Chap 7: Khách đến chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nghỉ hiếm hoi của cậu sinh viên y khoa quả thật như kho báu đại dương vậy, Sunghoon quyết định sẽ ngủ một mạch đến khi nào tự tỉnh giấc thì thôi. Chợt cậu thấy có cái gì đó ngọ nguậy dưới chăn, mềm mềm và thơm mùi sữa đào, mắt vẫn nhắm nhưng tay thì đã sờ được sinh vật kia rồi, cậu muốn tự đánh chính mình vì quên mất chuyện tối qua, đêm qua do sợ nhóc con lại gặp ác mộng nên cậu lén bế nhóc ta lên giường ngủ chung.

"Giờ thì ngủ nghê cái gì nữa chứ..."

"Z z z" lúc ngủ Sunoo trông như em bé, nhìn chỉ muốn bẹo má mấy cái, may mà nhóc ấy còn say giấc nồng nên Sunghoon tranh thủ trả về vị trí ban đầu là sofa phòng khách.

*Ding dong

"Sáng sớm mà ai vậy trời?" cậu lưỡng lự một hồi cũng chạy ra mở cửa để xem khách khứa thế nào lại chọn đúng thời điểm ghé thăm như hôm nay.

"..."

"Em chào anh ạ~"

"Sáng sớm âm binh ở đâu kéo tới nhà vậy trời...Ni-ki sao nhóc đến đây?"

"Quá khen quá khen, Jaeyun hyung nay bận rồi ảnh bảo em sang đây để anh dạy kèm á!"

"Má nó...thằng này hết đứa để chỉ điểm hay sao vậy"

Tiếng động ồn ào ngoài cửa liền làm người nằm ngủ trên sofa tỉnh giấc, Sunoo mơ màng tỉnh dậy ngó nghiêng tìm lấy nguồn cơn của mớ âm thanh vừa rồi.

"Tiếng gì vậy nhỉ..."

"Ê này! Anh chưa cho nhóc vào mà!" Sunghoon chưa kịp trở tay thì nhóc ta đã lách người vào trong.

"Chào buổi sáng bé sữa đào~"

"Gọi tôi á hả?"

"Chứ còn ai vào đây nữa?"

"C-Cái biệt danh kì quặc gì đây..."

"Nào có kì, nghe dễ thương vậy mà, bé sữa đào~" nói rồi Ni-ki lại bẹo lấy cặp má mềm mại kia làm nhóc ma khó chịu đẩy ra nhưng thú thật là vô dụng, Ni-ki cao gấp đôi cậu nhóc nên chỉ có thể bất lực để người cao hơn muốn làm gì thì làm.

"Được rồi đừng trêu Sunoo nữa nhóc đến để học mà đúng không?"

"Đợi chút nữa đi đang vui mà"

"Nhui nhết nhìn nhá!" Vì hai má bị bẹo ra hai bên nên âm thanh phát ra có hơi ngộ nghĩnh...

(Vui chết liền á!)

*Phụt

Cả Sunghoon và Ni-ki đều phì cười vì cái hành động ngốc nghếch này của cậu nhóc, trời ạ người gì đâu mà đáng yêu thế này muốn chọc cho khóc ghê nhưng may mà Sunghoon tỉnh táo, cậu kéo Ni-ki ra bắt nhóc ngồi vào bàn lấy tập sách để học và tha cho nhóc ma tội nghiệp kia.

____________

"Anh tổng hợp bài tập rồi cho nhóc 10 phút để làm hết 20 câu này"

"Anh có khùng không, 20 câu 10 phút á?!"

"Đều là kiến thức cơ bản thay vì thắc mắc thì nhóc lo làm bài đi"

"Cậu cười tôi đấy à?"

"H-hả có đâu-"

"Bé sữa kì quá nha, hay cậu cũng học chung với tôi đi^^"

"???"

Sunghoon thấy ý kiến này cũng hay liền xách Sunoo đang lười biếng trên sofa ngồi vào bàn, nhóc ấy bất mãn mà không làm được gì nhưng trái với suy nghĩ của Ni-ki, nhóc ma thật sự rất giỏi chưa đầy 10 phút đã giải quyết xong 20 câu lại còn cho đáp án rất chính xác khiến Sunghoon lẫn Ni-ki phải ngỡ ngàng.

"Chà nhóc giỏi thật đấy không sai câu nào luôn..."

"Còn phải nói, vậy tôi đi ngủ đây"

"Khoan đã cậu ngồi đây chơi với tôi đi lỡ ông chú này bắt nạt tôi thì sao?" Ni-ki phụng phịu níu tay áo của nhóc ma.

"Cậu...thôi được rồi"

"Bé sữa đào là nhất!"

Bảo là sang để cậu kèm ấy vậy mà tên nhóc kia cứ dính lấy Sunoo mãi, hỏi bài cũng quay sang nhóc ta hỏi chẳng thèm đoái hoài tới cậu phút giây nào, chẳng hiểu sao hai nhóc ngồi ngày càng sát vào nhau trông như Ni-ki có thể bao trọn lấy bạn nhỏ Sunoo bất cứ lúc nào.

*Rầm

"Hết hồn!"

"Anh cần gì hả?" Sunoo ngơ ngác nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, tự nhiên đập mạnh lên bàn không có lý do.

"Sunoo à nhóc qua đây một chút"

"?"

"Làm thử bài này đi"

"Ò" Sunoo đón lấy tờ đề định quay về vị trí bên cạnh Ni-ki thì liền bị Sunghoon kéo xuống ngồi cạnh mình.

"Tôi muốn xem nhóc giải thế nào"

"À- vậy tôi làm luôn nhé?"

Suốt quá trình cậu nhóc làm bài, Sunghoon nhìn tờ đề thì ít mà nhìn nhóc ma thì nhiều, cậu phải cảm thán lần nữa về sự xinh đẹp của Sunoo, ở cự ly gần có thể thấy hàng lông mi dài cong vuốt kia, đôi mắt nhóc ấy là màu hổ phách tự nhiên hiếm có càng làm tăng sự đặc biệt cho cậu nhóc, Sunghoon nhìn đến ngẩn cả người không màng đến sự xuất hiện của người thứ ba. Ni-ki trông thấy một màn này thì liền như cao nhân nhìn thấu hồng trần gật gù mấy cái, cậu nhóc biết Sunghoon đang cảm thấy gì và tình cảm anh dành cho hồn ma kia thế nào, chỉ tiếc là anh không nhận ra, nhóc ấy thở phào trong lòng.

Mình còn cơ hội-

Kết thúc buổi học Ni-ki xách cặp lên tạm biệt chủ nhà để ra về.

"Sunoo à"

"Hửm"

"?!" Đột nhiên nhóc ấy hôn lên má Sunoo một cái làm cả Sunghoon cũng phải chết đứng vì hành động này.

"Tạm biệt nha bé sữa đào lần khác gặp ha~"

Cửa nhà đóng lại mà Sunoo vẫn chưa hết bàng hoàng, người sống thật kì lạ, họ có sở thích bắt ma về ở cùng và chọc ghẹo ma ư.

"Sunoo"

"?"

"Lần sau thấy Ni-ki thì cách xa nó 2 mét nghe chưa?" Cậu vừa nói vừa lấy tay chà chà lên vị trí bị tên nhóc kia hôn lúc nãy, trong lòng cứ bồn chồn không thôi.

"Có cho tiền cũng không dám lại gần đâu-"

"Vậy thì tốt, nhóc đói chưa đi ăn nhé?"

"Ò đi ăn đi tôi đói lắm rồi"

"Ừm"

Bé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro