#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bỏ qua một cơn mưa, không lo lắng sức công phá của nó, cho tới khi cơn lũ thật sự ập đến...


Bên ngoài địa điểm quay hình đã bao trùm bởi nỗi hoang mang cùng cực từ những ARMY túc trực hơn nửa ngày, chỉ để thưởng thức màn trình diễn mới nhất của Bangtan ngay sát thềm comeback.

Vì hơn ai hết, họ là những người may mắn nhất cơ mà? Để được xuất hiện ở nơi này, có người không ngần ngại thức đêm canh vé, có người còn đi tàu điện từ tỉnh lẻ lên Seoul chỉ để gặp Bangtan trong vài tiếng đồng hồ.

Là vì hâm mộ, có thể cố gắng vì một mục tiêu nào đó không chần chừ, tình cảm ấy phải đáng trân trọng tới mức nào?

Nhưng hiện tại mọi thứ đều rối rắm cả lên khi phía nhà đài kể từ tiết mục trước tới nay - đã hai mươi phút trôi qua vẫn chưa có bất kì động tĩnh, quản lí của Bangtan cũng mất dạng, để lại fan bơ vơ ở đó, không biết phải chờ đợi những gì.

Vừa nãy có người từ ngoài sảnh trở vào nói đã nhìn thấy rất đông fan của ERA tập trung phía trước, còn giăng banner cổ vũ náo nhiệt, trong khi chưa từng có thông báo phiên trình diễn nào của họ. Các ARMY càng vì thế hoang mang, liên tục kháo nhau không biết tiết mục của idol sẽ thế nào, tại sao ERA lại có mặt, tại sao nhà đài mãi vẫn chưa có thông báo chính thức??

Cho tới khi tiếng chỉnh mic đột ngột vang lên, từ phía trong sân khấu xuất hiện dáng hình nhỏ nhắn của một cô gái, được cho là nhân viên phía Bighit.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo với các bạn rằng Bangtan sẽ không thể trình diễn ca khúc comeback trong ngày hôm nay!"

"Oh Waee?"

Bên dưới sân khấu bỗng chốc biến thành mớ hỗn loạn chỉ sau vài giây ngắn ngủi, các fan trong tâm thế chuẩn bị được trấn an nên đã luôn động viên nhau không sao đâu, tất cả chỉ là tin đồn, thế mà cuối cùng nhận lại lời khẳng định chắc nịt từ phía cty chủ quản, rằng Bangtan sẽ không trình diễn, trong khi lí do là gì lại trực tiếp giấu nhẹm đi.

"Unnie, có phải vì ERA đến nên Bangtan bị huỷ lịch rồi không?"

"Đúng thế, vừa nãy tụi em thấy fan ERA tới rất đông, trong khi tầm này chỉ còn tiết mục của Bangtan là chưa diễn thôi!"

"Là bọn họ giành suất sao? Yahh.."

"Xin mọi người giữ bình tĩnh, đây hoàn toàn không phải thông tin chính thức từ phía Bighit.."

"Gì chứ, lại phải đợi ư??"

"Không chịu, tụi em muốn gặp Bangtan ngay bây giờ cơ ㅠㅠ!"

"Đúng đó.."

Cứ như vậy, tình hình ngày một tệ đi khi nhiều ARMY quyết định bỏ về không muốn tiếp tục đợi trong vô vọng nữa. Bầu không khí càng thêm hỗn loạn khi mọi người bắt đầu chen lấn nhau đổ xô đến chỗ cửa lớn để rời khỏi nhà đài X. Nhân viên bảo an phải làm việc hết công suất, cả chị gái vừa thông báo kia cũng hết lòng kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh, nhưng tình hình xem ra chẳng dễ nuốt chút nào...

Trong khi ở phòng riêng phía sau sân khấu, ami lại đang vướng vào 'công chuyện' với tay tiền bối sau khi thẳng thừng huỷ bỏ hợp đồng giữa gã với nhà đài X.

Phải, không lầm đâu, chính ami là người huỷ bỏ nó, trước mắt Jung Ryu.

"Tại sao?"

Nhìn dáng vẻ thẩn thờ của gã, Ami biết có giải thích thêm cũng bằng thừa, trong khi chuyện quan trọng hơn cả là đối mặt với rối loạn trong lòng fandom lại chẳng mấy được gã đếm xỉa tới.

Cứ ngồi ngây ra đó một lúc, cái gì cũng không nghĩ nổi, trong đầu Ryu hiện tại tràn ngập viễn cảnh tồi tệ ở phòng giám đốc, sau khi trở về thảm hại cùng một đống 'chiến tích'.
Bangtan không trình diễn được, fan bên ngoài thì kêu réo, nhà đài thì chỉ trích,... đối với gã một ngày thế này kể ra quá dài rồi.

Bởi lẽ lúc đó, đối diện với hai lựa chọn, đi cùng là hai khả năng có thể xảy ra, phía X một mặt thúc ép gã - quản lí trực tiếp kí hợp đồng - mau đưa ra quyết định, mặt khác ami lại đang dùng ánh mắt thất vọng.. cứ như thể đã đoán ra thứ gã chọn lựa sau cùng.

Jung Ryu tự nhận bản thân không tồi tệ đến mức chỉ nhìn vào lợi ích để mặc nghệ sĩ cty mình thiệt thòi.
Gã quý Bangtan thế nào càng không cần ami phải dạy, lúc nghe người ta khinh thường nhóm, khinh thường cty, bản thân gã cũng biết tức giận, biết căm phẫn chứ? Nhưng đó là một chuyện, còn hiện thực, một hiện thực ít ai trải qua chứ không phải chưa từng tồn tại.. sự khinh miệt dựa trên thứ bậc, độ nổi tiếng trong giới..

Vì trải qua nhiều rồi, từ lúc Bangtan vừa ra mắt, là một quản lí gã đã phải quỳ lạy, thậm chí van xin, chỉ để đổi lấy cơ hội bước ra ánh sáng cho nhóm. Vì đã trải qua nên gã hiểu thế nào là nhẫn nhịn, thế nào là chịu đựng.

Nhà đài X sở dĩ có thể phát triển vững mạnh như bây giờ, đường dây phía sau phải phức tạp đến mức nào. Chỉ một hành động truyền thông nhỏ từ phía họ đã đủ để nghệ sĩ hợp tác một là lên đời, một là ngập ngụa trong vô vàn lời dè bỉu, phán xét từ cư dân mạng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Jung Ryu đã phải suy nghĩ trằn trọc bao nhiêu thứ ami đâu có hay, điều duy nhất cô nhìn ra chính là gã sắp sửa cúi đầu chịu thiệt người ta tới nơi rồi.

"Về hợp đồng của nhóm lần này, chúng tôi sẽ.."

Nụ cười đắc thắng trên môi Hwasa chói loá hơn bao giờ hết. Ryu thậm chí còn chưa nói dứt câu, ả đã hiểu ý bước đến vỗ vai, như tưởng thưởng cho hành động đúng đắn của gã.

"Phải chi ngay từ đầu chịu hợp tác như vậy đã không có cãi cọ mất hoà khí rồi thấy chưa?"

Từng câu từng chữ giống như khuyên nhủ lại đang thay nhau sát muối vào một vết thương chưa lành lặn. Hwasa cao ngạo liếc nhìn dăm ba mống người nhà Bighit trong phòng, sau đó tuỳ ý ngả lưng ra sofa, những lời khó nghe cũng bắt đầu chẳng giấu giếm.

"Chuyện hậu bối nhường nhịn tiền bối đó giờ chẳng còn xa lạ nữa, không những vậy còn là ERA, là ERA đó, Bangtan phải cố bao nhiêu mới được như họ, điều này không cần tôi nói chắc các người cũng rõ rồi ha?
Một bên là đích thân chúng tôi mời về diễn, một bên lại đến tận nơi nằng nặc đề nghị với chúng tôi..
Nói thẳng nha, có thể xảy ra chuyện dời lịch như hôm nay đối với các người xem ra lại là may mắn đó, fan ERA bên ngoài kéo đến đông đến như vậy, có khi Bangtan lại nổi tiếng thêm không chừng!"

Những lời kinh tởm đến thế, sao có thể trong một lúc đều nói hết ra? Nhà đài X tiếng tăm lừng lẫy này, có thể chèn ép người đến mức không chớp mắt? Ami tuy chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng với mặt tăm tối nơi hậu trường ấy phần nào có thể mường tượng, chỉ không ngờ được Bangtan lại đang thực sự là nạn nhân của chúng.

Có thể như Jung Ryu nhẫn nhịn cái con người đang không ngừng khua môi múa mép kia, quả thật cao thượng đến mức ami cũng phải bái phục, chứ là cô đi, không ngại chức danh quản lí liền phi tới tán ả không trượt phát nào, sau đó muốn ra sao thì ra.

"Nói đủ chưa vậy?"

Dùng ánh mắt chán nản tột độ nhìn người nào đó, điều kì lạ ami nhận ra là không như câu nói: Vẻ đẹp trong bất kì hoàn cảnh đều được dung thứ, Ahn Hwasa nói thẳng rất quý phái, rất xinh đẹp, chỉ là nhìn kiểu gì ami cũng thấy chướng mắt, thật sự chướng mắt.. nhất là cặp môi đỏ chót đang múa máy diễn thuyết ấy.

Xung quanh ai ai cũng im thin thít, có những người lớn hơn như lão Lee đây, tóc đã rõ muối tiêu, nhưng đối diện con gái nhà đài - bản thân có không phục đi nữa cũng phải phục, có thương hại cty yếu thế đi nữa cũng chỉ biết ngậm ngùi lặng im.

Ami mới ngưỡng mộ đám người đó thật đấy, cả những đồng nghiệp đáng kính của cô luôn, chứ cô thì không nhịn nổi nữa, rút điện thoại đã bật sẵn chế độ ghi âm từ khi nào, ami chỉ đợi để bấm ngưng, đưa ra trước mặt Hwasa, chính thức mở cho ả và những người bên ngoài cùng nghe.

Là những lời vàng ngọc của ả đấy, còn có những bí mật thú vị được chính miệng ả phanh phui lúc cao hứng. Ami vốn không muốn dùng tới cách này để chấm dứt mọi chuyện đâu.. nhưng tại sao vậy, vốn dĩ có thể nói những lời tốt đẹp với nhau ngay từ đầu, lại không làm? Cty nhỏ thì sao, kí một hợp đồng với họ đều không phải là tiền sao, đều không phải là tất cả cố gắng cùng hi vọng sao?
Nhà đài lớn như thế, có thể khinh thường người khác trắng trợn hơn nữa không?

Chính họ ép ami, từ một thứ dự phòng lại có thể đem ra làm bằng chứng.

"Cô!", Hwasa trợn tròn mắt sửng sốt, đến Ryu và Han cũng không thoát khỏi bất ngờ hơn.

"Sẽ ra sao nếu tôi tung bản ghi âm này lên mạng với tiêu đề: Nhà đài X coi thường nghệ sĩ, chèn ép cty nhỏ?

Cả nhóm nhạc nổi tiếng được cô tung hô kia, họ sẽ thoát khỏi mũi dùi dư luận ư?

Cả fan của Bangtan, các người không tin bọn họ có thể nhấn chìm nhà đài này bằng vài cú click chuột ư?

Nếu vậy các người đã quá coi thường nghệ sĩ của chúng tôi rồi đó!"

Có những chuyện nên dừng lại ở một giới hạn người ta có thể chịu đựng được, thay vì triệt để huỷ diệt người ta, sau đó bị đòn ngược.

Nhà đài X vốn luôn là cơ hội, là ước mơ cho những nghệ sĩ chưa ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tiếp tục nín nhịn chấp nhận bị họ coi thường.

"Làm sao mà.."

Ryu chẳng nói nên lời, trơ ra nhìn đứa con gái gã luôn xem là nhỏ bé vô dụng, ấy thế mà..
Tại sao chỉ mấy ngày ami lại cho gã trải qua lắm bất ngờ thế, từ chống đối cấp trên, bây giờ lại nổi xung với đối tác.
Ghi âm làm bằng chứng đã đành, còn hù doạ người ta bằng giọng điệu nhẹ nhàng như nước chảy đó.. thật đáng sợ.

"Hm, thế thì sao, cô đang hù doạ tôi đấy à?"

Không một phần trăm nào sợ hãi, đôi môi đỏ chót cứ vậy lớn tiếng bật cười, sau đó rất nhanh lao đến, chỉ vào mặt ami rủa xả lên xuống, bao nhiêu người can ngăn cũng không được, giờ đây con thú trong người ả trỗi dậy, khiến ả chỉ muốn nổi khùng.

"Cô dám huỷ hợp đồng không?
Tiền vi phạm hợp đồng gấp ba lần đấy, cô nhắm trả nổi không? Chọc giận nhà đài tôi rồi, nghệ sĩ của các cô nhắm có yên ổn không, có sống nổi trong showbiz này không??
Cá là không rồi đấy, hết đường rồi đấy, làm loạn rồi đấy!"

Ami là ai chứ, là ai mà dám thách ả chứ, một đứa oắt con như cô, thấp hơn ả một cái đầu, dân trí càng vì thế thấp kém. Đáng nhẽ như bình thường ả sẽ mếch chấp đâu, vì kiểu người như ami.. căn bản không xứng, nhưng đằng này, mặc ả nói huỵt nói toẹt bao nhiêu ami vẫn cứ trơ ra, mặt lạnh hơn cả chữ tiền, thái độ cứ như việc này đã xong xuôi rồi khiến ả thực sự không thể kiềm chế nữa.

"Điều tôi nói nãy giờ là nghiêm túc chị lại tưởng tôi đùa chị sao?", ami dáng vẻ bình thản đến bất cần nhướn mày nhìn Hwasa, đôi đồng tử bằng cách nào đó đã phản chiếu gương mặt sợ hãi đối diện.

"Làm sao đây, tôi là kiểu người nói được thì sẽ làm được đó!"



Hội trường X, chỉ vỏn vẹn mười phút trôi qua lại giống như hàng trăm giờ đồng hồ dài đằng đẵng.

Trên sân khấu, cô nhân viên makeup nhỏ bất đắc dĩ phải gánh thay trọng trách kéo dài tình hình, làm nguôi lòng fan.. việc cô ấy chưa từng làm bao giờ.

Ở bên dưới, những con người vào độ tuổi học sinh sinh viên luôn dành tình cảm chân thành cho Bangtan ấy, thời điểm không nhìn thấy thần tượng, nỗi lo lắng cùng thất vọng bỗng chốc hoá thành sự phẫn nộ là điều hoàn toàn dễ hiểu. Mà cô nhân viên kia một mình không chống đỡ nổi, chỉ biết bên điện thoại chờ chỉ dẫn từ một người khác, cố gắng bám trụ...

"Park ami, sao bây giờ cô còn chưa tới?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro