Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra trong một không gian trắng xoá. Jin ngồi bật dậy, nhìn mọi thứ xung quanh.

-Mình......không chết?

Rồi anh lại tự lắc đầu phủ nhận, không ai có thể thoát khỏi lời nguyền chết chóc, ngoại trừ Harry Potter, hẳn rồi, và anh chắc chắn rằng mình không nằm trong diện may mắn ấy.

-Vậy tại sao mình lại chưa chết?

Trong tầm mắt xuất hiện một hình bóng thật mờ ảo, nó như hoà vào khung cảnh xung quanh. Anh nheo mắt nhìn người đó lại gần chỗ mình, đứng cách một khoảng. Jin nhìn chăm chú một cách tò mò bởi anh không cảm thấy chút ác ý nào từ đối phương.

Giọng nói của người đó vang lên kéo suy nghĩ của Jin trở lại

-Chào anh, Kim Seokjin.

-Cậu biết tôi? Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Cậu là ai?

Người ấy cười khúc khích, một giọng cười khiến Jin cảm thấy thật quen thuộc nhưng giọng nói của người đó lại quá nhẹ, giống như chỉ cần anh không chú ý sẽ tan biến.

-Từ từ chứ... Em không thể trả lời hết từng ấy câu trong một lần đâu. Mà hyung cũng không có nhiều thời gian đâu. Hyung này, em chỉ có thể hỏi một câu thôi. Hyung có muốn quay lại không?

Jin ngẩng phắt đầu lên

-Cái gì?

-Nếu có cơ hội quay trở lại, anh có muốn không? anh sẽ bảo vệ những người kia chứ?_ Người đó lặp lại.

Đôi mắt Jin mở to, anh không nghe nhầm chứ? Cơ hội đến quá bất ngờ khiến anh không thể tin được nhưng Jin ngay lập tức nhìn bóng hình đó đầy khẩn cầu.

-Dĩ nhiên! Tôi nhất định sẽ bảo vệ họ nên làm ơn, cầu xin hãy giúp tôi!

Bóng hình đó nghiêng đầu gật nhẹ một cái, dù không thể nhìn rõ mặt nhưng Jin chắc chắn người đó đang nhìn anh nở một nụ cười.

-Chúc anh may mắn, SeokJin hyung.

Giọng nói nhẹ nhàng vang vọng. Không gian xung quanh anh bắt đầu vặn vẹo, Jin hoảng hốt vươn tay tới bóng người dần mờ nhạt

-Khoan đã, cậu..... "là ai vậy?"_Ý thức anh mất dần, câu nói còn chưa kịp hoàn thiện gửi tới bóng hình nhạt nhoà kia.

****************

Choàng tỉnh dậy, Jin thở dốc nhìn mọi thứ xung quanh. Căn phòng ngủ quen thuộc, những cuốn sách cũ kĩ và quan trọng hơn là người đang nằm ngủ trên chiếc giường đối diện- Jungkook. Nhìn khuôn ngực lên xuống nhịp nhàng của cậu, Jin dần thả lỏng, xoa xoa đầu thầm nghĩ

-Là mơ ư ?

Không, không phải là mơ. Cơ thể anh vẫn còn run rẩy khi nhớ về những hình ảnh kinh khủng đó. Nhìn ngày tháng trên chiếc lịch để bàn, anh đã hiểu.

Một tháng.....Anh đã quay trở lại một tháng trước khi vụ tấn công xảy ra. Người đó đã cho anh thời gian một tháng. Vấn đề còn lại là việc anh sẽ thay đổi nó như thế nào...

Jin thở dài, lê thân dậy chuẩn bị cho những tiết học. Chưa bao giờ anh thấy uể oải như thế này. Anh phải tìm ra cách để cứu họ - những người quan trọng của anh.

Đưa tay chạm lên mái tóc đen rối bù của người nhỏ hơn, cảm giác chân thật làm hỗn loạn trong lòng anh giảm đôi chút

-Jungkook ah, dậy đi.

-Ưm..cho em ngủ thêm 5' nữa đi...5' thôi_ Giọng Jungkook ngái ngủ cò kè khiến Jin phì cười

-Em sẽ muộn đấy, dậy đi.

Chờ Jungkook chuẩn bị xong, cả hai cùng đi xuống Đại Sảnh đường. Dọc hành lang, Jin nhìn khung cảnh nhộn nhịp đầy hoài niệm, chỉ một tháng nữa thôi nơi này sẽ trở thành chốn địa ngục. Lắc lắc đầu, anh nhất định sẽ ngăn sự việc đó xảy ra.

-Jin huyng?

Anh giật mình hoàn hồn nhìn khuôn mặt phóng đại của Jungkook.

-Anh lơ đãng tí ấy mà.

Jungkook cũng không để ý nhiều, kéo Jin đến bàn ăn

-Mọi người dậy sớm thế.

Taehyung nhún vai cười
-Ai lại ngủ nướng như chú chứ.

Hoseok quơ quơ tay khi đang dựa vào Yoongi đang gục đầu bên cạnh

-Cá 2 Sickles là Jin huyng gọi thì Jungkook mới chịu dậy.

Namjoon gấp cuốn sách lại, đưa đĩa qua cho Jimin và Hyosub

-Tớ đặt gấp hai luôn.

Jungkook không phục

-Em tự dậy nha...với một xíu sự giúp đỡ từ Jin huyng, một xíu xìu xiu thôi.

-Hahahaha....

Nhìn cả nhóm cười đùa vui vẻ, lòng Jin nhói lên. Những con người đang sống đây, họ đang cùng nói, cùng ăn, cùng cười đây, sẽ có những kết cục đầy thê thảm. Anh chưa hề quên đi ngày hôm đó Hyosub người găm đầy mảnh kính, Yoongi nhận những vết cắt sâu hoắm, Taehyung và Jimin bị nổ văng, Hoseok, Jungkook và Namjoon bị xuyên thủng qua người. Cái chết của họ hằn sâu vào tâm trí anh.

-Jin hyung, anh mệt à?

Anh nhận ra mình lại lơ đãng lần nữa. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Hyosub, anh mỉm cười nhẹ nhàng vò tóc cậu em, thành công nhận được một tiếng cười khúc khích. Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ mọi người.

Hyosub vừa quay lại đĩa bánh của mình liền gào lên với người đối diện

-A! Taehyung! Ai cho cậu ăn miếng bánh mật của tớ.

Taehyung bình tĩnh xiên lấy một miếng bánh bỏ vào miệng

-Tớ có biết gì đâu.

-Ê mắt tui còn nguyên vẹn nha, thế trên tay cậu là cái giống gì hả!

Jungkook đưa miếng khác cho Hyosub

-Vẫn còn đầy bánh mà, cậu lấy miếng này đi.

Hyosub chề môi
-Hứ, miếng đó là Jimin đặc biệt lấy cho tớ mà.

-Thôi mà, lần nào Jimin chả lấy cho em, hôm nay đổi người thử xem_ Hoseok lên tiếng can ngăn, thành công nhận được hai dấu like từ Jungkook và Taehyung.

Namjoon phì cười
-Bộ người lấy có ảnh hưởng tới vị của cái bánh sao? Mấy đứa nên chú tâm ăn đi trước khi đến giờ lên lớp.

***************

Cả bọn tách ra đi đến phòng học, Jin có tiết học Lịch sử Pháp thuật của Giáo sư Binns. Suốt cả tiết học anh không nghe lọt được chữ nào từ bài giảng. Anh còn đang bận suy nghĩ nguyên nhân bọn Tử Thần Thực Tử có thể đi qua được bùa bất khả xâm phạm được tạo bởi các giáo sư, trong đó có cả thầy DumbleDore. Trường Hogwarts được phù phép để ngăn chặn việc đột nhập bằng độn thổ hay chổi bay, chỉ có một đường là đi vào từ cổng chính. Nhưng nếu chúng đi từ cổng chính thì đã bị phát hiện từ lâu rồi.

Anh còn đang suy nghĩ thì tiếng chuông hết giờ vang lên, các học sinh lục tục di chuyển sang phòng học tiếp theo.

Suốt một tuần sau đó, Jin đi tìm các dấu vết khả nghi trong lâu đài nhưng không mấy khả quan. Vào thời gian gặp nhau tại nhà kính, Jin thở dài, anh không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

Yoongi nhìn chằm chằm người anh cả của nhóm. Gã cảm giác rằng anh đang có chuyện gì đó, thứ khiến anh sầu não cả tuần nay. Sao gã biết ư? Ừ thì có lẽ gã lúc nào cũng ngủ nhưng ngủ không có nghĩa là gã không quan tâm đến những người trong nhóm, hẳn là ngược lại mới đúng, bởi với gã, họ là đặc biệt.

Cất giọng ngái ngủ đặc trưng, thành công khiến ông anh hoàn hồn, Yoongi thu hút hoàn toàn sự chú ý của bảy người còn lại

-Jin, anh đang gặp rắc rối gì vậy?

Câu hỏi bất thình lình khiến Jin bối rối
-Sao em lại hỏi như vậy? Không có g....

Yoongi cắt ngang lời của anh
-Đừng nói dối. Ngay cả mấy nhóc kia cũng có thể cảm giác được là anh không hề ổn.

Namjoon hiếm thấy không đụng đến cuốn sách nào mà nghiêm túc quay qua nhìn anh

-Đúng vậy, hyung. Cả tuần nay hành động của anh lạ lắm.

-Anh có thể cho tụi em biết không?_ Hyosub nhìn anh nài nỉ.

Jin mím môi khi những ánh nhìn lo lắng đổ dồn về phía mình, anh phân vân có nên kể hết mọi chuyện hay không, nhưng anh lại chẳng biết bắt đầu thế nào. Chẳng lẽ lại nói "chúng ta đã từng chết một lần rồi đấy mấy đứa, thê thảm lắm cơ, và chúng ta sắp được trải nghiệm thêm lần nữa?". Có quỷ nó tin!! Ngay việc đảo ngược thời gian đã là hoang đường rồi. Nhưng một phần trong anh muốn nói hết ra, đâu đó trong anh vẫn hi vọng, biết đâu có thể họ sẽ giúp anh.

Bảy người còn lại vẫn im lặng chờ đợi. Họ không ép Jin, chỉ lặng lẽ chờ anh tự mình nói ra. Hít sâu một hơi, Jin nhìn bảy người ngồi xung quanh mình, hạ quyết định

-Anh sẽ kể cho mấy đứa chuyện này.....

Jin kể hết mọi chuyện đã xảy ra đó. Cả quá trình không ai nói lời nào, họ yên tĩnh nghe anh thuật lại. Đến khi hết câu chuyện, Jin thở phào một hơi. Quả thật có người để nói ra thật tốt.

Ngước lên nhìn những người kia, biểu cảm của họ thật đa dạng: mấy nhóc kia miệng há to có khi nhét đủ cả quả trứng, Yoongi im lặng nhìn mặt bàn, ah.. Cái cằm của Namjoon lại xuất hiện rồi,... nhưng tuyệt nhiên không hề có chút chế giễu nào như anh tưởng tượng. Anh cứ nghĩ họ sẽ cho là anh hoang tưởng hay phét lác.

Taehyung là người phá vỡ sự yên tĩnh đầu tiên
-Ý hyung là em...không, là mọi người đều đã từng chết một lần rồi hả?

Jin có chút ngập ngừng
-Ừ, mọi người... Anh xin lỗi.

Jimin và Hyosub nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh
-Tụi em đâu có trách anh đâu...

Jungkook gật đầu
-Chỉ là nghe vậy tụi em có chút bất ngờ mà thôi.

Namjoon thắc mắc

-Làm cách nào mà lũ Tử Thần Thực tử đó có thể xuất hiện trong lâu đài được?

-Nếu mọi thứ như Jin huyng kể thì có nghĩa là đã không có ai nhận ra cho tới khi chúng tấn công, kể cả giáo viên_ Yoongi vò vò tóc.

-Hừm..._ cả nhóm trầm tư

Nhìn họ thảo luận một cách nghiêm túc, Jin có chút ngạc nhiên

-Mọi người...tin anh?

Namjoon trả lời ngay tắp lự

-Anh nói gì thế? Tất nhiên là tin rồi

-Chẳng phải hiển nhiên sao?_ Hoseok nói và Yoongi gật gù tán thành, nhưng Jin vẫn xoắn xuýt

-Nhưng câu chuyện quay ngược thời gian này nó...

Taehyung phì cười nhướng mày ra hiệu cho Jimin

-Ý anh là hoang đường, phải không?

Jimin hiểu ý liền an ủi ông anh đang loạn xì ngầu của mình. Ai bảo cậu giỏi khoản chăm sóc an ủi làm chi, đúng là giỏi quá cũng mệt mà.

-Haizz... Jin hyung, không ngạc nhiên gì nếu anh phản ứng như vậy. Hiển nhiên tụi em sẽ nghĩ nó là hoang đường nếu ai khác nói nhưng người kể nó lại là anh, Jin. Kể cả anh hay có những câu đùa ông chú nhưng anh chưa bao giờ lấy cái chết ra đùa cả.

Hyosub quàng tay qua vai ôm lấy Jin nháy mắt một cái

-Thêm cả biểu hiện gần đây của anh nữa.

A, gì vậy chứ. Trong khi anh gần như gặp đường cùng thì họ đã cứu anh. Anh đã không nhận ra sự quan tâm họ luôn dành cho anh. Phải rồi, anh cũng là một thành viên nhóm mà.

-Huyng này, tạm thời chúng ta nên tìm thêm manh mối đã.

-Nếu đã không ngăn được thì cứ đấu với chúng luôn, sợ gì.

-Này này, đó là Tử Thần Thực Tử đấy! Bộ cậu muốn giống như câu chuyện của Jin hyung hả?

-Đó là lí do chúng ta phải học thêm các bùa chú mạnh hơn.

-Namjoon, chú được phép vào khu vực hạn chế, đúng chứ? Có thể tìm thêm các câu bùa chú chuyên sử dụng để đấu với lũ đó không?

-Em sẽ thử nhưng khá nhiều đấy...

Taehyung và Jungkook xung phong

-Tụi em sẽ giúp!

-Không được, Taehyung. Em và Hobi sẽ đảm nhận việc thu thập tin tức cùng Jin huyng.

Taehyung xìu xuống làm nũng

-Ể... Wae? ... Em chưa được vào khu hạn chế lần nào.

Jimin liền dỗ dành

-Để dịp khác đi Tae, làm gì có ai qua được cậu ở khoản tin tức đâu, đúng không nào.

-Đó là tất nhiên_ Taehyung phục hồi sức sống.

Thấy "bé" Tae đã được dỗ dành thành công, Yoongi quay qua

-Hyosub.

-Vâng?

-Em sẽ đi với anh. Chúng ta cần thêm các loại dược để phòng ngừa.

-Tuyệt vời, em có mấy thứ muốn làm thử lâu rồi.

Namjoon phải nhắc nhở khi nhìn đứa em Slytherin đang hào hứng

-Này này, bỏ ngay mấy cái ý tưởng nguy hiểm đó đi nhá. Anh không lạ gì mấy món độc dược troll người của em đâu.

Anh vẫn nhớ có lần cậu em này chế ra được một thứ kì lạ rồi len lén bỏ vào cốc nước của cả bọn. Sự việc sau đó thì tuyệt cmn vời luôn. Ba người "may mắn trúng thưởng" là Jin, Yoongi và Jungkook. Cả bàn loạn cả lên khi họ biến mất và thay vào đó là ba con vật bé bé xinh xinh- một chú sóc nhỏ, một chú mèo đen và một chú thỏ xám.

Hyosub chề môi bất mãn
-Em chỉ muốn trêu mọi người xíu thôi mừ.

Yoongi đảo mắt càu nhàu
-Mấy thứ mày bỏ vào thức uống đã khiến anh mày nghỉ học cả tuần trời đấy em.

-Đấy là em nhầm lẫn một chút về liều lượng thôi mà, cũng có hại gì đâu, anh chỉ biến thành một con mèo thôi mừ, còn được Hobi hyung chăm sóc tận tình thế còn gì.

-Gì hả, muốn trải nghiệm cảm giác đấy không?_ Yoongi bắt đầu xù lông, huơ huơ cây đũa phép trong tay.

Hyosub vội vàng chạy trốn sau lưng Hoseok

-A! Hobi hyung cứu em.

-Thôi mà.

Và thế là Hoseok lại phải can ngăn hai con người này. Thật chả thể hiểu nổi, khi nói đến độc dược thì bám nhau như keo mà bình thường thì như chó với mèo. Bên cạnh đó, anh có nên hỏi Hyosub công thức loại thuốc đó không nhỉ? Anh có chút nhớ bộ lông mềm mại của "mèo ca" nào đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro