lạ, chỉ có mỗi âm thanh phì phò của hơi thở phi nhân, như thể phía bên kia đang có một con bò rừng dí sát lỗ mũi sát vào ống nghe.

"Alo, alo... xin hỏi có nghe tôi nói không ạ?"

"Jelf có thứ gì đó rất đặc biệt?"

Cốp!

Tôi đánh rơi ống nghe, lập tức quay ngoắt ra sau nhìn trừng trừng vào cánh cửa.

Dưới ánh đèn hiu hắt của hành lang, bộ dạng quen thuộc của kẻ kia xuất hiện đầy bí ẩn. Khuôn mặt ẩn mình trong sắc đen hư vô của bóng tối, chỉ có mỗi chiếc áo trắng, quần xanh dương cùng cái mũ bếp đỏ chói lộ ra ngoài.

Tôi có thể cảm nhận được điệu bộ khoái trá cùng nụ cười biến thái của hắn ta. Âm thanh chẹp chẹp vang lên khi hắn liếm môi. Ngắm nhìn một cách ngon lành con mồi nhỏ bé đang run rẩy trong cơn khiếp sợ.

"Nó... lại là con quái vật đó nữa à?"

Tôi lắp bắp, tự độc thoại với chính mình.

Nhớ lại khoảng khắc kinh hoàng đêm hôm qua khi hắn tông sập cửa phòng và tấn công Elisabeth. Tiếng thét kinh hãi đó, những lời cầu cứu trong tuyệt vọng đó. Chúng cứ vang vọng mãi không thôi trong đầu tôi.

Lẽ nào đây là sự trừng phạt của chúa trời ư? Lẽ nào đây là báo ứng tôi phải chịu khi chỉ biết đứng trân trân nhìn cậu đau đớn than khóc đấy ư?

"Jelf - có - thứ - gì – đó - rất - đặc - biệt?"

"J... Jelf có... có một hàm răng rất... rất... rất... rất... đặc biệt."

Miệng tôi ú ớ không ngừng, vì quá sợ hãi mà ngay cả câu chữ cũng không được liền mạch.

Khác với đêm hôm trước, mỗi khi hắn mở miệng phát ra một từ, chân hắn lại bước về phía trước môt bước. Bước chân nhẹ mà nhanh đến mức tưởng như hắn đang dịch chuyển, càng ngày càng tiến đến gần cửa phòng của tôi.

"Răng của Jelf để làm gì?"

"Ư.. ơ..."

"Răng của Jelf để làm gì? Răng của Jelf để làm gì! Răng của Jelf để làm gì!!!"

"Đ-để nhai thịt và ăn tươi."

Hắn đã đến ngay trước cửa phòng tôi. Giọng nói rùng rợn kia như đang kề sát bên tai. Tiếng kin kít của móng tay cào lên bề mặt gỗ nhẵn bóng của cửa phòng vang lên đầy khó chịu và kinh hãi.

"Răng của Jelf sẽ ăn ai?"

Ôi không, mọi chuyện đang lặp lại một lần nữa? Nó đang chờ đợi điều gì với hàm răng nhọn đó? Nó muốn tôi nó ra tên của chính mình à? Liệu tôi nói đại một cái tên nào đó thì nó có bỏ qua và rời đi hay không?

Nhưng nụ cười quỷ quyệt cùng cặp mắt chằng chịt tia máu đỏ kia đang nói điều ngược lại. Dù tôi có trả lời như thế nào đi nữa, nó vẫn sẽ xông vào và tấn công.

"Ăn ai?"

"..."

"Ăn ai hả Bella? Tao nên ăn ai bây giờ?"

Từ "ăn" được đặc biệt nhấn mạnh, nối tiếp theo đó là một những tiếng gầm gừ đầy hung tợn.

Rầm!

Rầm!

RẦM! RẦM! RẦM!

Hắn đập liên hồi lên cửa phòng của tôi. Cánh cửa rung bần bật lên từng cơn, tưởng như sẽ lập tức vỡ nát thành hàng nghìn mảnh vụn.

Tôi không biết cánh cửa đó có thể chịu được bao lâu. Tôi cũng không biết bây giờ nên làm gì để thoát khỏi tình cảnh này. Tâm trí tôi vô cùng hỗn loạn, bên trong con tim là vòng xoáy điên cuồng của sợ hãi và tuyệt vọng.

"Ăn ai! Ăn ai! Ăn ai! Ăn ai! Ăn ai! Ăn ai! Ăn ai! Ăn ai!"

"ĂN JELF!"

Tôi tức thì che miệng, trong cơn hoảng loạn tôi đã vô tình thốt ra cái tên của hắn.

Hắn sẽ làm gì tiếp theo? Hắn sẽ xông vào đây ư? Cuộc đời mình sắp kết thúc rồi sao? Hỡi chúa, con vẫn chưa muốn chết!!!

Trái với dự đoán của tôi, một khoảng im lặng kéo dài sau câu trả lời. Không gian yên ắng chìm trong bức màn câm lặng của bóng tối. Tôi cứ ngỡ hắn đã rời nên áp mắt vào mắt mèo để quan sát bên ngoài.

Nhưng không, hắn vẫn đứng đó giữa bóng tối. Nụ cười vụt tắt, vẻ hung tợn bị thay thế bằng biểu cảm trông bình yên đến lạ thường?

"Cảm ơn vì bữa ăn.", hắn đáp.

Hả? Hắn vừa nói gì cơ? Cảm ơn vì bữa ăn ư, điều đó có ý nghĩa là gì?

Tôi không tài nào hiểu nổi cho đến khi nhìn thấy hành động biến thái của hắn ngay sau đó.

Chiếc lưỡi dài thò ra từ khoang miệng, như một con trăn quấn chặt lấy con mồi, nó trườn bò trên cơ thể Jelf, chậm rãi liếm láp lớp da lạnh lẽo.

Bất thình lình, cái lưỡi rút lại, miệng của hắn cắn phập vào vùng cổ. Máu bắn ra tung tóe như đại lễ vấy nước, động mạch chủ bị cắn đứt, chỉ trong thoáng chốc đã phủ lên áo quần một lớp dịch lỏng màu đỏ tươi.

Không dừng lại ở đó, hắn cắn vào tay, vào chân. Mỗi lần cắn là mỗi lần da thịt nát bấy. Khúc xương trắng ỏn lộ ra từ đống bùi nhùi, dập nát trên khủy tay. Hắn điên cuồng xâu xé chính bản thân, miệng không ngừng ăn, răng không ngừng cắn. Vài phút trôi qua thì đã thịt nát xương tan, não và nội tạng tràn lan trên nền đất.

Khoảng sàn trước cửa phòng biến thành một bàn tiệc đẫm máu. Thứ cuối cùng sót lại chỉ còn mỗi một cái xác bị cắn xé nham nhở ở trung tâm. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, nó quái dị và ghê tởm đến mức khiến người ta phải nôn mửa ngay khi nhìn vào.

Một đống thịt nát bấy dị dạng nằm trên sàn, giữa biển máu ấm nóng bốc mùi tanh kinh tởm.

"Ư... ọe..."

Suýt chút nữa tôi đã ngất đi khi chứng kiến cả quá trình tự thực đẫm máu đó. Cảnh tượng quá mức kinh dị, nó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân.

Chốn này là địa ngục. Tất cả đều là ác quỷ đội lốt người. Còn bao nhiêu thứ đáng sợ khác dinh thự này đang ẩn giấu?

Không, không thể được.

Tôi không chịu nổi nữa.

Tôi phải rời đi ngay.

Chạy khỏi nơi đây.

Ngay bây giờ!

"Aaa!!!"

Tôi bật lên tiếng thét kinh hãi, mở phanh cửa rồi vùng chạy. Mùi máu tanh nồng nặc liền xực lên hai cánh mũi. Tôi nhắm mắt, nhắm miệng, mặc kệ tất cả mà bỏ chạy khỏi nơi này.

Nhắm đến cửa lớn ở sảnh chính mà cuống cuồng chạy. Tôi chạy mãi chạy mãi. Chạy vào trong bóng tối. Chạy về bình minh hư vô đang chờ đợi ngoài kia.


-    -     -


Alfred nhìn qua song sắt, thân là cảnh sát trưởng với hơn ba mươi năm kinh nghiệm, trải qua vô số vụ án nhỏ lẻ khác nhau. Nhưng mỗi khi nhìn thấy tội phạm là những người trẻ tuổi, chàng trai, cô gái, ở độ tuổi hai mươi, ông không khỏi cảm thấy tiếc nuối mà thở dài.

Thị trấn X là nơi không quá đông dân. Đa số những ai sinh ra ở nơi này đều chuyển đến các thành phố lớn để sống và làm việc khi họ trưởng thành. Chính vì thế, khi đi trên đường hoặc vào các hàng quán ăn uống, bạn sẽ thấy nhiều người già hơn hẳn người trẻ.

"Sếp, anh lại thở dài nữa rồi."

Thomas bước đến rồi nhìn qua song sắt, anh ta tái mặt, hiểu ra vì đâu đã gây nên nỗi buồn rầu cho cấp trên của mình. Đồn cảnh sát không có quá hai mười người, chính vì thế đồng nghiệp làm chung thân thiết với nhau như anh em. Nơi này cũng nhỏ, đa phần mọi người đều có quen biết ít nhiều từ trước cả khi vào làm việc.

Đối với Thomas, Alfred là một người đánh ngưỡng mộ. Một cảnh sát trưởng tận tâm hết mình cho nghề, mặc dù vùng này thì không có vụ án gì lớn trừ trộm cắp và tìm người mất tích.

"Phạm nhân lần này... thật khiến em cảm thấy rùng mình."

"Với những gì cô ta gây ra thì cũng phải thôi."

Alfred hồi tưởng các chi tiết về vụ án của cô gái.

Bella Anderson, 27 tuổi, hầu gái và cũng là thủ phạm cho cả ba cái chết tại dinh thự Rulnymous.

Do xung đột và mâu thuẫn cá nhân với người bạn vừa quen, Katy Smith. Với tính cách bạo lực và mưu toan, cô ta đã lợi dụng màn đêm cùng khung giờ giới nghiêm vắng vẻ để hẹn nạn nhân ra một góc tối rồi siết cổ đến chết.

Xác của Katy được cô ta giấu vào gầm giường sau đó. Đến sáng mọi người đều tìm kiếm người hầu gái đáng thương kia nhưng tất nhiên, không hề có kết quả gì.

Vài ngày sau đó, thêm một người khác trở thành nạn nhân của Bella, Elisabeth Demitris. Cô ấy là một người hiền lành, nhút nhát và ít nói. Để thỏa mãn thú tính và sở thích giết chóc của mình. Bella từ từ tiếp cận, tạo dựng mối quan hệ thân thiết với nạn nhân hòng tìm hiểu giờ giấc sinh hoạt cũng như vị trí mà Elisabeth cất đồ.

Sau một lần đến chơi phòng bạn, Bella đánh cắp chìa khóa dự phòng. Tối đêm đó, cô ta dùng nó để mở cửa và âm thầm sát hại Elisabeth. Cô gái tội nghiệp bị bịt miệng và lôi vào nhà vệ sinh, sau đó Bella 'chơi đùa' với cô. Dùng dao rạch trên mặt, cổ, ngực, bụng, tay và chân để máu chảy ra. Sau đó thích thú ngắm nhìn nạn nhân vật lộn với cơn đau, chết dần chết mòn cho đến khi cạn máu.

Xác của Elisabeth bị phân ra thành nhiều phần, bỏ vào bao tải rồi giấu dưới gầm giường của hung thủ.

Khi trong dinh thự càng ngày càng có nhiều người nghi ngờ tội ác của mình. Sợ bị vạch trần, Bella đã thực hiện một quỷ kế vô cùng thâm độc.

Cô ta dùng thân thể quyến rũ người bảo vệ thường đi trực đêm quanh dinh thự. Khi nạn nhân đã bị mê hoặc, răm rắp nghe lệnh cô ta thì Bella thường xuyên đến phòng của anh ta chơi, thậm chí ngủ lại vài lần. Đó cũng là lúc xác của hai nạn nhân kia bí mật chuyển đến đây.

Sau khi mọi chuẩn bị đã hoàn tất, Bella siết cổ người bảo vệ khiến anh ta chết ngạt. Ngụy tạo di thư và hiện trường giả, đổ tội cho anh ta. Cùng lúc đó tạo nên cái chết giả của mình, như thể hung thủ đã giết cô ta rồi giấu xác. Tất cả là nhằm một mục đích chạy trốn, người tên Bella sẽ vĩnh viển biến mất khỏi thế gian.

Nhưng thật đáng tiếc, lúc chạy trồn thì Bella bị bắt lại, tội ác bị vạch trần, những cái xác đều được tìm thấy và mọi chứng cứ để chứng minh cô ta là hung thủ.

Có lẽ do mắc bệnh thâm thần từ lâu mà không ai biết. Cũng có thể do quá hoảng loạn và sợ hãi khi tội ác của mình bị phát giác. Bella đã hóa điên, trở thành một cái xác vô hồn suốt ngày lẩm bẩm những từ vô nghĩa như hiện nay.

Bên kia song sắt, cô ta trông như một hồn ma. Mái tóc rối bù cùng quần áo luộm thuộm. Khuôn mặt chi chít các vết cào và bầm tìm do cô ta tự gây ra cho bản thân.

"Thật đáng tiếc mà."

Alfred quay trở lại bàn, nhâm nhi cốc cà phê. Thomas bước đến, thì thầm vào tai cấp trên.

"Này, có bao giờ nghĩ rằng... là do lời nguyền của gia tộc Ruiny gây ra hay không?"

Alfred nhíu mày, "Tôi không hiểu ý cậu?"

"Anh thấy đó, cứ mỗi khi có án mạng xảy ra ở thị trấn này thì đều nằm gần khu vực của dinh thự Rulnymous. Chổ rừng núi đó cũng thường xuyên có người mất tích và đi lạc hơn hẳn những nơi còn lại. Em nghi ngờ, bọn họ có liên quan ít nhiều đến mấy vụ này."

Thomas chỉ dám lí nhí bên tai Alfred. Nếu nói to mà bị người khác nghe thấy, chắc chắn họ sẽ cho rằng cậu là một đứa trẻ trong thể xác của chàng trai hai mươi hai.

Lời nguyền cơ à? Đây là thế kỉ hai mươi, thời đại của máy tính và bom nguyên tử, thế mà vẫn có người tin vào mấy câu chuyện truyền thuyết, kì ảo đó ư?

Thomas tiếp tục nói.

"Hồi còn nhỏ, em được nghe bà cố kể một câu chuyện rất đáng sợ. Từ những năm đầu thị trấn được thành lập, trước cả khi hợp chủng quốc ra đời, đã tồn tại một gia tộc nổi tiếng giàu có trong vùng. Nhờ họ mà nơi này từ làng trở thành thị trấn, giao thương nhộn nhịp hơn, người dân nơi này cũng no đủ hơn. Tuy nhiên, bí mật của gia tộc lại vô cùng đen tối.

Ông tổ của gia tộc đó đã lập tế đàn triệu hồi ác quỷ, thỏa thuận giao kèo để đổi lấy sự giàu có muôn đời. Ác quỷ không hề nói ra cái giá mà chỉ mỉm cười rồi biến mất. Ban đầu, mọi thứ rất bình thường, tiền đổ về ngày một tăng chứ không hề thuyên giảm.

Thế rồi vài năm trôi qua, ông ta cưới vợ và sinh con. Đứa con của họ lại có thân hình dị dạng như một con quái vật. Không thể chấp nhận nổi sự thật đó, ông ta đã âm thầm chôn sống đứa trẻ và giữ kín bí mật. Nhưng rồi đứa con thứ hai chào đời cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, thân thể có hình dáng như con người, nhưng khuôn mặt lại quái dị như mặt chó, những ngón tay cong quập như ong bắp cày.

Không thể để yên, ông ta triệu hồi ác quỷ một lần nữa để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng ác quỷ chỉ bảo rằng đó là giao kèo và nó rất thích nhìn con người quằn quại trong đau khổ. Ông ta cầu xin, bảo sẽ trả lại tất cả và chỉ muốn có một cuộc sống bình thường bên gia đình.

Nhưng quỷ dữ nào có lòng nhân từ. Nó bảo rằng nếu muốn đứa con trở lại hình dáng của người bình thường, mỗi năm một lần, nhất định phải cho nó ăn thịt, uống máu tươi của đồng loại trong đêm trăng tròn nhất.

Lực bất đồng tâm, ông ta phải bí mật thực hiện theo lời ác quỷ. Những xác tươi được đưa đến, những người đột ngột biến mất không dấu vết. Mỗi đứa con, đứa cháu ra đời đều được không thể thoát được lời nguyền. Bữa tiệc thịt người dưới ánh trăng sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc."

Thomas kết thúc câu chuyện với vẻ mặt nghiêm trọng trong khi Alfred phản ứng bằng điệu cười sặc sụa.

"Trời, cậu... cậu thực sự tin mấy chuyện đó hả?"

Thomas nhăn mặt, giọng nói có phần phật lòng.

"Nhưng sếp cũng thấy mà, mấy cái xác trong vụ án lần này đều không hề nguyên vẹn. Lý do bị phân hủy và chuột cắn khi bị giấu dưới gầm giường nghe kì lạ quá?"

"Thế cậu muốn bảo pháp viên y của chúng ta gian dối à?"

"E-em không có ý đó."

"Tốt, quên ngay cái chuyện kinh dị hù con nít đó đi và trở lại làm việc nào. Chúng ta còn nhiều báo cáo phải làm cho vụ này đấy. Mà dù cho có là thật đi chăng nữa thì làm gì được họ đây? "

Alfred đứng khỏi ghế, từ tốn trở về văn phòng của cảnh sát trưởng. Cánh cửa đóng sập lại, khuôn mặt của ông lập tức tối sầm. Nụ cười ban nãy đã hoàn toàn biến mất, không để lại chút dấu vết nào của biểu cảm vui vẻ.

"Đúng thế, làm gì được họ đây? Đó là gia tộc Rulny, họ kiểm soát cả vùng này, tai mắt ở khắp mọi nơi, bộ móng vuốt của quỷ đã vươn xa đến mức không gì có thể ngăn cản... Không gì có thể ngăn cản"

Hình ảnh cô gái tội nghiệp với khuôn mặt vô hồn ngồi đằng sau song sắt vụt thoáng qua tâm trí. Ông thở dài, gạt phắt nó đi rồi nhìn chằm chằm vào phong bì thư dày cộm vừa được gửi đến sáng nay, cho riêng Alfred.

"Đừng vi phạm quy tắc, Alfred, đừng chống lại họ. Ánh sáng không tồn tại ở nơi này."

Ông độc thoại trong lúc chọn lựa, ném các tập hồ sơ vào máy nghiền giấy. Tiêu hủy đi toàn bộ chứng cứ bất lợi cho gia tộc bị nguyền rủa kia.

Đừng vi phạm quy tắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro