Chap 9: Quyết định!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân vào căn nhà thân yêu đã từng rất tối tăm lạnh lẽo, nay lại sáng sủa và có phần ấm áp hơn nhưng cũng kèm theo những xúc cảm lạ chớm nở trong lòng cậu thiếu niên. Park Sunghoon nhìn xung quanh một hồi liền trông thấy bóng dáng quen thuộc của người làm cậu phải rối ren như hiện giờ.

"Anh về rồi hả, sao nay về trễ vậy?"

"Ừ tôi về rồi"

"Sao vậy- có chuyện gì à?"

"K-không có!"

"Vậy thôi tắm đi còn ăn tối nữa, anh định ở dơ luôn à?"

"Đi liền nè" nói rồi cậu đi một mạch vào phòng.

Không xong rồi... giờ chẳng thể nói chuyện bình thường với nhóc ấy nữa.

"Thằng chả này bị gì vậy trời..."

Trong phòng tắm với vòi sen, Sunghoon dùng nước lạnh cố gắng ép mình bình tĩnh, phải thật tỉnh táo nếu không mọi chuyện sẽ càng tệ hơn đối với người overthinking như cậu, nhìn mình trong gương có lẽ cậu đã có cho mình quyết định...

"Ngồi đi nay mình ăn gà với tokbokki nha"

"Nhóc làm sao?"

"Chứ ai nữa~"

"...an toàn không đấy?"

"Không ăn thì nhịn"

"Thì ăn..."

Không đùa nhóc này giỏi bếp núc phết ấy chứ, cứ tưởng chỉ ăn là giỏi ai ngờ cũng biết làm việc tay chân thế này.

"..."

"Mặt tôi dính gì à mà nhóc nhìn ghê vậy?"

"Có chuyện gì đúng không?"

Sunghoon khựng lại một chút đủ để đứa nhóc tinh ranh kia nhận ra ngay.

"Không kể thì thôi nhưng nếu khó chịu quá thì phải nói ra nha đó"

"..."

"Cứ giữ trong lòng sẽ không tốt cho tâm sinh lý tuổi mới lớn đâu"

"Nhóc lớn hơn ai mà nói câu đó vậy?"

"Thích vậy đó chịu không?"

"Tôi ổn, nhóc mau ăn đi"

"À- ừ"

Hiếm thấy thật- anh ta cười kìa...

Sao tôi có thể nói là tôi thích em được chứ...

Cậu thiếu niên thật sự đã đưa ra quyết định, cậu vẫn giữ lấy đoạn tình cảm này nhưng sẽ cố gắng không để nó đi quá giới hạn, cậu không muốn Sunoo phải khó xử càng không muốn cả hai không thể ở cạnh nhau, đây có lẽ là lựa chọn an toàn nhất mà cậu có thể đưa ra lúc này.

___________

"Nhóc làm gì đấy?"

"Đi ngủ chứ gì nữa?"

"...mà này"

"Hửm?"

"Ngủ ngoài đây có thấy lạnh không?"

"Có một chút"

"Vậy nhóc nghĩ sao nếu ngủ cùng tôi?"

"Ê ê anh đang gạ tôi đó hả??? Tôi đẹp chứ không có dễ dãi đâu nha!"

"Không nhóc nghe tôi nói hết đi"

"Chứ sao..."

"Tôi có dư cái giường dự phòng nếu được nhóc có thể ngủ trên đấy không phải ở phòng khách nữa"

Sunoo ngẫm một hồi thấy cũng hời phết nên gật đầu cái rụp.

"Vậy tôi không khách sáo nữa~"

Sunghoon nhanh chóng khiêng ra một chiếc giường gấp trong khá mới còn chưa tháo miếng bảo vệ.

"Dễ thương thế!" Sunoo thả người xuống giường liền lún sâu rồi bật lên, nệm vừa êm lại thơm có vẻ làm đứa nhỏ này thích thú vô cùng.

"Nhóc thích nó nhỉ?"

"Ừm thích lắm cảm ơn anh nhiều nhé" Sunoo lại bày cho cậu nụ cười tươi rói giống một đoá hướng dương rực rỡ.

"Vậy thì may quá"

"Mà tối tôi ngủ không được làm gì tôi đâu đó nghe chưa!"

"Dạ nghe rồi đây không phải lưu manh!"

"Ò~"

___________

Một hồi sau Sunghoon cũng hoàn thành bài tập quay sang kiểm tra Sunoo.

"Trời ạ..." nhóc ma chơi game đến ngủ quên luôn rồi, điện thoại cứ mở nhóc ấy thì cứ ngủ không hay biết gì, Sunghoon đi đến lấy điện thoại, cậu không biết ánh sáng xanh có hại cho ma không nhưng dù sao cũng phòng bệnh hơn chữa bệnh mà, cậu kéo chăn lên giúp người kia, Sunoo có thói ngủ hay nghiêng người sang một bên đôi khi trở mình khá nhiều lần nên mỗi lần di chuyển là chăn cứ tuột xuống khiến Sunghoon phải đắp lại.

Kiểu này thì ngủ nghê gì với em ấy đây...

Bực mình nên cậu bèn xách nhóc ấy sang ngủ với mình luôn, đặt Sunoo xuống quay lưng về phía mình, cậu khẽ choàng tay ôm lấy cơ thể có phần lạnh lẽo đang chìm trong mộng đẹp, có vẻ cảm nhận được nguồn nhiệt từ cơ thể Sunghoon Sunoo liền trở mình rúc vào lòng ngực người lớn hơn, cậu có thể cảm nhận hơi thở nhóc ấy đều đặn bên cạnh là tiếng tim đập liên hồi giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm.

"Tôi phải làm sao với em đây..."

Có lẽ mọi người đã đúng, cậu phải lòng hồn ma này mất rồi, muốn thấy em ấy cười, muốn em ấy luôn ở cạnh mình và ích kỉ hơn là câu hỏi "Liệu em ấy có thích mình không?" cậu ước rằng em ấy sẽ đáp lại đoạn tình cảm có thể sẽ đi vào hư vô này, nhưng dù thế nào Sunghoon cũng không thể phủ nhận cảm xúc ấy nữa, nếu chỉ mới thích mà đã thế này thì liệu khi thứ cảm xúc này lớn dần sẽ còn khổ sở nhường nào, cậu đã thật sự có một đêm dài bị hành hạ bởi chính những tâm tư của bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro