#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay như mọi ngày tôi lại bắt đầu mở cửa tiệm cơm nấm rồi bán , nhưng lại có chút đặc biệt , 1 vị khách bảo rằng tôi hãy mang cơm nấm đến nhà họ , lúc đầu tôi cũng không thấy lạ lẫm gì , tôi bấm chuông cửa giọng nói từ căn nhà truyền đến làm tôi cảm thấy khiếp sợ...nó giống như là...giọng nói của Atsumu . Tôi cố trấn an bản thân lại rồi đi vào nhà , những bộ quần áo rơi rớt trên sàn nhà và còn có cả...đồ của phụ nữ

Tsumu: Mày đến rồi à Osamu
Samu: Hả...?

Tôi giật mình quay đầu ra sau thấy Atsumu đang đứng nhìn mình

Samu: Mày định làm gì Atsumu?
Tsumu: Từ từ mày sẽ biết~

*bốp*
Samu: Thằng khốn nạn...

Nói xong Osamu gục xuống

Tsumu: Chúng mày làm tốt lắm
...: Có tiền là được , nhưng sao mày lại kêu bọn tao đánh em trai mày?
Tsumu: Thằng này rất ngang ngược nên tao đành dùng biện pháp mạnh thôi
...: Được rồi , vậy tụi tao bế nó xuống tầng hầm rồi đi nhé?
Tsumu: Ừ

Nói xong 2 tên côn đồ ném Osamu xuống tầng hầm rồi bỏ đi , Atsumu từ từ trói Osamu vào trong ghế rồi ngồi hút 1 điếu thuốc chờ Osamu tỉnh dậy

Atsumu: Có trò vui đây~

*sau khi Osamu tỉnh dậy*
Samu: Hả...mình đang ở đâu đây? Hình như là..

Osamu nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra rồi nhanh chóng định hình lại mọi việc

Tsumu: Yoo Samu mày dậy rồi à
Samu: Mày làm gì đây Atsumu?
Tsumu: Thì...tao đang muốn chơi đùa cùng mày chút thôi
Samu: Dừng nói cái dọng điệu kinh tởm và thả tao ra ngay!
Tsumu: Mơ à...

Atsumu tiến lại gần và nhét 1 viên thuốc vào miệng Osamu

Samu: Mày...mày cho tao uống gì đấy!
Tsumu: Chỉ là 1 loại thuốc có phần "đặc biệt".

Một lúc sau cả người Osamu nóng lên bần bật , đầu óc mơ hồ không tỉnh táo , cậu cố gắng bình tĩnh nhưng cơn nóng trong người cậu càng ngày càng lớn hơn

Samu: Không lẽ...mày đã cho tao uống xuân dược?!
Tsumu: Đoán đúng rồi đấy
Samu: Mày đang làm cái đéo gì vậy Atsumu , mày điên à?!
Tsumu: Tao vẫn tỉnh táo này
Samu: Chẳng phải mày bảo cắt đứt mối quan hệ sao?! Sao mày lại đưa tao đến đây!
Tsumu: 1 món đồ như mày không xài thì phí lắm
Samu: Hả...?! Mày nói cái gì...hàng?
Tsumu: Mày chính là 1 món đồ ngon lành đó Osamu , thật ngu ngốc nếu tao bỏ mày
Samu: M..mày!
Tsumu: Thuốc bây giờ chắc đã phát tác dụng rồi nhỉ

Atsumu cầm 1 chiếc roi da dày lên đánh vào người Osamu thật mạnh . Từng đòn roi mạnh mẽ liên tục đánh vào thân thể của Osamu khiến cậu đau đớn thét lên

Samu: Đau..đau quá
Tsumu: Chưa xong đâu Osamu

Atsumu bước lại từ từ cởi trói cho Osamu nhưng ngay lúc này xuân dược làm cơ thể cậu nóng bừng bừng và mơ hồ khiến cậu không thể đứng dậy nổi , cậu nằm trên mặt đất thân thể cậu đầy những vết thương đang rỉ máu . Atsumu tiến lại trên tay cầm 1 chiếc còng sắt

Samu: mày điên à Atsumu...?!
Tsumu: Không

Atsumu vác Osamu lên 1 chiếc giường , dùng 2 chiếc còng sắt trói tay và chân Osamu , Osamu lo sợ hét lên . Atsumu lấy cây nến trên bàn nhiễu từng giọt sáp lên người Osamu , Atsumu xé toạc quần áo của Osamu ra anh bắt đầu hôn Osamu 1 cách ngấu nghiến rồi cắn môi cậu

Samu: Ưm...Ư!
Tsumu: Sức chịu đựng của mày giảm đi rồi đấy Osamu
Samu: Hộc ..hộc tao vẫn không hiểu mày định làm gì cả!
Tsumu: Làm xong sẽ hiểu

Atsumu đưa 1 chân Osamu lên vai mình , anh đưa tay bóp thứ đó của Osamu

Gương mặt cậu đỏ bừng bừng kèm theo nước mắt cầu xin Atsumu ngừng việc này lại nhưng càng cầu xin Atsumu lại càng tiếp tục , cho đến khi cậu bật khóc nức nở Atsumu mới chịu dừng lại 1 chút rồi hôn lên gương mặt xinh đẹp của cậu

Tsumu: Đừng khóc nữa

Atsumu bắt đầu đâm thứ to lớn của mình vào trong Osamu , cậu đau không nói thành lời , Atsumu tiếp tục đưa thứ đó của anh vào trong Osamu , lần này anh lại ra vào thật mạnh và nhanh khiến Osamu không thể thích ứng kịp , Atsumu liên tục nhấp hông để tiến vào bên trong Osamu

Tsumu: Khít quá

Anh với lấy lọ bôi trơn trên bàn vuốt vào lỗ hậu của Osamu

Samu: Dừng lại đi...tao sắp không chịu nổi mất...!
Tsumu: Đêm còn dài cứ tận hưởng đi

Suốt cả đêm Atsumu hành Osamu đến mức cậu ngất đi không hề hay biết , đến sáng thức dậy cậu lại không hề thấy Atsumu ở đâu căn nhà trống vắng không có lấy 1 bóng người , cậu tuyệt vọng lao mình vào nhà tắm và tắm rửa sạch sẽ , sự tuyệt vọng càng lúc càng lớn cậu không nhịn nổi mà gào lên rồi đập đầu xuống đất

Đau quá đi mất...thân thể mình lẫn cả bên trong mình đều đau quá đi mất...hức ... Đau quá...mình đau quá , khó chịu quá , kinh tởm quá , làm ơn...dừng việc này lại đi mình sắp không cầm cự nổi rồi...! Ngạt thở quá đi mất...mình ghét nó!

Bây giờ ai có thể hiểu được cho cậu ? Cảm giác khóc đến ngạt thở , nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy cậu , từng giọt nước mắt cứ âm thần chảy xuống trên gương mặt cậu , cơ thể đau đớn , nội tâm thì vỡ nát . Trong đôi mắt cậu chẳng còn niềm hy vọng nào hết...

Sau khi tắm rửa thay đồ sạch sẽ cậu mau chóng đi khỏi nhà Atsumu và chạy thật nhanh về nhà , cậu ngồi trong phòng ngẫm nghĩ về chuyện tối ngày hôm qua mà không khỏi đau lòng , cậu cố trấn an bản thân phải bình tĩnh , cậu lấy lọ thuốc an thần trên bàn rồi uống vào

Samu: Đỡ hơn rồi...nên đi mở cửa tiệm thôi...

Sau đó Osamu vẫn mở cửa tiệm như mọi ngày , cậu cảm thấy khá hơn 1 chút , đến tối cậu ra ngoài đi dạo bên bờ sông thì vô tình gặp Atsumu đi cùng cô gái khác

"Ai đó": Này anh yêu à , đó là ai mà cứ nhìn vào chúng ta vậy?
Tsumu: À đó là em trai song sinh của anh , lúc trước anh kể em nghe rồi đó
" ai đó": Em cảm thấy khó chịu khi ở gần anh ta quá !
Tsumu: Anh hiểu rồi
Tsumu: Này Osamu mày tránh đường ra đi!
Samu: Người tránh đường nên là anh
*bốp*
"Ai đó" : Này sao anh dám xấc xược với Atsumu!
Samu: Rồi rồi tôi đi được chưa

Osamu bỏ đi , dù cậu khá buồn nhưng lại tỏ ra không có gì , cậu nằm trên giường , cậu từ từ nhắm mắt lại rồi nghỉ ngơi , đến 1 giờ sáng Osamu lại lấy thuốc an thần để uống , đầu cậu bỗng nhiên đau 1 cách lạ thường , cậu cố gượng dậy đi vào nhà bếp uống 1 ly nước , đầu óc cậu mơ màng , cậu ra ghế sofa nằm bình tĩnh lại rồi chìm vào giấc ngủ

*bing boong bing boong*
Samu: Aa! Tôi ra ngay

Osamu tỉnh dậy vội vàng chạy ra ngoài xem là ai

Tsumu: Chào Samu~

*rầm*
Osamu đóng chặt cửa lại khi vừa nhìn thấy Atsumu đang đứng trước cửa nhà mình

Tsumu: Này mở cửa ra !
Samu: Không...
Tsumu: Ngang ngược
Samu: Mày đến đây làm gì? Chẳng phải mày...
Tsumu: Hừm....tao đến thăm mày thôi mà?
Samu: Mày cút về đi tao không muốn gặp mày
Tsumu: Được thôi~

Nói xong Atsumu bỏ đi về để lại Osamu trầm ngâm ngồi 1 mình , càng ngày cơ thể cậu càng đi xuống , cậu mệt mỏi chả ăn uống được gì , từng cơn nhức đầu liên tục ập đến , nhìn cậu chả còn sức sống gì , hôm nay cậu đi siêu thị mua 1 ít đồ ăn để ở nhà , trên đường đi tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu , lúc đầu Osamu không để ý cho lắm nhưng tới khi vào siêu thị tất cả mọi người đều nhìn chầm chầm khiến cậu sợ hãi

...: Nè hình như đó là...
...: Cậu ta?
...: Ông đọc tin mới nhất đi!
Samu: Hả chuyện gì vậy...?
...: Cậu ta là đúng không?

Osamu giật mình nhìn vào điện thoại của mình

*bài báo*
Gần đây chúng tôi phát hiện em trai song sinh của cầu thủ bóng chuyền Miya Atsumu là Miya Osamu đang có ý định chen vào mối quan hệ tình cảm giữa anh và bạn gái , dưới đây chúng tôi đã tìm thấy 1 số hình ảnh Miya Osamu lén lút qua nhà Atsumu và tát bạn gái của anh ấy

Samu: Cái quái gì đây...?!
.
*bốp*
...:Hừ đồ kinh tởm chen ngang vào chuyện tình của người khác!
...: Tẩy chay hắn đi!
...: Mau cút đi đồ kinh tởm!

Những người xung quanh bắt đầu ném những đồ vật vào Osamu , cậu đau đớn quỳ xuống

...: Thứ kinh tởm mày mau cút đi!
...: Đúng là đồ thích chen vào tình cảm người khác!
...: Đã thế còn thích anh trai của mình
...: Tởm quá đi mất mày mau cút đi!

Sau đó Osamu bị mọi người tẩy chay , tất cả đều cho rằng Osamu chính là người đã chen vào tình cảm người khác mà còn đánh cả cô gái kia . Osamu đi về trong bộ dạng nhếch nhác người đi đường ai cũng né tránh anh , anh lặng lẽ đi về nhà rồi tự nhốt mình trong căn phòng tối om

Samu: A...mệt thật đấy... Muốn buông bỏ ghê...

Nói rồi anh nhắm mắt lại ngủ 1 giấc thật sâu , sáng hôm sau thức dậy anh thấy mình đang ngồi trong 1 căn phòng nhỏ không có gì ngoài 1 chiếc giường và 1 đĩa thức ăn nhỏ

Samu: Đây là đâu...?
Tsumu: Mày tỉnh rồi à Osamu
Samu: Sao tao lại ở đây Atsumu , có phải chuyện trên mạng cũng là do mày không? Mày muốn làm gì?
Tsumu: Hừm...mày đoán hay thật đấy Osamu , tao muốn chiếm hữu mày , tao muốn mày là của tao thôi Osamu ạ~
Samu: Chẳng phải mày bảo không muốn gặp tao nữa sao lại còn làm ba cái trò gớm ghiếc này?
Tsumu: Mày bình tĩnh quá nhỉ Osamu
Samu: Phải ha...
Tsumu: Tao không muốn danh tiếng của mình bị ảnh hưởng đâu nên tao chỉ đành quen đại 1 cô gái rồi bí mật chiếm hữu mày thôi~
Samu: Ừ...
Tsumu: Mày có vẻ không vui nhỉ?
Samu: Tao không biết...
Tsumu: Từ giờ đây sẽ là chỗ của mày , nếu mày bỏ trốn...Tao sẽ chặt hai cái chân của mày đấy Osamu~
Samu:....
Tsumu: Được rồi tao ra ngoài đây Osamu
Samu: Cút đi...

Sau khi Atsumu đi Osamu ngồi ra ban công nhìn về bầu trời , đôi mắt nâu của anh không còn tý cảm xúc nào

Samu: A...đáng sợ quá đi mất , mình...chả cảm thấy sợ hãi hay lo lắng gì hết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro