Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một mớ hỗn loạn, Jin run rẩy ôm chặt lấy Namjoon, các thành viên còn lại đang nằm bất động xung quanh, trước mắt Jin chỉ còn lại một màu đỏ của máu.

-N..nè! Yoongi à! Taehyung à! Mọi người sao thế? Mau dậy đi.. Sao vậy chứ?

Anh cúi xuống nhìn người trong lồng ngực mình. Cơ thể người ấy đã lạnh ngắt, đôi mắt nhắm nghiền, trước ngực là một mảng đỏ chói mắt.

-Nam..Namjoon à, đây chỉ là mơ thôi đúng không? Anh chỉ đang mơ thôi đúng không?  Hay mọi người đang trêu anh? Anh chịu thua rồi mà, anh nhận thua rồi này, mọi người mau dậy cười anh đi chứ!!! DẬY ĐI CHỨ!!!

Jin gào khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào bị át đi trong đống đổ nát. Chỉ vài giờ trước cả nhóm còn đang nói chuyện vui vẻ với nhau trên hành lang của trường, đâu ai ngờ tai hoạ lại tự dưng ập đến như thế.

****** Vài tiếng trước******

Bốn người Jin, Hoseok, Taehyung và Jungkook đang trò chuyện vui vẻ trên hành lang. Taehyung nhào tới khoác vai Jungkook

-Ây dô, Kookie của chúng ta bây giờ nổi tiếng lắm nha. Chỉ mới năm nhất mà đã là Tầm thủ xuất sắc của Griffindor luôn mà, papa hãnh diện về con lắm kookoo!

Jungkook hất tay cái tên đang diễn sâu ra, nheo mắt đầy nguy hiểm

-Papa ai cơ?

Taehyung cười hì hì, vội né sau Hoseok nhưng vẫn thò đầu ra

-Tớ thấy tai cậu đỏ bừng nha, lại nói không ngại đi.

Hoseok lắc đầu với vẻ mặt tinh nghịch

-Vậy là không được nha Kookie, sống đúng bản chất coi nào.

Nhìn Jungkook bị ghẹo tới phồng mang trợn má, mọi người cười nắc nẻ. Gạt nước mắt do cười quá nhiều, Jin cuối cùng cũng quyết định cứu vớt đứa em đang bị khịa hùa

-Được rồi mấy đứa, đi...

ẦM.....ẦM....UỲNH....

Câu nói của Jin bị cắt ngang bởi cơn rung chấn dữ dội đi kèm những tiếng sụp đổ vang dội. Mọi người nhìn nhau

Chuyện gì vậy?

Chưa để họ kịp suy nghĩ, một loạt tiếng la hét vang lên từ phía Tây lâu đài. Từ trên tầng, hình ảnh đám đông học sinh chạy hỗn loạn đập vào mắt họ, cả đám hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

-Mọi người!!_ tiếng gào của Namjoon phát ra từ phía sau.

Namjoon cả người xây xát, thở hồng hộc chỉ có thể nói một cách ngắt quãng trong khi nắm tay Jin cùng ba người kia kéo đi

-Mau chạy thôi! Chúng đến rồi!

Những người còn lại chưa kịp hiểu gì đành phải chạy theo. Vừa chạy Jungkook vừa hỏi

-Cái gì đến cơ hyung?

-Một lũ cực kì ghê tởm. Ngôi trường đang rất nguy hiểm, Chúng ta phải đi kiếm Yoongi hyung, Jimin và Hyosub đã!!

-Khoan đã Namjoon!! Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

Nam joon chưa kịp trả lời thì trần nhà đột nhiên sập xuống một mảng sau lưng họ.

ẦM....

Mấy học sinh bị rơi xuống, một số đã không còn động đậy. Giữa đống đất đá, một bóng người lồm cồm bò dậy.

-Jimin!!

Cả bọn chạy tới trong khi Jimin đang cố đứng lên khỏi đống gạch vụn:

-Jimin! May mà em không sao.

-Mọi người!!_ Jimin mừng rỡ.

Nhìn Jimin chỉ bị xây xát nhẹ mọi người liền thở phào, Jin nhìn ngó xung quanh

-Hyosub và Yoongi có đi với em không?

Jimin đang đứng im cho Taehyung và Jungkook trị thương chỉ lắc lắc đầu nhẹ trả lời

-Lúc nãy em có thấy Hyosub đang phụ các giáo sư di tản học sinh bị thương còn Yoongi huyng thì em không biết.

Cất đũa phép vào túi áo chùng, Jungkook nhìn một lượt và đề xuất bọn họ nên xuống Đại sảnh đường, có thể hai người kia sẽ ở đó.

Cả nhóm chạy vội xuống cầu thang. Chợt tiếng cửa kính vỡ ngăn họ lại. Xa xa ngay cửa sổ bằng kính vỡ tan nát là hai bóng người. Có một bóng đen đang quấn cổ nhấc một Slytherin lên... và họ nhận ra người đang giãy giụa một cách yếu ớt đó là....

YOONGI!!!

Mọi người lao đến, Jin chĩa đũa về phía bóng đen

-Everte Statum!!

Bóng đen văng ra xa, Yoongi vô lực ngã xuống sàn. Hoseok lo lắng chạy tới đỡ lấy anh, chưa kịp nói gì thì tiếng hét của Jungkook vang lên

-Hyosub!!

Quay phắt theo bóng Jungkook chạy đến góc tường, nơi la liệt những mảnh kính vỡ, và góc áo chùng xanh dính máu nổi bật lẫn trong chúng.

Là Hyosub!!

Cả nhóm sững sờ, họ không thể tin được vào mắt mình. Hyosub nằm trong vũng máu dưới đống vụn thuỷ tinh. Jungkook nâng cậu ra, nhìn cơ thể người trong tay chi chít thuỷ tinh vỡ, găm cả lên tay Jungkook nhưng Jungkook không thấy hề thấy đau. Trong mắt Jungkook và mọi người chỉ còn phản chiếu lại một cậu trai bất động trong chiếc áo chùng xanh nhuốm máu, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống theo cánh tay buông thõng của cậu.... Hình ảnh như cái gai ghim chặt vào lòng họ.

Jimin chạy đến bên Jungkook đang nhẹ nhàng đặt Hyosub xuống. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi tái nhợt của người kia ấy, Jimin run rẩy

-Không thể nào! Mới chỉ giờ trước cậu còn đang cười nói với tớ mà!! Tỉnh dậy đi! Hyosub! Subie!

Jungkook cắn môi đến bật máu, đưa tay nhẹ nhàng chạm lên gò má người kia. Lạnh, tất cả những gì cậu còn cảm nhận được là sự lạnh lẽo. Làn da trắng nhợt không chút huyết sắc, đôi mắt sáng như các vì sao nay nhắm nghiền. Môi Jungkook run rẩy không thể thốt lên lời nào. Không ai muốn tin vào sự thật rằng...

HYOSUB ĐÃ CHẾT....

Hoseok đang bàng hoàng thì áo cậu bị nắm lấy. Nhìn xuống Yoongi, người anh cũng bê bết máu, Hoseok vội cho anh một bùa chữa trị nhưng không có hiệu quả, máu từ các vết cắt sâu hoắm vẫn không ngừng chảy ra. Hoseok hoang mang

-Huyng! mọi người! giúp em với!!

Jin và Namjoon vội chạy tới. Bao nhiêu phép hồi phục đều không có tác dụng.

Nhìn Yoongi ngày càng tái nhợt, lòng Hoseok như bị nghẹn không thở nổi. Tay Yoongi vẫn cố níu lấy áo của Hoseok, môi mấp máy

-Hyo...sub..ca..cậu ấy..chắn..nhóm họ..c sinh..Giáo... hắn.... giết... ấy.... chúng..mạnh mọi người... cha...

Lắng nghe mãi nhưng không có phần tiếp, cánh tay nắm lấy áo anh cũng dần buông lỏng. Hoseok chậm chạp cúi đầu xuống, thứ anh không muốn nhìn thấy nhất đang hiện hữu trước mắt anh. Nước mắt anh tràn ra, trượt xuống trên khuôn mặt trắng nhợt và đôi mắt đã khép chặt

-Huyng... Hyung ơi.... Yoongi huyng!!

Jin trợn tròn mắt, chỉ trong vài phút họ đã mất đi hai người yêu quý. Bầu không khí lại càng ngột ngạt. Taehyung gạt đi nước mắt chảy dài trên gò má, lao về hướng bóng đen đang bị cầm chân bên kia

-Aaaaaa...Tất cả là tại ngươi! Chết đi! Confrigo!!

-Đừng!! Taehyung!_Jin chỉ kịp la lên trong khi bóng Jimin vụt qua, lao tới muốn cản Taehyung.

Bóng đen lẩm bẩm gì đó, ngay lập tức Taehyung và Jimin bay ngược về sau, đập mạnh vào bức tường và trượt xuống.

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Hãy nói đây là mơ đi!!

Tám còn bốn. Đã bốn người, bốn người trong nhóm....

Chưa kịp để họ hoàn hồn, ánh sáng xanh từ đũa phép của bóng đen phát ra, hướng thẳng vừa phía Jin. Anh không thể cử động được cơ thể của mình, vừa định nhắm mắt thì mấy bóng đen vụt lên trước mặt anh và một vụ nổ xảy ra.

UỲNH....

Đến khi lấy lại được tầm nhìn, điều đầu tiên Jin thấy là tấm lưng của Namjoon đang chắn trước mặt mình, hai bên là Hoseok và Jungkook nằm sõng soài trên đất. Vươn hai tay đỡ lấy thân thể đang đổ xuống của người trước mặt, Jin chết lặng.

Ba người Namjoon, Hoseok và Jungkook đã đỡ đòn tấn công cho anh....

Nhóm tám người, nay còn một.....

Màn đêm u tối trùm lên Hogwarts một màu đen dị hoặc. Chưa bao giờ Jin lại phải chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng đến mức đấy. Những pho tượng đổ nát, những bức tranh gãy nứt, vỡ vụn dưới sàn. Người của phe Hắc Ám đang tràn vào từ mọi phía. Chúng giết, hành hạ và tra tấn với những tiếng cười thật man rợ. Chúng coi đó là niềm vui và sự tiêu khiển. Thật là ghê tởm! Jin cuối cùng cũng nhận ra dấu hiệu trên tay chúng.

-Coi trừng!! Chạy mau!

Những tiếng kêu gọi thảm thiết cũng chỉ như tiếng gió lùa qua tai. Jin cứ ngồi tại chỗ, sự hoảng sợ in đậm trong đôi mắt. Anh không buồn nhúc nhích, anh quá khiếp hãi để có thể nhận thức được sự thực xung quanh mình ngay lúc này đây.

Hơn hai thập kỉ qua thế giới Pháp thuật vẫn luôn bình yên và nhộn nhịp sau cuôc chiến định mệnh. Trường Hogwarts cũng đã trải qua muôn thế hệ đào tạo phù thuỷ nhưng ngay lúc này, một sự kiện lớn đã xảy ra, gây xáo trộn hoàn toàn cuộc sống của mọi người.

Sự trở lại của đám Tử thần Thực tử.

Không phải chúng đã bị tiêu diệt hết rồi sao? Chẳng lẽ lại có lũ điên nào kế thừa đám Tử thần Thực tử ư?

Có thể lắm chứ. Hãy nhìn xem kìa, lũ đó cười một cách sung sướng trước sự sợ hãi của đám học sinh, chúng  điên cuồng giết chóc một cách tàn nhẫn để rửa hận cho đời trước chúng - những kẻ tâm thần đã biến thành những tên mất trí trong nhà giam ngục Azkaban. Mà bóng đen kia dường như đang nhìn anh, hắn như đang thưởng thức những tiếng gào thét ngoài kia, thưởng thức vẻ mặt đau đớn của anh lúc này. Có lẽ đây là thú vui của hắn.. Jin chả buồn để ý.

Đôi mắt màu nâu bạc đã tắt đốm lửa xơ xác duy nhất còn lấp loé trong đáy mắt. Chỉ phản ánh lại khung cảnh hoang tàn xung quanh.....

Cúi nhìn hai bàn tay bê bết máu không ngừng run rẩy, Jin cảm thấy thật trống rỗng.... Họ bỏ anh rồi... chỉ còn mình anh ở đây.... Hay họ đang chờ anh.... Đúng rồi...... Họ sẽ không bỏ anh đâu... Anh phải mau đến chỗ họ...

Nhặt chiếc đũa phép bị vất lay lắt trên mặt đất. Jin bình tĩnh nhìn tên Tử thần thực tử đang đi về phía anh, chầm chậm giơ đữa lên. Giọng anh vang lên giữa chốn hỗn loạn, ánh sáng xanh loé lên chói loá nhưng đầu đũa lại hướng về phía...... bản thân anh

-Avada Kedavra!

******************

Nhân vật chính đều chết
=> end truyện!!




Mọi người có nghĩ thế không? Cứ hết sức bình tĩnh nhá, truyện vẫn còn.
Mà về vụ cp thì tui chưa chắc cặp nào cả nên tui cứ giục hint tứ tung tuỳ mn tưởng tượng hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro