#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai nói về việc Park ami lúc tức giận sẽ biến thành người khác chưa vậy?"


Mọi quá trình dường như khựng lại ngay sau pha chệch nhịp vừa rồi.

Khuôn mặt thầy Son thậm chí chưa kịp giãn ra bao lâu đã phải đanh lại khó chịu. Một tiếng "Ngừng!" khô khốc vang lên khiến mọi người bừng tỉnh. Ở chính giữa phòng, Seokjin và taehyung không hẹn cùng bàng hoàng ôm lấy một bên vai, vầng trán khẽ nhăn lại, ngơ ngác nhìn đối phương, câm nín.

"Lại phạm lỗi rồi!"

Thầy Son gằn lớn, không chút nhân nhượng đánh ánh nhìn sắt lẻm về phía hai con người đó, cùng lúc mắng thêm một câu:

"Các cậu còn chưa tỉnh ngủ sao, rốt cuộc đang làm cái gì vậy?"

Vốn dĩ là việc thường xuyên xảy ra trong các buổi tập, chỉ cần một người mắc lỗi sai thì toàn bộ sẽ phải làm lại từ đầu. Kim seokjin đáng nhẽ đã không bị ăn mắng vô cớ như vậy, đơn giản vì đụng trúng anh vừa nãy là Kim taehyung, thằng bé mới là người bắt trật nhịp dẫn đến gây loạng choạng đội hình. Tuy nhiên không thẳng thừng đính chính, seokjin sau đó cúi đầu chân thành xin lỗi thầy Son và mọi người, đồng thời kéo taehyung cùng khom lưng xuống với mình.

"Làm gì vậy, là em mắc lỗi mà, cứ để em chịu phạt đi!"

Chất giọng trầm quen thuộc, taehyung lên tiếng, không chút lo sợ lạnh lùng đẩy seokjin ra.

"Yah!", anh cả trợn tròn mắt.

"Hà.. được!", thầy Son cười khiêu khích, "Là cậu nói đó nha! Cả hai ra góc kia nhảy cóc cả cho tôi!"

"Nhưng.."

"Không nhưng với chả nhị gì nữa, NHANH!"

Chỉ một lời dứt khoát uy lực đã nhanh chóng đem hai con người ấy lầm lũi rời khỏi đám đông. Cắn răng khó chịu, kim taehyung thế mà giận lây luôn kim seokjin.

"Sao anh không nói?"

"Nói gì cơ?"

"Ông thầy bắt anh nhảy cóc kìa, trong khi anh có làm sai cái gì đâu?"

"Thôi chú im im cái mồm hộ tôi đi!"

Kim seokjin chính là hết cách mới đi tới bước đường này. Đã biết rõ thầy Son một khi nghiêm lên, có bảo con gà là con vịt cũng phải gật, nếu không.. hậu quả sẽ khó lường.

Chỉ nhảy cóc một trăm cái hai đứa là đã nhân từ lắm rồi, còn gân cổ nói nữa biết đâu thầy Son hứng lên tính theo cấp số nhân, lúc đó đến đi lại bình thường cũng chẳng thể mà còn ấy chứ.

"Tiếp tục tập luyện!"

Giải tán đám đông vẫn chưa hết bần thần kia, thầy Son lần nữa vỗ vỗ tay.

"Khoan đã!"

Tiếng ngắt lời vang lên chẳng báo trước, Park ami ở góc phòng bên này không thể nhẫn nhịn hơn liền bước lại.

"Yah!", đến quản lí Han đứng bên cạnh cũng chẳng cách nào kịp thời ngăn cản cô.

Cứ vậy, trong đám đông lại có thêm trò vui để xem rồi.


Tại sàn tập, cô nàng vừa lên tiếng kia, dáng vẻ tuy mảnh khảnh nhỏ nhắn nhưng khí thế ngược lại ương ngạnh ngút trời. Đối diện với thầy Son không chút e dè, Park ami đến câu chào hỏi đầu tiên cũng chưa nói, đã ngay lập tức đanh giọng, khiến mọi người ở đó lần đầu trải nghiệm cảm giác bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa là thế nào :)

"Thầy không thể phạt họ đâu ạ!"

Ánh mắt của ami, rõ ràng thể hiện lên suy nghĩ bản thân sẽ không cho phép ai động đến Bangtan. Họ là những người cô đặc biệt phải bảo vệ, không cần biết cho dù bất kì thương tổn nào về thể chất lẫn tinh thần.. đều không được.

Thầy Son có chút muốn á khẩu với ami, phần nhiều là vì chưa từng có ai ở đây dám lên tiếng nói với thầy như vậy cả, 'không được làm cái này cái kia', với tính khí khó nhằn ấy ai ai cũng đều biết rõ một khi thốt ra chỉ còn nước lên bảng chờ đếm số tới lượt. Thế mà Park ami là cái đinh gì lại dám máu mặt tiên phong đến thế?

"Cô là ai mà dám lớn tiếng ở đây chứ hả?"

Thầy Son nói mà như quát, thái độ vô cùng thiếu kiên nhẫn. Cho dù vậy, sự điềm tĩnh của ami thực chất có đôi lúc khiến người ta khó lòng tin nổi.
Cô chậm rãi nói với thầy, "Em là Park ami, quản lí của Bangtan!"

!?

"Hơn nữa em cũng chưa từng lớn tiếng!"

Là thầy Son lớn tiếng với cô trước, ở đây thầy là nhất rồi, không ai dám so bì với thầy cả.

Sự kinh ngạc phút chốc toả lan trên nét mặt của từng người ở đó chứ chẳng phải mỗi quý ngài biên đạo. Cũng đúng, việc ami đột nhiên chuyển đến hôm nay hoàn toàn không một lời báo trước hay chí ít là buổi ra mắt long trọng, cứ thế lủi thủi hết dọn cái này tới dẹp cái kia, khiến ai đi qua đều chỉ nghĩ đơn thuần ami là staff nào đó mới tới chưa kịp quen mặt, chẳng ngờ hơn cô còn giữ chức quản lí của nhóm suốt hai năm ròng mà không một ai hay biết.

Ami không có ý định sẽ kể lể với họ những điều này, cũng không muốn trải qua màn chào hỏi ngượng ngập khó xử nên mới chọn xuất hiện một cách mờ nhạt.. chỉ là không ngờ diễn biến câu chuyện lại thành ra phức tạp hơn mình nghĩ.

Bị dán chặt bởi mấy cặp mắt ngơ ngác tựa như chất chứa hàng trăm câu hỏi chờ lời giải đáp, ami có chút ngần ngừ, hạ đi cái tông giọng.

"Là quản lí mới, thế còn Ryu hyung thì sao?"

Người vừa lên tiếng chính là nhóm trưởng RM.

"Ừm, nhắc mới nhớ, hôm nay chẳng thấy hyung ấy đâu cả!"

Jhope cũng gật gù công nhận.

Bình thường Ryu sẽ luôn là người tập hợp cả nhóm đến, lắm lúc còn bắt tay với thầy Son chấn chỉnh bọn họ. Đối với trường hợp làm rối đội hình thế này có khi các thành viên đã bị Ryu mắng hăng còn hơn cả thầy Son ấy chứ. Thế mà hôm nay lại không thấy...

Vô tình nghe đến cái tên nọ, nét mặt của hai vị quản lí thoáng chút không tự nhiên. Họ nhìn nhau, phổng chừng đang cân nhắc xem ai nên phát biểu trước.

Cuối cùng.. vẫn là Han dũng cảm.

"Quản lí Jung.. là vì không làm tốt chức trách nên đã bị Bang PD thuyên chuyển xuống vị trí quản lí nhóm thực tập sinh rồi, nguyên nhân tại sao thì chúng tôi không được phép tiết lộ!"

Thông báo gây sốc như giải đáp tất cả, trong khi điều đáng ngạc nhiên hơn chính là mọi người ở đó dường như chẳng có lấy một biểu cảm nào đặc biệt.

Chỉ liếc nhìn nhau đầy ý vị, cứ giống như đã ngầm hiểu điều gì đó rồi.

"Tiếc nhỉ, một quản lí tốt thế cơ mà!", vô thức vuốt vuốt cằm, thầy Son vừa hay liền chế nhạo sang cô gái nhỏ, "Anh ta trước giờ là kiểu người tháo vác bao nhiêu, cũng không có nhiều lời đối chất với tôi như ai đó!"

"..."

"Thôi được rồi, đừng chấp nhặt con bé nữa mà thầy Son!", Han cười khổ, xua tay bảo, "Cũng không còn sớm, mọi người mau tranh thủ tiếp tục tập luyện đi, ha?"

Nói xong liền muốn kéo ami rút lui êm đẹp.

Cơ mà..

"Thưa thầy!"

Vẫn là thái độ chẳng khác gì ban nãy, ami mặc kệ có ai đang tò mò phán xét, mặc kệ thầy Son có ấn tượng không tốt về mình, nhưng hôm nay nhất định, một lần cũng là cú chót cô vẫn muốn thể hiện rõ quan điểm.
Trông thấy thầy Son lại bắt đầu lớn tiếng quát hai con người vốn đang ở cách đó không xa, vì cái tội bị phạt nhảy cóc còn không mau thi hành, lại đứng ngây ra, làm trễ nải công việc chung, ami lúc này mới thực sự LỚN-TIẾNG hỏi:

"Giờ em phải làm gì thì thầy mới thôi phạt hai người họ đây?"



Chín giờ hai mươi phút sáng, tầng bốn như cũ lại vang lên thứ âm thanh sôi động không lối thoát.
Ở một góc xa tít cuối căn phòng, bóng dáng bé nhỏ bất đắc dĩ lại đang lê từng bước chân, mỏi mệt hoàn thành cái quá trình hết sức gian nan bản thân tự chuốc lấy.

Nhảy cóc cả trăm cái đối với một đứa con gái mà nói.. thật là vô nhân đạo quá mức đi ==' Vì không muốn thấy thầy Son tiếp tục phạt các thành viên Bangtan nữa, Park ami trong lúc nông nổi đã dứt khoát thay họ gánh chịu. Đầu đuôi câu chuyện chính là như vậy.

Trước đó ami cũng đã nói với quý ngài biên đạo aka 'Hung thần họ Son', là bằng mọi giá cô sẽ hoàn thành được, không để thầy thất vọng..

"Có phải thần kinh cô ấy có chút vấn đề không nhỉ?"

Lúc nghỉ giữa giờ, Bangtan thậm chí đã quây quần giãn cơ được một lúc mà Park ami thậm chí vẫn chưa trả hết 'nợ' xong.

Lê đôi chân nặng như búa tạ vì cơn đau nhức, Park ami vẫn cắn răng tiếp tục. Sự cứng đầu của con bé đến thầy Son còn phải kinh ngạc, khẽ hừ một tiếng sau đó cầm chai nước rời đi, ai nhìn cũng biết thái độ vừa rồi của thầy chính là ngầm đồng ý tha cho ami rồi ấy, nhưng con bé không để ý tới, dứt khoát phải hoàn thành cho xong mới chịu.

Nằm dài ra sàn với vầng trán nhễ nhại mồ hôi, ami có chút thở gấp, ngơ ngẩn nhìn thấy phía trên trần nhà cao cao kia là vô số vì sao chớp tắt, chẳng những thế mọi thứ xung quanh còn đang xoay mòng mòng.. đến là chóng mặt.

Từ đằng xa bỗng có tiếng đế giày ngày một bước đến, sau đó cảm giác lạnh lẽo lập tức truyền đến bên má. Ami khẽ aa một tiếng, choàng tỉnh, mở cặp mắt lờ đờ ra nhìn để rồi nhận ra, là jeon jungkook!

Áp chai nước bên má khiến cô giật nảy người, jungkook ngồi khuỵu xuống, tâm trạng có chút không tệ mà nở một nụ cười tinh nghịch.

"Mệt lắm sao?"


"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro