#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu đâu phải thứ duy nhất khiến con người ta tuyệt vọng?"

Không khí lúc này tĩnh lặng hơn bao giờ, cho dù trên sân khấu hay phía dưới hậu đài.

Các nhân viên ở đó dường như quá hiểu chuyện đang diễn ra để kiềm lại vẻ ngạc nhiên, cũng không xì xầm bàn tán, điều duy nhất họ làm chỉ là dùng ánh mắt ái ngại, trực tiếp dán lên người jeon jungkook.

Bởi lẽ từ trước đến nay ai ở A cũng biết tính tình Ahn PD thuộc dạng khó-của-khó, ông ấy một khi đã không hài lòng thì bất kì lời cay độc nào cũng dám thốt ra. Cho dù nghệ sĩ kia có nổi tiếng toàn cầu nhưng đã bị ông ta một lần 'nhìn trúng' liền không tránh khỏi lòng tự tôn bị chà đạp.

Jeon jungkook đến cùng chỉ là tấm chiếu mới, bị lão Ahn quát cho một tiếng liền sững sờ chẳng biết nói gì, chỉ có thể đứng trân mắt, bộ dạng như bị điểm trúng huyệt.

Vừa nãy lời lão Ahn nói đều dành hết cho cậu, tên con trai chưa từng trải qua chuyện yêu đương, cũng chưa từng biết cảm giác tuyệt vọng khi đánh mất tình yêu đời mình là thế nào. Vậy mà vẫn bất chấp xuất hiện trong một phần bản nhạc, còn tưởng rằng bản thân đã hiểu rõ nó ư?

Chỉ một câu nói đã như thổi bùng lên tất cả, lòng tự tôn của jungkook hoàn toàn không thích điều này, không cho phép người khác khinh thường công sức bản thân bỏ ra, thế nên mới kiêu ngạo đáp lại, "Tôi biết phải thể hiện thế nào rồi!"

Cùng cái cúi đầu xin lỗi.

Nhưng dường như đó chưa phải kết cục tốt đẹp cho tất cả.

Dù đã bắt đầu lại thêm bao nhiêu lần, thì cùng một phân đoạn, cùng một biểu cảm, jungkook vẫn là người mắc lỗi. Đến chính cậu còn không hiểu bản thân đã sai ở đâu để đạo diễn Ahn phải tức tối tới vậy.

Ông ấy bước thẳng lên sân khấu, lạnh lùng chỉ vào mặt cậu:

"Rốt cuộc cậu có làm được hay không?"

"Ánh mắt ấy là thế nào, cậu đang đói bụng à, hay thiếu ngủ?"

Đều không phải, sự thật jungkook đã rất cố gắng để diễn, suy nghĩ muốn phô bày sự đau khổ khi bản thân phải dứt bỏ mối tình gắn bó nhất jungkook đều có, chỉ là cách biểu đạt dường như không phải điều đạo diễn Ahn mong đợi.

Ông ấy gần như không cho cậu cơ hội giải thích, trực tiếp đưa ra hướng lựa chọn, "Nếu không thể diễn thì chi bằng đừng quay nữa!"

"Không thể được!"

Jungkook bất giác thốt lên, cùng lúc nghe thấy bên tai có tiếng cười khẩy.

"Cậu nhìn xem, đồng đội của cậu đã ai là trải qua tình yêu chưa, nhưng tại sao họ không mắc lỗi?
Tại sao thứ họ cho tôi thấy lại là dạng tình cảm khắc khoải muốn buông cũng không được?

Tại sao vậy?"

Lời phê phán chẳng khác nào cái ghim cấu chặt vào lồng ngực jungkook, khiến cậu đau đến mức có thể ngạt thở.

Cảm giác tội lỗi khi nhìn các thành viên chịu khổ cùng mình, cảm giác bản thân kém cỏi đến chán ghét, cảm giác người trước mặt nói những thứ bản thân hoàn toàn không thích nghe, lại chẳng thể làm gì khác ngoài thừa nhận.

Đối với một thanh niên cầu toàn như jeon jungkook, hòng đã làm việc gì đều rất gắng sức.. mà shot quay hôm ấy với cậu chính là trải nghiệm thất bại ê chề nhất.




Từ lúc thông báo nghỉ giữa set được đưa ra, jungkook ngay lập tức biến thành dạng trầm mặc bất ổn.

Ngồi thu mình một góc trong phòng nghệ sĩ, chẳng nói tiếng nào, cũng chẳng đùa giỡn, hùa cùng trò nghịch ngợm của các anh lớn như mọi khi. Cứ chăm chăm ánh mắt vào đoạn ghi hình ban nãy trên điện thoại, xem đi xem lại, như thể chỉ cần làm vậy thì lỗi sai gì gì đó đạo diễn Ahn nói jungkook đều có thể tự hoá giải.

Các thành viên đều vỗ vai khuyên nhủ jungkook rằng không sao, cậu đã làm rất tốt rồi, nếu có cũng chỉ vì đạo diễn Ahn quá khó tính, muốn chiều lòng ông ấy há chẳng phải điều dễ dàng. Nhưng chính họ cũng biết, jungkook rất cứng đầu, rất cố chấp.. đã là việc bản thân làm chưa tốt, cậu sẽ không bao giờ nương thứ.

Tiếng gõ cửa sau đó vang lên, là Han và ami, bọn họ vừa từ phòng họp trở về.
Nhận ra Bangtan đều đang dùng ánh mắt mong ngóng đợi chờ tin tức, Han chỉ gượng gạo ngồi xuống sofa, trong khi ami có vẻ rất thản nhiên, suy nghĩ bên trong dường như không nhìn ra.

Cô nói với mọi người, "Cho em mượn jungkook một chút nhé?"

Mọi người đều lập tức đứng hình, riêng chàng trai đang lẩn thẩn ấy, lúc ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt kiên định của ami.

"Đi nhé?", ami nói, cô ấy hơi nghiêng đầu, đưa ngón cái về phía sau, thay cho lời đề nghị.




Bên hông nhà đài A từ lâu có một con hẻm nhỏ rợp bóng cây xanh, trải dài đến tận phía cuối sẽ trông thấy một ngã ba, bên tay trái là đường lớn, bên tay phải là lối nhỏ dẫn đến khuôn viên một trường tiểu học.

Vì chưa chính thức bước vào năm học mới nên những nơi thế này sẽ chẳng có mấy ai, cũng không có âm thanh nào khác ngoài tiếng lá khô xào xạc, tiếng chim hót, tiếng ve râm ran báo hiệu thời khắc cuối cùng trước lúc chuyển mùa.

Ami cũng là nhờ những lần bàn công việc mới vô tình phát hiện chốn nhỏ xinh này, trùng hợp hơn jeon jungkook chính là người đầu tiên cô dẫn theo, cùng mình nhìn ngắm những thứ chẳng mấy khi có thể trông thấy ở trung tâm thành phố.

Đẩy cổng bước vào, nhân viên bảo vệ ở đó dường như nhận ra ami mà tươi cười, còn đặc biệt hỏi thăm sức khoẻ. Trông thấy chàng trai ở phía sau, ông ấy thậm chí ngạc nhiên hơn, cất tiếng hỏi, "Là Bangtan nè, phải không?"

"Ồ.. vâng!", jungkook trong một khoảnh khắc thoáng ngập ngừng.

"Bác biết Bangtan ạ, họ là ca sĩ trẻ đấy?", ami dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn người đàn ông lớn tuổi với chi chít nếp nhăn trên khuôn mặt, có chút nói đùa, "Cháu lại không ngờ bác teen đến thế đi!"

"Ầy, làm gì, là cháu gái bác đấy chứ?", bác bảo vệ chất phác trả lời, "Nó rất thích Bangtan, còn có.. ai ấy nhở, Rrrrap Monster!"

"Hả😀?", jungkook tới đây xin phép trầm Zn xíu xiu..

"Ồ, là Rap Monster ấy ạ?", ami hỏi lại, có lẽ ý bác ấy chính là RM oppa.

"Đâu, là Rrrrap Monster!" 😙👍



🤦🤦🤦

Cho ai hum biết giai thoại về Rrrrap Mónter nè nha :))

https://youtu.be/OLYKeB8lzNs



Quay trở lại một chút, sau khi bước vào khuôn viên trường tiểu học S, điều ami thích nhất ở nơi này chính là đâu đâu cũng thấy rợp bóng cây xanh, còn có bãi đất trống cho các em nhỏ thoả thích vui chơi sau mỗi tiết học. Dường như khá quen thuộc, ami rảo bước về phía tán cây rẻ quạt già gần thư viện, nơi có hai chiếc xích đu bằng gỗ xếp kế nhau, vừa vặn cho hai người.

Ami ngồi xuống, thoải mái vươn vai hít một hơi hương vị dễ chịu tại nơi đó. Jungkook dĩ nhiên cũng làm điều tương tự, cậu ngồi vào chỗ còn lại, nhắm hờ mắt, cảm nhận thứ len lỏi qua mái tóc mình, chính là làn gió thoang thoảng yên bình.

Ami xem ra rất ưng ý với chỗ ngồi ấy, đến nỗi khúc khích cười mỗi bận bản thân tự đu đưa lên một độ cao nhất định, trong khi đôi chân còn chẳng chạm đất.
jungkook thì khác, chân cậu ấy vốn dài..

=='

"Ami này, cậu gọi tôi ra đây để nói gì sao?"

Jungkook hỏi, dường như không tập trung tận hưởng cảnh vật xung quanh, gương mặt vẫn luôn giữ nét trì trệ, lo nghĩ.

Vốn biết rõ set quay sẽ bắt đầu lại sau một tiếng nữa, trong khi tâm trí vẫn chẳng nghe lời, vẫn mơ hồ đủ chuyện thế này thì làm sao thoải mái cho được?

Nghĩ đến những lời đạo diễn nói, nghĩ đến nếu hôm nay bản thân làm không tốt, Bangtan sẽ bị ảnh hưởng thế nào.

jungkook trước giờ ít khi bi luỵ, nhưng chỉ riêng lần này.. cậu thực sự lo.

"Không có gì, chỉ tại ban nãy đi ngang máy bán hàng tự động liền nhìn thấy thứ này, nghĩ cậu sẽ rất thích!"

Lôi trong túi áo hoodie ra hai lon nước vẫn còn lạnh, nhìn kĩ chính là sữa chuối uống liền, ami cứ thế đặt vào lòng người kia.

"Chẳng phải đây là thứ cậu thích nhất sao?", gõ gõ vào chiếc lon trên tay, ami nói, "Tôi đã thấy ARMY viết như thế trên mạng đấy!"

"..."

"Cũng ngon nhỉ?"

Bật nắp, cô gái nhỏ cứ vậy ngửa cổ uống một hơi. Mùi vị ngòn ngọt còn có chút ngai ngái này không đến nỗi tệ, tuy không phải gu của cô.

Jungkook nhìn ra ami uống cafe có lẽ vẫn thích hợp hơn, nhưng lại đi mua sữa chuối cho cậu, còn cùng cậu uống nữa. Thế nên tâm trạng nặng nề cũng coi như đỡ hơn một tẹo.. tuy chẳng hiểu sao.

Ngửa cổ uống, cảm nhận vị ngọt chảy tràn nơi cuống họng hiện tại có đôi chút khác đi so với bình thường. Chắc là vì khung cảnh thôi nhỉ?


Nhịp chân đưa thật khẽ chiếc xích đu, một cánh rẻ quạt từ đâu vô tình đáp xuống váy ami khi cô lên tiếng: "Tôi thật lòng hi vọng jungkook ssi sẽ không vì những lời của thầy Ahn làm cho tổn thương!"

"Thầy Ahn là một người rất giỏi, tuy không thể phủ nhận cách nói chuyện ấy có đôi khi sẽ khiến người khác chạnh lòng!"

Ngồi bên cạnh nhau dưới khung cảnh yên bình, tất thảy những lời ami nói cứ vậy chảy tràn vào tai jungkook.

Như cách người ta thường bảo tai trái luôn là nơi tiếp nhận những thông tin mang tính cảm xúc? Nhưng riêng với jungkook thì, quan trọng không phải tai trái của bản thân nghe rõ ra sao, mà lời người bên cạnh đang nói, có thể chạm đến trái tim được bao nhiêu phần.

Jungkook không nghe nhiều, không cảm nhận nhiều, nhưng lời nào vì tốt cho cậu, cậu đều nhận ra cả.
Các hyung vẫn thường bảo cậu rất ngoan đấy, nhưng chính họ không nghĩ đến những lời quan tâm, động viên chân thành từ họ mới là thứ nuôi dưỡng nên con người cậu bây giờ...

Ami không đến để bênh vực thầy Ahn hay ép buộc jungkook vì tập thể mà phấn đấu, chỉ đơn giản muốn làm việc gì đó có ích một chút, an ủi cũng được mà nghe cậu tâm sự cũng chẳng sai.
Nhưng jungkook lại chọn cách im lặng, ánh mắt vẫn luôn đăm chiêu.. chẳng thể rõ trong lòng hiện giờ là mất mát hay tức giận, điều này khiến ami không khỏi lo lắng.

Nhưng ngặt một nỗi ami chẳng thể thay cậu nôn nóng hay kì vọng quá nhiều...

"Thực ra cảm nhận được tuyệt vọng trong tình yêu hay không thì đã sao, đâu phải ai trên thế gian này cũng đều trải qua cảm giác yêu đương đến chết đi sống lại?

Hơn cả là, tình yêu cũng đâu phải thứ duy nhất khiến con người ta trở nên tuyệt vọng đâu!"

Có nhiều nỗi đau bắt nguồn từ những thứ tình cảm bản thân không ngờ tới.

Có người đau vì tình, có người lại vì gia đình mà không gượng dậy nổi.

Có người chịu mất mát vì những lời gièm pha từ xã hội, có người lại vì ích kỷ của bản thân mà cảm thấy phiền lòng.

Nhưng không phải ai cũng chọn cách gào lên cho cả thế giới biết điều họ đang chịu đựng, không phải ai cũng sẵn sàng để cả thế giới nhìn ra sự tiêu cực bên trong phiên bản không hoàn hảo của chính họ.
Thế nên bất đắc dĩ mỗi ngày, họ đều tìm cách che giấu chúng phía sau lớp mặt nạ, sau những nụ cười,...

Cùng nhau tạo nên một thế giới hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.. giữa vô vàn những tổn thương.

Việc jungkook không cảm nhận được nỗi đau trong tình yêu thì chứng minh được gì? Cậu ấy chưa từng yêu mới chưa từng đau khổ, tuyệt vọng.. điều đó cũng dễ hiểu thôi.

Có chăng, chỉ bởi vì Jungkook sở hữu một đôi mắt quá đẹp, quá trong ngần, đến độ chỉ cần nhìn vào, người ta có thể dễ dàng hơn bình thường, đoán được phần nào tâm tư bên trong cậu. Thầy Ahn có lẽ cũng vì vậy chăng?

Nhưng chính thầy cũng rõ đó hoàn toàn không phải lỗi của jungkook mà?

Ami chỉ không muốn nhìn thấy một chàng trai đơn thuần như jungkook vì lịch trình mà đem bản thân vướng vào nỗi đau không có thật như thế. Không yêu thì sao, cậu ấy vẫn luôn là chính mình.

Đối với sự cố chấp muốn làm mọi thứ thật hoàn hảo của người nào đó, sự cố chấp của ami đôi khi cũng không kém cạnh đâu.

Sẵn lòng vì nghệ sĩ của mình mà đi tới cuối cùng cơ đấy...

"Cho dù có thế nào đi nữa, thì với tôi.. tâm trạng của cậu vẫn là quan trọng nhất. Nếu không thể hoàn thành như mong đợi cũng đừng sợ hãi làm gì, cứ nói ra với tôi! Chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác, được chứ?"

Dáng vẻ dịu dàng trước kia lại xuất hiện.

An ủi người ta chỉ bởi lời nói đơn thuần, không đao to búa lớn, nhưng ẩn chứa bên trong là tất cả thấu hiểu.

An ủi người ta bằng nụ cười bình yên ngay trước giông bão.

An ủi người ta bằng sự hi sinh của bản thân.

Ami tin tưởng cậu và Bangtan đến thế sao? Tin tưởng rằng dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần mọi người không chùn bước thì bản thân vẫn sẽ sát cánh ở bên, kiên trì đến cùng?

Một quản lí như vậy, jungkook có thể tìm được người thứ hai không?


"Cậu đang lo cho tôi sao?"

Jungkook hỏi, một cách rất đơn thuần.

Không so đo tính toán, cũng chẳng đặt nhiều hi vọng.

Như những quản lí trước kia luôn nói đi nói lại mấy lời nhàm chán, 'Anh tin em!', 'Em có thể làm được!', vì tin nên họ nào có lo?

Ami cũng sẽ như thế ư?

"Ừm, tôi lo cho cậu!"

Ánh mắt của ami lúc đó, không ngần ngại nhìn thẳng vào jungkook, như trả lời cho cậu biết, điều cậu cần.

Ami lo cho jungkook.

Vì jungkook rất kiên trì, một khi quyết tâm điều gì thì nhất định phải làm cho bằng được.

Vì tính tình cố chấp của cậu, sẽ bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ mà bước đi.

Vì biết, vì tin bản thân có nói gì đi nữa thì điều trước mắt vẫn xảy ra, nên mới chẳng còn cách nào khác ngoài lo cho cậu đấy thôi...




***
Chap này ngốn của tui hết 3 ngày, hết viết rồi lại xoá.. bắt đền😩~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro