#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ tích tắc ngắn ngủi trôi qua mà tưởng như thời gian đột ngột ngưng đọng. Khoảnh khắc Ami nhìn vào mắt jungkook, sự thinh lặng đó đến lá cây xào xạc bên ngoài còn nghe rõ tiếng.

Xích đu không còn đung đưa từng nhịp. Trong gió nhạt, mái đầu cô gái khẽ lay động, một lọn tóc nương theo ôm lấy gò má dịu dàng ấy, khi cô gái nhoẽn môi cười:

"Tôi hi vọng lúc chỉ có một mình, cậu cũng có thể thoải mái bày ra dáng vẻ yếu đuối không cần che đậy!"






Phòng họp, nửa tiếng trước.

"Thế này là sao, rốt cuộc tôi có thể hi vọng vào ván bài này không vậy?"

Vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt thường trực, kể cả khi bàn đến một công việc mang tính quyết định đạo diễn Ahn vẫn có thể bình thản tựa lưng ra sofa, tay nâng tách trà.

Han thì khác, vị quản lí này mọi khi rất giỏi lo xa, nhưng lúc đụng chuyện thì cực kì xoắn xuýt, e ngại. Biết thầy Ahn đó giờ là người kiên định, nói bỏ là dám bỏ nên anh tuyệt nhiên không thể khinh suất, mấy thứ phát ngôn hống hách bất cần gì đó cũng chẳng bao giờ nghĩ tới.

"Thầy Ahn, thầy bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó!"

"Hm, nói thì hay lắm!"

Cả buổi đến phải năn nỉ gãy lưỡi mới giãn được đôi chút sự bực tức trong lòng vị đạo diễn ấy ra, thế mà quay sang ami thì hay rồi, con bé vẫn cứ thơ thẩn với một mớ suy nghĩ của riêng nó.

"Ami, nói gì đi chứ?", Han nhíu mày đánh tiếng sang bên cạnh, "Em sẽ đi khuyên jungkook tập trung vào vai diễn lần này mà đúng không?"

Một câu đề nghị lại càng giống hơn lời cảnh tỉnh. Ami theo Han thấy có vẻ mới là người cần tập trung nhất ở đây.

Sau khi xem lại phần quay hình một lần, rồi một lần, thứ đập vào mắt không phải bức tranh tổng thể hoàn hảo, mà là điểm mù rõ mồn một từ vị trí của jeon jungkook. Ánh mắt ấy, cho dù có che đậy bởi vũ đạo mạnh mẽ dứt khoát hay thanh âm trầm bổng quyến rũ đi nữa, điều một người bình thường như ami vẫn có thể nhận ra không lí nào đạo diễn Ahn lại không thể.

Thứ biểu thị qua đôi mắt jungkook, không phải nỗi mất mát với một tình yêu đã sớm tan vỡ.
Có chăng gọi đó là kĩ thuật, chỉ tạm thời che đậy ngờ vực bên trong con người cậu lúc đó mà thôi.

Đến bản thân còn nhìn ra cái thần ấy là thứ rất khó diễn, dù cho đã cố rồi. Gọi tình cảm là tấm gương phản chiếu chân thật nhất cũng vì thế, 'Không cách nào giấu được, ngậm miệng, đôi mắt cũng nói ra'...

Cho dù biết sự việc đang ngày một bế tắc, mọi thứ không thể hoàn thành theo tiến độ thì hậu quả sẽ ra sao,... Đều là vì jungkook mà gián đoạn, lần này ami không thể thay cậu bào chữa nổi, chỉ có thể lặng thinh.

Biết rõ đạo diễn Ahn sẽ không cho qua một tác phẩm tạm bợ với những sai sót tuy rất nhỏ, cực kì nhỏ. Người mưu cầu sự hoàn hảo như ông ấy cơ mà? Một nỗi lo xoẹt qua đáy mắt ngay lúc đó, nhưng ami vẫn kiên định, sự cố chấp đôi khi không cần lặp lại đến hai lần.

"Không, em không thể, quyền quyết định là ở cậu ấy còn gì?"

"Em.."

Han bất lực đến phải mở trừng mắt.

"YeonHan ssi, anh đừng đánh giá cao em quá, em chẳng giỏi giang gì cho cam, nhất là việc thay đổi suy nghĩ người khác!

Hơn cả, Jungkook hay Bangtan đều có lập trường của riêng họ, dù thế nào cũng đừng nghĩ đến chuyện áp đặt thì hơn!"

Vì chính họ tự áp đặt bản thân đã đủ khốn khổ lắm rồi. Jeon jungkook, có lẽ cũng đang loay hoay trong mớ hỗn độn của riêng cậu ấy, hai từ trách nhiệm đôi khi nghe rất nhẹ nhàng, nhưng để can đảm mặc lên nó là cả muôn vàn áp lực.



Trở về hội trường sau giờ nghỉ, dường như có điều gì rất khác xảy đến với chàng maknae của nhóm.

Vẻ bình thản ấy, cả nụ cười tươi rói như thể vừa tìm được thứ gì đó bản thân vừa đánh mất.

Người đi bên cạnh cậu còn kì lạ hơn, tuy không thể nói hoàn toàn vô lo vô nghĩ, nhưng trong ánh mắt như chứa đựng cơ man sự tin tưởng đến ngập tràn.

Tin vào một điều đến bản thân còn không rõ hình dạng, nguyên do, nghe thì ngốc nghếch đó, nhưng cứ tin thôi, tin hết lòng mình.. như chẳng còn cách nào khác.

"Xem ra em đã khuyên được thằng bé rồi nhỉ?"

Han nói nhỏ với cô đồng nghiệp khi cả hai đã tách nhóm đi sang khu vực dành cho PD.

Nhìn ami bình bình thản thản thế này thì có vẻ là thật, nhưng câu trả lời sau đó lại khiến Han muốn ngả ngửa.

"Không, em chả làm gì cả!"

"Hả??"

"Thật mà!", ami hơi cười, nhìn về phía chàng trai đang bận rộn cùng hyung duyệt lại vài động tác trước khi bấm máy, dáng vẻ phấn khởi không biết từ đâu khiến người ta cũng muốn vui lây, "Chúng ta.. đành trông chờ vào phép màu vậy!"


Sân khấu lại lần nữa chìm trong  khung cảnh huyễn hoặc của toà lâu đài cũ kĩ.

Những song sắt kiên cố, dây leo bám chặt tường.. hệt như trái tim yếu mềm không cách nào vùng vẫy khỏi thứ tình cảm mờ ảo vô thực.

Trước màn hình cận cảnh, mọi người đều như nín thở chờ đợi từng giây ngắn ngủi chậm chạp trôi qua. Khoảnh khắc đôi đồng tử của vị đạo diễn nọ dần nới rộng, cùng cái gật đầu thật lặng lẽ, chỉ bấy nhiêu đã nói lên kết quả đáng mong chờ.

"Đây mới là thứ tôi tìm kiếm!"

Đạo diễn Ahn thấp giọng nói. Tuy vẫn là sự lạnh nhạt đơn thuần nhưng ẩn bên trong nụ cười vừa gần vừa xa kia chính là vẻ hài lòng không giấu diếm.

Đến ami cũng phải kinh ngạc.

Dõi theo trên sân khấu lúc đó, cái người vừa chật vật với nỗi lo của chính mình, hiện tại đã như biến thành một phiên bản hoàn toàn khác.

Sự tuyệt vọng bám rễ trên đôi mắt trong ngần ấy, là vì thứ tình cảm thế nào?

Nỗi đau đớn giằng xé đó, có thật chỉ qua vài phút đồng hồ đã ngay lập tức cảm thụ được?

Cùng với các thành viên Bangtan, jungkook dường như hoà làm một với giai điệu âm trầm của bản nhạc. Từng bước nhảy điêu luyện, từng thay đổi trên gương mặt đều được máy quay bắt trọn không sót một thứ. Cho tới khi tiếng hô 'Cắt!' dõng dạc phát ra, bên dưới ngay lập tức dội lại tràng vỗ tay không ngớt từ mọi người. Nhân viên nhà đài A lẫn Bighit trên khuôn mặt đều là sự mừng rỡ, đến đạo diễn Ahn còn đích thân lên tiếng khen ngợi, "Nhất là jungkook!", ông ấy đã nói thêm như thế.

Trong đám đông dần tản ra cho công cuộc tháo dở hậu đài ngay sau đó, bóng người cao lớn với khuôn mặt hớn hở, trên sân khấu bỗng chốc chạy vụt xuống, đến chỗ cô quản lí nhỏ đang có xu hướng lọt thỏm giữa dòng người ngược xuôi kia.

"Ami!"

Bàn tay rắn rỏi bất ngờ kéo ami lại, cùng thanh âm ấm áp quen thuộc..
Là jungkook.

Nụ cười của cậu ấy rạng rỡ đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả. Ami chợt ngơ ngẩn ra, chỉ biết nhìn chàng maknae, tròn mắt 'Hỏ?' một tiếng. Điệu bộ ngây ngốc đó làm người ta thật muốn phì cười.

"Tôi làm được rồi, ami cậu thấy không?"

Jungkook hớn hở nói, trong ánh mắt tràn ngập sự tự hào, như thể đứa con nít đang khoe lấy khoe để chiến lợi phẩm của riêng mình.

"Thấy, tôi thấy chứ, thấy rõ là đằng khác!", ami gật gù.

"Uhm, vậy.. cậu cũng khen tôi đi?"

"Sao?"

Còn tưởng bản thân nghe nhầm, vì tiếng ồn khi đó...

"Vừa nãy đạo diễn Ahn đã khen tôi làm rất tốt đó, nên cậu cũng.."

Jungkook nhắc lại thật to.

"Jungkook à!", tiếng ngắt lời vang lên đột ngột, cô gái với mái tóc nâu suông dài, vóc người thấp nhỏ trong tấm áo BTS crew ấy, rướn cao một chút mới có thể khẽ chạm được mái đầu chàng trai trước mặt, dịu dàng nói thêm một câu, "Cậu làm tốt lắm, rất tốt luôn!"

Ánh mắt cùng nụ cười ngọt ngào của người con gái.. rất lâu sau jungkook vẫn còn lưu lại, nơi võng mạc.

Khoảnh khắc mà xung quanh có bao nhiêu ồn ã đi nữa, nhưng bên trong lồng ngực vẫn vô thức nhận ra, thứ âm thanh khác lạ đã xuất hiện từ khi nào...



"Chúng ta coi như đã thành công mĩ mãn rồi nhỉ?"

Cách không xa, các thành viên vẫn đang tụ tập.. ngoại trừ hai con người mà ai cũng biết là ai đó.

Tiếng cười nói vui vẻ như thể vừa gỡ xuống một gánh nặng vô cùng lớn.

RM vừa nói dứt câu, đảo ánh mắt đã nhận ra ngay jungkook và ami ở phía dưới, đang háo hức bàn luận điều gì.

Có lẽ là lần đầu chàng trưởng nhóm thấy cậu út vui đến vậy, còn khom người xuống khi ami nhón chân xoa đầu mình. Khung cảnh hữu tình dĩ nhiên không lọt qua mắt xanh các huynh đệ còn lại, họ nhìn nhau đầy ý vị, tự hỏi với chút ít thời gian nghỉ, cô quản lí nhỏ làm sao đã có thể thuần phục được đứa trẻ to xác ấy, khiến nhóc tì cười đến tít mắt thế kia rồi?

"...", trong lúc các thành viên đang bận rộn bàn tán, có một kẻ dường như vẫn luôn đứng ngoài cuộc, dùng ánh mắt phức tạp dõi theo.

"Taehyung!"

Jimin bất ngờ gọi khi thấy tên bạn bên cạnh thẩn thờ. Nhiều lần như vậy đến trở thành quen, taehyung vẫn luôn có những suy nghĩ giấu bên trong khiến người ta cảm thấy chàng trai này như đang ở một thế giới khác, của riêng cậu ấy. Là bạn thân dĩ nhiên jimin luôn là người 'đánh thức' taehyung, lần này cũng không ngoại lệ.

Nhoẽn miệng cười, taehyung thôi suy nghĩ vẩn vơ, đón lấy cái khoác vai từ cậu bạn cùng tuổi.

Buổi quay hình sau đó kết thúc một cách vô cùng suôn sẻ. Đường trở về, ai nấy đều mang tâm trạng khấp khởi kì vọng, hết thảy hiển hiện qua ánh mắt cùng nụ cười rạng rỡ.





Tin tức mới nhất về màn quảng bá của nhóm nhanh chóng phủ sóng trên các trang mạng giải trí, chiếc stage chính thức đồng thời vừa 'lên kệ' đã nhận về cơn mưa lời khen từ phía khán giả.

Hàng loạt bình luận tích cực chen chúc nhau xuất hiện, lẽ dĩ nhiên cũng không thiếu những ý kiến trái chiều.

Các fan Kpop, cộng đồng hiểu rõ về môi trường này nhất, hơn cả còn có ARMY, ít nhiều đã nhen nhóm những câu hỏi cần lời giải đáp:

"Tại sao màn comeback của Bangtan lại nổ ra ở A vậy, tôi nghe nói họ ghi hình bên X từ trước rồi mà?"

"Đúng rồi, lều trên nhắc tôi mới nhớ!"

"Không được, comeback quan trọng nhất thiết phải nổ ra ở X đầu tiên mới đúng chứ, truyền thống Kpop trước nay đã như thế cơ mà??"

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Bangtan bị X cho ra rìa rồi à??"

"Không thể nào!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro