IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi lại nhìn lên trần nhà và nhớ về những đoạn ký ức giữa tôi và cậu...Tôi nhớ cậu rất nhiều, nhớ nụ cười rạng rỡ của cậu, nhớ những câu chuyện của ta...Nhưng cậu nào hay biết...

Thứ tình cảm ấy chẳng phải tình yêu, mà chỉ là rung động. Như một giấc mộng dài mà chỉ mình tôi nhớ đến...

Nó như một vở kịch câm không hơn mà cũng chẳng kém, chỉ cần nói ra sẽ thành bi kịch...

Là khi nghe được những tin đồn rằng cậu ấy thích một ai đó, tôi chỉ có thể bất lực mà nhìn. Vì rằng tôi đâu có quyền phản đối điều ấy, vì rằng đối với cậu, tôi chỉ là một người bạn đi cùng cậu trong những năm tháng học trò...

Phải chăng tôi có đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm với cậu nhỉ?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro