#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nghỉ phép hiếm hoi, lại không bị làm phiền bởi thông báo công việc nheo nhéo bên tai quả là thứ khiến người ta ao ước. Thế mà Park Ami thì ngược lại, trong đầu cô gái này dường như công việc là thứ được tôn thờ tuyệt đối, đến nỗi khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài dạo phố vào một ngày nắng đẹp, lại quyết định tấp vào quán cafe, thuận tiện dùng wifi của họ lên laptop xem công việc@@

Đa phần vẫn là thông báo về tình hình comeback sắp tới của nhóm được gửi qua mail chung mà chỉ cần xem sơ đã phần nào hiểu được sự tất bật diễn ra từng giây từng phút của mọi người tại cty, đồng thời cũng là sự kì vọng, mong chờ.

Vì hơn cả idol, Bangtan với họ chẳng khác nào mắt xích quan trọng nhất quyết định sự thành bại của cả một tập thể.

Có thể đánh cược toàn bộ sức lực vào mỗi lần comeback, với họ.. đều là vì tin, với nghệ sĩ trực thuộc đều đem hết lòng hết sức phục vụ. Ami cũng vậy, để xảy ra chuyện cãi vã đều là ngoài ý muốn, vì có trời biết cô đã và đang dùng chính ngày nghỉ của mình cho việc công đó thôi.

Chỉ là dường như việc Ami xin nghỉ phép lại trở thành cơ hội tốt để Ryu Jung ra sức bêu xấu, khinh rẻ cô trước mặt các đồng nghiệp. Thậm chí gã còn tự tin cho rằng với tài quản lí có thâm niên của mình, Park ami cho dù một tháng hay một năm không xuất hiện nữa cũng chả thành vấn đề.

Trong khi tình huống sau đó lại không suôn sẻ như gã tưởng...

Lướt qua danh sách hợp tác dài đằng đẵng trước đó đã bị Ryu Jung chê bai là rác rưởi, có nơi bị gã chê quá tầm thường, có nơi đôi chút ngoài tầm với liền bị chắc như đinh đóng cột là không thể hi vọng. Ami trước sự chế nhạo lại chẳng mấy bận tâm, vẫn không ngừng nuôi hi vọng, chăm chỉ tìm cách liên hệ.

Còn chưa thử đã bảo không được mới không phải cách nghĩ của cô.

Ngây ngốc nhìn cái tên được in đậm trên file, là nhà đài X do Ryu đề xuất.

"X sao?"

..Trong suốt nhiều năm, X vốn là nhà đài có tiếng trong giới khi mát tay lăng xê hàng trăm tên tuổi nghệ sĩ trở nên nổi tiếng sau vài buổi ghi hình, nhưng đồng thời cũng mang về lắm tiếng xấu lớn nhỏ bởi hàng tá vụ lật kèo vào phút chót, gió chiều nào thổi chiều ấy, làm việc dựa trên lợi nhuận ngầm,... Nói tóm lại là một nhà đài khó lường.
..

Ryu đã tự tin với nước đi lần này của mình thế nào, vì Bangtan thời điểm ấy chỉ vừa bật lên sau đôi ba bài hit, độ phủ sóng trong nước cũng chưa thật sự rộng rãi, đợt comeback lần này nếu có được sự hậu thuẫn từ phía nhà đài X, ngày tháng sau này dĩ nhiên chẳng cần phải bàn tới.

Nhưng gã lại không ngờ được, vào cái hôm Bangtan chính thức ghi hình, nhóm nhạc tiền bối của họ - ERA cũng bất ngờ xông trận, khí thế quả nhiên không tồi khiến một nhà đài biết nắm bắt thời cơ như X bỗng chốc bị đưa vào thế khó nghĩ.

"Các vị bình tĩnh, chúng tôi cũng chỉ vừa nhận thông báo thay đổi từ phía ERA, bọn họ rõ ràng đã từ chối nhưng phút chót lại đột nhiên xác nhận sẽ đến ghi hình..."


Thời điểm Ami rời khỏi quán cafe trời cũng đã dần về chiều, trên đường đông đảo những tốp người vừa tan làm tan học, vội vã xách cặp táp trở về để kịp bữa tối bên gia đình. Ami lại không thế, cô sống một mình nên cũng chẳng có gì đáng mong đợi, hơn nữa công việc hiện tại bận đến nỗi khiến cô quên khuấy mất thói quen ăn uống đúng bữa từ lâu rồi.

Rốt cuộc cũng đến lúc nghĩ ngợi nên mua gì ở cửa hàng tiện lợi cho bữa tối, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là số máy đã lưu tên từ trước.. quản lí Han!

"Alo Ami ơi!", anh Han nói, qua tông giọng có thể nhận ra sự gấp gáp, hốt hoảng.

"Em nghe đây anh Han!"


"Có chuyện gì sao ạ?"

Bên đầu dây dường như đang có điều khó nói, ami vì thế nghiêm túc hỏi lại lần nữa.
Phải mất mấy giây mới có tiếng trả lời:

"Ami, xin lỗi vì đã làm phiền ngày nghỉ quý giá của em, nhưng có vẻ bây giờ em phải đi với anh một chuyến rồi, buổi ghi hình của Bangtan.. có chút trục trặc!"


"Anh đang ở đâu?"

Phòng dành cho nhân viên ở lầu ba ngay phía dưới chỗ ghi hình, hiện tại lại đang vì trận cãi vả mà trở nên náo nhiệt.

Hai bên, tạm gọi là A và B đang không ngừng dùng vô số biện pháp về ngôn từ nhằm công kích nhau, đúng như cách người ta nghĩ về môi trường làm việc trên thực tế, tưởng không dung tục nhưng hoá ra lại dung tục không tưởng.

Bên A - Ryu Jung cùng với bên B - đạo diễn Lee công tác dưới trướng nhà đài X từng có mối giao hảo khá sâu đậm (nói trắng ra là bạn bè thời đại học), nhưng suy cho cùng đến lúc cãi nhau vẫn kẻ nắm tóc, kẻ kéo áo cả thôi.

"Nghe này, vốn dĩ các người đã mời nhóm ERA đến quay hình nhưng không chắc, sau đó vì sợ hổng thời lượng chương trình mới chêm chúng tôi vào, giờ bên đó đột nhiên đồng ý thì không nghĩ ngợi liền đẩy chúng tôi  đi. Các người nghĩ cty chúng tôi là gì chứ hả?"

Ryu Jung, vị trưởng staff quyền lực của Bangtan, hiện tại đang dần đánh mất phong thái điềm đạm mọi khi bằng việc tức xì khói, cất cao cái âm vực the thé mà mắng chửi cho hả cơn giận.

Cũng phải, đành rằng là mấy nhóm nhạc nugu vừa ra mắt chưa ai biết tới không nói, đằng này Bangtan của cty gã đây ít nhiều đã có chỗ đứng trong giới, thế mà cách bọn họ làm như thể để được ghi hình, cả cty gã đều phải luồn cúi, xin xỏ van nài không bằng.

Tuy nhiên trọng điểm chưa dừng lại ở đó, vì tưởng cơ hội quay hình đã chắc chắn về tay, Ryu mấy ngày trước còn đi khoe khoang với đồng nghiệp, còn nhân tiện đá xéo Park ami, đứa con gái tưởng bản thân quan trọng đến mức dám phản pháo gã. Nhưng đến nay mọi suy tính đều biến thành công cốc, chẳng những xấu mặt với người trong cty, nếu Bang PD phát hiện ra buổi ghi hình bị trục trặc, mà người đảm nhận lại chính là gã, có mang mười lá gan cũng không hứng nổi hậu quả.

Nên bằng mọi giá phải làm cho ra ngô ra khoai, không chỉ vì tiết mục của Bangtan mà còn vì tương lai của chính gã nữa.

Những người tập trung ở phòng đa phần đều là nhân viên phía X, tức là phe địch, trong khi Ryu Jung mang danh đến đòi công bằng lại chỉ tay trắng cùng vài cô stylist chân yếu tay mềm. Chênh lệch giữa hai phe đã quá rõ, đạo diễn Lee vốn nể mặt từng là bạn bè mới chân thành xin lỗi gã, nhưng gã chẳng những không nhận, còn được nước lấn tới.

"Thôi nào, chúng ta vẫn nên từ từ ngồi xuống bàn bạc, xem có thể dời sang ngày khác quay hình chăng?"

"Dời?? Mấy người nghĩ idol chúng tôi là ai hả? Là con chó muốn đuổi đi đâu thì đuổi à?"

"Không không..", lão Lee hết cách với tên bạn đến nỗi thở dài.

Vốn dĩ sự tình như này lão cũng không muốn làm rùm beng lên, vừa không thể thẳng tay phá hợp đồng với Bighit, vừa không dám để bên trên nghe thấy động tĩnh. Nhưng lão cũng không ngờ tới sức công phá của cái miệng tên họ Jung này rồi, chẳng cần mất công thông cáo, chỉ vài phút đã thành công đem trưởng biên tập X - Ahn Hwasa xuống tới tận cửa.

"Là nhân viên Bighit? Ồn ào phách lối là phong thái đó giờ của mấy người sao?"

Hwasa khoanh tay bước vào, từ thái độ cho đến giọng điệu đều toát nên hai chữ - cao ngạo.

Trong khi chiếc taxi chở Ami vì kẹt đường mà mãi nửa tiếng sau mới đến trước cổng nhà đài X.

Nhìn thấy quản lí Han từ bên trong hớt hãi chạy ra đón, chẳng nói chẳng rằng vội vã kéo cô tới chỗ thang máy, bấm lầu ba, sau đó mới khó khăn điều chỉnh nhịp thở, gấp gáp nói, "Em đến rồi, thật may.. quá!"

"Anh cứ thở đi đã!", cô cười trừ, liếc nhanh qua đồng hồ, "Còn nửa tiếng nữa là đến lượt quay của Bangtan rồi, anh không giúp họ chuẩn bị sao, còn chạy ra đón em?"

"Đừng nói nữa, đang có biến lớn!"

Han nói, mái tóc màu nâu sắp bị anh  vò rối mất.

"Hả?"


"Cô nói gì? Ai ồn ào phách lối cơ??"

Ryu Jung mặt mày tức đến tím bầm, chống hông gân cổ cãi.

"Tôi nói anh đó, chứ còn ai ở đây?", Hwasa bật cười.

"Cô, cô là cái thá gì chứ?
Cũng là nhân viên quèn như nhau thôi mà?"

"Ai bảo, tôi là con gái chủ nhà đài này đó!"

"Cũng chỉ là con gái.. HẢ, CÁI GÌ CƠ?"

"Anh nghe không rõ à?"

Căn phòng nơi cuối dãy, rất dễ nhận ra sự khác lạ bởi nhiều nhân viên X đều đang tụ tập ở đó. Bọn họ ra sức chen lấn đứng hai bên cửa hóng hớt khiến người bên ngoài như Han và  Ami phải mất khá nhiều sức lực mới tiến vào được bên trong.

Lúc nhìn thấy ami, Ryu vốn đang sửng cồ cãi tay đôi cùng Hwasa, thế mà bỗng chốc im bặt, biểu cảm cứ như vừa gặp phải quỷ. Điều này khiến Hwasa không khỏi chú ý.

"Lại ai nữa đây? Đồng bọn mấy người gọi tới à?"

Hwasa quay đầu, cùng lúc đá mắt hỏi Ryu.

"Chúng tôi là quản lí của Bangtan giống anh Jung!", Han trả lời thật dè dặc.

"Ra vậy, đúng là cùng một bọn này!", nụ cười của vị biên tập trông càng táo tợn thêm.

Trong khi Ami từ lúc bước vào đã luôn trầm mặc, nhận ra Ryu xung quanh chẳng có lấy mấy người là hậu thuẫn, bộ dạng thất thế ấy, khác một trời một vực lúc đối đãi cô mấy ngày trước, nghĩ thế nào cũng không cảm thông nổi.

Ami hỏi, "Đã có chuyện gì?" thế nhưng Ryu vẫn một mực im lặng.

Thật đến chịu.

Chẳng phải nói sẽ giải quyết mọi chuyện êm đẹp mà không cần tới cô ư? Chẳng phải mấy hôm trước còn thách thức cô đi, chưa bao lâu lại ở đây uỷ khuất tuỳ ý để người ta mắng nhiếc?

Cho dù vậy vẫn không gọi lấy một cuộc, người cùng cty lại vì cái tôi cao ngất, thà bị đối tác chà đạp còn hơn lên tiếng nhờ vả??

Trong khi Ami chưa một khắc dám cho phép bản thân nghỉ ngơi dù cô xứng đáng thế đi nữa.. vì đã là một quản lí, trọng trách nặng nề ra sao chính cô biết rõ, nên vẫn luôn cố hết sức cho dù chưa từng được công nhận. Trong khi...

"Anh.." Han khó xử lay Ryu, nhưng kiểu cách không hé răng nửa lời của gã khiến Ami mất kiên nhẫn, chỉ đành moi thông tin từ những người khác.

Nhìn Ryu vì một đứa con gái mà câm miệng, nói thật Hwasa có chút bất ngờ, lại phát hiện sau khi nghe lão Lee tường thuật mọi chuyện, không cần biết có bao nhiêu phần trăm sự thật, có bao nhiêu ánh mắt khinh rẻ từ nhân viên nhà đài, thái độ của ami vẫn rất điềm tĩnh, không vội vàng lên giọng như cách Ryu đã làm.

"Chuyện thành ra thế này, các vị chẳng phải nên có trách nhiệm thông báo từ sớm để cùng nhau tìm cách giải quyết, thay vì cứ bày ra bộ dạng vô tội ấy ư?"

Chỉ một lời nhẹ nhàng đã đủ khiến bầu không khí ồn ào trở về vẻ tĩnh lặng. Hwasa đối diện đứa con gái có thể thốt ra lời văn điềm tĩnh như vậy tuy không quá kinh ngạc, nhưng vì là lần đầu bị người đến từ cty nhỏ chất vấn, nên bản thân không tránh khỏi có chút.. khớp.

Chưa dừng lại, những lời phía sau càng khiến đám người có mặt ở đó phải chết sững, khiến họ tự đánh giá lại có phải trước kia bản thân quá coi trọng thứ bậc, đồng thời cũng coi thường những người đến từ cty nhỏ như cô?

"Hay phải nói rằng, các vị gần như đã tin chắc chúng tôi sẽ không làm lớn chuyện, sẽ chấp nhận để các vị muốn xử sao thì xử?"

Có thể đơn phương quyết định, cũng có thể giống như trước đây, đem tiết mục của Bangtan thay đổi theo ý họ. Vì vốn là nhóm nhạc chưa đủ độ phủ sóng cần đến sự giúp đỡ.. không cần nghĩ cũng đã thấy quá rõ lí do họ cao ngạo đến thế.

Việc Ryu ở đây nhiều lời chẳng mang lại bất kì ý nghĩa nào ngoài khiến họ cười chê thêm, đừng nói đòi công bằng, chính gã cũng nhận ra giây phút ERA nhận lời thì tiết mục của Bangtan cũng theo đó bị ảnh hưởng, vì Bangtan là nhóm kém cạnh hơn, chính Ryu đã góp phần chứng minh điều đó.

Không thể chối cãi, Hwasa chỉ còn nước thẳng thừng nói ra: "Có lẽ, vì ERA từ trước đã luôn là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi của chúng tôi, độ nổi tiếng của họ cộng thêm sức ảnh hưởng của nhà đài X, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Trong khi nhóm nhạc cty các cô thì..."

Lời nói úp mở vẫn đủ mang lại sức sát thương kinh khủng. Ami siết chặt tay, cảm nhận bầu không khí khinh thường toả ra mọi ngóc ngách gian phòng.

Ryu liệu có lường trước sự trắng trợn của X, trước cả khi giành lấy cơ hội  'béo bở' này?

Ryu liệu có lường trước khả năng tiết mục của Bangtan sẽ vì tâm trạng của  X mà chịu ảnh hưởng?

Nếu có nhưng vẫn đâm đầu chấp nhận, ami sẽ không ngần ngại liền khinh thường gã, khinh thường những lời trước đó gã đã nói với cô.

Là thứ rác rưởi...

Tuy lão Lee cười khổ bảo vẫn còn cách giải quyết ổn thoả, Bangtan chỉ cần nhượng bộ một chút, thay đổi lịch diễn một chút.. thế là xong rồi. Mấy nhân viên khác cũng lên tiếng khuyên nhủ ami nên ngồi xuống cùng thương lượng, dù sao cũng là hợp đồng quan trọng, nhưng với riêng cô bây giờ, khoảnh khắc Hwasa - một biên tập nhà đài danh giá lại buông những lời lẽ thiếu suy nghĩ, cùng bộ dạng khinh thường tột độ.. với ami lúc đó, mọi tôn trọng tối thiểu đều trở nên lãng phí.

Cô nhìn Ryu, đợi chờ một câu nói chốt hạ, dù gì hợp đồng lần này chưa đến lượt cô đảm trách, nhưng đợi mãi, đợi mãi, cái cô nhận được chỉ là sự lưỡng lự.

Ryu có lẽ chăng đã vì những lời nói ấy mà nao núng? Để được trình diễn, cơ hội rẻ rúng nhường này.. vẫn đáng trân trọng sao?

"Chúng tôi, về hợp đồng của nhóm.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro