#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy rõ ràng là một ngày đầu tuần đẹp trời, rất thích hợp để dành mọi tâm trí chăm chỉ cho công việc, nhưng cớ gì lại tòi ra một nhân viên muốn 'tan làm sớm' như Park Ami nhỉ?

Rảo bước trên con phố tấp nập vào thời điểm không sớm cũng không muộn thế này chưa từng là thói quen của Ami trước đây. Cô thuộc tuýp người cuồng công việc, kể cả lúc còn sinh viên cũng luôn miệt mài học tập nơi giảng đường, hoàn toàn không cho phép bản thân có một ngày rảnh rỗi để mông lung không biết điểm đến của bản thân nằm ở đâu, để thất thần mà đi, muốn tới đâu thì tới như hiện tại.

Quản lí phòng nhân sự vừa gọi điện đến, lo lắng hỏi thăm Ami sao chưa xin phép đã vội chạy ra ngoài. Ami biết rõ người này là tò mò vụ việc sáng nay nên mới sốt sắng gọi, có lẽ vì không ngờ tới một nhân vật đáng gờm như Ryu Jung mà Park Ami còn dám dây vào, trong khi phong thái quen thuộc của cô đâu phải vậy?

Đến cô còn ngạc nhiên việc bản thân sẽ có ngày không kiềm được mà cãi nhau với Ryu như thế..

Vì gã đã luôn là một trong những tiền bối Ami vị nể nhất từ những ngày mới vào Bighit, nhìn cách gã quan tâm Bangtan từng li từng tí, chân thành đến độ fan của nhóm còn cảm động thay, Ami chính là khâm phục gã trên vai trò một quản lí, một tấm gương đáng để học hỏi, nhưng điều đó không có nghĩa cô phải mù quáng nhẫn nhịn đến mức khiến gã cảm thấy đó là điều hiển nhiên rồi cư nhiên giẫm đạp lên sự tôn trọng thiêng liêng kia không chút thương tiếc.

Hai năm, khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng không ngắn để tiếp tục ngây ngô làm con lừa nhỏ bị người ta dắt mũi...

Những hôm thâu đêm ở văn phòng chỉ một mình, những hôm nghỉ phép bị tra tấn bởi hàng chục cuốc điện thoại xác nhận đến từ đồng nghiệp, những loại giấy tờ đủ thể loại từ hợp đồng, lịch trình, kế hoạch quảng bá đến buổi hẹn với đối tác đều đổ lên đầu,... Nếu đúng như Ryu nói: chúng chỉ xứng đáng là rác rưởi thì cớ gì Ami lại phải điên cuồng tiếp tục lâu đến vậy?

Trong khi xung quanh càng có nhiều thêm những đồng nghiệp chán ghét cô, cư nhiên buông những điều tiếng vô căn cứ mà dù Ami có mồm năm miệng mười cũng chẳng biết phải giải thích từ đâu. Nếu Ami biết bản thân sẽ được những đãi ngộ 'tốt đẹp' thế này thì ngay từ đầu cô đã chẳng tới Bighit làm gì cả.

Nếu Ami biết Ryu Jung vì những lời cô thốt ra khi đó mà luôn để trong lòng, rằng lí do cô quyết định làm công việc này chính là Bangtan, là vì ngưỡng mộ tinh thần cố gắng không ngơi nghỉ của họ, nếu ngay từ đầu không thốt ra những lời ấy, có lẽ sự khinh miệt đã không cách nào xuất hiện.

"Em bảo.. ngưỡng mộ sao?"
"Đúng vậy, lí do em đến Bighit là vì ngưỡng mộ Bangtan!"

"Hm!
Nói vậy em là fan của họ rồi nhỉ?"


Hoá ra có thể lợi dụng sự ngưỡng mộ thuần tuý của một người để chà đạp bản thân họ theo cách này.

Trong khi điều đáng ghê sợ hơn chính là sau bao lâu, kẻ bắt nạt vẫn tiếp tục bắt nạt, kẻ mù quáng ngưỡng mộ kia lại vẫn nhìn về lí do duy nhất để họ bắt đầu.. là ngôi sao ấy.

Sự cố gắng chưa bao giờ kết thúc hay mất đi, nó vẫn luôn âm ỉ tiếp tục, cùng lúc
nuôi dưỡng vết thương từ sự chà đạp khác...

:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro