#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua tất cả phiền muộn thì hôm nay chẳng phải vẫn là một ngày tươi đẹp sao?

Một ngày đủ dài để bản thân trở lại với những sở thích tưởng chừng đã quên lãng, như đọc một quyển sách, đi cafe chỉ mỗi mình mình, ăn một món ngon trước cổng trường cũ hay nghe vài bản nhạc trong tiệm đĩa than có chút lỗi thời,...

Tất cả dường như chỉ mới hôm qua, khi Ami còn là cô sinh viên năm nhất ngành Quản trị, vừa đến Seoul, cái gì cũng không biết, chỉ biết một điều rằng ở nơi đó, mỗi ngóc ngách, mỗi hơi thở thành thị đều mang một kí ức tươi đẹp, một nỗi quen thuộc đến khó thể nào quên.

Vì có chàng trai từng kể với Ami, Seoul là nơi cậu ấy luôn ao ước đặt chân đến...


Nhiều năm về trước Toronto sầm uất đã là mảnh đất nơi Ami lớn lên,  nhưng khác với sự hạnh phúc khiến người ta ganh tị, thứ duy nhất nhắc Ami nhớ về Toronto chỉ là nỗi buồn, sự cô độc.. một màu xám xịt bao trùm.

Cô không yêu quê hương của mình như cách cô đáng lẽ, khi mà từng ngày tháng trôi qua ở đó đều nặng nề, tĩnh lặng, trì trệ, cảm tưởng như chỉ hai từ khó thở không nói lên được tất cả.

Nhưng dường như chỉ mỗi Ami, một đứa trẻ kì lạ mới cảm nhận rõ nét điều này, trong khi xung quanh mọi người đều đang rất hưởng thụ cuộc sống theo cách của riêng mình.

Từ trường học tới bạn bè, mối quan hệ thu nhỏ đáng trân trọng ban đầu nhưng với Ami là vô cùng chán ghét.
Từ những câu chào niềm nở, trò bông đùa, bầu không khí náo nhiệt của đám bạn cùng trang lứa nhưng với Ami lại là sự giả tạo.

Với một đứa trẻ từng trải qua khoảng thời gian kinh khủng của bạo lực học đường và sự kì thị, từng xem cái chết như một giấc ngủ dài êm đềm, từng ước rằng sau ca phẫu thuật năm ấy bản thân sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, với một đứa trẻ mang nhiều ám ảnh về cuộc sống như thế, sẽ rất khó để nó bắt đầu lại, cũng sẽ rất khó để nó thôi chán ghét cực độ với nơi bản thân đang sống.

Những tưởng đoạn kí ức tăm tối ấy đã mãi giữ chân Ami, đay nghiến chút nhẫn nại cuối cùng của cô.. cho tới khi thật tình cờ, người con trai ấy xuất hiện.

Là người bạn đầu tiên thật lòng mỉm cười, đưa tay ra níu lấy Ami.

Người bạn đầu tiên luôn ở đó lắng nghe sự im lặng của cô, có lúc là tiếng nức nở đến nao lòng.

Người bạn đầu tiên cho cô cảm giác bản thân cũng đáng được trân trọng, vì chính sự hiện diện của cô trên cuộc đời này mà thôi.

Người bạn đó, người duy nhất mở được cánh cửa trái tim đã khép chặt từ lâu của Ami, người con trai khiến Ami nhận ra cảm giác sợ mất đi thứ gì đó là thế nào.

Một người đặc biệt như vậy, có thể giữ bên mình mãi mãi thì hay biết bao, Ami thậm chí tin tưởng đến mức xem sự xuất hiện của cậu ấy như thói quen, cho tới khi thật đột ngột lời tạm biệt được buông ra, mọi thứ xung quanh phút chốc cũng tan tành.
..

Ngày chàng trai ấy rời Toronto, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, bầu trời vẫn trong xanh, đường phố vẫn hối hả ngược xuôi, nhưng với Ami đã chẳng khác nào từ một vách núi rơi tòm xuống, bản thân không cách nào gượng dậy, khung cảnh xám xịt trước đây lại trở về.

Vốn dĩ không thể cứ lệ thuộc vào một người để lớn lên, vì ai ai cũng có lí tưởng của riêng mình. Cậu cũng vậy, chẳng phải lúc rời đi cũng đã nói với Ami, "Tớ sẽ thành công!" sao?

Còn Ami...
..

Đã rất lâu kể từ đoạn hồi tưởng khi ấy, lúc Ami chỉ mới 15t, còn ngây thơ cho rằng kết thúc một tình bạn đẹp sẽ chẳng khác nào trời long đất lở, tiếc nuối khôn nguôi, thế mà cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, sự bận rộn từ khi nào kéo bản thân đến những miền đất không ngờ tới.

Ami sau khi tốt nghiệp trung học lại quyết định về Hàn quốc theo học ngành Quản trị, bỏ ngoài tai vô số lời phản đối từ gia đình, chỉ mỉm cười mà nói với họ, "Con về nước tìm cậu ấy!"

Một chàng trai với ước mơ trở thành ca sĩ luôn ấp ủ trong tim, mạnh mẽ đến nỗi biểu đạt qua đáy mắt mỗi bận kể về những dự định bản thân sẽ làm trong tương lai. Một con người hoài bão như thế, sau ba năm trở về có lẽ đã đạt được thứ mình mong muốn, có lẽ khi Ami xuất hiện trước mặt đã không còn xứng đáng để tự nhận từng là bạn bè với cậu nữa rồi, nhưng Ami vẫn quyết tâm đến đó, muốn một lần cho cậu thấy nhờ sự xuất hiện của cậu, bản thân Ami đã thay đổi thế nào.


Rong ruổi trên đường phố Hongdae cho tới chiều tà khi trong lòng còn đang vướng bận quá nhiều chuyện thuộc về quá khứ, cũng không ngờ đến bản thân sẽ vì sự náo nhiệt nơi này mà ngơ ngẩn.

Hongdae luôn xinh đẹp theo cách của riêng nó. Từng cung đường nhộn nhịp, từng quầy hàng bán đủ loại hàng hoá, từng dãy tường được sơn phết cầu kì nghệ thuật đến từng bản acoustic được cover lại bởi những bạn trẻ có chung niềm đam mê, tất cả như cùng tạo nên dáng vẻ năng động của một góc nhỏ Seoul, một Hongdae mang chất riêng của chính nó.

Dừng chân đâu đó ở một góc đường, Ami là vì âm thanh quen thuộc chợt vang lên nên có chút ngơ ngác khựng lại.

Là bản Boy in luv, dù chỉ nghe qua vài ba nốt dạo Ami cũng nhận ra được.

Là một trong những bài hát đầu tiên khiến người yêu nhạc Kpop nhớ đến Bangtan kia mà, là một quản lí làm việc cho họ khi nhắc đến thật sự có chút tự hào đi.

Ami có lẽ biết đến Bangtan cũng từ những giai điệu này, khi họ chỉ vừa mới xuất hiện giữa công chúng, không tiếng tăm, không lăng xê, cứ trầy trật đi lên rồi lại đi lên, từng bước một tìm kiếm cho mình thứ hào quanh đáng mơ ước đó. Từ những ngày còn học đại học Ami đã vô tình biết đến nhóm như vậy, không qua những bài báo top đầu mà là sự tìm hiểu cẩn thận mới có. Vì họ của khi ấy vẫn chưa thật sự nổi tiếng, nhưng lại mang trong mình hoài bão của những ngôi sao thực thụ.

Có thể dùng hai từ ngưỡng mộ mà miêu tả một cách chính xác cảm nhận của Ami cho tới bây giờ. Cô chưa từng nhận bản thân là fan của BTS hay hơn thế nữa, nhưng sự ngưỡng mộ là thứ duy nhất cô có dành cho họ.

Vì nhìn cách họ nuôi dưỡng ước mơ của mình khiến Ami nhớ đến người bạn lúc trước, nếu đã và đang nổi tiếng có khi cậu ấy cũng sẽ toả ra năng lượng tích cực như họ nhỉ?

Mãi nghĩ, Ami cũng không quên dõi theo phần biểu diễn cover nhảy của nhóm sinh viên nọ. Bọn họ cũng không rõ có phải fan của Bangtan không hay chỉ là những bạn trẻ yêu Kpop, nhưng cái cách họ nhiệt huyết trong từng bước nhảy, cái cách những người xung quanh cổ vũ náo nhiệt, đâu đó còn có tiếng fanchant vang lên khiến Ami phần nào như thấy một góc sân khấu phía dưới ánh đèn nơi Bangtan khao khát.

Sự yêu thích này rõ ràng là món quà Bangtan xứng đáng được nhận nhỉ?

Kết thúc bản nhạc là tiếng vỗ tay không ngớt của người xem, cả nụ cười vui vẻ của các bạn trong nhóm nhảy khi được ủng hộ. Sự cộng hưởng này khiến Hongdae hôm ấy càng thêm náo nhiệt mà chỉ cần ở trong đám đông đã có thể cảm nhận hết thảy.

Xốc lại chiếc balo sau vai tính rời đi, Ami vô tình nhận ra đâu đó bên cạnh là tiếng xì xầm của một vài nữ sinh, bọn họ dường như đang lén lút nhìn về phía người con trai đứng cách đó không xa, từ ban nãy vẫn luôn chăm chú xem tiết mục. Ami nhận ra dáng vẻ có chút quen thuộc nọ, chỉ là không ngờ tới một nơi thế này cũng có thể xuất hiện.. trong khi bản thân là người nổi tiếng.

"Jeon Jungkook, là anh ấy thật kìa!"
"Anh ấy đang xem nhóm A biểu diễn lại tiết mục của nhóm mình, qàooo!"
"Suỵt, nói nhỏ thôi, coi chừng anh ấy nghe thấy!"
"Sao chứ, tớ phải đến xin chụp ảnh!"

Mấy cái cô nữ sinh này, còn bảo sợ người ta phát hiện mà âm vực phát ra cũng quá tốt rồi, cũng đừng nói là ngại ngùng, chỉ mấy giây sau đã không kịp ngăn bản thân chạy ra vây lấy người ta xin chụp ảnh rồi.

"Jeon Jungkook, là anh ấy!"
"Chìn chá??"

Những người đi xa xa, thấy đám đông tụ tập cũng vội hóng hớt mà phát hiện, sau đó ngày càng bu đen bu đỏ về phía này khiến tình thế mỗi lúc một hỗn loạn hơn.

Ami không còn lời nào để nói, quả thật so với mấy hoàn cảnh bản thân tự đặt ra lúc mới đi làm, rằng nếu nghệ sĩ trực thuộc vướng vào thế bị fan cuồng vây hãm thì điều một quản lí nên làm là gì, tuy nhiên trên thực tế hình như lại có chút kinh khủng hơn. Vì không chỉ một vài mà là gần trăm con người kéo đến cùng lúc không rõ fan hay thêm cả những kẻ chuyên hóng hớt, vây quanh Jungkook khiến một góc đường bây giờ chẳng khác nào vừa trải qua bạo động. Ami không nhớ nổi bản thân đã bị bao nhiêu cái hất vai đau điếng đẩy xa khỏi đó, bởi lẽ điều cô quan tâm chỉ là phải giải cứu cho nghệ sĩ của cty ngay lập tức!!

"Chạy cả đi, an ninh đang tới rồi!"

Một tiếng hét lớn khiến đám đông đang mải đuổi theo chàng ca sĩ kia trong phút chốc trở nên thinh lặng. Sau đó rất nhanh trí, ai nấy ở đó đều bung chạy tìm đường rút cho chính mình, bởi lẽ hiểu rõ bị an ninh tóm chỉ còn cách lên đồn trình giấy tờ, sau đó nộp phạt, viết kiểm điểm,... quá rắc rối đi. Thế nên hiện tại dường như không ai còn nhớ đến lí do bản thân điên cuồng tụ tập là gì, mặc kệ chàng ca sĩ kia có nổi nhường nào thì trước hết, an nguy của chính mình thế nào vẫn quan trọng hơn cả.

Jeon Jungkook sau một trận bàng hoàng từ sự vụ do chính mình là nguyên nhân, giữa đám đông liền có chút sang chấn tâm lí mà đứng chết lặng, một bước cũng không đi nổi, thế mà càng không ngờ được sau đó chính mình còn bị một bàn tay nhỏ lôi phắt đi,

Là một cô gái cậu chưa từng gặp mặt.

"Chạy mau thôi, cậu muốn bị fan cuồng bám theo tiếp à?"

"Nhưng cô..."

"Tôi là nhân viên của Bighit, cậu yên tâm rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro