#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 năm kể từ khi Atsumu đưa Osamu đến nơi này , ngày nào cũng như ngày nấy Atsumu uống say thì lại lên đánh đập hành hạ Osamu , dần dần cậu đã quen với điều đó và sống 1 cách thầm lặng , luôn chọn cách nhẫn nhịn cho qua mọi chuyện , những cơn đau buốt người cứ liên tục ập đến , ngày nào cậu cũng uống 1 số thuốc an thần lớn , cậu luôn ngắm nhìn bầu trời mỗi khi rảnh rỗi , tâm trí trống rỗng ấy cứ hướng lên bầu trời , đôi mắt vô hồn , thân thể bị dày vò đến đáng sợ . Osamu ... Cậu như một con búp bê sống....

Samu: A....mệt quá đi mất , nhưng mà mình chẳng thấy đau đớn như lúc đầu nữa rồi nhỉ.... Mình mệt mỏi quá rồi...

Qua 1 thời gian dài Osamu đã dần quen với cách sống ấy , cứ lặng lẽ cho qua tất cả , còn Atsumu vẫn cứ ở trên hào quang ấy , vẫn toả sáng thật đẹp đẽ , còn Osamu , sự tồn tại của cậu đối với thế giới như rác rưởi...vô hình

Hôm nay là sinh nhật Osamu , Atsumu quyết định dẫn Osamu ra ngoài đi dạo 1 vòng

Samu: Lâu rồi mới đi ra ngoài...
Tsumu: Không khí thật mát mẻ đúng chứ?
Samu: Ừ...
Tsumu: Mày chưa bao giờ hận tao sao Samu?
Samu: Có...bây giờ vẫn hận
Tsumu: Vậy tại sao mày không chạy đi , nếu chạy mày sẽ không bị tao giam cầm nữa?
Samu: Tao không biết...
Tsumu: Mày quái lạ thật đấy Samu
Samu: ừ...

Mặc dù nói là hận nhưng trong tâm trí của Osamu anh vẫn còn chút tình cảm gì đó với Atsumu khiến anh không bỏ chạy hoặc là vì...anh thật sự mất niềm hy vọng vào cuộc sống rồi...

Ngày hôm nay Atsumu dẫn Osamu đi chơi từ chỗ này đến chỗ khác , Osamu cũng có phần vui hơn vì đã lâu lắm rồi anh mới được ra ngoài

Tsumu: Được rồi , chúc ngủ ngon nhé Samu
Samu: Ừ...

Sau khi Atsumu rời đi , Osamu liền bật dậy đi xuống nhà để kiếm gì đó ăn vì anh cảm thấy khá đói , Khi bước ra cầu thang Osamu phát hiện Atsumu đang nói chuyện với cô bạn gái kia , cậu núp đằng sau cánh cửa xem họ nói về chuyện gì

"Ai đó": Anh à , anh định giam tên đó bao lâu nữa? Em sắp mệt chết rồi nè~
Tsumu: Ngoan nào em yêu , chúng ta chỉ cần giam hắn thêm 1 tháng nữa là giao cho bọn nước ngoài được rồi
" ai đó": nhưng mà em thắc mắc là tại sao lại giao cho bọn nó?
Tsumu: Anh thoả thuận bán em trai cho bọn nó nên ít nhiều gì cũng chăm sóc hắn 1 chút chứ~
"Ai đó" : thế mà em tưởng anh yêu cậu ấy thật , dù sao em vẫn thấy tội cậu ta 1 chút
Tsumu: Yêu? Ha mắc cười , ai lại đi yêu thứ kinh tởm đó chứ , gớm ghiếc
"Ai đó": Sau khi đưa cậu ta đi chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau nhỉ anh yêu~
Tsumu: Đương nhiên rồi , sau khi lợi dụng cậu ta và bán đi , anh sẽ tung tin cậu ta chết và giả vờ đau khổ . Vừa có tiền lại vừa được danh tiếng tốt là " Dù em trai làm những chuyện kinh tởm nhưng vẫn tha thứ đúng là người anh cao cả"
"Ai đó": đúng là Tsumu đáng yêu của em có khác , anh mưu mô quá đấy baby~
Tsumu: Được rồi giờ thì đi ngủ thôi nào~
"Ai đó": ghét anh quá à~~

Phải rồi nhỉ...tôi đang mong chờ điều gì ở cái tình yêu này vậy...tôi đang mong anh ấy sẽ đáp lại , ngu ngốc thật...tôi quá ngu ngốc rồi , dù đã biết trước nhưng mà tại sao...vẫn có chút đau lòng thế này

Những giọt nước mắt từ từ rơi xuống trên khuôn mặt của anh , cảm giác đau lòng đến khó tả được , anh lặng lẽ ngồi vào trong góc cố kìm những giọt nước mắt đau đớn này lại , nhưng càng cố nhịn thì lại càng rơi nhiều hơn

Samu: Không được khóc Osamu...mày phải mạnh mẽ lên , mày đã quen với việc này mà , mày đã biết trước điều này cơ mà Osamu ... Tại sao mày vẫn khóc chứ .... Tại sao mày vẫn cảm thấy đau lòng chứ , tại sao chứ...mày hận người con trai đã giam cầm mày suốt 1 năm mà...tại sao vậy!

Những giọt nước mắt mặn chát cứ rơi xuống không ngừng nghỉ , mang biết bao nhiêu là cảm xúc , đau đớn , mệt mỏi , buồn bã . Nó cứ rơi xuống mà không thể dừng lại , làm ơn ... Những giọt nước mắt đó hãy mang đi đau thương từ trong trái tim của cậu đi...

Qua ngày hôm sau , 2 khoé mắt cậu đỏ và thâm quầng , Atsumu và cả cô người yêu của anh ta đều đi ra ngoài , Osamu mệt mỏi bước vào nhà tắm rửa mặt

Samu: Khụ khụ khụ , sao mấy ngày nay mình hay bị ho thế nhỉ?

Osamu kinh ngạc nhìn vào bàn tay dính đầy máu của mình rồi ngước lên gương nhìn

Samu: Máu... Mình ho ra máu sao....? Khụ khụ khụ

Osamu sợ hãi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi đến bệnh viện 1 mình

"Bác sĩ": Cậu chờ tôi 1 chút 5 phút nữa là có kết quả xét nghiệm ngay
Samu: À vâng...
*5 phút sau*
"Bác sĩ": xin chia buồn rằng cậu bị mắc bệnh ung thư...
Samu: Giai đoạn mấy rồi ạ...?
" Bác sĩ": Giai đoạn cuối rồi...
Samu: Cháu...sẽ còn sống được bao nhiêu ngày nữa ạ?
"Bác sĩ": Ba ngày...
Samu: Cảm ơn bác...cháu về đây
"Bác sĩ": Tạm biệt cậu...

Ha...đúng là xui xẻo thật đấy , bị dày vò suốt 1 năm trời rồi chờ để bị ung thư giai đoạn cuối và sống được ba ngày nữa , hahha....cơ mà như thế này cũng may mắn chứ nhỉ...mình có nói tạm biệt với cuộc đời đầy bất hạnh này của mình rồi , về thôi...

Sau khi về đến nhà Osamu nhanh chóng dọn dẹp tất cả quần áo và đồ đạc của mình bỏ vào 1 cái va li thật lớn , cậu cười nhạt và viết 1 bức thư nhỏ để lại cho Atsumu rồi đi ra khỏi nhà

Samu: Tạm biệt nhé ... Căn nhà đã giam cầm ta trong suốt 1 năm trời , ta không ghét ngươi đâu...

Nói xong Osamu rời đi , cậu bước đi trên đường , vô tình không kìm nén được nước mắt mà khóc

Samu: Phì...Nói thế mà mình lại khóc mới đau chứ...

Anh bắt xe đi về căn nhà ở quê của mình , nơi đó những bông hoa nở rộ khắp các con đường , những ngôi nhà gỗ xinh xắn đáng yêu mang một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng , dòng sông nhỏ màu xanh biếc cứ trôi , côn trùng , cây cối , thiên nhiên tất cả mọi thứ làm anh dễ chịu vô cùng , anh bước vào căn nhà đã bị bỏ trống 3 năm , dọn dẹp lại tất cả mọi thứ rồi bắt đầu làm những công việc mà thường ngày mình hay làm , anh thoải mái ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại rồi uống 1 ly cà phê nóng , những dư luận về anh gần đây cũng đã biến mất khiến anh cũng an lòng phần nào , anh ngồi ngắm nhìn bầu trời trong xanh trước mắt mình , những đám mây trắng cứ trôi nhẹ nhàng trên bầu trời xanh kia làm anh dễ chịu

Ở nhà của Atsumu , cậu ta đang điên cuồng đi tìm Osamu , cậu ta nổi giận kêu mấy người quản gia trong nhà mình đi kiếm khắp nơi , còn cô bạn gái cậu ta thì hẹn hò với 1 người bạn trai khác sau khi Atsumu phát hiện cô ta chỉ muốn đào mỏ và ả ta đem tung những hình ảnh mà Atsumu hành hạ Osamu trong thời gian qua lên mạng xã hội khiến Atsumu điên máu , anh bắt đầu lo lắng khi không tìm được Osamu , anh điên cuồng đi tìm Osamu ở mọi nơi , từ nhà cũ của cậu ấy , nhà bạn bè , người thân nhưng đều không có . Atsumu tuyệt vọng , cậu nổ lực tìm kiếm Osamu trong 2 ngày nhưng tất cả nhận được là con số không , anh bắt đầu hận bản thân vì trước đó đã đối xử tệ bạc với cậu , hôm nay , ngày thứ ba , anh vẫn cố gắng tìm kiếm Osamu , bỗng nhiên anh nhớ ra về ngôi nhà mà Osamu đã từng kể , anh cấp tốc chạy đến đó , anh vội vàng vào nhà và tìm kiếm Osamu , khi vào phòng ngủ anh phát hiện Osamu đang nằm trên giường .

Anh vui mừng lại gần đụng vào tay Osamu , cảm giác lạnh lẽo khiến nụ cười trên môi anh bỗng vụt tắt

Tsumu: Samu?! Samu?! Này tỉnh dậy đi! Samu!
Tsumu: Lạnh quá...không có hơi thở...Samu không lẽ...!

Vào 1 buổi sáng mùa đông lạnh giá , Osamu đã tắt thở 1 cách lặng lẽ , Atsumu đau lòng khóc thét lên , anh ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Osamu , lần đầu tiên những giọt nước mắt ấy thật sự rơi vì cậu , Osamu nhẹ nhàng rời khỏi thế gian trong sự hạnh phúc , cậu vui vẻ chấp nhận lấy cái chết mà không hề đau khổ , Atsumu liên tục nói lời xin lỗi với Osamu , rồi 1 lúc sau Atsumu nhẹ nhàng đưa Osamu rời đi , cậu ôm thân xác lạnh lẽo của Osamu trên tay mà đau lòng , cậu đưa Osamu đến bệnh viện để bảo quản thân xác rồi đi về nhà của mình ,lúc đó cậu vào phòng Osamu nhìn thấy bức thư trắng được để trên bàn cùng 1 nhánh hoa hồng đỏ , cậu lại gần mở ra xem thử

"Atsumu em xin lỗi vì rời đi một cách đột ngột như vậy , vào hôm anh đưa em đi chơi , buổi tối em đã nghe về cuộc trò chuyện của anh và cô ấy , mặc dù bảo là hận anh nhưng em vẫn có chút đau lòng mà bật khóc , nhưng đến ngày hôm sau , em phát hiện sức khoẻ mình không ổn và đi đến bệnh viện kiểm tra , em đã biết mình ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn ít ỏi thời gian để sống , dù anh đã giày vò em suốt 1 năm qua , làm nhục , đánh đập , giam cầm em trong căn phòng xung quanh chỉ là bốn mặt tường ấy , tung tin xấu , làm danh tiếng em bị bôi nhọ , và em cũng sớm biết chuyện cô bạn gái kia của anh làm , em đã cố ngăn cô ta để danh tiếng anh không bị hủy hoại , tuy đến phút cuối em vẫn thất bại đôi chút , em sẽ để lại di chúc này , hãy đưa cho cảnh sát và thú nhận mọi chuyện đi anh à , em muốn anh làm lại cuộc đời , anh còn tương lai tươi sáng ở phía trước , anh nhất định sẽ còn toả sáng được , chỉ cần nhìn thấy điều đó là em đã rất vui rồi anh à , em cất bản di chúc bên trong hộc bàn của em hãy đưa nó cho cảnh sát ạ , lời cuối cùng , em hy vọng anh sẽ tiếp tục sống em yêu anh nhiều lắm Atsumu "

Tsumu: Anh xin lỗi...phải chi anh không làm ra những chuyện quá đáng đó , phải chi anh đã không làm em đau khổ...anh xin lỗi em Samu...

Sau đó Atsumu đã tự đi đến sở cảnh sát và thú nhận tất cả mọi chuyện , bản di chúc của Osamu đã ghi để lại mảnh đất ở quê và căn nhà trên thành phố lẫn tiệm cơm nấm Miya cho Atsumu , và anh cũng xin cảnh sát giảm nhẹ bản án cho Atsumu . Sau đó Atsumu chỉ bị phạt phải lo hậu sự đầy đủ và bồi thường 1 số tiền cho ba mẹ , cậu rất hối hận về những việc mình gây ra cho Osamu và quyết tâm làm lại tất cả mọi thứ theo như ý nguyện của Osamu , cậu đã làm lại tất cả mọi thứ và vẫn tiếp tục đi trên con đường bóng chuyền vì những đồng đội và bạn bè đang chờ đợi cậu

"Đi đi Atsumu..."
Tsumu: Samu...? Cảm ơn nhé...

" Atsumu em chưa bao giờ hận anh , cũng chưa bao giờ căm ghét anh , em vẫn yêu anh , tình yêu em dành cho anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi cả... Em sẽ mang theo nó và rời xa khỏi thế gian này , mong 1 lúc nào đó...em có thể ở bên cạnh anh...em yêu anh chàng trai luôn toả sáng như ánh mặt trời"
_______________END______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro