Ông Kẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tích tắc, tích tắc.

Kim đồng hồ điểm 12 giờ. Sáng mai tôi còn phải dậy sớm để làm việc, đã quá khung giờ đi ngủ bình thường.

NHƯNG TẠI SAO TÔI CÒN NGỒI ĐÂY VIẾT THỨ NÀY?

Suỵt!

Không được thét, phải nhỏ tiếng thôi. Bởi vì họ đang theo dõi, những kẻ phiền toái đáng ghét kia...

Tôi phải ghi lại tất cả, phải nhanh lên, trước khi thời gian hết hạn. Nếu bạn đọc được thứ này thì xin hãy lập tức trả lời.

Hãy giúp tôi, hãy cứu lấy tôi! T-tôi không nghĩ mình sẽ chịu nổi đến sáng mai, tôi sẽ phát điên lên vì sợ hãi mất!

Thôi, không chần chừ nữa, tôi xin được phép bắt đầu ngay.

.

.

.

Câu chuyện bắt đầu từ hồi tôi còn bé. Các bạn (xin được gọi thế) biết đấy, ở cái tuổi trẻ trâu mười một, mười hai tuổi thì chẳng rõ chuyện đời. Thấy thứ gì lạ thì tò mò tìm hiểu, đôi lúc còn bị cha mẹ rầy la vì cái thói nghịch ngợm của mình. Chết tiệt, nếu không phải vì cái tính tò mò đó thì bây giờ tôi đâu phải viết ra những con chữ với đôi tay run lẩy bẩy vì sợ hãi này?

Tôi khá hiếu kì, bên cạnh nhà tôi cũng có một vị hàng xóm rất lạ. Ông ta đã bốn mươi mấy rồi, thường xuyên đi về nhà lúc giữa đêm, lâu lâu còn mang theo một cái túi ni-lông đen to lắm.

Phải, rất là to luôn, cỡ như có thể bỏ vừa một đứa trẻ ở trong đó...

Không phải tôi có ý nghi ngờ gì hay xem phim kinh dị quá nhiều. Nhưng dạo ấy đang rầm rộ lên tin tức trẻ em mất tích hàng loạt trong thành phố, 1 tuần có đến 1-2 đứa biến mất tăm hơi. Thế là trong buổi cơm chiều sau đó vài ngày, tôi liền hỏi mẹ:

"Mẹ ơi, sao dạo này trong trường lạ lắm. Ai cũng nói nói gì đó về mấy thằng nhóc biến đâu mất tiêu, không ai tìm ra. Tại sao vậy mẹ?"

Mẹ tôi rùng mình rồi xua tay bảo.

"Lo ăn cơm đi, tụi đó là trẻ hư, bị ông kẹ bắt đi để trừng phạt ấy mà. Con nhớ phải ngoan ngoãn và nghe lời mẹ đó, nếu không ông ta sẽ tới bắt con luôn."

"T-thật hả mẹ?"

"Ừ. Nè, ăn đi, mẹ làm xong món này rồi đó."

"Ah, thịt kho mẹ nấu! Lâu dữ lắm rồi mới được ăn, con nghiện món này lắm, bình thường toàn cho con ăn cá không. Hứ!"

"Đây là tháng đầu tiên của năm mà, coi như phần thưởng cho bé ngoan của mẹ đi.", mẹ tôi cười tít rồi nháy mắt.

"Cảm ơn mẹ nhiều, yêu mẹ nhấtttttttttttttttttttttttttttttt!!!"

Đó chỉ là lời giải thích vu vơ cho qua chuyện thôi thế mà...

Tôi tin sái cổ!

Chính vì thế khi nhìn thấy người đàn ông đó cùng cái bao ni lông to, tôi lập tức tin rằng ông ta chính là ông kẹ chuyên đi bắt trẻ hư về nhà. Bộ râu xồm xoàm, đôi mắt đỏ hoe cùng cái lưng còng như người già càng khiến ông ta trở nên đáng sợ mỗi lần nhìn vào, thế nhưng tôi lại tự hỏi.

ÔNG TA BẮT TRẺ HƯ ĐỂ LÀM GÌ?

Chơi đùa với chúng? Dạy đỗ lại bọn đó rồi thả về? Tôi không tài nào biết được. Tôi chỉ biết thêm được một điều, lần nào ông về cùng cái bao to, tầm nửa tiếng sau đó liền có một nhóm người khoác áo đen thản nhiên bước vào nhà ông ta như thể đó là nhà của họ. Chắc có lẽ bọn họ định tổ chức tiệc gì chăng?

Thế rồi đột ngột, thành phố trở về với yên bình. Tháng 1 trôi qua nhường chổ cho tháng 2 xuân đến. Người đàn ông kia cũng không còn về nhà lúc giữa đêm hay mang theo cái bao to nào nữa.

Đáng lẽ ra tôi phải quên đi rồi nhưng một năm sau đó. Sự việc này lại tiếp diễn với nhiều tình tiết quái dị hơn.

Ngồi cách tôi một bàn có một đứa tên Quân, nó là một thằng có vóc dáng mũm mỉm, suýt nữa thì có thể coi như là béo phì. Điều đặc biệt ở nó chính là Quân CỰC KỲ thích đồ ngọt. Nếu bạn cho nó một hộp kẹo thì thằng đó sẵn sàng phục vụ bạn như một đứa osin.

Cũng phải thôi, nhà nó cận nghèo nên lấy đâu ra tiền tiêu vặt để thỏa mãn cái miệng thèm đồ ngọt to như thế chứ? Đôi lúc tôi còn tự hỏi rằng nó ăn nhiều bánh kẹo như thế từ nhỏ đến bây giờ nên chắc hẳn toàn thân nó có vị ngọt như bánh nhỉ? À quên, trở lại chuyện chính nào.

Bình thường nó toàn chịu bị bạn bè sai vặt để có tiền mua bánh, thế mà cái tuần đầu của học kỳ mới. Nó lại CÓ RẤT NHIỀU đồ ngọt để ăn.

"Ê Quân, dạo này sao ngày nào tao cũng thấy mày cầm theo 1 hộp kẹo khác nhau thế. Ba mẹ mày trúng xổ số à?", tôi hỏi cho vui khi gặp mặt nó trên lớp.

"Hứ, ổng bả dù có trúng số cũng chẳng chịu cho tao tiền đâu. Cái này là tao tự kiếm được."

"Nghe thú vị thế, kể tao nghe đi. Mày đi bán mỡ đổi lấy kẹo hả, hahahaha!!!", tôi cười trêu chọc.

"Không thèm, đây là bí mật."

Dứt lời nó bỏ đi ngay, miệng vẫn không ngừng nhai nhóp nhép viên kẹo vị dâu đỏ lè.

Chuyện ngày hôm đó đến thế là hết, vậy mà ngay ngày hôm sau, đúng lúc mẹ sai đi mua đồ để mai làm món thịt kho yêu thích, tôi lại bắt gặp Quân trên phố. Cậu ta tung tăn bước đi, tay ôm hộp bánh, miệng mỉm cười với... Ông Kẹ!

"Chú nói thiệt hả, có rất nhiều xxx luôn."

"Ừa, chú nói thật mà. Cứ theo chú đến..."

Do đứng cách họ vài mét nên tôi nghe chẳng rõ cuộc trò chuyện. Trong lòng thì lo lắng bất an, hàng loạt câu hỏi lướt qua tâm trí mà chẳng có câu trả lời.

"Đó là thằng Quân, đúng... đúng là nó rồi. Nhưng nó đang làm gì với ông Kẹ vậy?"

"Chổ kẹo đó là ông ta cho nó ư? Để làm gì?"

"Họ định đi đâu thế?"

Không thể để thứ này ám ảnh đầu óc tôi mãi được, ngay lúc đó, tôi quyết định đi theo để tìm câu trả lời.

Lẵng lẽ bám theo sau trên con đường lát gạch, gió mùa đông se se lạnh thổi vào người làm nổi cả da gà. Cũng may mà tôi đội mũ len, choàng khăn và khoác trên người cái áo gió to tướng để tránh rét. Nhìn từ xa, sẽ chẳng ai nhận ra được tôi trong bộ dạng này.

Họ đi rất chậm, rất bình thản, cứ như đang đợi màn đêm buông xuống. Gần 6 giờ, một chiếc xe đen xuất hiện rồi cả hai bước lên, đó cũng là lúc tôi mất dấu Quân.

Mệt mỏi và chán nán, gần nữa tiếng sau đó tôi mới lết được về đến nhà. Và đoán xem tôi thấy gì nào, cái xe đen kia đang đậu ngay trong sân nhà Ông Kẹ!

Tim tôi đập thình thích, tôi lập tức chạy vào nhà để kể cho cha mẹ nghe nhưng lại chẳng có ai. Trên bàn chỏng chơ tờ giấy có viết chữ: Giữ nhà nhé, chút nữa mẹ về.

Ai mà ngờ rằng, chính việc không có phụ huynh ở nhà lại cho tôi một suy nghĩ táo bạo: Điều tra thử nhà của Ông Kẹ. Chỉ đi một chút thôi sẽ không ai biết đâu, nhỉ?

Gom hết mọi dũng khí, tôi rón rén mang giày và đèn pin, chậm rãi bước sang căn nhà bên cạnh. Đây là loại nhà gỗ hai tầng giống như mọi căn nhà trong khu phố vắng người này, chỉ có điều bên trong hoàn toàn không có một ánh đèn. Tối tăm và lạnh lẽo như hang động quỷ dữ.

Tôi tiến sát đến cửa chính rồi vặn tay nắm. Nó bị khóa.

Tôi vòng ra ô cửa sổ bên hông nhà, đẩy nó lên cao rồi lặng lẽ bước vào trong. Không gian câm lặng chết chóc, bị bao trùm bởi một màu đen đặc. Tôi bật đèn pin, chỉnh ở công suất nhỏ nhất chỉ vừa đủ cho tôi nhìn thấy phía trước rồi tiếp tục đi.

Cạch cạch!

Âm thanh kì lạ vang lên từ xa xa, đâu đó trong những căn phòng.

Cạch cạch!

Tôi lần theo thứ âm thanh lạ lùng mà quen thuộc đó. Khu vực sâu nhất trong nhà cuối cùng cũng đã đến hiện ra trước mắt, nhà bếp, tôi bước vào bên trong.

Cạch cạch!

Đó cũng là khoảnh khắc tôi hối hận và sợ hãi nhất cả cuộc đời.

"Mẹ! Mẹ làm gì ở đây?"

Mẹ tôi khoác áo choàng đen, bất ngờ quay lại rồi thốt lên, "Ôi Huy, sao con lại... mẹ, đã dặn con phải giữ nhà cơ mà."

Bên cạnh mẹ còn có những người khác, họ đều trùm áo choàng đen kín mít, đứng tụ tập xung quanh một bàn tròn lớn.

"Được rồi, tới lượt ai nào?"

"Vâng vâng, tới lượt tôi."

Mẹ tôi xoay người, đáp lại câu hỏi của Ông Kẹ. Khung cảnh hãi hùng hiện ra trước mắt.

"AAAAAAAAAAAAA!!!"

Tôi thét lên, tiếng thét lớn và mãnh liệt nhất trên đời.

Cài đầu của Quân nằm chình ình trên tấm thớt gỗ. Thân nó được đặt giữa bàn, bị mổ xẻ lôi hết ruột gan. Máu me nhuộm đỏ khắp nơi như trong chốn địa ngục. Nhiều tảng thịt bị lạng ra khỏi thân, đặt xếp thành hàng ngay ngắn chẳng khác nào một gian hàng thịt tươi thường thấy trong siêu thị.

"A, không... không thể nào."

"B-bình tĩnh nào con trai, họ sẽ không làm hại con đâu."

"Không, đừng. Đừng lại gần.", tôi bật khóc xua tay,

"Không sao đi Huy à...", giọng mẹ tôi thì thầm đáp lại.

"KHÔNG! ĐỪNG QUA ĐÂY!!!", tôi gào lên rồi ngã phịch xuống sàn.

Mẹ tôi nhanh nhẹn tiến đến sau nhận một túi thịt, bà ấy xoa đầu và ôm tôi vào lòng, vỗ về một cách trìu mến. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn quá lớn, thị giác bỗng nhòe đi tiếp nối bởi cơn đau đầu kinh khủng. Mắt tôi đảo một vòng khung cảnh kinh dị ấy lần cuối rồi cuối lập tức ngất đi.

.

.

.

Tôi khẽ mở mắt, xung quanh là bốn bức tường quen thuộc trong phòng ngủ.

Ánh nắng ban trưa đâm xuyên qua ô cửa, dội vào mắt tôi vừa khó chịu, vừa nóng rát.

Tôi lặng lẽ đi xuống lầu, mọi thứ bình yên đến lạ thường.

Mẹ đang nấu ăn trong bếp, miệng huýt sáo và ngân nga câu hát trong lúc loay hoay nêm nếm gia vị.

"Dậy rồi hả con trai, hôm nay ngủ nướng lâu quá đấy, bây giờ gần 12 giờ trưa luôn rồi. Cũng may nay là chủ nhật, bằng không mẹ sẽ lôi đầu con dậy để đi học buổi sáng rồi."

Tôi không đáp, chỉ ngồi vào bàn ăn.

Mẹ tôi lập tức dọn ra các món cho bữa trưa no bụng. Canh chua, trứng rán, cơm trắng và... thịt kho.

"Chuyện hôm qua... là thật hả mẹ?"

Bất ngờ trước câu hỏi của tôi, mẹ khưng lại mất vài giây, sau đó từ tốn gật đầu.

"Đúng thế, mẹ xin lỗi, đang lý ra mẹ nên cho con biết sớm hơn."

"..."

"Con đừng trách mẹ, đây là truyền thống của gia tộc chúng ta. Không, gần như ai ở khu phố này cũng ăn món chế biến từ loại thịt đó mỗi đầu năm mới, chỉ trong 1 tháng thôi."

"Chẳng lẽ mấy lần trước..."

"Chắc con cũng đoán ra rồi nhỉ, đây không phải là lần đầu tiên mẹ làm món này cho gia đình ta đâu."

Dù đó có là tội ác ghê tởm hay thứ đi ngược lại đạo đức của xã hội, mẹ tôi vẫn thản nhiên trả lời như thể đó là một thứ bình thường. Chẳng có gì phải ngạc nhiên hay làm quá lên cả.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái dĩa thịt kho bốc khói nghi ngút. Nước cốt lóng lánh, mùi hương quyến rũ cùng ngoại hình bắt mắt của món ăn làm nước bọt không kìm lại nổi.

Tôi đưa đũa lên, gắp một miếng thịt trong dĩa bỏ vào miệng rồi nhai nhóp nhép.

"Hừm, ngon thật. Tao đã đúng khi nghĩ rằng thịt của mày có vị ngọt như kẹo mà Quân à."

.

.

.

Trời ơi khổ quá, tôi lỡ giết thằng con trai 13 tuổi của một quan chức cấp cao trong thành phố rồi!Đáng ghét, chết tiệt, ai mà biết được chứ. Bình thường tôi chỉ bắt đại một đứa trẻ nào trên phố rồi mang về nhà ăn thôi mà!

Mười mấy năm liền tôi tiếp nối truyền thống này của dòng họ, không hề có bất cứ vấn đề gì. Ấy vậy mà năm nay gặp trúng thằng con của một gã tai to mặt lớn . Tôi nào có cố ý chọn nó đâu chứ, ai bảo nó đi một mình trong mấy con hẻm vắng làm chi!

Thằng nhỏ đã chết, bị tôi chặt thành tám khúc bỏ tủ lạnh để ăn dần trong một tháng. Không còn cách nào cứu chữa được nữa!

Khoan... hay là đem nó đóng hộp rồi đặt trước cửa nhà họ kèm câu xin lỗi nhỉ? Chắc họ sẽ bỏ qua cho tôi phải không?

KHÔNG ĐỜI NÀO!

Ai đó làm ơn giúp tôi với, đã vài tiếng trôi qua kể từ khi trời tối, chắc chắn bọn họ đã cho người đi tìm và báo cảnh sát rồi. Cuộc điều tra lần này chắc chắn sẽ bị truy đến cùng chứ không hề qua loa như các vụ mất tích khác.

Tôi không còn nhiều thời gian, bạn, người đang đọc được những dòng này. Xin hãy bày cách giúp tôi trước khi trời sáng.

LÀM SAO ĐỂ THỦ TIÊU XÁC CHẾT NHANH NHẤT CÓ THỂ.

LÀM SAO ĐỂ NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI?

LÀM SAO ĐỂ PHI TANG CHỨNG CỨ VÀ THOÁT TỘI MỘT CÁCH NGOẠN MỤC???

Người ta thường bảo cứu 1 mạng người như xây 7 tháp chùa. Làm ơn, xin hãy giúp tôi!

Tái bút: Bây giờ tôi ra ở riêng rồi nên không thể nhờ vả gia đình (sống cách đây cả trăm kilomet) đến giúp, cũng chẳng có ai đáng tin cậy để nhờ vả cả. 

"Bạn" là niềm hy vọng duy nhất của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro