#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ vì không đủ tin tưởng.."


Thời điểm nhìn thấy vị cứu tinh xuất hiện, cô nhân viên makeup như oà khóc, mếu máo bám lấy cánh tay ami, gần như không gượng dậy nổi.

"Làm tốt lắm Miyoo, không sao, có tôi ở đây rồi!"

Ami dù trong lòng ngập tràn lo lắng vẫn phải dỗ dành cô đồng nghiệp đang không ngừng khóc. Nhìn lượng fan bên dưới, đã đông còn đặc biệt nhốn nháo, không doạ cô gái nhỏ một trận cũng thật uổng.

Bản thân Ami nói thẳng ra cũng chưa từng đứng trước nhiều người tới vậy, nhưng thái độ bình tĩnh đến mức khiến Miyoo nể phục, không thể không nhanh chóng giải thích cho cô sơ lược tình hình.

Nhận ra lại có thêm một nhân viên xuất hiện, các fan bên dưới vốn đứng tụm một chỗ, không chờ được liền tranh nhau, nôn nóng muốn biết. Kết quả chỉ nhận được cái cúi đầu rất sâu giữa sân khấu, ami im lặng vài giây, sau đó mới thông báo qua chiếc mic, vẻ mặt không che giấu nổi sự áy náy:

"Chân thành xin lỗi các bạn ARMY vì sự chậm trễ này, chúng tôi biết các bạn rất hi vọng vào buổi diễn, chúng tôi cũng không khác, nhưng vì sự cố lịch trình nên chúng tôi buộc lòng phải huỷ buổi diễn. Khiến các bạn thất vọng rồi.. thành thật xin lỗi!"

Ami cúi đầu bao nhiêu lần không ai còn nhớ rõ. Có những fan ở trên lầu, hai bên cánh, không sót một người đều nhận được lời xin lỗi chân thành ấy, không phải qua loa thông báo cho xong mà là hoàn toàn cảm nhận được nỗi thất vọng, chỉ còn cách nhận về mình toàn bộ tội lỗi.

Bên dưới, sự im lặng gần như bao trùm, mọi người chẳng ai bảo ai, nhưng từ trong đáy mắt đã có thứ chất lỏng chực chờ.. chảy xuống.

"Tại sao.. cho chúng em biết lí do được chứ?"

Một bạn fan bé, rất đáng yêu trong bộ đồng phục cấp hai, trước ngực ôm chiếc banner in dòng chữ "Park jimin, chúng em yêu anh nhất!" Bạn ấy đã phải lặn lội từ nhà - cách X cả trăm cây số chỉ để đến gặp thần tượng, thế mà.. nghe được tin này, có thể không buồn ư?

Ami đối với bạn nhỏ, chẳng còn cách nào khác lại lần nữa cúi đầu.

Trước những bạn fan hết lòng đến đây vì Bangtan như vậy, cho dù phải nhận bao nhiêu chỉ trích, tức giận từ họ cô cũng không tiếc, chỉ mong thêm chút kiên cường, họ có thể.. đừng quay lưng.

"Tại sao? Tôi hỏi cô tại sao?
Trả lời đi chứ, đột nhiên bị câm rồi à? Ban nãy chất vấn họ ghê gớm lắm cơ mà?"

Ryu thét lớn, trong lòng có bao nhiêu tức giận tuyệt vọng bị dồn nén cuối cùng cũng có thể giải thoát. Tuy biết rõ hiện tại có hành hạ ami cũng không ích lợi, Bangtan cũng không thể diễn, fandom ngoài kia cũng không thể ngưng gào thét. Nhưng dường như đó là cách duy nhất để Ryu phát tiết rồi, trước mắt gã bây giờ mọi thứ đều mù mịt, một lối thoát nhỏ cũng không thể tìm ra. Cuộc cãi vả kết thúc nhanh chóng đến mức tận mắt chứng kiến Ryu vẫn không khỏi bàng hoàng, cho đến khi rời khỏi phòng, trên tay là bản hợp đồng được đóng mộc huỷ bỏ đỏ chót, câu duy nhất Ryu có thể thốt ra chính là.. "Tại sao?"

Tại sao phải đi đến mức này? Tại sao biết nhà đài X có ảnh hưởng đến thế vẫn muốn đối đầu? Park ami hoàn toàn không nghĩ đến bản thân, cũng chưa từng nghĩ cho cty, cho những người như gã đúng chứ?

Sự ích kỉ khó hiểu của ami khiến Ryu chỉ biết câm nín, không tưởng tượng nổi, cũng không biết nói gì. Điều duy nhất bây giờ là đánh cô gã cũng không làm được, vì cô từ lúc trở về chỉ luôn im lặng, chốc chốc lại lôi điện thoại ra xem như trông chờ điều gì, hoàn toàn không quan tâm đến những lời gã nói.

"Cô nhìn tôi đây này.. khinh thường tôi đến mức không muốn nói gì sao?"

Quá tức giận, Ryu đẩy ami một cái khiến cô mất đà ngã ra sau, va vào cánh cửa nhôm của tủ đồ khiến lưng và vai cô đau nhói, thế mà chỉ xuýt xoa vài tiếng thật khẽ, bộ dạng ấy thật sự.. khiến người ta chán ghét chết đi được.

"Tiền bối còn muốn hỏi gì nữa, trong khi mọi chuyện đã như thế rồi?"

Một nụ cười nhàn nhạt bất giác xuất hiện trên cánh môi. Ôm tấm vai đau nhức khó nhọc đứng dậy, nực cười hơn khi ami nhìn thấy sau lưng Ryu từ khi nào đã xuất hiện thêm vài đồng nghiệp. Bọn họ lúc cần lại chẳng thấy mặt, lúc không cần thì đông đủ đến độ khiến người ta chán ghét. Còn nói tới nhìn thấy Ryu động tay động chân với cô ở đây, không một ai đứng ra can ngăn, khuyên giải, chỉ im lặng như thể đang chờ xem chuyện hài...

"Cô!!"

Ami đã thấm mệt, không còn hơi sức cãi nhau nữa. Bên ngoài fandom đang ồn ào chờ được giải quyết, bọn họ không quan tâm, lại tập trung ở đây đợi xem kết cục của cô dưới tay Ryu sẽ thế nào.
Ami đơn thuần chỉ muốn hỏi một câu: Rốt cuộc thứ quan trọng nhất họ nghĩ tới lúc này là gì?

Là bản thân họ, tương lai của chính họ rồi sẽ ra sao thôi có phải không?

Nhận ra ánh mắt tràn ngập thất vọng y hệt ban nãy, Ryu kinh ngạc, Ami từ bao giờ bắt đầu nhìn gã thành ra như vậy, không cần nói vẫn thành công khuếch tán sự áy náy tận sâu nơi đáy lòng gã, khiến gã cảm nhận được nỗi chán ghét tột cùng.

"Tiền bối.. anh từng thực lòng tin Bangtan chưa?"

Giây phút nói ra những lời đó, sự uất ức trong lòng ami gần như không còn chỗ chứa đựng nữa.

Giây phút nhìn Ryu cúi đầu nhượng bộ, ánh mắt thất vọng của ami không phải vì nghĩ gã tham chút lợi lộc liền chấp nhận, cô thất vọng vì nhận ra gã tuy không cam tâm thấy nghệ sĩ cty mình bị chèn ép, nhưng chẳng thể làm gì, lực bất tòng tâm đành chấp nhận.

Ami không thất vọng Ryu cho dù gã có sợ hãi trốn tránh, cái khiến ami thất vọng nhất chính là Ryu không đủ tin tưởng nhóm, tin tưởng những người gã đã sát cánh từ lâu.

Đến quản lí Han, cả những người ở đây cũng vậy, bọn họ liệu rằng có bao nhiêu phần trăm tin tưởng đối diện với một nhà đài tiếng tăm lừng lẫy nhưng ẩn sau luôn là dáng vẻ tàn nhẫn, coi thường nghệ sĩ tới từ các cty nhỏ, Bangtan sẽ nhận lại được sự tán dương, công nhận, sự tôn trọng tối thiểu từ họ?

Chắc là không đâu. Nếu thật lòng tin tưởng, Ryu đã không kí hợp đồng này rồi, ami càng không phải ở đây đau đầu giải quyết thêm bất cứ vấn đề.

Cảm giác đau lòng khi nhận ra những con người luôn bên cạnh bao lâu, lại không đủ tin tưởng để có thể cùng nhau vượt qua sóng gió, ami thực sự không muốn Bangtan phải một lần trải qua nó.
Cho dù ở đây chỉ còn mỗi ami đơn phương bảo vệ họ, tin tưởng họ cô cũng sẽ làm, bắt đầu từ bây giờ.

Nhận được tin nhắn gửi đến, ami lúc này mới bừng tỉnh, tức tốc rời khỏi phòng, mặc kệ Ryu có suy nghĩ tệ hại thêm về mình đi nữa, cô cứ chạy và chạy.

Băng qua dãy hành lang tối om, vấp phải không biết bao nhiêu hộp đạo cụ chất ngổn ngang, ami cứ thế mặc kệ mà chạy hớt hải, cho tới lúc đến được nơi, nhìn thấy Miyoo mắt ướt nhoẹt vì kéo dài thời gian mà thiếu điều muốn quỳ xuống van xin, trái tim cô trong một giây đã quặn thắt.

'Xin lỗi', trong lúc này điều duy nhất Ami làm được chỉ có thế, dùng hết vốn liếng ngôn ngữ để cầu xin sự thông cảm từ họ ami vẫn sẽ làm.

Xin lỗi họ vì một quản lí như cô không đủ tốt, không bảo vệ được idol, khiến họ thất vọng.

Xin lỗi vì đến muộn như vậy, để họ lo lắng.

Xin lỗi vì không thể đến bên cạnh Bangtan sớm hơn.. để tin tưởng nhóm.

Trong không gian tĩnh lặng đến ngộp thở, chẳng ngờ tới giai điệu thân thuộc từ bản "2! 3!" sẽ len lỏi cất lên, giọng hát của một ARMY, sau đó một vài, và gần như là.. tất cả khiến Park ami thoáng chốc ngơ ngẩn.

🎶"Không sao cả,
Sẽ ổn thôi, chỉ cần đếm 1 2 3
Xoá đi mọi kí ức thật buồn, cùng nắm chặt tay nhau và mỉm cười.

Hi vọng vào tương lai tốt đẹp về sau của chúng ta,
Nếu tin tôi, hãy đếm 1 2 3.."🎶

Thứ ánh sáng tưởng chừng lẻ loi, đơn độc từ những chiếc lightstick, trong không gian tăm tối bỗng chốc trở nên mạnh mẽ, xinh đẹp vô cùng, chúng hướng cả về ami, như thể đang an ủi cô, cũng là an ủi chính họ, rằng không sao đâu, ngày tháng sau này còn dài, còn có thể gặp nhau mà?

Niềm tin đó, cảm giác ấm áp đó chân thực đến mức ngay chính Ami cũng không tin nổi, rằng có một ngày cô lại nhận được, không chỉ với Bangtan mà một quản lí bé nhỏ như cô cũng nhận được cơ đấy.

Ami trước giờ rất hiếm khi xúc động, nhưng rốt cuộc cô đã bật khóc giữa nơi đó mất rồi.

2! 3!
Hoá ra giai điệu lại có thể biến thành liều thuốc xoa dịu bao nhiêu trái tim con người, trong đó có ami.
Rằng không sao cả, họ đều biết ami khổ cực thế nào để giúp đỡ nhóm mà.

Nên cảm ơn vì đã tin tưởng đến phút cuối cùng, nhé!



Từ cổng sau toà nhà X, chiếc xe quản lí chở bảy thành viên nhóm nhạc thần tượng lặng lẽ rời đi. Chính là Bangtan.

Bọn họ cũng vừa được thông báo lịch trình biểu diễn hôm nay bị huỷ bỏ, tuy hơi buồn một chút, cũng hơi khó chịu vì phải đợi rất lâu mới tới lượt, sau cùng lại nghe báo không diễn nữa. Cho dù vậy đối với họ cũng không phải điều gì quá kinh ngạc, trước đây lịch trình vốn dĩ đã luôn thay đổi bất thình lình vậy rồi...

Ngoái nhìn ô cửa đang để mở bên cạnh, cách đó không quá xa là toà nhà sân khấu, nơi đáng lẽ nhóm sẽ biểu diễn, jimin sau đó chợt ngẩn ra như vừa phát hiện điều gì.

Vừa rồi tai của anh nếu không nghe lầm thì chính là bản 2! 3! của nhóm đây mà? Còn có tiếng ngâm nga của rất nhiều người nữa, chẳng lẽ..

"Mọi người có nghe thấy gì không?"

Jimin hỏi các thành viên xung quanh - người thì chăm chú xem điện thoại, người thì gà gật ngủ khì đi,... dường như chẳng ai để tâm đến điều gì ngoài bữa tối chốc lát.

"Nghe thấy gì cơ?"

Seokjin kéo vội tai nghe ra, ngơ ngác hỏi nhóc tì họ Park.

"..."

"Hyung, giờ này fan của tụi em có lẽ đã về hết rồi nhỉ?"

Jimin chỉ còn có thể trò chuyện nghiêm túc với anh quản lí Yeon Han, chính là cái người đang cầm lái.

"À ừm, đúng rồi em!", Han có chút giật mình.

"Thế thì kì lạ quá!", jimin nghiêng đầu, tự nhủ bản thân có lẽ đã nghe nhầm rồi chăng?

Nhưng sự thật jimin không nghe nhầm đâu, lúc giai điệu ấy vô tình cất lên, ngồi ở băng ghế sau taehyung cũng nghe thấy.
Chỉ là không nói ra, lặng lẽ nhìn sang toà nhà ấy bằng ánh nhìn phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro