#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoá ra cậu chẳng nhớ gì cả!"


Cho tới tận lúc ami ngồi dậy được thì Bangtan cũng đã đến cả rồi. Bọn họ đều đang dùng dáng vẻ hài hước trêu chọc cô, khiến cô mệt gần chết cũng không nhịn được mà bật cười.

"Yah, thật không nghĩ em lì đòn đến vậy luôn đó ami!"

Seokjin quả nhiên có năng khiếu tạo ra không khí thoải mái, khi mà rõ ràng nhóm cùng ami còn chưa trò chuyện lần nào, ngay lúc sau liền có thể hết người nọ tới người kia, luân phiên nói thêm vào một câu.

"Đúng vậy đó! Trước đây có lần park jimin bị thầy Son phạt ra góc phòng trồng cây chuối, mới được hơn hai phút đã té nhào đầu rồi!"

"Yah, có cần kể xấu em vậy không hyung?", đối với thể loại bạn cùng phòng lấy cà khịa làm thú vui như jung jhope, park jimin quả nhiên luôn không canh được thời điểm anh chàng này thả miếng để còn kịp thời bịt mồm bịt miệng. Xí hổ lén nhìn ami, nhận ra cô quản lí nhỏ hẳn đã không còn mệt nhiều nữa, đã có thể vô thức mỉm cười trước trò đùa tinh nghịch của các thành viên rồi.

Mà phải công nhận Park ami khi cười lên sẽ rất xinh luôn ấy, từ đuôi mắt cong cong hình bán nguyệt đến chiếc miệng nhỏ duyên dáng, tuy không phải kiểu mỹ nhân sắc xảo nhưng vẫn cho người ta cảm giác rất ưa nhìn. Cũng bởi vẻ ngoài có chút mong manh ấy khiến thầy Son ban đầu dường như chẳng mấy xem trọng ami, còn nghiễm nhiên đem cô đi so sánh với quản lí cũ, cả những người ở đó cũng không tránh khỏi cho rằng ami yếu đuối như vậy, liệu có thể che chở cho Bangtan được hay không?

Ami mới không để bụng vào, cô từ trước đến nay đã luôn mang bộ dạng khép kín khó gần, đối với những chuyện thuộc về đời tư hòng không cần nhắc tới liền tránh nhất thiết đá động. Việc ami và ryu phía sau xảy ra chuyện gì, việc cô hiểu rõ tính cách ryu đến từng chân tơ kẻ tóc, hiểu rõ mặt tăm tối hay lương thiện trong con người gã.. Cho dù vậy vẫn không muốn bàn tới nữa, tránh để ấn tượng tốt trong lòng các thành viên về quản lí cũ bị phá huỷ đi.

"Dù sao cũng cám ơn ami nhé, là anh và taehyung nếu ban nãy chịu hình phạt, còn phải luyện vũ đạo liền tù tì thế này, có khi đến chiều quay hình liền được đặt cách cho ngồi ghế mất!"

Seokjin nói, trên môi hiền hoà nở một nụ cười, còn không nhanh không chậm dùng dáng vẻ anh cả kéo kim taehyung đang lơ mơ một góc đến.

"Ừ thì.. cũng cám ơn nhé!"

Chất giọng trầm nếu nghe kĩ sẽ thấy thật êm tai. Kim taehyung tính khí vốn thất thường, thế mà cuối cùng vẫn tần ngần, lên tiếng.

"Không sao, là nghĩa vụ của em mà!"

Nụ cười xinh đẹp từ khi nào luôn hiện diện bên môi, Park ami nếu tính toán một cách cẩn thận, từ những ngày đầu đến Bighit làm việc, cho tới hiện tại đây là lần cô cười nhiều nhất.

Không do dự nói ra một câu, sau lại cảm nhận được cách các thành viên nhìn mình có đôi chút khác lạ.. Làm sao vậy, ami đã nói sai gì rồi?

"Nghĩa vụ sao, em nhớ Ryu hyung trước đây chưa từng nói như vậy!", RM có chút kinh ngạc.

"Phải!", ngược lại, ánh mắt anh trai sinh năm chín ba Min Suga nhìn ami lại xa xăm dịu dàng, tựa như thấu hiểu.

"..."

Những con người này, ami vẫn còn cần thời gian để tập thích nghi với lối suy nghĩ của họ a :(


Đi thang máy xuống sảnh nhận điểm tâm sáng, Park ami thật sự không ngờ tới bản thân có một ngày sẽ nhờ được jeon jungkook xuống phụ giúp mình thế này.

Cơ mà nói vậy cũng không đúng, là cậu ta ban nãy một hai đòi giúp cô đấy chứ?

Cùng sánh vai đi đến hiệu cafe cạnh cty để mua thức uống cho mọi người trước, có quá nhiều nhắc nhở cần phải nhớ nên ami quyết định ghi chú hết vào một cuốn sổ tay. Đó là thứ ami vẫn thường dùng mỗi ngày cho công việc, một cuốn sổ khá dày với chiếc bìa in dập hình vẽ dải ngân hà đang phát sáng bởi năng lượng của chính nó. Ami đặc biệt yêu thích ngòi bút của một hoạ sĩ nữ và gần như sau này tất cả sản phẩm 'có giới hạn' cô ấy tung ra ami đều rinh về đủ, cuốn sổ này cũng là một trong số đó.

Lí do để bất kì việc gì dù lớn hay nhỏ ami cũng đều phải viết xuống chính là trí nhớ của cô vốn không tốt từ bé, có thể tạm gọi là não cá vàng. Cũng may bù lại, nét chữ ami sở hữu đặc biệt xinh đẹp, dễ nhìn, từ phía sau, trong dòng người xếp hàng chờ nước, jungkook dễ dàng nhìn thấy một danh sách chi chít cơ man thứ: nào giờ giấc họp hành, những điều cần lưu ý trước mỗi lịch trình, lời nhắc nhở từ phía ban giám đốc,...
Ami cẩn thận thật luôn, đến lời nói cần ghi nhớ cũng cho vào ngoặc kép kia mà, jeon jungkook càng vì vậy cảm thấy có chút thú vị về cô.

"Ami này!", jungkook bất chợt lên tiếng. Từ phía sau chỉ nhìn thấy mái tóc nâu dài khẽ xoăn gợn, ami nghiêng đầu lại, cặp mắt xinh đẹp hướng về chàng maknae.

"Sao á?", ami hỏi.

"..., ồ, không có gì!", ai đó thế mà có chút ngơ ngẩn, liền quay đi.

..
Những người ở phòng tập vốn dĩ đều có sở thích riêng, đến thức uống cũng không hoàn toàn giống nhau. Có người sẽ thích espresso, có người lại muốn uống ca cao, một danh sách đơn thuần được liệt kê bằng những gạch đầu hàng là chưa đủ, kèm theo phía sau phải có cơ man nào dấu cộng, dấu ngoặc.. Đó vốn là công việc của quản lí mà nhỉ, đến order nước cũng đặc biệt rắc rối =='

Ami lại như đang tận hưởng thay vì coi nó là nghĩa vụ, với mỗi phần nước đều nhắc bản thân cẩn thận đọc thật to rõ với nhân viên để tránh sai sót. Phải có hơn mười người ở phòng tập đang đợi, ami không muốn vì mình mà họ trở nên bực bội đâu. Thái độ cực kì nghiêm túc của cô đều rơi cả lên tầm mắt jungkook, khiến cậu ngạc nhiên, cũng thật vô thức phì cười trong lòng.

"Jungkook, jeon jungkook!"

Ami hỏi, bàn tay nhỏ huơ qua lại trước mắt chàng trai đi cùng.

"Hả, sao cơ?"

"Tôi hỏi cậu muốn uống gì! Đợi có một lúc đã 'sụp nguồn' luôn rồi sao?"

Trước mặt một cô nhân viên quầy xinh đẹp đến thế, ami sao có thể thẳng thừng vạch trần, hại người ta thật muốn độn thổ ==' . Hơn cả là Jungkook vốn có thường đi cafe đâu mà biết cái nào với cái nào, ami đã không chỉ giáo thì thôi, đằng này còn..

"Tôi không uống được cafe đâu!", jungkook nói, đã ngượng đến mức gãi đầu, "Cậu biết mà, có một dạng say cafe.."

"À à..", ami nhanh chóng hiểu ra, cũng thôi không tiếp tục chọc cậu nữa, "Chuyện này bình thường thôi, nếu cậu dùng lượng lớn cafe đặc cùng một lúc mới gặp tình trạng như vậy!", ami ngẫm nghĩ, "Bằng không cứ chọn giống tôi đi, Greek Frappe, cafe đánh bông lên với sữa tươi, vừa ngọt nhẹ lại vừa tỉnh táo!"

Cách ami nói tuy không phải đang quảng cáo lại khiến người khác dễ dàng tường tận, jungkook gật gù, vốn đã định lại mua sữa chuối ở máy bán hàng tự động uống như mọi lần, nhưng thôi.. thế này cũng được@@

Cùng nhau rời khỏi tiệm khi trên tay đã cầm vài khay nước, lại cùng nhau đến chỗ shipper nhận thức ăn, cả hai sau đó chẳng tránh khỏi cảnh khệ nệ khuân khuân vác vác đi vào thang máy.
Jungkook ôm một thùng giấy cao ngang ngực, ami thì ôm mấy khay nước, nhìn có chút.. thảm đi. Thế mà vẫn cười được, vẫn còn hơi sức tám chuyện.

Jungkook nói bản thân khá là ngạc nhiên khi biết ami cũng sinh năm chín bảy như mình, chẳng những thế sinh nhật cả hai còn suýt soát nhau chỉ một tháng, jungkook cung Xử Nữ trong khi ami vừa vặn chính là Thiên Bình đó.

Jungkook nói ban đầu có phải ami là vì vẻ ngoài hầm hố của cậu nên mới không dám đến bắt chuyện không? Một cô nàng dịu dàng ít nói như ami chắc có lẽ..

Ami chỉ nhìn jungkook, đáp lại một câu chẳng liên quan, "Không ngờ cậu lại thích nói chuyện như vậy đó jungkook!"

"...", bầu không khí phút chốc rơi vào thinh lặng. Jeon jungkook vẻ mặt chính xác là thế này -__- , làm ami còn tưởng cậu ta lại 'sụp nguồn'.

"Hoá ra cậu chẳng nhớ gì cả!", jungkook nói, ánh mắt thấp thoáng nét thất vọng.

"Hửm?", vẻ mặt đần ra thế kia.. chắc chắn là không nhớ rồi.

"Thật là.. trước đây tôi với cậu có từng gặp nhau rồi, không nhớ gì hết sao?
Ở Hongdae đó, cái lần xem cover.."


"Aa!"

Vẻ mặt đần ra ban nãy được thay bằng sự ngơ ngác, có lẽ đã tìm lại được một phần kí ức vì não cá vàng mà quên bẵng đi.

Chuyện ở Hongdae hôm đó...

"Chạy mau thôi, cậu muốn bị fan cuồng bám theo tiếp à?"

"Nhưng cô..."

"Tôi là nhân viên của Bighit, cậu yên tâm rồi chứ?"

Kéo tay jungkook thoát khỏi đám đông cũng là lúc ami nhận ra bản thân vừa chạy đến một con phố lạ, là nơi ami chưa từng đi qua bao giờ.

Nhìn lại dáng người cao lớn còn đang ngẩn ngơ phía sau lưng mình, chưa kịp giải thích gì hơn, phía trên đầu cả hai bỗng chốc lại đổ một cơn mưa.

"Nấp vào thôi!"

Bọn họ không ngần không ngại, tức tốc chạy đến dưới mái hiên của một tiệm hoa nhỏ.

Bên trong cửa kính tắt ngấm ánh đèn, có vẻ nơi này đã sớm nghỉ bán, chỉ còn lại chiếc bóng sợi tóc phía trước vẫn le lói.

Jungkook qua lớp áo mỏng bất giác rung lên từng hồi, cơn gió lạnh cộng thêm làn mưa ướt át hắt vào khiến cậu chẳng trở tay kịp.

Như cách bản thân vô tình gặp Park ami..

"Cậu lạnh sao?", mái tóc xoăn ngạc nhiên quay về phía cậu, rất nhanh đã bày ra vẻ mặt hối lỗi, "Thật không nghĩ tới trời sẽ đổ mưa, cậu còn ăn mặc phong phanh như vậy.."

Không phải muốn mắng jungkook nên mới nói thế đâu, vì chỉ cần nhìn cách ami rúc đầu vào áo cổ lọ duy nhất bản thân đang mặc.. đến chính cô còn phải bất lực với cái lạnh thế này, sao có thể giúp cậu đây? Thật khó xử..

Bầu không khí chìm trong im lặng đến tiếng mưa trên mái hiên nhỏ giọt còn nghe rõ. Phía bên kia đường vài cặp đôi bước nhanh qua, trên mái đầu họ che cùng một chiếc ô, thật sự rất lãng mạn. Ami có thể văng vẳng nghe thấy đâu đó giai điệu của bản nhạc thân quen:

'Constellations of stars
Murals on city walls
I don't see nobody but you.

You're my vice, you're my muse
You're a nineteenth floor view
I don't see nobody but you..'

Trái tim chợt vì không gian đó mà nảy sinh sự rung động, vô thức qua lớp áo cổ lọ rúc đầu mỉm cười, khiến người bên cạnh cũng ngơ ngẩn nhìn sang.

"Cho cậu!"

Mò mẫm được trong túi áo nhỏ ra vài thứ, ami phút chốc vui mừng, nhanh nhẹn đặt vào tay người bên cạnh.

Là một viên kẹo xoắn hai đầu. Jungkook dường như không hiểu, mới nhíu mày nhìn cô.

"Là kẹo, không phải thuốc độc đâu!", ami phì cười, để chứng minh liền bóc một viên giống hệt cho vào miệng, ngay trước mặt cậu.

Vị dâu ngòn ngọt nhanh chóng tan ra, thấm đẫm nơi đầu lưỡi khiến đáy lòng cũng vô thức dễ chịu.
Ami không lâu sau mở điện thoại, dường như muốn nhắn tin cho ai đó.

"Cậu kiên nhẫn đợi một chút, tôi đã báo cho quản lí Han rồi, rất nhanh anh ấy sẽ đến đón cậu thôi!"

"Ừm!", giọng jungkook nghe qua thật khiến ami bất ngờ, vì nó trầm hơn cô tưởng, gương mặt còn đặc biệt an tĩnh, có chút lạnh lùng. "Thật sự cô là nhân viên Bighit sao?", nhịp nhịp chân dưới nền gạch ẩm ướt, jungkook cúi đầu, bâng quơ hỏi lại.

Ami chỉ có thể cười khổ đáp, "Là thật, không có lừa cậu!"

"Thế tên cô là gì?", jungkook lại hỏi.


"Park ami!"

Park ami, cái tên này jungkook chưa từng nghe qua, cả giọng nói, khuôn mặt, jungkook không nghĩ bản thân từng có lần bắt gặp cô ở Bighit trước đó.
Có lẽ chăng vì làm khác bộ phận nên ít cơ hội tiếp xúc, nhưng thái độ nói chuyện của ami lại nghiễm nhiên không chút gượng gạo.. cứ như thể đã hiểu về cậu khá nhiều rồi.

Cả cách đối đãi dịu dàng ấy.. Bắt gặp jungkook đang la cà bên ngoài gây nhiễu loạn, thế mà không một lời nói nặng ngược lại còn lo cậu lạnh mà hỏi thăm, lo cậu đói mà đưa kẹo cho, còn có trấn an, trò chuyện,...
Không phải chê bai gì nhưng nếu là quản lí Ryu của nhóm, có lẽ mọi thứ đã chẳng qua đi êm đẹp như vậy.

Đợi chờ mòn mỏi cho tới lúc cơn mưa vơi đi, xe quản lí cuối cùng cũng tới. Anh Han với dáng vẻ lo lắng cầm ô bước xuống, nhanh chóng mở cửa xe cho jungkook, không tránh khỏi liếc nhìn người đứng bên cạnh cậu một cái.

"Cũng trễ rồi, cô lên xe đi tôi nhờ quản lí Han cho quá giang về!"

Jungkook ái ngại nhìn cung đường đã sớm vơi bớt ánh đèn, chẳng những vậy cơn mưa ban nãy chưa biết được liệu có trở lại..

"Không cần đâu, tôi tự đi bus cũng được!"

Ánh mắt thầm cảm kích đó jungkook không sao quên nổi.

Chính là hôm đó...

Bên trong cửa kính tối đen, có anh chàng vẫn lưu luyến dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Park Ami dường như đang nói với Han điều gì mà bên trong jungkook chẳng nghe được, chỉ thấy vẻ mặt anh ấy có chút đăm chiêu. Đưa ami chiếc ô của mình sau đó nhanh chân bước vào xe, vặn lớn hơn chế độ sưởi, vẻ mặt đang nhăn nhúm vì lo lắng của Han cũng dần giãn bớt.

Đoạn đường về ktx lại chìm trong im lặng, jungkook vốn dĩ không thích cùng người khác nhiều lời qua lại, vẫn luôn đeo tai nghe, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên đường qua ô cửa kính.

Nhưng hôm ấy quả thực có chút khác, mái tóc đen sau khi trầm mặc một lúc, lại đột nhiên chần chừ hỏi Han:

"Vừa nãy cô ấy nói gì với anh thế?"

Han hơi ngẩn người, từ kính hậu trông thấy khuôn mặt nghiêm túc đang nhìn về phía mình.

Jungkook ít khi như vậy nhỉ, bỗng dưng đặc biệt tò mò về chuyện người khác.. Thật lạ.

"Ừ thì..", Han hơi cười, dường như đang nhớ lại, "Cô ấy nhắc anh trên đường về đừng có la em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro