#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang máy cty chật cứng vào giờ cao điểm là việc ai cũng tường tận, nhưng có thể giống Park ami, từ đằng xa kiên nhẫn xếp hàng đợi tới lượt.. liệu có mấy người?

Bởi lẽ hôm nào cũng vậy, dù nắng gắt hay mưa giông, dù có ngủ quên đến độ sắp hết giờ nghỉ giữa ca, ami vẫn kiên quyết bám trụ thang máy thay vì hối hả leo thang bộ như cách các đồng nghiệp khác vẫn làm. Không phải do cô lười nên vậy đâu, tất cả đều có nguyên nhân, chỉ là kể lể ở đây sẽ rất dài dòng.. nên thôi, còn chưa kể vì lỡ chuyến bus ban nãy mà ami sắp trễ hẳn ba mươi phút rồi kia kìa.

Nhìn hàng người có chút nóng vội mà bỏ sang leo thang bộ cả, Park ami tâm trạng không tệ, tuy muộn làm vẫn bày ra được khuôn mặt tận hưởng đó =='

Bấm tầng bốn khi bên cạnh chỉ còn lại dăm ba nhân viên khác, đều là người thuộc bộ phận hành chính với viền thẻ màu xanh dương, mỗi ami là viền đỏ - chức vụ quản lí nghệ sĩ. Bọn họ lúc nhìn thoáng qua đều dùng dáng vẻ đặc biệt tôn trọng cúi đầu với ami một cái, tuy không hiểu lắm nhưng cô cũng gượng gạo đáp lại.

Lúc đi ngang tầng một, thang máy có dừng lại đón thêm vài người nữa, ami vô tình để ý, trên cổ bọn họ đeo thẻ nhân viên viền tím - là vị trí ami chưa từng liên hệ qua, có người tuyệt nhiên còn không mang cả thẻ.

Là một chàng trai mang dáng dấp đặc biệt cao ráo cùng mũ bucket sụp xuống che kín nửa khuôn mặt, vừa bước vào đã khiến những người bên trong chú ý bởi một thân outfit hầm hố màu đen. Trong vô thức ánh mắt bên dưới lớp mũ dán lên người Park ami đầu tiên, có chút sửng sốt sau đó lập tức quay đi.

"Các anh muốn lên tầng mấy?"

Ami lịch sự hỏi khi nhận ra nhóm người nọ vì mải thảo luận công việc, không để ý cửa thang máy sắp đóng lại lần nữa.

"Tầng bốn, cám ơn!"

Chàng trai mặc outfit đen đi cùng nhanh chóng trả lời. Đứng ngay phía sau, chàng trai có chút chú tâm khi nhận ra tấm thẻ viền đỏ trước ngực áo ami.

Một nụ cười cứ vậy lặng lẽ, ẩn hiện bên môi.

"Nghe này ami, công việc hôm nay của chúng ta khá căng đó! Tuy vốn dĩ em là người nắm rõ lịch trình nhất nhưng anh có nghĩa vụ phải nhắc em trước như vậy.. Theo sát idol quả thật không phải việc dễ dàng gì đâu!"

Ở cửa sau khu vực phòng vũ đạo, Han vốn đã mỏi mòn chầu chực ở đó đợi ami nửa ngày, trong khi con bé lại cứ ngơ ngác nhìn hết góc này đến góc kia, hết đi muộn đã đành, đằng này còn như người từ cung trăng rớt xuống Trái đất lần đầu trông thấy phố thị.

Trước đây là vì Ryu kiên quyết không để ami đặt chân tới những nơi thế này nên bất đắc dĩ khiến cô có cảm giác đâu đâu cũng xa lạ.. Nhưng không sao, rồi sẽ quen thôi, dẫu gì thời gian làm việc ở Bighit của ami đâu phải chỉ mới ngày một ngày hai.

Trước mắt là chuẩn bị vài thao tác nhỏ cho một ngày đầu tuần tràn đầy năng lượng bằng việc order cafe cùng điểm tâm sáng, thông báo cho các idol đến tập luyện, sau cùng là liên hệ với địa điểm quay hình đã hẹn lịch trước cho chiều nay. Vì là newbie trong mảng này (đáng nhẽ đã không thế, đều tại ông kẹ Ryu ==' ), thậm chí còn chưa qua thời gian huấn luyện cấp tốc nên Park ami có chút quýnh quáng khó bắt nhịp những phút đầu. Cũng may quản lí Han bên cạnh là tiền bối tốt bụng dễ gần, phần lớn những thứ nặng nhọc đều gánh thay nên ami thực sự không cảm thấy áp lực cho lắm.

Đúng tám giờ ba mươi, cánh cửa lớn phòng tập bật mở cùng thứ âm thanh náo nhiệt của một nhóm người mà nhìn từ xa, dù khuôn mặt hay cử chỉ dáng vẻ đều rất quen thuộc.. chính là Bangtan.

Bọn họ so với trên TV hoàn toàn không khác biệt, nếu có thì chắc chỉ là.. bên ngoài sẽ đặc biệt ồn ào hơn =='

Jimin và jhope mọi khi luôn là đầu tàu cho những pha chọc ghẹo đi vào lòng đất, hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Chỉ vì ban sáng có chút ngái ngủ đi ra phòng khách, jhope không để ý liền bị con mều nhỏ Park jimin ở phía sau sofa chạy ra hù cho một phen sợ mất mật. Vốn là Jung đội trưởng uy nghiêm có tiếng lại có miếng nên jhope nhất quyết đòi cho ra lẽ, rượt đuổi thằng nhóc con láo toét từ ngoài sảnh lên tới trên này, nếu không phải seokjin hyung vốn ghét ồn ào, sắp cáu đến nơi hét vào mặt một tiếng thì còn khuya cả hai mới chịu dừng lại.

Những người xung quanh xem ra đã quá quen thuộc với cảnh này mà chẳng buồn phản ứng, đều tản ra đến chỗ cất đồ, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tập đầy căng thẳng sau đó.

Loay hoay ở góc phòng chuẩn bị công việc, tới lúc ngẩng đầu Park ami đã giật mình vì âm thanh bắt tai quen thuộc đang vang vọng. Còn không phải bài hát mới cách đây vài ngày vừa cho ra mắt sao? Cả nhóm thế nào đã thuần thục vũ đạo đâu vào đó, chỉ đợi ngày xét duyệt cuối cùng là hôm nay liền có thể chính thức đưa vào quay hình cho đợt quảng bá.

Tần ngần đứng một góc không ai quen biết, Park ami là lần đầu gặp hàng loạt khuôn mặt xa lạ của những người xem ra chính là vũ công của Bangtan, biểu cảm liền vì vậy nhút nhát co rúm, đến một câu chào cũng cảm thấy ngại.

"Xin.. xin chào mọi người!"

Ami cứng nhắc đáp lại những cái cúi đầu thân thiện từ họ, bên môi tuy lịch sự nở nụ cười nhưng trong lòng thật ra đang không ngừng niệm chú.. quản lí Han tại sao lại bỏ cô ở đây một mình lâu đến vậy chứ?

"Hôm nay đã là buổi tổng duyệt cuối rồi nên tôi nhất quyết sẽ không nhân nhượng cho hành vi quên bài nào đâu nghe rõ chưa?
Bất kể thành viên nào lơ mơ bị tôi phát hiện thì tự biết hậu quả rồi đấy!"

Người đàn ông với bộ râu quai nón cùng khuôn mặt nghiêm nghị đứng ở đó phán xét không ai khác chính là thầy Son, biên đạo lâu năm của Bighit. Có thể lớn tiếng dạy dỗ đám nhóc thậm chí cao hơn mình kia ngoài thầy Son ra chẳng có mấy người, ngữ khí la mắng ngút trời mà kĩ năng xuống tay cũng vô cùng tàn ác, nói ra không phải doạ nhưng một khi bước chân vào phòng tập này, ai ai từ lớn tới nhỏ đều không khiêng cử, sau lưng liền dùng biệt danh 'Hung thần họ Son' để nói về thầy đấy thầy ạ =='

Nói như vậy không có nghĩa không tồn tại ngoại lệ nào, thầy Son đối với hai người maknae-lz là Park jimin và Jeon jungkook, cả Jung jhope nữa dường như đều dành sự tin tưởng đặc biệt hơn, theo đó cũng đặt nhiều kì vọng lên họ.

Cơ mà.. nhắc mới nhớ.

"Tại sao tới giờ tập còn chưa đông đủ? Jeon jungkook, jeon jungkook đâu rồi?"

Thầy Son vừa gắt lên thì bên ngoài đã có tiếng trả lời, "Đây đây!", quản lí Han đi vào, bên cạnh vừa hay chính là nhóm nhân viên ở thang máy ami vô tình bắt gặp - những người đeo thẻ viền tím thuộc bộ phận producer.

Theo ngay sau còn có anh chàng khoác outfit đen kín mít.. đoán đúng rồi đấy, chính là jeon jungkook.

"Yah, còn tưởng đằng ấy đi 'buôn' gì chứ, mặc đồ hầm hố khác gì mafia đâu hả?"

Jimin phì cười vỗ vai cái người mới bước vào, nhìn dáng dấp cao lớn to xác thế thôi chứ thật ra nhỏ hơn anh tận hai tuổi đấy.

Khẽ hừm một tiếng, cặp mắt sắt dưới lớp mũ theo thói quen quét quanh một lượt căn phòng, đúng lúc vô tình trông thấy Park ami. Cô đứng một góc ở đó, trông chẳng khác gì con thỏ con bé xíu nhút nhát sợ tiếp xúc với người lạ.
Ở nơi quá đỗi bận rộn và ồn ào thế này dường như chẳng ai nhận thấy sự hiện diện của cô cả, nếu không phải từng vô tình gặp vài lần chắc jeon jungkook cũng như họ, cũng sẽ nhanh chóng lướt qua cô.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu tập luyện!"

Vỗ tay một cái, thầy Son ở phía sau ra hiệu cho người của bộ phận sản xuất chuẩn bị chỉnh lí âm thanh.

Tất cả đều đi vào trật tự ngay sau đó, không một hành vi dư thừa, mọi người từ vũ công cho đến các thành viên trong nhóm cứ như vậy mặc lên dáng vẻ nghiêm túc, trước tấm gương lớn cần mẫn luyện tập.

Ở trong bầu không khí tràn ngập nhiệt huyết tuổi trẻ ấy khiến ami từ tận đáy lòng không khỏi dâng lên sự khấp khởi. Cô say sưa ngắm nhìn từng bước chân của họ, lắng nghe tiếng đế giày thể thao ma sát vào mặt sàn trơn nhẵn đến chân thực, tiếng jhope thỉnh thoảng hô lấy nhịp, tiếng nhạc sôi động xập xình.. Mọi thứ cứ vậy hoà trộn vào nhau tạo nên một buổi tập đầy ắp năng lượng, cùng niềm hi vọng ngút ngàn.

Ở bên cạnh từ lúc nào đã xuất hiện thêm quản lí Han, nhìn ami bày ra bộ dạng newbie đó liền không khỏi bật cười.

"Thú vị lắm đúng không?"

Anh hỏi, rất nhanh nhận về cái gật đầu chắc nịt từ cô.

"Nae, thực sự thú vị lắm luôn!
Làm sao em có thể không phát hiện ra điều này trong suốt hai năm ở Bighit nhỉ?"

Như một đứa trẻ có được thứ mình ước muốn, sự mãn nguyện của ami bày cả qua đôi mắt cùng nụ cười vui thích lương thiện.

Chỉ đơn giản là ở cạnh những người mình ngưỡng mộ, có thể làm được gì cho họ đều sẽ làm.

Bất giác nhớ đến những lời Bang PD nói hôm đó, với mỗi Han:

"Vì Bangtan, Park ami thậm chí có thể làm mọi thứ.. đó là lí do tôi chọn cô ấy!"

"Nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn cả mà giám đốc? Cô gái này, liệu chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng sao?"

"Có thể!"

Dựa vào việc Park ami hoàn toàn muốn giúp đỡ Bangtan một cách đơn thuần, có thể cùng họ phát triển, đứng phía sau chứng kiến sự thành công của họ, đối với cô mà nói đó chính là lí do duy nhất.

Kéttt!

Vào lúc mọi thứ đều diễn ra thật suôn sẻ, âm thanh chói tai bất ngờ dội lại, giữa tiếng nhạc ồn ã của căn phòng.

Seokjin và taehyung không hẹn cùng bàng hoàng ôm lấy một bên vai, vầng trán khẽ nhăn lại.

"Lại phạm lỗi rồi!"



***Chap này giọng văn nhẹ nhàng bớt rồi nhỉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro