Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai tuần bận bịu trôi qua. Tại phòng cần thiết, bộ tứ hyung line đang ngồi nói chuyện phiếm và đợi dàn maknae đến.

Namjoon tổng kết lại:
-Em thấy mấy đứa nhóc học vậy là đủ rồi. Chúng đã làm được vài phép cần thiết, chúng ta không thể yêu cầu bọn nhóc vừa sinh đã chạy luôn được .

-Vậy dạy cho chúng cái cuối luôn đi. Bùa chú vậy là ổn rồi, về phần dược thì sao?_ Jin nhìn cái đầu màu mint đang cặm cụi với mớ chai lọ đủ màu sắc.

-Cơ bản đã hoàn thành, chán nên chế thêm ít thứ linh tinh thôi.

Cầm một cái lọ lên lắc qua lắc lại, Hoseok thở dài:
-Vậy chỉ có mỗi phần em là không có gì tiến triển. Trong trường chả có tin gì hay lời đồn gì liên quan tới bọn tấn công cả. Các giáo sư cũng vẫn bình thản, không có vẻ gì là có chuyện xảy ra.

Jin xoa xoa cằm:
-Không thể nào có chuyện chúng đùng một cái xuất hiện, phải có gì đó.

Hoseok nằm ườn ra bàn:
-Nhưng anh và em đã đi thăm dò khắp nơi rồi và chẳng có gì cả đấy thôi.

Tiếng mở cửa vang lên, bốn người còn lại cũng đã đến.

-Hế lô mọi người_ Chưa thấy người đã thấy tiếng aka Taehyung, đang cực kì vui vẻ nhảy nhót đi vào. Đi sau là Jimin, Jungkook và Hyosub mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.

Nhìn đứa em đang nhảy chân sáo lại đây, Hoseok tò mò:
-Mấy đứa có gì vui à?

-Cũng không có..._Jungkook vừa lên tiếng liền bị Taehyung huých một cái
-Không là không thế nào. Huyng này, hôm nay em đã mang về cho Hufflepuff hai mươi điểm lận đấy.

Hoseok reo lên:
-Ồ ồ ồ —, ghê dữ thần, sao em làm được?

-Thì hôm nay tụi em có lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám, giáo sư cho thực hành phép hoá giải, phải nói thầy ấy giỏi lắm đấy, nói qua một chút mà em- một người không ưa gì môn này đã giải được cả phép hoá đá cấp ba đấy. Và hiển nhiên thầy ấy cho em điểm.

Yoongi vẫn chăm chú vào đống dược liệu cất tiếng hỏi:
-Hử, Môn đó không phải đã bị bỏ rồi sao?

Jimin nhún vai:
-Em cũng không rõ, nghe đâu tháng trước có một giáo sư xin ứng vào dạy môn này nên trường lại mở lại.

-Thế thầy ấy như thế nào?_Hyosub hỏi Taehyung. Hôm nay cậu không có lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám, chỉ hai nhà Griffindor và Hufflepuff chung môn này.

-Thầy ấy tên là Armanto Pantone...

Hoseok vỗ bàn:
-À, là ông giáo sư luôn mang theo cái đồng hồ quả quýt, treo lủng lẳng bên hông đúng không?

Taehyung hào hứng:
-Đúng rồi huyng, thầy ấy giỏi đúng không? Em kết thầy ấy rồi đấy.

Namjoon vỗ vỗ tay:
-Rồi rồi, quay lại việc chính nào mấy đứa. Hôm nay sẽ là bữa học phép bảo vệ cuối cùng. Phép cuối cùng này là một trong những phép thuật phòng thủ mạnh mẽ nhất: Bùa hộ mệnh.

-Không phải đây là bùa bảo vệ cấp cao sao, Namjoon huyng?

-Đúng vậy, nó là câu thần chú cực kỳ phức tạp và cực kỳ khó...nhưng không có nghĩa là không thể. Và nó là biện pháp bảo vệ chính chống lại các thế lực hắc ám, ví dụ như Giám ngục.

Mấy đứa nhóc hào hứng:
-Ồ wao—. Ta có thể chống lại cả giám ngục cơ ạ, tuyệt cú mèo.

Namjoon:
-Jin hyung, anh làm mẫu nhé.
-Được_ Jin đứng dậy, giơ cây đũa phép vẫy vẫy và hô lên:
-Expecto Patronum.

Từ đầu đũa của Jin xuất hiện một làn khói, nó di chuyển xung quanh anh và dần thành hình một con hươu cao lớn, yên vị gác đầu lên vai Jin.

Jimin chạy tới gần ngắm nghía:
-Patronus của Jin huyng là hươu sao, nhìn tuyệt thật đấy.

Jungkook quay qua người anh thứ đã muốn gục lên bàn:
-Vậy của Yoongi huyng là gì?

Hyosub trưng vẻ mặt gợi đòn chọc ghẹo anh lớn:
-Không phải đây là chương trình tự học của năm bảy sao? Không phải ai cũng làm được đâu Kook, có khi Yoongi hyung lại gọi lên thứ gì đáng sợ lắm thì chết đấy.

Yoongi vò tóc làu bàu, cũng giơ đũa:
-Anh thấy mày thiếu đánh lắm rồi đấy. Expecto Patronum.

Một con mèo nhảy ra từ làm khói, đến bên chân Yoongi rồi cũng nằm xuống và....ngủ.

-........_ hiện trường tĩnh lặng.

Taehuyng kéo khoé miệng giật giật:
-Huyng chắc nhiệm vụ của nó là bảo vệ chứ không phải thú cưng chứ?

Jin lắc lắc đầu, chẹp miệng:
-Chậc chậc, đúng là những tấm chiếu mới. Patronus của Yoongi hơi bị đỉnh đấy, có ngon thì cứ chọc điên nó đi, mấy đứa sẽ được thấy Yoongi nổi điên phiên bản mèo.

-Đúng đấy, nhiều khi Patronus của anh còn phải thua ấy chứ, của Yoongi huyng hơi bị đặc biệt đấy_ Chủ của một thần hộ mệnh hình gấu aka Namjoon cho hay.

Hoseok chọc chọc con mèo:
-Em cứ nghĩ của huyng là rắn chứ . Dù gì huyng cũng là hậu duệ của Salazar Slytherin mà.

Yoongi hất cằm:
-Tính ra thì dòng họ anh cách xa tám kiếp với dòng trực hệ mang dòng máu Salazar, Hyosub có khi còn gần hơn ấy. Chả biết đen cỡ nào đến anh cái hiểu được xà ngữ, mà cũng chỉ biết gọi là sơ sơ.

Jungkook ngạc nhiên:
-Anh với Hyosub có họ hàng ạ?

-Cũng có cũng không, cái kiểu họ hàng lấy đại bác bắn mấy ngày cũng chẳng tới ấy.

Jimin sáp lại, trưng ra cặp mắt long lanh:
-Thế Hyosub cũng biết xà ngữ hả?

Ngay lập tức bị các anh lớn bác bỏ:
-Anh mày vừa nói đấy thôi, không phải ai cũng biết được xà ngữ.

-Nó mà dễ thế thì anh cũng muốn học nhá.

Jimin xìu xuống:
-Ò.....

Hyosub cười cười béo má Jimin, "đáng yêu ghê cơ":
-Nhưng mà tớ có biết đấy.

-Ừ.... hả?!_ Jimin còn chưa kịp phản ứng lại.

-Em vừa nói gì cơ? Em cũng biết xà ngữ?!_ Câu trả lời thản nhiên của Hyosub khiến mọi người trợn tròn mắt.

-Vâng, em học xà ngữ từ khi còn nhỏ nhưng không thừa hưởng dòng máu Salazar. Em nghĩ đó là lí do vì sao em hiểu nhưng không điều khiển được nhiều loại rắn.

-Giấu kĩ dữ ha.

-Có đâu, tại bình thường nó phiền quá nên tớ phong ấn lại rồi lâu quá quên mất tiêu.

-Gì?! Thua cậu luôn đấy.

-Khụ, tạm bỏ qua vấn đề đó và quay trở lại bài học nào mọi người. Hobi, cậu thử trước đi.

-Ok_ Hoseok cầm đũa trong tư thế sẵn sàng.

Jin chậm rãi giải thích:
-Để làm phép thành công, em hãy nghĩ đến những ký ức hạnh phúc nhất mà em có thể nghĩ đến, nhớ là ký ức càng hạnh phúc thì bùa sẽ hoạt động càng tốt, thử xem nào.

Cả căn phòng im thin thít, chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ. Hoseok hô lên:
-EXPECTO PATRONUM.

Đầu đũa của cậu toả ra một làn khói trắng, nhưng ngay sau đó lại tan biến.

Hoseok ỉu xìu:
-Không ổn chút nào. Sao thần hộ mệnh của em lại không xuất hiện?

Namjoon gợi ý:
-Cậu thử nghĩ về ký ức hạnh phúc hơn xem, cái nào khiến cậu hạnh phúc nhất ấy.

-Chà, tớ không biết nữa.

-Vậy để em thử_ Taehyung hăng hái.

-Cả bốn đứa cùng thử đi.

Bốn người nhắm mắt lại, suy nghĩ về những ký ức tuyệt nhất của họ.
-EXPECTO PATRONUM!

Khói từ đầu đũa Jungkook và Jimin mờ ảo rồi tan đi.

Bên cạnh vang lên tiếng reo
-Được rồi! Em làm được rồi này!

Mọi người ồ lên, ngắm nghía hai Patronus vừa xuất hiện. Một con hổ to lớn đứng bên cạnh Taehyung và con rắn bạc quấn trên tay Hyosub.

Jin vỗ tay tán thưởng:
-Giỏi đấy, không phải ai mới thử cũng đã làm được đâu. Hoseok, Jungkook và Jimin đừng nhụt chí ha.

Jimin nhìn nhìn con hổ dũng mãnh của Taehyung:
-Hyosub thuộc nhà Slytherin nên có thần hộ mệnh là rắn thì cũng đúng nhưng của Taehyung lại là hổ sao?
Người vừa thấy mấy con nhền nhện bò dưới chân đã muốn ngất xỉu mà có Patronus là hổ ấy hả? Ha ha ha———.

Taehyung ưỡn ngực:
-Này này, lúc đó tớ bị giật mình chút thôi chứ bản thân tớ hơi bị dũng cảm đấy nhá.

-Con rắn của Hyosub đẹp quá, hai bên đầu của nó còn có hai cái cánh nhỏ nhỏ nhìn ngầu hết sức kìa.

-Không được, tớ phải thử lại!_ Jimin giơ đũa lên, nhắm chặt mắt_ Tớ nhất định phải gọi ra một con ngầu đét mới được.

EXPECTO PATRONUM.

Đầu đũa vẫn chỉ xịt chút khói rồi tan đi.

-Tại sao???

Yoongi gõ gõ đũa lên cái đầu hồng của cậu em:
-Không được hấp tấp Jimin.

Hoseok hít một hơi, giơ đũa đầy quyết tâm. Anh đã chọn được ký ức anh cho là hạnh phúc nhất, bình tĩnh đọc câu thần chú:
-Expecto Patronum.

Anh không dám mở mắt cho đến khi cảm nhận được thứ gì đó xoay quanh mình. Mở hé đôi mắt, trước mặt anh là một chú ngựa anh dũng đang gõ gõ móng xuống mặt sàn. Hoseok vui vẻ ôm lấy cổ con ngựa:
-Em làm được rồi! Yoongi huyng nhìn này!

Yoongi hiếm thấy nở một gummy smile nhưng nó chỉ xuất hiện trong giây lát:
-khụ, em làm tốt lắm.

Thế là cả bọn lại bay tới xăm xia Hoseok. Sau vài lần thử nữa, Jungkook cũng đã gọi ra cho mình một con sói dũng mãnh mà theo lời của Hyosub thì đúng ra cậu phải là thỏ mới đúng.

Gần tới giờ ăn tối, chỉ có Jimin vẫn đang loay hoay với cây đũa phép. Cậu không hiểu tại sao thần hộ mệnh vẫn chưa xuất hiện. Ngồi bệt xuống ghế, Jimin nhận cốc nước bí ngô từ Taehyung, mặt mày ủ rũ:
-Em không làm được..... em thật yếu kém mà.

Jin vỗ vai cậu em:
-Có thể em chưa nghĩ tới thứ mà em cho là hạnh phúc nhất, Jimin. Có nhiều thứ làm em vui nhưng em phải tìm ra được cái mà chỉ cần nghĩ tới thôi em đã thấy rất hạnh phúc rồi.

-Cái hạnh phúc nhất của em sao?

-Ừ, hãy nhớ xem.

Mọi người im lặng nhìn Jimin nhắm mắt suy nghĩ. Sau một lúc, cậu ấy mở bừng mắt ra, vui vẻ nói:
-Em nghĩ là em đã tìm được rồi.

-Vậy hãy thử lại lần nữa nào.

-Vâng.

-EXPECTO PATRONUM.

Đám khói toả ra, một hình dáng dần rõ hơn, Jimin vui mừng, vậy là cậu đã thành công....

...????....

Jimin dụi mắt nhìn thứ trước mặt, cái..... gì đây?

Trước mặt họ là một con vật hết sức là...... ừm... dễ thương. Theo đúng nghĩa đen luôn, một chú chim bé bé xinh xinh với cặp mắt to đang đứng ngước lên nhìn họ.

-Há há há———_ Giọng cười của mọi người vang vọng cả căn phòng.

-Tuyệt vời luôn á Jimin! Đúng kiểu chủ nào tớ nấy.

Jimin nổi quạu:
-Gì hả, tớ bảo nó đánh cậu bây giờ.

Taehyung chỉ vào chú chim nhỏ xinh:
-Cái thứ này làm gì được tớ chứ, há há há.

Nhìn Jimin sắp nổi giận, Hyosub và Hoseok vội can ngăn:

-Khó chịu gì chứ, Jimin, nhìn nó thật dễ thương không phải sao?

Jimin dẩu mỏ:
-Hứ. Dễ thương thì làm được gì đâu...

-Mỗi thần hộ mệnh đều có một sức mạnh riêng, của em cũng thế, đến lúc nguy hiểm thực sự thứ sức mạnh đó nhất định sẽ bảo vệ em.

-Vậy chúng ta đều đã có Patronus rồi, bây giờ thì đi ăn tối thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro