#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Bighit vào lúc tám giờ tối cũng chưa khi nào im ắng như hôm nay.. đến mức khiến người ta lo ngại.

Những dãy phòng tập đều tắt đèn sớm, studio, căn tin đều đóng cửa, khiến ami vừa trở về liền bất giác cảm nhận được bầu không khí hết sức lạ lùng.

Ban nãy Han có bảo sẽ vòng lại đón cô sau khi đưa Bangtan về ktx, nhưng đợi mãi ở cửa sau nhà đài X vẫn chưa thấy. Bất ngờ, một chiếc SUV màu trắng đỗ xịt trước mặt, Ryu kéo cửa kính, vẫn ánh mắt đăm đăm liếc sang cô.

"Lên xe!"

"..."



Thời tiết Seoul cuối thu có chút se se lạnh, vốn dĩ dự định ra ngoài uống tí cafe sau đó về nhà làm bữa tối nên ami căn bản ăn mặc khá phong phanh, cũng không ngờ tới bản thân sẽ phải trải qua nhiều 'công chuyện' đến vậy.

Nhìn sang người bên cạnh vẫn luôn im lặng lái xe, tuyệt nhiên không đá động tới mình khiến ami thấy có chút khó xử.. vốn dĩ trước nay mối quan hệ giữa cô với Ryu đã không mấy hoà bình, ban nãy còn vừa gây một trận =='

"Tiền bối không nhất thiết phải chở em về đâu, vừa nãy quản lí Han có nói sẽ.."

"Ai bảo tôi chở cô về?", chưa đợi ami nói hết câu Ryu đã chặn họng, thái độ có chút chán nản, "Chẳng lẽ không nhận ra đường tới cty sao?"

Cty? Ami hơi ngẩn người, nhìn quanh quất hai bên cửa sổ mới nhận ra.. đúng thật. Nếu muốn về phố Do Bong chỗ cô ở phải rẽ hướng ngược lại, chẳng những vậy Ryu cũng không tốt đến mức cho cô quá giang miễn phí đâu ha.

"Nhưng mà giờ này về cty.. có chuyện gì sao ạ?"

Ami vẫn đang trong kì nghỉ, vốn là không có chuyện lại phải tăng ca như thường lệ nha..

"Cô làm ra cả đống chuyện còn tính chạy??"

Giọng điệu của vị tiền bối này quả nhiên không nhẹ nhàng nổi mà, sở dĩ có chuyện vô tình gặp ami ở cửa sau cũng là vì phải áp tải cô về lĩnh tội.. cùng với mình, đấy là nguyên văn lời gã kể đấy.

Quản lí Han sau khi tiễn Bangtan về tới ktx cũng bị Bang PD triệu tập đến văn phòng luôn rồi, đợi Ryu và ami nữa liền ba mặt có đủ.. chuẩn bị nghe công chuyện =='


Phòng làm việc của Bang PD-nim nằm tít tầng năm toà nhà chính, là nơi trước đây ami chỉ có thể đến một lần.. là lúc nhận chức quản lí. Vì bất kì cuộc họp lớn nhỏ nào cũng đều do Ryu đại diện nên cô gần như chẳng có lí do gì để đến đây cả.
Nếu không phải nói sự kiện lần này chính là một lí do :)

Đẩy cửa bước vào đã cảm nhận được bầu không khí có chút im lặng trì trệ. Quản lí Han đã ở đó từ bao giờ, bên cạnh là người đàn ông với thân hình đặc biệt phốp pháp ngồi ở chiếc bàn lớn ngay góc giữa căn phòng, gương mặt vừa hiền hoà lại vừa ẩn giấu nét cương nghị, nghiêm khắc.. không ai xa lạ ngoài trụ cột của Bighit, Bang PD nim.

Nhận ra cả hai, Bang Sihyuk vốn đang bàn bạc gì đó với Han liền đưa tay ra hiệu bảo anh ta ngưng lại, sau đó mới lịch sự nở nụ cười:

"Tới rồi sao, mời ngồi!"

Chỉ vào chiếc sofa êm ái màu nâu cháy bên góc, trên mặt bàn thuỷ tinh cũng đồng thời để hai li cafe còn vương chút khói nhạt, giám đốc Bang đi sang, ngồi xuống chiếc ghế đơn còn lại:

"Uống cafe đi!"

Giọng điệu nhẹ nhàng có chút không phù hợp với tình hình mà chỉ cần nghe qua đôi ba câu đã cảm nhận được, ami hơi ngơ ngẩn, tuy vậy vẫn nhấc li lên, uống một ngụm.

Cafe sữa rất ngọt, cũng rất thơm ngay từ những dư vị đầu, vì thường xuyên uống nên ami nhanh chóng nhận ra đó là loại cafe fin nhập khẩu đắt đỏ.. tuy vậy, nhìn sang chiếc li bên cạnh vẫn chưa được chạm đến, Jung Ryu dường như rất lo sợ điều gì, đến hai bàn tay cũng nắm chặt trước gối.

"Tôi xin lỗi giám đốc, là lỗi của tôi đã không hoàn thành trách nhiệm!"

Gã đứng phắt dậy, lưng gập xuống hơn 90 độ cùng sự áy náy bày rõ qua nét mặt. Điều này khiến Bang PD vô thức bật cười, trong khi ami ngụm cafe còn chưa nuốt xuống hẳn, lại không biết có nên đứng dậy làm theo gã hay không.

"Xin lỗi gì chứ, cũng là chuyện đã xảy ra cả rồi!"

Bang PD ôn tồn bảo.

Luôn như vậy, trước đây có những lần Bangtan bị nhà đài người ta chen lịch, đĩa thu sắp xếp bị trục trặc,... Bang PD vẫn luôn dùng thái độ bình ổn này đối đãi Ryu, ngược lại khiến gã sợ nhiều hơn là yên tâm.
Thà cứ gào thét hết ra cho hả giận, vì chính Ryu cũng biết chuyện hôm nay vượt ngoài sức tưởng tượng thế nào mà, tuy kết thúc nghe có vẻ rất yên bình: nhà đài X đồng ý huỷ hợp đồng, ami công khai xoá đoạn ghi âm, Bangtan hầu như không biết một chút gì về sự cố vừa xảy ra để bị ảnh hưởng tinh thần trước kì comeback.. Nhưng đến cuối cùng, hậu quả nó để lại âm ỉ kinh khủng ra sao, có nghĩ gã cũng không dám.

Ami tuyệt nhiên cũng không thể yên vị ngoài cuộc. Khiến chuyện đi đến mức này bản thân cô cũng mang một phần lỗi: không phải không biết nhà đài X là nơi thế nào, không phải không biết Bangtan trước đây đã từng gặp loại trường hợp tương tự.. Là một quản lí, không thể thay nghệ sĩ giải quyết chu toàn mọi việc, khiến người khác có cơ hội cười chê phán xét họ.. chính là lỗi. Cho dù mục đích tốt hay xấu, hành động vì bản thân hay vì cty, để mọi chuyện đi quá xa thì vẫn đáng tội.

Chỉ một cái liếc mắt, vốn kinh nghiệm đầy mình Bang PD sao có thể không nhìn ra tâm tư phức tạp của hai con người ấy.

Jung Ryu theo chân nhóm từ những ngày đầu nhưng trong thâm tâm vẫn chưa kiên định, chưa đủ tin tưởng. Với bất kì cơ hội nào cũng đều muốn dành lấy cho Bangtan, không phải vì họ xứng đáng, mà là vì lo sợ lỡ may đánh mất rồi, Bangtan không nổi tiếng được, số phận của gã ở Bighit cũng đi tong theo.

Trong khi Park Ami thì khác, cô gái này là kiểu nhân viên bất cần lần đầu Bang Sihyuk từng gặp, hòng là đụng chạm đến nghệ sĩ mình trực thuộc, mặc kệ rủi ro đến đâu cũng dám đối phó.. mặc kệ khả năng bản thân có bị mất việc đi chăng nữa.

Ban đầu sở dĩ dám ra mặt với Hwasa mà không lo ả sẽ tính kế về lâu về dài, Jung Ryu có thể mắng ami ngu dốt nhưng thực chất cái Bang PD nhìn ra chính là cô rất tin vào khả năng của Bangtan, tin vào câu Hữu xạ tự nhiên hương, không cần nôn nóng để toả sáng, chỉ cần âm thầm chờ đợi cơ hội ngày một đến gần.. trong khi bản thân thì ngược lại, gan lì đối đầu với nhân vật lớn như vậy, cũng không nghĩ tới trường hợp mất việc ở Bighit rồi, sau này chỗ đứng trong ngành phải tính sao?

Bầu không khí bị nhấn chìm trong sự thinh lặng, ngột ngạt đến mức kim giây đồng hồ treo tường còn nghe rõ từng phiếm nhích. Bang PD xoay xoay chiếc nhẫn nơi ngón trỏ, nụ cười sâu xa vẫn chưa kịp tắt đi.

"Lần comeback này Bangtan đã đặt rất nhiều tâm huyết vào. Mỗi bài hát, mỗi giai điệu..
Tôi thật sự không muốn nhìn thấy chúng thất vọng vì điều gì cả!

Cho dù là nhỏ nhất!"

"Vâng.."

Tiếng đáp lại ngượng ngập, trống rỗng. Ryu và ami dường như đều vì những lời này mà trầm tư đi trông thấy.

Bang PD có thể không thẳng thừng đưa ra lời phán xét nhưng việc họ khiến ông tràn ngập thất vọng.. là thật.

Quãng đường trước mắt của Bangtan vẫn rất dài và lắm chông gai, có thể tiếp tục sát cánh bên cạnh họ, liệu việc sửa chữa sai lầm ngay từ bây giờ.. có còn kịp chăng?




Tám giờ sáng, khoảng thời gian lí tưởng để bắt đầu một ngày làm việc mới đầy hiệu quả.

Park ami theo thường lệ lại vồn vã chạy đi đón thang máy, dáng vẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, còn chưa tỉnh ngủ.. không ngoại trừ khả năng bản thân lại đi muộn, y hệt những ngày trước.

Vốn dĩ có thói quen thức tới gần sáng xem công việc nên với ami điều này hoàn toàn khó tránh khỏi, nếu là trước kia có lẽ sẽ chẳng mấy ai quan tâm đến chút chuyện vặt vãnh ấy, một quản lí 'hờ' như cô mà, có không xuất hiện cũng chẳng khiến họ ngạc nhiên hơn.

Nhưng hôm nay lại là một buổi sáng hoàn toàn khác, Park ami sau ngần ấy thời gian, cuối cùng đã chính thức đến bên cạnh Bangtan.. như một quản lí thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro