Y.U.N.D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng reng...

Reng reng...

"Oáp... Alô, ai gọi thế?"

Hương bật mình thức dậy lúc hai giờ sáng. Ánh đèn vàng của đèn ngủ rọi chiếu khiến cảnh vật xung quanh trông mờ nhạt hơn hẳn.

Cô với tay lấy chiếc điện thoại trên cái bàn nhỏ cạnh giường, thứ mà từ nãy đến giờ reo inh ỏi khiến cô tỉnh cả giấc. Trước khi trả lời cuộc gọi cô đã kiểm tra người gọi đến. Một số máy lạ lùng, chưa từng thấy trước đây, phía trên chỉ hiển thị duy nhất bốn chữ cái "YUND".

"Hương, Hương à, là anh đây. Cứu, em hãy cứu anh!"

Đôi mắt ngái ngủ của Hương đột ngột mở căng tròn. Toàn thân cô bất giác tê cứng, tóc gáy dựng đứng cả lên. Não vẫn còn trong trạng thái ểu oải, không thể bắt kịp với những gì người kia nói.

"A-anh không biết phải giải thích sao. Tình hình phức tạp lắm, em phải rời khỏi đó ngay. Càng xa càng tốt, tránh khỏi người ở cạnh em. Bây giờ nó không còn là anh nữa đâu!"

Hương bất giác quay sang nhìn người bên cạnh. Bạn trai cô đang đắp chăn, mắt nhắm tít, ngủ một cách ngon lành. Tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ đôi môi quen thuộc, mọi thứ trông bình thường và vô hại đến kì lạ?

Bạn trai cô đang ngủ bên cạnh.

Đúng thế, Hương thầm khẳng định.

Vậy còn cuộc gọi này là sao?

Tại sao người ở đầu dây bên kia lại có giọng nói giống hệt anh ấy? Lại còn bảo cái gì mà hãy cứu anh ta và tránh xa khỏi người đang nằm cạnh nữa? Một cuộc điện thoại quái dị lúc hai giờ sáng?

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Hương rùng mình, ngập ngừng trả lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại với dòng chữ "YUND" to tướng.

"Đ-đây là một trò chơi khăm phải không? Đừng hòng lừa tôi, tôi không dễ bị gạt đâu. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nếu còn tiếp tục thế này tôi thề tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt anh đấy!"

Đầu dây bên kia luống cuống, rối rít giải thích một cách gấp gáp.

"K-không, em hiểu lầm rồi Hương! Hãy tin anh, đó đúng là thể xác của anh nhưng nó không còn là anh nữa. Một ác linh đã chiếm mất phần xác và giờ đây anh không thể..."

Tút tút tút!

Điện thoại bị ngắt giữa chừng, Hương còn chưa kịp nghe hết câu. Cô bối rối trước những lời giải thích đậm chất tâm linh đó. Phân vân giữa việc nên mặc kệ đi ngủ hay có nên gọi lại hay không, cô quyết định tắt điện thoại rồi quay sang kiểm tra người yêu.

"Ai gọi vậy em?"

Hương giật bắn mình, thở hổn hển nhìn người bạn trai.

Anh ta đã thức giấc, không biết từ bao giờ, lặng lẽ quan sát cô trong bóng tối bằng đôi mắt diều hâu. Không hiểu sao trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô cảm thấy vô cùng e dè và sợ hãi. Như thể mình là con mồi nhỏ xíu đang run rẩy trước hàm sư tử, con dã thú đói khát chực chờ lao vào xé xác cô bất cứ lúc nào.

"K-không có gì, chỉ là em đặt nhầm báo thức hai giờ chiều thành hai giờ sáng thôi."

Anh ta không đáp, chỉ vỏn vẹn "ừ" một tiếng rồi ngã lưng xuống giường mà ngủ thẳng cẳng. Hương thở phào nhẹ nhõm, cô tự trấn an bản thân rằng chỉ tâm lý mình bị ảnh hưởng bởi cuộc gọi kia chứ thực tế thì mọi thứ vẫn bình thường.

Không có ác linh, không có hồn ma chiếm xác nào hết. Vẫn là Hương và Cường, cặp đôi yêu nhau thắm thiết sắp tiến đến kết hôn.

Có khi đây chỉ là một giấc mơ do mình buồn ngủ quá ấy mà, Hương thầm nghĩ. Cô nằm xuống giường, mệt mỏi ngáp một hơi dài rồi nhìn vào màn hình điện thoại lần cuối trước khi ngủ tiếp.

Y – U – N – D

Bốn kí tự kì quái hiển thị rõ mồm trong lịch sử cuộc gọi. 

-      -        -

"Thôi anh đi làm nhé."

Bạn trai Hương vẫy tay chào tạm biệt. Cô rón rén tiến đến gần, đặt lên má anh một nụ hôn nồng thắm rồi tủm tỉm cười.

"Tạm biệt anh yêu!"

Đợi đến khi hình bóng của Cường đã hoàn toàn khuất dạng khúc cuối đường, cô trở vào trong nhà, khóa kín cửa lại.

Nói một chút về mối quan hệ của họ. Cả hai quen nhau từ thời còn học đại học, sau khi tốt nghiệp, Cường làm nhân viên kinh doanh còn Hương thì nghe theo đam mê, trở thành một nhà văn tại gia.

Tính đến nay cả hai quen nhau đã được ba năm rồi, dự định tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Mọi thứ đều được chuẩn bị gần hết, giờ chỉ ngồi chờ đợi thời gian trôi qua.

"Hừm, hôm nay mình sẽ viết gì nhỉ?"

Hương tự hỏi sau khi mở latop lên, nhìn trân trân vào màn hình văn bản trống trơn. Sở trường của cô là viết ngôn tình, đặc biệt là các chuyện tình thanh xuân học trò lãng mạn. Mọi khi vừa ngồi vào cảm hứng sẽ tuôn trào ồ ạt, ấy vậy mà hôm nay lại tắc nghẽn, chẳng viết nổi một câu ra hồn.

Vừa nhập được vài chữ thì thấy chúng thật sến sủa. Đến khi viết ra được một đoạn, đọc lại thì xóa ngay vì quá dở. Đang ngồi chán nản và nghĩ ngợi vẩn vơ, chuông điện thoại liền kêu inh ỏi.

"Ai gọi mình thế nhỉ?"

Hương thắc mắc nhìn vào số điện thoại lạ. Thông thường, trừ gia đình, nhà xuất bản và biên tập viên, không một ai khác biết được số điện thoại riêng này. Đương nhiên cô có người hâm mộ muốn liên lạc góp ý, nhưng tất cả đều được gửi mail đến cho bộ phận đại diện của các tác giả trẻ.

Một số điện thoại khá l, khả năng cao ai đó gọi nhầm. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều mà đơn giản bắt máy.

"Alo, ai gọi đến vậy ạ?"

"Hương ơi là Hương, sao em không làm theo lời anh dặn? Lập tức rời khỏi đó và kiếm nơi khác ở đi. Đâu cũng được, càng xa nó càng tốt, anh không thể đảm bảo em sẽ an toàn nếu tiếp tục sống chung với nó trong mấy ngày tới."

"Ơ, anh Cường? A-anh trêu em phải không, giờ này không lo làm việc đi mà còn gọi điện cho người yêu nữa. Sếp anh mắng bây giờ."

"Không, là anh đây, người yêu thật sự của em chứ không phải nó! Lẽ nào em đã quên hết những gì anh nói tối qua rồi sao?"

"Tối qua..."

Kí ức đêm hôm qua bất chợt ùa về trong tâm trí. Cuộc gọi điện thoại kì lạ, nội dung kì quặc, và quan trọng nhất chính là...

Y – U – N – D

Đó không phải là mơ!, cô hoảng loạn nghĩ.

"Anh, anh muốn gì? Tôi đã bảo dừng trò này lại rồi mà. Đừng tưởng tôi không có gan báo công an, bây giờ công nghệ tiến bộ lắm, chỉ cần vài phút thôi họ sẽ dò ra ngay được anh là thằng nào và gọi đến từ đâu!"

"Trời ơi, làm sao em cũng không chịu tin anh hết, tình huống cấp bách vậy mà... Thôi thì thế này đi, anh sẽ kể một chuyện bí mật mà chỉ chúng ta mới biết, đến lúc đó em sẽ chịu tin anh ngay."

"Xin lỗi, tôi không muốn kéo dài cuộc gọi thêm nữa."

"TÊN CỦA EM LÀ LÊ TRẦN NHÃ HƯƠNG. CHÚNG TA GẶP NHAU LẦN ĐẦU TẠI LỚP TRIẾT HỌC Ở ĐẠI HỌC. ANH TỎ TÌNH LẦN ĐẦU VÀO MỘT NGÀY MƯA CẢ HAI TRÚ MƯA Ở TRẠM XE BUÝT. EM THÍCH ĂN KEM VANILLA VÀ CHÊ KEM VỊ MATCHA. EM MUỐN NUÔI MÈO NHƯNG LẠI DỊ ỨNG VỚI LÔNG MÈO. LẦN ĐẦU CỦA CHÚNG TA TRONG MỘT KHÁCH SẠN VEN BỜ BIỂN. EM BẢO MUỐN CÓ CON KHI NHÀ CỬA SỰ NGHIỆP ĐÃ ỔN ĐỊNH. EM MUỐN LỄ CƯỚI CỦA ĐÔI MÌNH DIỄN RA THẬT HOÀNH TRÁNG VỚI PHÁO NỔ VÀ HOA RƠI!!!"

"..."

Sau khi tuôn ra một tràn kể về đủ mọi thứ đã từng xảy ra giữa cô và người yêu. Đầu dây bên kia thở hồng hộc, chuyển sang chất giọng khẩn nài, van xin. Quan trọng nhất rằng, tất cả những điều kể trên đều chính xác tuyệt đối, không hề thêm thắt hay sai một li.

"Hộc hộc, e-em đã tin anh chưa?"

"Haha, nói chuẩn lắm, người yêu của tôi hợp tác với anh để chọc ghẹo tôi đó hả? Suýt nữa thì thành công rồi nhé, nhưng thôi, tạm biệt, tôi còn nhiều việc phải làm."

Dứt lời, cô tắt máy cái rụp. Trong lòng vẫn tràn ngập sợ hãi và âu lo.

Đúng là đồ khùng, cô thầm nghĩ rồi rời bàn làm việc, đi chợp mắt một tí cho thanh thản đầu óc.

Tinh!

Vừa bước ra khỏi cửa phòng, điện thoại reo lên báo tín hiệu nhận tin nhắn mới. Một tin nhắn ngắn ngủn chỉ có vỏn vẹn hai câu:

Kiểm tra dưới ngăn tủ kéo.

Hỏi nó về thứ bảy tuần trước.

- YUND –

- - -

"Không thể tin nổi, mình đang làm gì thế này?"

Hương tự chất vấn bản thân mình. Cô sững lại, nhìn vào đôi bàn tay đang mải mê lục lọi các ngăn tủ kéo trong nhà.

Mình vốn đã định mặc kệ nó rồi, không hiểu sao... nó cứ liên tục thôi thúc mình?

Sự thật đúng như thế, cô đã cố gắng hết sức không nghĩ về tin nhắn hay số điện thoại kì lạ trong mấy ngày vừa qua. Nhưng rồi sự tò mò và âu lo đã chiến thắng lòng quyết tâm hời hợt kia, cô vô thức ra vào phòng ngủ, với tay lần mò những góc kẹt trong các tủ quần áo.

Miêu tả sơ lược về căn phòng, ngôi nhà này chỉ có ba phòng chính. Phòng đầu tiên là phòng khách, tiếp đến là phòng làm việc, cuối cùng là phòng ngủ của cả hai.

Trong phòng có một ô cửa sổ, một chiếc giường to, bộ bàn ghế nhỏ, tivi cùng hai chiếc tủ gỗ to tướng. Để tránh lẫn lộn đồ đạc cá nhân, mỗi người sở hữu một tủ, chúng thuộc loại tủ gỗ ngăn kéo với tổng cộng năm ngăn.

Sau khi đã đầu hàng tính tò mò, cô sốt ruột đợi đến khi Cường đi làm mới dám ra tay hành động để không bị phát hiện. Buổi sáng hôm nay chính là thời điểm thích hợp nhất, Hương vừa tiễn bạn trai ra khỏi nhà thì lập tức chạy ùa vào phòng ngủ, nhanh nhẹn kiểm tra.

"Chỉ xem một lần thôi, đúng một lần thôi. Mình thề rằng nếu thật sự không có gì thì từ nay về sau sẽ không bao giờ nghi ngờ anh ấy hay lục lọi đồ đạc cá nhân của người khác nữa. Đúng thế, không bao giờ nữa!"

Cảm xúc của Hương lúc này lẫn lộn và rối bời. Cô cắn rứt lương tâm khi thực hiện một hành động sai trái. Gượng gạo hứa với bản thân đây sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng mình làm việc này, như một hành động bào chữa để trấn an và cho cô thêm dũng khí để thực hiện.

"Ơ, cái gì đây?"

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng bốn ngăn tủ, tay Hương mỏi nhừ, suýt nữa thôi thì cô đã bỏ cuộc và dừng lại rồi. Tuy nhiên, khi kéo đến ngăn tủ cuối cùng, một vật thể lạ đã lộ diện.

Hương lấy nó ra từ bên dưới chồng quần áo của Cường, một bức ảnh cũ kĩ đã phai màu. Nó mong manh và nhẹ đến mức tưởng như sẽ bị tan biến vào không khí lúc nào không hay.

"Một cô gái ư?"

Trong bức hình, cô gái kia mặc áo dài màu trắng, đứng mỉm cười dưới bóng cây của một trường trung học vùng nông thôn. Do ảnh chụp ngược sáng, cả khuôn mặt cô ta bị bao trùm trong bức màn màu đen đặc. Không thể nhìn rõ được gì ngoại trừ nụ cười toe toét đang nở rộng trên đôi môi.

"Đây là ai?"

Càng chăm chú nhìn vào, Hương lại càng cảm thấy rùng rợn. Một cơn ớn lạnh bất ngờ chạy dọc trên sống lưng, da gà nổi cả lên mặc dù tiết trời khá mát mẻ. Không hiểu vì sao, cô gái kia có cái gì đó đáng sợ và bí hiểm không sao tả nổi?

"Em đang làm gì vậy?"

"Á!"

Hương hét toáng lên, sợ hãi quay ra sau xác định xem giọng nói vừa rồi là của ai.

"Ơ, anh? Em... em tưởng anh đi làm rồi chứ?"

Hương bất ngờ, ấp úng trước sự hiện diện của người bạn trai.

"Anh bỏ quên hồ sơ ở nhà nên phải trở lại lấy. Mà anh hỏi em đó, em đang làm gì vậy?"

Cường trân trân nhìn cô bằng ánh mặt lanh tanh, cơn gió nhẹ thổi qua căn phòng làm đung đưa chậm rãi lớp mành treo cửa sổ. Trời đột ngột sụp tối, mùi ẩm mốc bốc dần lên trong bầu không khí lạnh lẽo, cơn mưa sẽ sớm bắt đầu.

"Em... em"

Ngăn tủ bị mở toang, trên tay Hương còn nắm chặt tấm ảnh bí mật của bạn trai. Bằng chứng rõ rành rành, không thể nào chối cãi cho hành động sai trái. Nhưng cô không thể cứ thế mà nói thẳng ra mình lục đồ của người yêu được.

"Em mới xếp quần áo xong, định đặt vào tủ giúp anh luôn mà vô tình tìm thấy tấm ảnh này. Đây là ai vậy anh?"

Cô chỉ tay vào chồng quần áo đặt trên sàn rồi chìa ra bức ảnh. Cường chậm rãi nhận lấy, nhìn nó chăm chú bằng khuôn mặt vô cảm.

"Bạn gái cũ của anh thời cấp 3, cổ qua đời trong một tai nạn khá đáng tiếc nên anh giữ lại làm kỉ niệm. Dù gì thì cũng từng có tình cảm với nhau nên không thể nào phũ phàng bảo mình quên sạch."

"Thế thứ bảy tuần rồi anh đến viếng mộ cô ấy à?"

Cường liếc nhìn cô, thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi, "Đúng thế, sao em biết?"

"Em đoán thôi."

Sau khi anh ta cất ảnh về chỗ cũ, lấy tệp hồ sơ trên bàn và rời đi, Hương mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thú thật cô có hơi ghen khi nghe người mình yêu nhắc đến bạn gái cũ, còn lưu giữ ảnh như thế chắc còn lưu luyến kỉ niệm người đó nhỉ?

Tuy nhiên, người chết thì chấm hết, không thể làm được gì hay phá hoại hạnh phúc của cả hai. Sớm hay muộn thì anh ấy cũng sẽ quên thôi, trong khi cô còn cả khối thời gian để vun đắp cho mối tình này. Không nên ghen tuông một cách mù quáng.

"Biết thêm được một bí mật, coi như hiểu thêm được anh ấy hơn một tí."

Hương tự động viên bản thân. Nhưng khi nhắc đến hai từ "bí mật", cơn ớn lạnh liền quay lại khiến cô rùng mình suy nghĩ.

Đã là bí mật thì không ai có thể biết, anh ấy còn giấu kỹ đến vậy nữa. Thế thì tại sao người đó lại biết?

Y – U – N – D

Số điện thoại kì lạ chợt hiện lên trong đầu cô. Mọi thứ dạo gần đây quá sức tưởng tượng, kì quái đến mức khó tin.

"Lẽ nào chuyện ma nhập là thật?"

Không, không, không!, Hương lắc đầu phủ nhận. Cô không tin, phải nói là không dám tin vào sự tồn tại của ma quỷ.

Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, sự kiện lần này đã thành công dấy lên bên trong Hương mối nghi ngờ về người chồng tương lai và cả những thứ tâm linh huyền ảo.

"Chuyện quái gì đang xảy ra đây?"

Một lần nữa, câu hỏi của cô không hề có câu trả lời.

- - -

Hãy tìm hiểu về 'Thảm kịch Lệ Hoa'

- YUND -

Ngay trong buổi sáng hôm tiếp theo, một tin nhắn khác lại được gửi đến. Khác với lần trước, Hương nghiêm túc xem xét tin nhắn và cân nhắc có nên làm hay không.

Nhưng tính tò mò đã vượt lên tất cả. Kể từ khi sa chân vào vòng xoáy của quá khứ và hiện tại, Hương đã bị nó lôi kéo mãnh liệt. Thôi thúc cô đào sâu vào những bí mật thầm kín của người chồng sắp cưới.

Mọi thứ vẫn còn quá nhiều bí ẩn, có lẽ mình nên tìm hiểu đến ngọn ngành sự việc kỳ quái này?

Không một chút chần chừ, cô ngồi vào bàn làm việc. Mở laptop lên rồi vào Internet tìm kiếm bốn từ khóa như được chỉ dẫn trong tin nhắn.

"Wow, kết quả tìm kiếm ra nhiều thật."

Hàng loạt các trang web với tiêu đề 'thảm kịch Lệ Hoa' nổi bần bật xuất hiện. Hương nhấn chuột vào trang đầu tiên, một bài báo liền hiện lên với ngày đăng đã hơn sáu năm về trước.

THẢM KỊCH LỆ HOA

Khi tình yêu hóa thân thành cơn ghen cuồng loạn

Ngày 3/4/200X, tại tỉnh H đã xảy ra một sự kiện bi thương gây chấn động toàn xã hội. Trần Lệ Hoa, nữ sinh cuối cấp của trường THPT X đã dùng dao tấn công vào một nhóm bạn cùng trường trong đêm.

Theo nguồn tin địa phương, nhóm học sinh bị tấn công đã hô hoán cầu cứu, nhưng ở vùng nông thôn đêm tối rất vắng vẻ, đến khi có người chạy đến giúp thì một học sinh đã tử vong tại chỗ, hai bạn khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Sau khi bị ngăn cản, Lệ Hoa bỏ trốn khỏi hiện trường rồi ẩn nấp đâu đó suốt vài ngày khiến công an không sao tìm ra được. Đến khi một đám trẻ vào ngôi nhà hoang trong vùng để chơi trốn tìm, Lệ đã được phát hiện nhưng trong tình trạng vô cùng kinh khủng.

Cô đã tự sát ngay trong đêm hôm kia. Dùng con dao sát hại bạn mình để rạch cổ họng, máu dây ra khắp nơi trên sàn và các bức tường trong ngôi nhà hoang. Đặc biệt, phần xác còn bị chuột và vô số côn trùng gặm nhấm, phá hủy nghiêm trọng.

Kết thúc quá trình điều tra, đại diện công an đã đưa ra kết luận nguyên nhân dẫn đến thảm kịch trên là do hận thù tình yêu. Được biết, Hoa có hẹn hò với bạn C cùng lớp, nhưng do mâu thuẫn tình cảm, thấy C thường chơi chung với N trong nhóm bạn thân. Hoa đã sinh lòng ghen ghét, trong một phút nông nỗi mà ra tay truy sát cả C và nhóm bạn.

Đây là bài học thương tâm về tình yêu và giáo dục, nhắc nhở chúng ta hãy nên chia sẻ, yêu thương người bên cạnh nhiều hơn khi họ gặp chuyện buồn. Tất cả để thảm kịch này không lặp lại một lần nữa.

Hương nhíu mày ghê rợn trước bức ảnh chụp xác của Lệ Hoa, tuy đã được làm mờ thành các khối pixel màu đỏ đen trộn lẫn, nó vẫn mang lại một cảm giác ớn lạnh cho người xem.

Ngay bên dưới ảnh chụp thi thể là chân dung của cô gái trẻ lúc còn sống. Nước da trắng ngà, mái tóc đen dài, đủ để ta phải thốt lên hai từ "xinh đẹp". Không thể tin nổi, một người con gái trông ngoan hiền thế này mà lại trở thành tên sát nhân điên cuồng trong tờ báo ấy ư?

"Sức mạnh của tình yêu quả thật đáng sợ."

Hương lẩm bẩm một mình với vẻ thán phục. Cô đọc lướt thêm vài trang báo và phân tích khác nhưng không có thông tin gì thêm. Chữ C trong các bài báo chắn chắn là viết tắt cho tên Cường, nhưng để hiểu rõ sự tình hơn, cô quyết định đánh liều một phen.

Reng Reng...

"Hương! Cuối cùng em đã tin anh rồi ư? Anh đã cố nói với em rất nhiều lần rồi, đó là hồn ma của Lệ Hoa, anh cứ tưởng khi chết thì mọi ân oán sẽ vơi đi hết, nên năm nào cũng đến cúng, thắp nhang cho cổ được siêu thoát. Ai ngờ đâu đúng hôm trời mưa, anh bị trượt chân té ngã bất tỉnh ngay trước mộ, thế rồi khi tỉnh lại thì thấy hồn ma của cô ấy nhập vào xác anh, còn anh thì lại lơ lửng như đống khí vô hình."

Điện thoại vừa bắt máy, người bên kia đầu dây đã tuôn ra một tràng kể lể hết sự tình. Tuy nhiên, Hương vẫn chưa tin hẳn vào câu chuyện ma nhập đó.

"Tôi vừa tìm hiểu về thảm kịch mà anh nhắn, thông tin trên mạng lộn xộn và khá sơ sài. Tôi muốn biết chi tiết hơn nữa, kể đi, đêm hôm đó chuyện gì đã xảy ra?"

Nằm ngoài dự đoán của Hương, người bên kia đầu dây bỗng nhiên im lặng một lúc. Nếu đó thật sự là Cường, bắt một nạn nhân của thảm kịch phải nhớ lại thời khắc kinh hoàng nhất cuộc đời thì chần chừ, sợ hãi là tất nhiên. Không ai muốn nhớ chuyện xấu xảy ra với mình cả.

"T-thật ra các trang báo đã tiết lộ khá đầy đủ nên anh sẽ chỉ kể lại câu chuyện cho em nghe thôi."

Giọng nói ngập ngừng mở đầu câu chuyện, một câu chuyện đau thương về tình yêu và thù hận của con người.

"Khoảng bảy năm về trước, sau khi nhà trường phân chia lại sĩ số học sinh và sắp xếp vào các lớp học, anh đã gặp được gặp Lệ Hoa.

Thoạt đầu, bọn anh chỉ ngồi cùng bàn, một đôi bạn khác giới luôn hỗ trợ nhau trong học tập và các hoạt động trên lớp. Anh không nghĩ gì khác ngoại trừ đó là một cô gái hiền lành và tử tế nhất mà anh từng gặp. Bỗng nhiên vào một ngày nọ, Lệ đã tỏ tình với anh! Anh nhớ mãi khoảnh khắc đó, trong cái nắng dịu êm của mùa xuân tươi mát, ba chữ 'Em thích anh' vang lên thật đường đột và ngọt ngào làm sao.

Lúc đó anh bất ngờ đến á khẩu, không thể tin nổi mình vào tai mình. Lệ Hoa là một nữ sinh xinh đẹp và cuốn hút trong mắt các bạn ở lớp, còn anh thì chỉ là một đứa bình thường. Cả ngoại hình lẫn thành tích đều ở tầm trung, cũng không phải con nhà giàu có gì, ấy vậy mà lại được cô gái xinh nhất, nhì lớp học thích? Đúng là chuyện ngàn năm có một! Tất nhiên anh đã gật đầu đồng ý, cả hai cùng nhau hẹn hò, đi chơi đây đó với nhau rồi trao nhau những nụ hôn nồng thắm.

Thế rồi khi cả hai lên học mười hai, nhà trường sắp xếp lại các lớp học một lần nữa. Lần này, anh và Lệ bị chia tách, mỗi người học một lớp khác nhau. Anh dần làm quen được với hai người bạn mới là Phương Nhã và Nhật Thành. Cả ba thường xuyên trò chuyện, thân thiết với nhau, thỉnh thoảng còn rủ nhau đi chơi đêm. Tất nhiên mối quan hệ giữa anh với Lệ vẫn bình thường, cả hai quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ nhau như thể chia hề có sự chia tách nào hết. Mặc dù đôi lúc không thể ngày nào cũng gặp nhau do học khác thời khóa biểu, nhưng anh luôn cố gắng đến gặp cô thường xuyên để tình cảm giữa cả hai không bị vơi đi theo năm tháng. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến một hôm nọ..."

Tạp âm rè rè bỗng xuất hiện, chen ngang vào câu chuyện được kể. Bầu trời đột ngột sập tối, hàng cây đung đưa dữ dội trong trận cuồng phong cuốn bay ào ào bụi và rác rưởi trên đường.

"Rè rè...

Anh vừa đến trường buổi sáng thì Lệ bất thình lình xuất hiện, đứng chắn ngang lối vào lớp học của anh. Khuôn mặt cô đỏ hoét, cực kỳ phẫn nộ, dây thần kinh nổi gồ lên hai bên thái dương, thỉnh thoảng lại giật giật liên hồi.

Lệ chất vấn, hỏi anh rằng anh có quen ai tên Phương Nhã hay không. Khi anh bảo là có, cơn tức giận của cô ấy càng sôi sục hơn. Lệ Hoa bảo rằng cổ nghe được anh đang lén lút ngoại tình với bạn ấy, cắm sừng lên trên đầu của cổ, nên hôm nay cổ mới phải chặn đường và hỏi cho ra lẽ.

Anh đã cố trấn an, nhưng cô ấy không nghe. Khi bảo rằng đó là đồn đại bậy bạ, anh chỉ chơi thân với Như trong nhóm bạn mà thôi thì cô ấy lại càng không tin. Quá bực mình và bất lực, anh quay lưng bỏ đi, nghỉ học ngày hôm đó, chỉ bảo rằng khi nào Lệ đã bình tĩnh trở lại thì nói chuyện đàng hoàng với anh.

Sự việc liền trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cô ấy gọi điện đến mắng chửi lúc nửa đêm, chuông reo từ một giờ đêm đến ba giờ sáng khiến anh phải ngắt cả dây điện thoại bàn. Chuỗi ngày đeo bám theo dõi bắt đầu, dù đi đâu hay làm gì, lúc nào anh cũng cảm thấy sự hiện diện của Lệ đang âm thầm quan sát phía sau. Đến khi anh hét toáng lên vì phiền phức thì cô ấy mới chịu bỏ đi chỗ khác rồi ngày hôm sau sẽ quay lại y như thế. Kinh khủng nhất chính là các bức thư đe dọa được nhét trong hộc bàn của Phương Nhã, thậm chí còn có một cái xác chuột chết được đóng hộp gửi đến tận nhà bạn ấy.

Cả nhóm bọn anh không muốn làm to chuyện nên chỉ âm thầm dọn dẹp rồi cảnh cáo Lệ. Riêng anh thì dứt khoát nói chia tay với cổ rồi rời đi, không muốn một con người tồi tệ như thế suốt ngày lảng vảng xung quanh mình.

Cứ tưởng mọi thứ như thế là chấm hết, cuộc sống của mọi người sẽ trở về bình thường, nhưng người tính không trời tính. Một hôm, nhóm ba người bọn anh được rủ đi ăn sinh nhật bạn bè đến tận khuya. Lúc kết thúc thì đã gần mười giờ tối, ai cũng đều uể oải và mệt mỏi, cố gắng đi thật nhanh để về nhà. Đúng ngay khúc đoạn đường vắng, hai bên chỉ toàn ruộng lúa và bóng tối mênh mông. Một bóng người bất thình lình xuất hiện rồi tông trúng Nhật Thành. Cả hai ngã nhào xuống đất, bụi văng tứ tung, anh đi đến đỡ người kia đứng dậy thì phát hiện ra đó là Lệ Hoa đang nở một nụ cười đen tối.

Trực giác bất an, mách bảo có điều gì đó nguy hiểm. Anh quay sang Thành, cậu ta nằm dài trên mặt đất, rên rỉ với vết thương sâu hoắm đang chảy máu ồ ạt ngay giữa ngực. Anh còn chưa kịp phản ứng thì Lệ đã sấn đến, lụi một nhát vào bụng khiến anh đau đớn ngã xuống. Phương Nhã trông thấy cảnh tượng kinh hoàng đó thì liền thét lên bỏ chạy, Lệ cũng ngay lập tức xách dao truy sát theo sau. Sự tình tiếp theo thế nào anh không rõ, vì đã bất tỉnh do đau và mất máu khá nhiều.

Lúc tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện, toàn thân bị băng bó khắp nơi. Khi anh hỏi, người ta đã kể lại một kết cục cực kỳ đau thương. Minh Thành đã chết, Phương Nhã thì vào viện với trạng thái nguy kịch do các vết thương trên lưng và cuối cùng qua đời vài ngày sau đó. Còn Lệ thì mất tích, tận vài ngày sau mới được phát hiện đã tự sát trong một ngôi nhà hoang.

Thân là kẻ cuối cùng sống sót, ấy vậy mà anh chẳng thấy vui khi được sống là bao. Bạn bè thân thiết đều chết hết, đã vậy còn do chính tay người mà mình từng vô cùng yêu thương gây ra. Một vòng xoáy đen đặc của ái tình cuồng si cuối cùng đã kết thúc trong máu và nước mắt.

Không năm nào mà anh không thương tiếc cho bọn họ, không một phút nào anh có thể quên được tấn thảm kịch bi thương này!"

Câu chuyện kết thúc cũng là lúc mưa bắt đầu rơi. Tiếng nước mưa lộp bộp ngoài hiên, tiếng mèo kêu ai oán trong màn mưa nặng hạt. Phải chăng bầu trời đang khóc thương cho bi kịch của một con người?

Hương không biết nên đáp lại thế nào, cũng không biết đáp ra sao để an ủi. Quả thật là một câu chuyện đau thương ngoài sức tưởng tượng. Nó đã đánh cái mộng tưởng tình yêu đẹp đẽ của cô, cười nhạo những câu chuyện tình thanh xuân ngọt ngào mà cô thường viết.

"T-tôi rất lấy làm tiếc."

Đầu dây bên kia ngậm ngùi đáp, "Không sao, chuyện đã qua lâu rồi. Hương à, nếu em thực sự tin anh rồi thì em phải giải quyết 'nó' đi. Anh không biết hồn ma của Lệ đang có toan tính quỷ quyệt gì nhưng càng để lâu nó sẽ càng nguy hiểm cho em. Hãy lấy nước tế thần ở đền thờ F, pha vào nước lọc hay cái gì đó cho nó uống. Chỉ cần một ngụm thôi, ác linh đó sẽ bị trục xuất và anh có thể lấy lại thể xác của mình. Anh tin em, Hương."

Tút tút...

Cuộc gọi kết thúc, để lại trong không gian một nỗi buồn không tên phảng phất giữa màn mưa xám xịt.

· - -

"Ơ, chị nói sao? Anh Cường dạo này không đi làm ạ?"

Phòng quản lý nhân sự từ công ty nơi Cường làm việc gọi đến. Do không liên lạc được với anh ta suốt nhiều ngày, họ đã gọi đến số điện thoại của người thân và cuối cùng cô là người nghe máy.

"Đúng rồi em, anh ấy vắng mặt mà không nộp đơn xin nghỉ, cũng không thông báo cho ai biết. Bên nhân sự có nghĩ đến khả năng anh ta bị tai nạn đột xuất nên đã tìm mọi cách để liên lạc, nếu em có thông tin gì về Minh Cường hãy cho chị biết liền nhé."

"V-vâng ạ."

Cuộc gọi kết thúc, trong lòng Hương vướng bận một khó chịu.

Chẳng phải mấy hôm nay anh ấy đều đi làm sao?

.

.

.

"Anh đi nhé."

Cường mang tất, xỏ chân vào đôi giày da rồi đứng lên vẫy tay chào tạm biệt.

"Anh đi cẩn thận."

Hương đáp lại bằng một nụ cười giả tạo hòng che giấu đi nỗi âu lo, nghi hoặc của mình. Đợi đến khi Cường đã đi được một quãng, cô liền nhanh nhẹn đeo kính đội mũ, trùm một lớp khăn chống nắng quanh mặt rồi rón rén bước theo sau.

Nhằm giải đáp cho cái thắc mắc bứt rứt, khó chịu từ hôm qua đến giờ, Hương quyết định sẽ theo dõi người yêu của mình xem anh ta đi đâu. Rốt cuộc anh ấy có thật sự vắng mặt trong các buổi làm việc hay chỉ đơn giản là do nhầm lẫn từ phía công ty, đây chính là câu hỏi mà cô nhất định phải có được câu trả lời chính xác.

"Vẫn là đường đến công ty như mọi khi... Ơ, anh ấy rẽ hướng rồi?"

Trước mặt là một ngã ba, nếu đi thẳng sẽ vào trung tâm thành phố, còn bình thường Cường phải rẽ phải để đi bộ đến nơi làm việc. Ấy vậy mà hôm nay anh ta rẽ trái, một tuyến đường lạ lẫm dẫn ra đường vành đai chạy quanh rìa thành phố. Đến cả Hương cũng chưa từng đi hướng đó bao giờ.

"Lại rẽ nữa ư?"

Đi được một đoạn thì Cường tiếp tục rẽ trái thêm hai lần nữa, càng ngày khu vực xung quanh càng ít người, hình như họ đã rời xa khu dân cư đông đúc của đô thị để đến vùng ngoại ô vắng vẻ bên ngoài.

Họ đã đi bộ liên tục gần nửa tiếng đồng hồ rồi, trong khi Hương mệt mỏi, cố bám đuôi một cách thận trọng và bí mật nhất thì Cường trông vẫn bình thường. Nhịp chân của anh ta bước đều đều trên con đường trải nhựa, giữ vững tốc độ một cách hoàn hảo, không hề có dấu hiệu đuối sức hay chậm lại dù chỉ một chút.

"Rốt cuộc anh ấy đang đi đâu vậy?"

Hương dần tỏ ra kiệt sức, suýt nữa thôi cô đã không thể bắt kịp. Thế rồi Cường đột ngột bước vào một khu đất trống. Mãi đến khi tiến đến gần, cô mới phát hiện đó không phải một khu đất bình thường, mà là một một nghĩa trang với vô số bia mộ dựng thẳng đứng.

Mùi ô uế bốc lên nồng nặc, chỉ vừa bước vào có vài bước đã cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bầu không khí của người chết ngột ngạt đến tức ngực. Tay chân run bủn rủn, nhìn đi đâu cũng thế, cái chết hiện diện bủa vây ở khắp mọi nơi.

"Ư, thật khó chịu..."

Cô đảo mắt tìm kiếm, bóng dáng của Cường mới thấy đây đã vụt biến mất sau cánh rừng bia mộ. Hương lang thang giữa nghĩa địa u ám, vừa đi vừa sợ hãi, chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh sau khi tìm ra anh người yêu.

Sột soạt...

Tiếng sột soạt nho nhỏ vang lên đâu đó gần đây, cô thận trọng bước đến, nấp sau một ngôi mộ lát đá hoa cương màu nâu sẫm rồi im lặng quan sát.

"A-anh ấy đang làm gì vậy?"

Cô không thể tin nổi vào mắt mình, Cường đang cúi người xuống trước ngôi mộ của ai đó, miệng nhai nhồm nhoàm. Hai tay anh ta lia lịa lấy những chiếc bánh cúng đã nổi mốc hư hỏng, không ngừng nhét chúng vào mồm mà nhai mà nuốt.

Khuôn mặt lộ rõ vẻ thèm thuồng, đói khát như một con mãnh thú. Nước bọt nhễu nhão ra ngoài trong lúc ăn, chảy thành dòng rồi rơi lộp bộp xuống đất. Cường ăn một cách điên cuồng không khác gì kẻ bị bỏ đói lâu ngày, cứ tống vào mồm mà ăn, mặc kệ chúng có ra sao hay trong tình trạng nào.

Ăn xong gói bánh ở ngôi mộ thứ nhất, anh ta lập tức phóng sang dĩa trái cây ở ngôi mộ thứ hai. Đống cam quýt đó bị ruồi bu đen kịt, thậm chí còn có lũ dòi lúc nhúc bò ra bò vào. Trước sự kinh hoàng của cô, Cường không chút bận tâm mà liếm láp trái cam bằng lưỡi một cách ngon lành. Anh nuốt trọn tất cả, cả trái cây và bọn dòi bọ côn trùng.

"Hự, ọe..."

Hương bịt miệng ghê tởm, cô ngăn không cho mình hét lên sợ hãi mà chạy thẳng một mạch về nhà. Cô cứ chạy và chạy, quên đi tất thảy, chỉ còn mỗi hình ảnh gớm ghiếc của Cường đang cắn nuốt món đồ cúng dơ bẩn hiện lên trần trụi trong đầu.

Cô lao vào nhà, đóng sầm cửa lại rồi thở hổn hển vì quá sốc.

"Em làm sao thế?"

Hương há hốc mồm, hai mắt trợn trắng, nhìn chằm chằm vào anh người yêu đang ngồi trên sofa đọc sách ở phòng khách.

"E-em vừa tập chạy bộ để giảm cân, chỉ mệt quá thôi."

"Vậy à, em nên đi nghỉ đi, vận động nhiều quá không tốt cho sức khỏe."

Anh ta nở nụ cười, một nụ cười đáng sợ rùng rợn.

Tim cô thắt lại, cảm giác tựa như bị ai đó bóp nghẹt đến mức vỡ tung. Hương gật đầu cho có rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào phòng ngủ, khóa kín cửa lại. Cô thả người lên giường, toàn thân đau nhức và kiệt quệ.

Kể từ giây phút đó, Hương đã tin chuyện ma nhập là hoàn toàn có thật.

· - -

Hương ngước mặt nhìn ngôi đền sừng sững phía trước. Đền thờ F, tọa lạc trên một mô đất nhỏ nhô cao, xung quanh được bao bọc bởi hàng cây rậm rạp. Từ nhà đến chỗ này mất tầm nửa tiếng lái xe, vùng ngoại ô vốn đã ít người, bước vào trong đền lại càng cảm nhận được sự vắng vẻ yên tĩnh.

Mùi khói nhang nghi ngút, hòa quyện cùng hương thơm của vô vàn các loại hoa và nến thơm bày biện, tạo một cảm giác ấm cúng dị thường giữa chốn đất lạ người xa.

"Nước thánh ở đâu nhỉ, chắc là chỗ kia?"

Hương tự hỏi rồi nhìn vào bệ thờ lớn ở trung tâm. Phía trên đặt một bức tượng của vị thánh, khoác trên người loại trang phục cổ xưa với hoa văn rồng phụng nhảy múa lấp lánh ánh vàng. Phía dưới là hồ nước nhỏ, chỉ sâu khoảng một bàn tay, trồng loại sen trắng thanh khiết như thể những đóa sen đang nâng đỡ pho tượng phía trên.

Cô rón rén bước đến, đảo mắt nhìn xung quanh. Khi đã chắc chắn không có ai, Hương lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, cúi người xuống đổ đầy lọ bằng nước trong hồ.

"Xin hỏi cô gái trẻ đang làm gì vậy?"

Giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau làm Hương giật bắn cả mình. Cô xoay người lại, rối rít xin lỗi và giải thích rằng mình chỉ xin một tí nước thánh từ đền.

"Vâng ạ, xin lỗi đã làm phiền bác, cháu chỉ muốn lấy một chút nước tế thần từ đền. Nghe bảo nước được cúng rất tốt, có thể xua đuổi tà ma và giúp người ta gặp may."

Vị cao tăng mặc bộ áo cà sa màu nâu nhạt, cổ đeo tràng hạt, tay vuốt bộ râu dài của mình, bật lên một nụ cười khúc khích hí hỏm.

"Xua đuổi ma quỷ thì có chứ giúp người khác giàu có hay may mắn thì ta chưa nghe đến bao giờ. Cô gái trẻ à, muốn thành công thì phải cố gắng và nỗ lực, không thần phật nào giúp được cô nếu cô không tự giúp mình trước đâu."

"V-vâng."

Bất thình lình, vị cao tăng nhíu mày. Ông nhìn chằm chằm vào Hương một lúc khiến cô phải sốt ruột, lo lắng. Được một lúc, vị cao tăng lên tiếng.

"Cô gái trẻ, âm khí xung quanh cô khá nặng. Mùi của ô uế cũng hơn hẳn người bình thường. Ta không biết được chính xác nguyên nhân, một số người sinh ra đã sở hữu âm khí nhiều hơn hẳn dương khí, người đang trên bờ vực của sự sống và cái chết cũng như thế. Trong trường hợp khác, là bị vong ám."

Hương ngạc nhiên trước những lời nói của vị cao tăng. Chúng đã đúng một phần, dạo gần đây cô toàn gặp chuyện kì quái liên quan đến vong linh, ma quỷ. Cô thầm vui mừng bởi bản thân có thể khai thác thêm thông tin về thế giới tâm linh kì quái đó từ người này.

Hương lập tức đặt câu hỏi.

"Nếu đã nói thế... vậy bác có biết cách nào để xua đuổi ma quỷ đi không ạ? Dạo này cháu cảm thấy mệt mỏi trong người, làm gì cũng dễ nản, cháu nghĩ chắc mình bị ám thật rồi."

Vị cao tăng lặng lẽ lắc đầu.

"Không, ta chỉ có thể khuyên cô nên thường xuyên đến đền thờ cúng bái. Nó giúp cân bằng âm-dương trong cơ thể, ngoài ra, uy lực từ thánh thần sẽ bảo hộ, xua đuổi những vong hồn đeo bám rời đi."

"Ơ, nếu vậy thì lâu lắm. Bác có cách nào nhanh hơn không, như kiểu các pháp sư trừ yêu sẽ làm đấy?"

Thêm cái lắc đầu khác.

"Thời ông nội của ta thì có, nhưng bây giờ kiếm được một pháp sư chân chính không phải hạng lừa đảo là rất khó. Càng ít người tin vào ma quỷ, các pháp sư lại ít có cơ hội hành nghề hơn rồi cuối cùng dừng hẳn. Ta chỉ là một nhà sư tu hành không hơn không kém, không thể làm những thứ như trừ yêu diệt ma được."

Hương thở dài thất vọng, thay vì cố hỏi tung tích của một pháp sư hay thầy trừ tà, cô quyết định sẽ làm theo cách mà người bên kia đầu dây chỉ dẫn.

"Thế bác nghĩ sao về chuyện ma nhập ạ?"

"Ma nhập? Cô muốn biết gì về nó?"

Hương gật gù xác nhận, "Đúng thế, ma nhập, kiểu như người bình thường bị linh hồn của ai đó chiếm lấy thể xác, thực chất nó như thế nào ấy?"

Vị cao tăng nhắm nghiền mắt, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi thận trọng đáp lời.

"Đó là hiện tượng hiếm khi xảy ra, nhưng một khi đã xảy ra rồi thì kết cục luôn luôn tồi tệ. Cũng như nhật thực, hiện tượng này chia thành hai loại, ma nhập toàn phần và bán phần.

Đối với bán phần, một bộ phận bất kỳ trên cơ thể người bị nhập sẽ tự động di chuyển, họ không thể kiểm soát hành vi và cảm xúc của chính mình. Trong tình trạng tồi tệ hơn, có những khoảng thời gian ngắn trong ngày họ biến thành một người hoàn toàn khác, từ một chàng trai hiền lành trở thành tên sát nhân khát máu. Sau khi kết thúc, họ không có chút kí ức nào về việc mình đã làm, thậm chí còn nghĩ đó là hành động của người khác.

Riêng toàn phần là trạng thái bị nhập tồi tệ nhất. Chính vong linh nhập vào họ sẽ chiếm hoàn toàn quyền điều khiển thể xác, chúng có suy nghĩ và toan tính riêng. Trừ khi đột ngột bộc phát, đa số đều không hề dễ phát hiện sự thay đổi. Bề ngoài họ có vẻ bình thường, nhưng sâu thẳm bên trong đã thối rữa mục nát. Chúng muốn lặng lẽ thay thế người bị nhập, chờ đợi thời cơ rồi gây ra đại họa cho xã hội con người.

Linh hồn của người bị nhập sẽ mắc kẹt ở mộng giới, không thể làm được gì khác, tồn tại như cái bóng vô hình. Kể cả khi đã đánh đuổi được vong linh, dẫn hồn của chân thể về lại thể xác, đa số đều mắc bệnh thần kinh hoặc bị ám ảnh tâm lý nặng nề. Ta đã từng thấy một người bị ma nhập toàn phần, cuối cùng anh ta đã phải sống như người thực vật suốt cả quãng đời còn lại."

Hương lặng câm sau khi nghe câu chuyện. Quá kỳ quái là ba từ duy nhất cô có thể nghĩ ra được vào lúc này.

"C-cảm ơn bác đã chia sẻ, cháu nghĩ đến lúc mình phải về rồi. Thôi xin thưa bác, cháu đi đây."

Vị cao tăng mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt. Lúc bước đến cổng đền, lời nhắc nhở cuối cùng của ông văng vẳng dội đến tai Hương cùng tiếng gió xào xạc.

"Hãy cẩn thận với ác linh, cô gái trẻ, lũ còn vất vưởng được trên mặt đất này không tốt đẹp bao giờ, chỉ là hận thù quá nhiều, đã hóa thành dây xích trói buộc chúng với dương gian. Mãi mãi mắc kẹt, không thể siêu thoát mà cũng chẳng thể đầu thai."

· - -

"Em đã sẵn sàng chưa?"

Tin nhắn từ YUND gửi đến, một câu hỏi thật khôi hài? Không, tất nhiên là cô không hề sẵn sàng cho việc này. Nhưng nếu cô không làm, thì ai sẽ làm đây? Ai sẵn lòng tin vào chuyện người chồng sắp cưới của cô bị ma nhập?

Đã đến lúc hành động rồi.

Hương siết chặt nắm tay một cách quyết tâm, tuy còn nhiều sợ hãi nhưng hôm nay cô nhất định phải thành công đánh đuổi ác linh kia ra khỏi cơ thể người yêu.

Để Cường có thể trở về.

Để kết thúc chuỗi ngày quái dị, nơm nớp sợ hãi và âu lo này...

Ken két, tiếng cửa chính vang lên, tiếng bước chân lộp cộp trên sàn gạch lạnh giá. Xem ra "nó" đã về rồi.

Hương nuốt ực nước bọt. Cô đứng dậy, đi đến bên nồi súp vừa nấu chín trên bếp rồi múc đầy một tô, đặt lên bàn. Món súp thoạt trông có vẻ bình thường, nhưng bên trong trộn lẫn cả lít nước tế thần lấy từ đền thờ hôm trước, thứ có sức mạnh làm suy yếu và đánh đuổi ác linh ra khỏi cơ thể con người.

Được, mình sẵn sàng rồi!, Hương tự động viên bản thân.

Tất cả đã sẵn sàng để chiêu đãi một buổi tối cuối cùng dành riêng âm hồn quỷ dữ.

.

.

.

"Anh yêu, hôm nay đi làm có mệt không?"

Hương bước ra cửa đón chào bằng nụ cười niềm nở. Cô thừa biết nó không hề đi làm, kí ức về cảnh tượng mình nhìn thấy mấy hôm trước chợt hiện lên. Bánh ôi thiu, ruồi đen và dòi bọ, chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến cô rùng mình, ghê tởm.

"Như mọi khi thôi, sao em hỏi vậy?"

"À, hôm nay em có bất ngờ lớn cho anh nè."

Cô giả vờ bịt mắt nó rồi kéo tay dẫn đi, đến bàn ăn, cô để nó ngồi xuống rồi chậm rãi chìa ra bát súp gà nóng hổi.

"Ta-da, hôm nay em nấu món này cho anh ăn nè. Ngon lắm đó, nhớ ăn hết đừng bỏ mứa."

Một bên lông mày của Cường vểnh lên, nó nhìn trân trân vào bát súp bằng đôi mắt diều hâu. Thận trọng và nghi ngờ, nó lên tiếng hỏi.

"Sao hôm nay em nấu ăn thế?"

"À thì... hôm nay em vừa hoàn thành xong một chương truyện dài. Đưa cho bên biên tập đọc thử thì họ khen hay, vui quá nên quyết định nấu cái gì đó xem như ăn mừng nhỏ á."

Hương gượng gạo giải thích, trong lòng thì hốt hoảng cả lên. Cô không biết cái lý do mà cô tự bịa ra như thế nghe có đáng tin hay không? Nhìn vào sắc mặt lạnh tanh không hề thay đổi của Cường xem ra nó khá tệ.

"Vậy à?"

Nó nhún vai đáp.

Hương cắn răng hối hận, tự trách mình tại sao quên mất việc chuẩn bị lời giải thích như thế nào về bữa tối đột xuất hôm nay.

Thông thường, cả hai thường mua đồ ăn từ bên ngoài, do kinh tế khá ổn và không có nhiều thời gian cho việc bếp núc. Cường thì ở lại công ty vào buổi trưa, ăn và nghỉ tại đó, đến chiều tối mới về nhà. Anh ta sẽ hay ghé vào một quán ăn trên đường về, còn cô thì ra quán gần nhà để ăn. Hiếm lắm họ mới tự nấu.

"A-anh mau ăn đi, đừng để nguội mất ngon."

Hương vội thúc giục, lúc này trời bên ngoài đã ngả sang sắc chạng vạng. Cảnh vật bị bao trùm dưới lớp màn giao thoa u tối giữa ngày và đêm. Ngày đã chết và màn đêm lên ngôi, bóng tối sẽ lại một lần nữa thống trị toàn cõi trong chu kỳ ngày đêm bất tận tuần hoàn.

Cường chậm rãi múc lên một muỗng súp. Nó hít hít ngửi ngửi, khịt mũi như một con thú đang ra sức đánh hơi mùi nguy hiểm.

Cô suốt ruột nhìn, lo lắng không biết nó có phát hiện được gì không. Trong lòng Hương nóng như lửa đốt, cô bứt rứt tay chân, chỉ muốn cầm cái muỗng kia mà nhét thẳng vào mồm nó. Mặc dù nôn nóng đến thế nhưng cô vẫn cố giữ khuôn mặt bình tĩnh bên ngoài, thận trọng quan sát từng hành động của nó.

"Hừm, trông có vẻ ngon, để anh thử."

Chỉ vừa nghe thấy câu đó thôi Hương đã cực kỳ mừng rỡ mà không giấu nổi nụ cười. Cô phấn khích chờ đợi, đợi đến lúc nó nếm thử món súp đó mà ngã lăn ra giãy giụa trong đau đớn.

Cười há to miệng, từ tốn đưa chiếc muỗng vào bên trong.

Đúng rồi, đúng rồi, cứ thế mà ăn đi!, Hương thích thú thầm nghĩ.

Ngay khoảnh khắc chiếc muỗng đã đến sát bên môi, nó bị thả rơi tự do, kêu leng keng khi va chạm xuống đất cùng vệt súp đổ loang trên sàn.

"Mày nghĩ có chuyện dễ đến thế!?"

Cường nhìn chằm chằm vào Hương mà nhếch mép cười, một nụ cười quỷ quyệt, điên dại chỉ có ở quỷ dữ. Ngay cả tông giọng cũng thay đổi, vừa giống nam vừa giống nữ, mà lại rất khớp với tiếng thú kêu. Hỗn loạn và ai oán, hai từ chính xác nhất để miêu tả âm thanh chẳng khác nào cả ngàn tiếng rên la của hàng trăm âm hồn dưới địa ngục.

Nó lao đến trong chớp mắt, nhanh đến mức Hương còn không kịp nhìn rõ. Đến khi ý thức được thì hai bàn tay vạm vỡ kia đã siết chặt lấy phần cổ mảnh khảnh, nhấc bổng cả người cô lên không trung từ lúc nào không hay.

"A a... mày cuối cùng... đã lộ nguyên hình. T-tại sao mày... biết hả?"

Toàn thân Hương run rẩy cầm cập, dù cố đến mấy cô cũng không thể ngăn được cơn run. Lần đầu tiên trong đời, Hương sợ chết khủng khiếp, sợ đến mức không nghĩ được gì khác ngoài cái chết trước mặt.

Cái đầu của Cường vặn vẹo theo nhiều hướng. Hai con ngươi đỏ ngầu, phần trắng đã hoàn toàn chuyển thành màu đỏ đậm đặc của máu tươi. Lỗ mũi nó phì phò hơi thở như bò tót lên cơn điên, sẵn sàng bóp chết cô bất cứ lúc nào.

"Đồ ngu, mùi 'nước tế thần' nồng nặc thế mày nghĩ tao không nhận ra được à? Ác linh có thể dễ dàng cảm nhận được linh lực từ mọi thứ xung quanh, kẻ nào chỉ cho mày về nó hẳn phải vô trách nhiệm lắm khi không nói chuyện này nhỉ?"

"M-mày định... làm gì hả?"

Hương nói không ra hơi, chẳng thể thở nổi khi cần cổ bị siết chặt. Sức lực dần cạn kiệt, cô cố dùng tay mình mà gỡ đôi bàn tay rắn chắc kia ra khỏi cổ trong vô vọng.

"Tao hả? Tao muốn làm gì ư? Ahahahahahahahahahahahahahahahahaha!!!"

Nói đến đây, nó bật lên một tràng cười sảng khoái tà ác. Tiếng cười vừa dứt, biểu cảm trên khuôn mặt cũng thay đổi, chuyển từ chế giễu sang tức giận bừng bừng.

"Tao định chờ đến ngày tổ chức lễ cưới của chúng mày rồi mới ra tay. Giết sạch tất cả, xẻo thịt từng đứa một, phóng hỏa đốt sạch, treo đầu tụi bây trên giàn hỏa thiêu! Ấy vậy mà mày, mày lại định cản đường tao. Mày chính là thứ u nhọt, xấu xí, tệ hại, bẩn thỉu, dơ dản, kinh tởm, gớm ghiếc, vô liêm sỉ dám giật lấy tình yêu của tao!!!"

Nó nói mà như thét, chói tai và kinh hãi vô cùng. Hương sức cùng lực kiệt, cô gần như bỏ cuộc, gắng gượng hết sức vươn tay ra sau để với lấy cái gì đó hữu dụng.

"A-anh Cường yêu ai... là quyền của ảnh... mày chết rồi... mày chỉ đang ghen mà thôi!"

Nó rú lên điên cuồng. Hai tay càng siết chặt hơn nữa, không chỉ muốn bóp ngạt mà là bóp nát cả phần cổ của Hương.

"Anh Cường là của tao! Mãi mãi là của tao! Anh ấy không được phép yêu ai ngoài tao và tao không cho phép ai yêu anh ấy trừ chính bản thân tao. Mày! Lũ chúng mày! Tao sẽ giết hết tất cả! Và rồi tao và Cường sẽ đoàn tụ hạnh phúc dưới hỏa ngục... (BỐP)!"

Nguyên cây chày đâm tiêu giã thẳng vào đầu Cường. Nó bất giác buông Hương ra, hai tay ôm lấy phần đầu chảy máu và nằm lăn lộn đau đớn.

"Hộc hộc, xem ra khi nhập vào người thì mày cũng biết đau nhỉ?"

Hương ngã sõng soài xuống sàn, toàn thân đau nhức. Dù đã cạn kiệt sức lực nhưng tâm trí liên tục mách bảo phải chạy khỏi đây thật nhanh. Chỉ cần ra khỏi đây cô sẽ có cách, có thêm cơ hội để chống lại nó.

Bằng toàn bộ quyết tâm và ý chí, cô cố lết cơ thể mình tránh thật xa khỏi Cường, hướng đến cửa ra vào ngôi nhà.

Phập!

"AAAAAA!"

Hương thét lên khiếp đảm, phần vai sau lưng đau như bị lửa thiêu đốt, cơn đau cùng cực không ngừng lan rộng khắp bả vai. Mùi máu tanh thoang thoảng bốc lên trong gian bếp.

Nó rút con dao nhuốm máu ra khỏi vai cô, gầm gừ đe dọa.

"Con đ*, mày không thoát được đâu!"

Hương dùng tất cả sức bình sinh để đứng lên chống cự, nhưng cơn đau đã đánh gục cô. Cô ngã xuống bàn, hai tay tì lên lớp gỗ màu nâu sẫm của bàn ăn kiểu cổ.

"Đến đây là kết thúc rồi!!!"

Nó giơ con dao lên cao, chuẩn bị giáng xuống một đòn kết liễu. Bất thình lình, Hương đột ngột quay ra sau, mặt đối mặt ác linh nhập xác.

"Đi chết mình mày đi!"

Nguyên tô súp nét thẳng vào mặt Cường. Nó rú lên khủng khiếp, tiếng thét thất thanh vì đau kinh hãi nhất mà Hương từng nghe được trong đời. Cả người nó ngã lăn ra sàn, co giật liên hồi, đập đầu bôm bốp xuống nền gạch vô cùng thô bạo.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Và rồi đột nhiên...

Mọi âm thanh tắt phụt, nó ngừng chuyển động, nằm im re như một cái xác mất hồn. Làn khói trắng kì lạ bốc lên từ mắt và miệng, cuối cùng tan biến vào hư vô.

"K-kết thúc rồi ư?"

Hương lẩm bẩm, không một ai trả lời. Chỉ còn mỗi bóng tối và sự thinh lặng ngự trị trong gian bếp.

Con tim cô đập liên hồi vì hồi hộp, cô nhớ lại những lời kể của vị cao tăng hôm nọ, có người đã phát điên và bất tỉnh suốt quãng đời còn lại sau khi bị ma nhập toàn phần. Hương lo lắng phát điên, cô không muốn để vụt mất người mình yêu, cô đã làm tất chuyện này, chịu đựng mọi thứ chỉ để anh ấy có thể trở lại.

"Cường à, anh tỉnh chưa? Nói gì với em đi?"

"..."

"Cường? A-anh tỉnh rồi phải không? Làm ơn mở miệng nói gì đi."

"..."

"Híc híc, đừng bỏ em lại mà. Cường, Cường à!!!"

Cô bật khóc nức nở, cơ thể lạnh ngắt của Cường vẫn không có dấu hiệu động đậy. Tất cả đã kết thúc, nỗi khổ đau vẫn còn lưu lại mãi không phai.

"Không. Không. Không. KHÔNG!!!"

Cô nhào đến, ôm chặt lấy Cường, nước mắt chảy giàn giụa ướt cả chiếc áo mà cô đang mặc. Hương cứ ôm lấy cái thể xác đó mà khóc mãi không thôi.

Reng reng...

Reng reng...

Điện thoại đổ chuông réo inh ỏi, kéo cô ra khỏi cơn xúc động nghẹn ngào.

"Đ-điện thoại, phải rồi, điện thoại!"

YUND - Số máy bí ẩn của người tự xưng là Cường gọi đến, người đã hướng dẫn cho cô cách thức đánh đuổi ác linh kia.

"Alo, alo, Cường? Phải anh không Cường? Cường!"

Không có tiếng đáp lại, thay vào đó là âm thanh rè rè quái dị. Bóng đen kì lạ chìa ra khỏi chiếc điện thoại, nó vươn đến cái xác bất động kia.

Ngay lập tức, Cường mở mắt, ho sặc sụa và đau nhức cả người. Anh ta quay sang nhìn Hương rồi dịu dàng nói.

"Cảm ơn, em đã làm được rồi."

"Anh Cường!"

Hương hét toáng lên, nước mắt lại tuôn như mưa, càng ôm chặt anh ta vào lòng hơn nữa. Hai người cứ thế mài ôm lấy nhau trong tình yêu hạnh phúc, mặc kệ thời gian dần trôi qua trong đêm dài.

- - -

"Ah, anh Cường, thật ấm áp làm sao!"

Cường giơ hai tay ra, tự ôm ấp bản thân mình. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hắn là một kẻ ái kỷ, nhưng lúc này, từ "kẻ điên" mới thật sự hợp với hắn.

"Ông trời không phụ lòng người, sau bao nhiêu nỗ lực vất vả, cuối cùng anh đã mãi mãi thuộc về em."

Cường... không, phải gọi là Phương Nhã trong thể xác của Cường đang nở nụ cười hạnh phúc. Ả chậm rãi lần mò đôi tay vào bên trong ngực áo, sờ soạng vuốt ve từng thớ cơ lực lưỡng của người đàn ông mà ả chiếm hữu.

Hơi thở hồng hộc của sự hưng phấn, khuôn mặt đỏ tái ngượng ngùng. Ả cứ thể mà thưởng thức từng centimet trên làn da rám nắng. Đôi lúc dừng lại để hun hít, cắn mút, liếm láp cơ thể.

"Ôi, anh vẫn rắn chắc và đẹp đẽ như ngày nào. Cái mùi này, cái vị chua đặc trưng trong khoang miệng này... em yêu hết, em yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh!"

Tiếng tự thoại của Cường vang lên giữa khung cảnh chết chóc. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, khắp nơi chỉ toàn xác người nằm chồng chất lên nhau.

Những khuôn mặt hoang mang, nhuốm màu sợ hãi mãi đến lúc chết vẫn chưa hiểu tại sao mình bị giết. Kẻ thì nhận một nhát rìu vào lưng, người thì bị vài nhát bổ thẳng vào đầu. Xương thịt dập nát, dịch nhớt chảy tràn lan. Máu vẫn không tuôn ra từ các vết thương sâu hoắm, nhuộm đỏ cả tường và sàn bằng sắc màu đỏ tươi.

"Anh cũng hư lắm đó, anh Cường. Vì anh mà em phải chết. Nhưng không sao, nhờ có sức mạnh của tình yêu bất diệt, em sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh."

Ả hít hít ngửi ngửi mùi hương từ đôi tay vạm vỡ. Đôi bàn tay rắn chắc của người yêu, đôi bàn tay mà ả đã từng nắm trong những đêm hạnh phúc bên nhau.

Lời đồn năm xưa là hoàn toàn có thật. Cường đã bắt cá hai tay, vừa hẹn hò với Lệ Hoa mà cũng vừa hẹn hò với ả. Tất nhiên ai hỏi thì hai người đều không nhận, ngoài mặt là bạn bè nhưng bên trong là bạn yêu. Một tình yêu được giấu kín trong bí mật ngọt ngào. Ấy vậy mà trong một lần bắt gặp Cường và Như ân ái bên nhau, Lệ Hoa đã nổi cơn ghen điên cuồng, lên kế hoạch sát hại cả hai rồi tự sát.

"Phải rồi, con quỷ cái đáng ghét đó. Vì nó mà mình và Cường âm dương cách biệt, chia tách tình yêu nồng nàn của đôi ta. Ah, ta hận, ta ghét nó, ta muốn hủy hoại nó!"

Vì ái tình sâu nặng cùng ân oán chưa nguôi, không chỉ Lệ Hoa mà cả Phương Nhã đều trở thành ác linh khi chết. Vĩnh viễn ám Cường đến chân trời góc bể, mãi mãi không bao giờ buông tha.

Thế rồi ngày chủ nhật hôm đó, Cường đi viếng nhân ngày giỗ của Phương Nhã nhưng không may vấp ngã, đầu đập mạnh vào bia mộ, bất tỉnh nhân sự. Giữa chốn nghĩa địa tối tăm, âm khí tích tụ dày đặc, ý thức con người trên lằn ranh mong manh. Tất cả đã hội đủ điều kiện để ác linh nhập xác.

Ngay khoảnh khắc ả toan nhập vào người Cường thì Lệ Hoa đã ra tay, chiếm mất xác rồi bỏ đi đâu mất. Phương Nhã không chấp nhận, ả không thể bỏ qua cho bất cứ con đàn bà nào dám chạm vào Cường ngoại trừ ả.

Phẫn nộ và căm hận đột ngột dâng trào, cảm xúc bùng nổ, hòa cùng âm khí chốn nghĩa địa chết người. Chúng đã xoáy tròn, cuộn xoắn rồi bung nở như cơn bão dữ dội, biến Phương Nhã trở thành một oán linh thậm chí còn tàn ác và hùng mạnh hơn trước.

Cũng nhờ đó mà ả có thể tương tác với một số đồ vật ở cõi dương. Giả dạng và dụ dỗ người tình hiện tại của Cường dùng nước tế thần làm suy yếu, đánh đuổi Lệ Hoa để ả có thể chiếm xác.

"Ư ư..."

Tiếng rên rỉ chợt vang lên bên dưới. Ả đưa mắt nhìn xuống sàn, cô dâu trong bộ váy cưới đẫm máu đang rên rỉ đau đớn, đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Nhưng với chừng ấy thương tích thì vài phút sau cô cũng sẽ không chịu nổi mà chết thôi. Chính vì thế, ả sẽ...

Phập!

Lưỡi rìu giáng xuống, cắt lìa phần đầu rời khỏi cổ. Chấm dứt sinh mệnh thoi thóp tội nghiệp kia. Đối với ả, lũ điếm quỷ quyệt dám quyến rũ anh Cường của ả đáng chết vạn lần. Nhưng bây giờ ả không còn tâm trạng để tra tấn hay đày đọa chúng, thà ban cho cái chết nhanh chóng để thực hiện việc cuối cùng còn đang dang dở.

"Anh Cường, đã đến lúc chúng ta đoàn tụ mãi mãi bên nhau rồi."

Phương Nhã bật cười hả hê, vừa sung sướng vừa hạnh phúc. Ả dùng thể xác của Cường để tưới xăng, châm lửa, đốt cả hội trường tiệc cưới. Khói đen đậm đặc bay ra ngoài cửa sổ, bốc lên thành các cột khói cao ngút trên bầu trời ban đêm.

Lửa leo lên tường, nhảy nhót trên các tấm rèm và thảm trải sàn, thậm chí còn bắt đầu phủ lên bộ vest trắng đẫm máu mà Cường đang mặc.

Mặc kệ việc bị thiêu đốt bởi lửa nóng và hôi thối mùi máu tanh, Phương Nhã hạnh phúc giơ cao con dao cắt bánh cưới. Hướng mũi nhọn về phía cổ họng của Cường rồi kêu lên một tiếng hân hoan.

"Tạm biệt, hẹn gặp lại anh dưới địa ngục."

Phập!

Lưỡi dao thô bạo đâm xuyên qua cổ họng, mùi máu hăng lại một lần nữa nghi ngút bốc lên. Tiếng la hét của hàng chục linh hồn đang đắm mình trong biển lửa. Bữa tiệc cưới tràn đầy niềm vui, cuối cùng đã hóa thành tiệc sát nhân ngập ngụa trong bể máu và cái chết.

Điệu nhạc "lách tách" điên cuồng của lửa thiêu khiêu vũ cùng ánh trăng lạnh lẽo. Sinh mạng, đồ vật, linh hồn, quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Không thứ gì chạy thoát, không một thứ gì có thể thoát khỏi ngọn lửa hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro