Chap 8: Là thích sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán cafe của người quen thân với Sunghoon và Jongseong, cả hai kéo nhau ra chỗ vừa tiện nghi vừa thoáng mát lại có phong cảnh đẹp thế này quả là một ý tưởng không tồi cho việc hoàn thành bài tập nhóm. Bỏ Sunoo ở nhà một mình làm cậu có chút lo lắng nhưng vẫn tự trấn an rằng nhóc ấy sẽ ngoan ngoãn không quậy phá gì, Sunghoon vô thức liếc sang điện thoại rất nhiều khiến bạn cậu không muốn cũng phải để ý.

"Ơ cái thằng này học không lo lo nhìn điện thoại, muốn rớt môn cả đám hả?"

"Đ-Đâu có tao vẫn đang tập trung mà" cậu có phần lúng túng vì chính bản thân còn không hay biết gì về hành động vừa rồi.

"Ôi ông tướng ơi có mê người ta thì cũng tém tém đi chứ, mất giá quá"

"Mày nói khùng nói điên gì vậy?"

"Thôi mày khỏi giấu tao, khai thật đi mày có người yêu rồi đúng không?!"

"Đâu ra?!"

"Tao thấy hình ẻm trông điện thoại mày rõ ràng"

"Ai cơ?!"

"Cái em xinh xinh tóc hồng nhìn như trái đào ấy!"

"Hả- Sunoo?"

Mẹ nó...lỡ mồm rồi

"À à biết rồi nhá tên ẻm là Sunoo?"

"Mày nghe nhầm rồi tao có cái mẹ gì đâu?!"

"Tai tao thính hơn chó nữa nên mày đừng có mà lươn lẹo!"

Biết mình không thể qua mắt thằng bạn nên Sunghoon đành chấp nhận, nhưng cậu không đề cập đến việc Sunoo là một linh hồn vì cậu nói ra có khi thằng bạn sẽ nghỉ chơi mình luôn.

"Nhóc ấy là người quen thôi không phải người yêu"

"Làm tưởng xuân về trên ngưỡng cửa không chứ tiếc vãi"

"Mày nhảm vừa thôi"

"Không có gì hết đúng không, vậy mày giới thiệu ẻm cho tao đi, người đâu dễ thương hợp gu tao lắm ấy~"

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Sunghoon đập mạnh tay xuống bàn khiến thằng bạn lẫn khách khứa xung quanh chú ý, cậu ngượng nghịu ngồi xuống lấy lại bình tĩnh.

"Tao nghĩ xuân về thật rồi"

"?"

"Mày thích em ấy rồi"

"Cái gì?!"

"Giờ nhé tao hỏi mày, mày nghĩ thế nào về ẻm?"

"Thì là một thằng nhóc trông dễ thương mà hỗn không tả nổi, thông minh đột xuất và ngu bất thình lình, đôi khi hay làm mấy hành động ngốc nghếch làm người khác phải phì cười..."

"...nhưng mà bằng cách nào đó tao không thể rời mắt khỏi nhóc ấy, làm gì tao cũng lo lắng với muốn nhóc ấy ở cạnh mình lâu nhất có thể..."

"Mày- thích con người ta mất rồi"

"Nhưng tao có biết thích là thế nào đâu- 20 cái xuân còn không nổi mảnh tình vắt vai..."

"Chứ không phải tại mày kén cá chọn canh hả thằng quỷ?"

"Im đi...giờ tao phải làm sao đây"

"Thích thì nhích chứ sao, ẻm có thích ai không?"

"...không"

Chắc vậy...

"Thế thì tới luôn đi sợ gì, tiền quyền tài sắc mày đều không thiếu thì thắng chắc rồi"

"Tao cần thời gian suy nghĩ..."

"Tùy mày thôi nhưng tao nghĩ mày nên lẹ trước khi ẻm bị đứa khác cướp mất"

"..."

_____________

"Này Park Sunghoon"

"?"

"Nhóc định cắm trại ở tiệm anh luôn à?"

"Hả em-"

"Jongseong nó về rồi mà mày còn ở đây bộ tính ngủ luôn hay gì?"

"Không có em về liền đây!"

Chủ tiệm cafe Choi Yeonjun là một người đàn anh đáng tin cậy và thân thiết không kém gì Lee Heeseung, thấy cậu có vẻ cần tâm sự, là một người anh tốt anh quyết định giúp thằng em tháo gỡ khuất mắt.

"Anh mày rảnh nên có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi"

"...anh này"

"?"

"Thích là cảm giác thế nào?"

Yeonjun ngỡ ngàng khi nghe câu hỏi này, đặc biệt người hỏi lại là cậu em đầu lạnh như băng, quanh năm chỉ có công việc và học tập, thậm chí còn có thành tích làm tổn thương trái tim của hàng tá người vì không thể đáp lại tình cảm nay lại hạ mình để hỏi về chủ đề này.

"Anh hiểu, nhóc có người trong lòng rồi nhỉ?"

"Em không biết nữa..."

"Dù anh mày không rành lắm nhưng đại loại nghe người khác nói thế này..."

"Thích thì có nhiều kiểu nhưng chung là cảm giác muốn ở cạnh đối phương và ta thấy người đó thật đặc biệt trong mắt mình..."

"Đôi khi sẽ rất bận tâm và lo lắng về đối phương, cơ mà nhóc chỉ dừng lại ở thích thôi chứ không phải yêu đâu hen?"

"Hai cái đó khác nhau ạ?"

Ôi em tôi...

"Trước mắt thì cứ biết là mày thích người ta đi còn yêu hay không thì sau này tự khắc biết"

"...cảm ơn anh nhiều"

"Có gì đâu, anh chờ tín tốt của chú em^^"

Rời khỏi cửa tiệm, Sunghoon vẫn không sao tiếp nhận được thông tin vừa rồi, cậu lại có tình cảm với người khác thậm chí đó còn là một hồn ma mới gặp không lâu, chuyện này thật quá hoang đường khiến cậu có muốn cũng khó mà chấp nhận nổi. Trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ mơ hồ, nếu thật sự là thích thì sau này sẽ đối mặt với nhóc ấy thế nào, liệu Sunoo sẽ đáp lại đoạn tình cảm này không hay khó khăn hơn là họ có thể ở bên nhau không khi hai người đang ở hai thế giới khác nhau giữa cõi âm và cõi dương...

Chàng trai trẻ dạo bước trên con phố nhỏ lấp lánh ánh đèn vàng từ quán xá tấp nập người đi lại, đâu đó còn có các cặp đôi tay trong tay giữa dòng người như thể họ đang ở trong một thế giới riêng chỉ hai người, cậu khẽ lắc đầu tự kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ kia, có chút khó khăn nhưng chỉ có cậu mới tự giải quyết được vấn đề này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro