V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, tôi chợt nhận ra rằng bản thân chỉ là người bình dưng trong cuộc đời cậu.

Cậu chỉ coi tôi là một đứa phiền phức...

Cũng chính ngày hôm nay, tôi biết rằng giữa tôi và cậu có một khoảng cách rất xa, nó xa tới mức tôi còn chẳng thể tìm được cậu...Dù lòng rất muốn gần cậu nhưng vô vọng...

Bạn thân tôi, người ngồi cạnh, cho tôi hy vọng được gần cậu lại chính tay cướp đi mọi thứ.

Khi cậu đau tay, tôi viết bài hộ cậu mà chẳng quan tâm xem bài của tôi khi nào chép. Tôi đau tay, cậu còn chẳng có lấy một lời hỏi han...còn nó đau tay thì cậu quan tâm hỏi han từng tý một. Tôi thức đêm để trả bài lưu loát đổi lấy chỉ là một cái nhìn lạnh băng từ cậu. Nó lên bảng không trả lười được thì cậu lại khen rồi an ủi nó...

Phải chăng đây chính là điều đau nhất khi yêu đơn phương. Cái cảm giác bất lực nhìn người mình thương  quan tâm, chăm sóc cho người con gái khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro