III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu học rất giỏi nên mỗi khi đến giờ kiểm tra, cậu luôn là vị thần giáng thế đối với tôi.

Môn Toán, Lý, Hóa,...Chính là đối thủ không đội trời chung đối với tôi. May mà có cậu giúp:)))

Ngồi nghĩ thẩn thơ nãy giờ mà chẳng thấy cậu tới, bình thường chỉ cần quay người xuống là thấy cậu ở đấy...nhớ cậu lắm ý...

Cả buổi tôi chẳng nói năng gì nên đám bạn cũng thấy lạ.

Tan học về một cái là tôi chạy thẳng lên phòng rồi lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn của cậu

-Tớ ốm òi:((((

Tôi lo lắm nên rep lại thật nhanh.

-Có nặng lắm không?

-Không, tớ vẫn ổn ấy mà -Đến lúc ấy, tôi mới nhẹ nhõm được.

-Vậy nghỉ ngơi đi nhá.

-Ò, pp.

-pp

Tôi lo lắng lắm đấy cậu có biết không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro