untilted 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Kousei, dậy!"

Cùng tiếng gọi lớn, cô nhóc Aoi nhảy bổ lên giường, rơi thẳng vào người cậu thiếu niên đang cuộn tròn mình trong chăn.

"Ái!" 

Một tiếng hét lớn vang lên từ trong chăn, cậu vừa rên rỉ vừa ngồi dậy, nhìn cô em nhỏ Aoi đang cười tươi trước mặt, rồi quay ra nhìn ông Ros bên cạnh.

"Kousei, mày không dậy đi làm à?"
"Ông cứ đợi cháu một lát, đã đến giờ đâu.."
"Thì cũng phải dậy mà ăn sáng chứ, cái thằng này!"

Cậu thiếu niên véo má Aoi một cái, rồi bế cô nhóc ra khỏi giường. 3 người tụ họp ở bàn ăn sau 15 phút, Kousei ngán ngẩm nhìn đĩa trứng chiên với bánh mì trước mặt, thở dài. 

"Ông Ros, ông không nấu được món khác hả?"
"Tao đâu có giỏi nấu ăn, mày có giỏi thì dậy mà nấu."
"Anh Kousei, trứng chiên của ông ngon mà? Em có thể ăn cả ngày mà không chán!"

Aoi nói, rồi ngay lập tức cầm lấy chiếc dĩa trên tay và bắt đầu ăn,  không quên mời Kousei và ông Ros. Thấy vậy, cậu cũng đành cầm lấy miếng bánh mì và bắt đầu ăn món trứng chiên một cách chán nản. Sau khi hoàn thành bữa sáng, Kousei đi vào phòng và lấy chiếc áo khoác màu nâu bốc mùi mồ hôi mà cậu thường hay mặc, đi ra cửa và cắm chìa khóa.

"Cạch." Một tiếng vang lên, cánh cửa được mở, Kousei nhìn ra không gian bên ngoài. Một khu ổ chuột bẩn thỉu, đầy rác rưởi, xung quanh toàn là phân chuột, phân gián. Cậu cũng đã quen với nó, nên không có phản ứng gì, trái lại còn tận hưởng bầu trời mang sắc xanh kia, bầu trời của sự bình yên.

"Cháu đi đây."
"Ừ, tối đừng về muộn đấy nhá, hôm nay là sinh nhật Aoi đấy."


Ông Ros nói, Kousei mới chợt nhớ ra, hôm này là ngày Aoi tròn 10 tuổi.

"Dạ."  Kousei đóng cửa và bắt đầu bước đi.

Kousei Gogatsu, 1 cậu thiếu niên 17 tuổi, cậu cao khoảng 6.1ft ( xấp xỉ 185cm ), có khuôn mặt khá điển trai với đôi mắt đen và mái tóc màu xanh lá đậm xoăn rối, dài tới ngang vai, luôn được buộc gọn gàng về đằng sau. Thoạt nhìn thì Kousei khá gầy do dáng người cao, nhưng thực chất thì cậu có một sức mạnh thể chất khá tốt vì được ông Ros rèn luyện từ khi còn rất nhỏ, điểm xấu duy nhất của cậu có lẽ là cái tính cách khó ưa mà không ai gần nổi. Từ khi còn 3 tuổi, cậu đã bị gia đình bỏ rơi không rõ lí do, bị vứt ở bên vệ đường, sau đó được ông Ros nhặt về và chăm sóc, huấn luyện cho tới tận bây giờ. Kousei giờ đây đã trưởng thành và có thể tự mưu sinh ngoài xã hội, nhưng cậu chọn ở lại ngôi nhà nhỏ này vì ông Ros giờ đã già yếu, vả lại còn có bé Aoi, một đứa trẻ mồ côi khác mà ông Ros đưa về không lâu. Cả gia đình 3 người giờ đây đều dựa vào Kousei, thế nên cậu phải đi làm hằng ngày để có tiền trang trải, nuôi sống ông Ros và cô bé Aoi.

Aoi hồi mới về nhà chỉ là 1 đứa nhóc vụng về và ngây thơ, thoạt đầu Kousei khá ghét cô nhóc, nhưng sự trong sáng và nụ cười của Aoi đã cảm hóa cậu. Giờ đây, gia đình nhỏ này đối với Kousei là tất cả, cậu nguyện sẽ làm mọi thứ để bảo vệ và giữ lấy chút hạnh phúc này, bảo vệ ông Ros, bảo vệ nụ cười của nhóc Aoi.

Dọc theo con phố của khu ổ chuột nhỏ bé, Kousei luôn thầm nghĩ, có lẽ có được một ngôi nhà nhỏ và một gia đình 3 người ấm cúng như hiện tại đối với cậu đã là tuyệt vời rồi. Chí ít thì như vậy tốt hơn việc phải sống một mình, lang thang vô định trong cái giá rét của mùa đông giữa cái thành phố Botanium lạnh lẽo này, chưa kể có khi còn bị ma nhân tấn công nữa. Kousei thở dài và sải bước trên con đường quen thuộc mà cậu luôn đi qua hằng ngày. Một lát sau, cậu đã tới chỗ làm, một công trường lớn.

"Kousei, mày tới sớm nhỉ? Vào làm mau!"

Anh đội trưởng nói với giọng khó chịu, hét lớn kêu cậu thiếu niên vào việc. Cậu cũng chỉ gật đầu rồi tiến vào trong. Kousei làm bốc vác ở đây, kiếm được khoảng 3 rum 1 ngày ( tương đương 30k ),  tuy công việc khá vất vả với mức lương lại bèo bọt, nhưng chịu thôi, đây là công việc tốt nhất mà Kousei kiếm được trong cái khu ổ chuột này rồi. 3 ông cháu chưa từng được thấy quang cảnh nơi trung tâm của Botania ra sao, cũng chưa từng được ăn, được mặc những thứ đắt đỏ, nên cậu  bình thường chẳng hề quan tâm tới những điều đó. Nhưng hôm nay, cậu sẽ làm thật nhiều, kiếm thật nhiều, rồi cậu sẽ đi tới trung tâm Botanium, để mua cho Aoi một chiếc bánh sinh nhật và một chiếc váy mới. 

Thoáng chốc đã tới xế chiều, bình thường thì Kousei được nghỉ làm khá sớm, đâu đó chỉ 4 giờ chiều là cậu đã có mặt ở nhà để giúp ông Ros lo việc nhà và cơm nước, nhưng hôm nay Kousei đã làm tới 6 giờ rưỡi, cộng với việc cầu xin anh đội trưởng, cậu nhận lại được 10 rum. Cùng với số tiền đã dành dụm là khoảng 15 rum nữa, Kousei nghĩ có lẽ sẽ đủ để mua một chiếc bánh nhỏ và một cái váy, cứ thế, cậu bước chân đi thẳng tới phía trước, nơi có ánh đèn xa hoa của Centoria, khu trung tâm thành phố Botanium.  Đặt chân vào phần gạch nền màu ánh kim, Kousei choáng ngợp trước khung cảnh mình đang nhìn thấy. Đèn điện, xe hơi xa hoa lộng lẫy, cậu đã từng nghe về xe hơi qua radio, nhưng chưa từng được tận mắt chứng kiến chúng hoạt động, nay được nhìn thấy, Kousei vội vã chạy tới xoa xoa, nhìn ngắm chiếc xe hơi với vẻ thích thú. 

Bỗng, một bàn tay lao tới chực đấm thẳng vào mặt cậu, nhưng Kousei nhanh nhẹn phản ứng và đỡ được nó.

"Gì- gì thế..!?" 
"Gì? Mày chạm vào xe của tao còn hỏi gì? Thằng rẻ rách này, mày từ khu ổ chuột tới chứ gì? Cút mau!"

Người đàn ông trẻ tuổi diện áo vest đen trước mặt chửi xối xả vào mặt Kousei, bên cạnh ông là một phú bà mặc áo váy đính những viên đá lấp lánh, ánh lên sắc kim, cái sắc của sự xa hoa, giàu có. Xuất hiện thì lộng lẫy là vậy, nhưng rõ ràng, đây là một bà già lớn tuổi với khuôn mặt chảy xệ, làn da nhợt nhạt nhìn như sắp xuống lỗ tới nơi, nhưng được công nghệ giúp phục hồi nhan sắc lại đôi chút.

"Kệ thằng này đi anh yêu, nó không đáng để anh phải lớn tiếng đâu..~" Người phụ nữ cất giọng, nghe vậy làm Kousei suýt ngất khi biết đây là vợ của một người đàn ông trẻ.

"Hừm, cút đi thằng oắt. Chúng ta đi, em yêu." Người đàn ông tỏ vẻ chững chạc, dẫn "bà già" ấy vào xe. Kousei cũng đành mặc kệ, bắt đầu đi loanh quanh để tìm kiếm một cửa hàng bán quần áo.

Càng đi, Kousei càng nhận ra, rằng ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, như thể Centoria tráng lệ này không chào đón một cậu nhóc rách rưới tới từ khu ổ chuột như cậu vậy. Một lát sau, cậu tìm ra một tiệm quần áo nằm ngay gần một tiệm bánh, ngước lên nhìn 1 chiếc đồng hồ treo gần đó, đã gần 7 giờ. Kousei nhanh chóng đi về phía tiệm quần áo và tìm chọn 1 chiếc váy nhỏ, màu trắng, nhìn rất xinh xắn. "Chắc hợp với Aoi lắm." Kousei thầm nghĩ, lấy nó ra và ngắm nghía thử.

"Chiếc váy này bao nhiêu ạ..?" Kousei hỏi ông chủ cửa hàng, người đang đứng ngay trước mặt cậu.

"22 rum." Mặc dù Kousei đã hỏi rất lịch sự, nhưng người chủ cửa hàng nhăn mặt, rõ là thái độ không thích thú gì với 1 người khách như cậu.

"22 rum..?" Lần này, đến lượt Kousei nhăn mặt. Cậu chỉ có 25 rum, nếu mua chiếc váy này với giá 22 rum, cậu có thể sẽ không đủ tiền mua bánh sinh nhật cho Aoi.

"Có mua được không đây, thằng nhóc?"

Nghe câu nói, Kousei không khỏi khó chịu. Sau 1 hồi quyết định, cậu đành móc trong túi, đưa cho ông chủ 22 rum, cậu chỉ hi vọng rằng, tiệm bánh bên đó sẽ có chiếc bánh với giá 3 rum cho cậu. 

Kousei cầm chiếc váy trắng đi qua tiệm bánh, một chị gái niềm nở cất tiếng chào cậu.

"Em còn 3 rum nhỉ, nãy ở bên đó chị có nghe rồi." 

"Hả.. Dạ.. Em còn có 3 rum thôi. Chắc không đủ nhỉ.."
Kousei bất ngờ khi chị gái này biết chuyện của cậu.

"Vậy thì còn chiếc bánh nhỏ này, chị sẽ bán cho em với giá 3 rum." Chị gái nói, tay cầm 1 chiếc bánh chocolate nhỏ xinh, to bằng 1 bàn tay, đưa cho cậu. 

"Thật ạ..? Tốt quá!" Kousei nghe vậy liền vui hơn hẳn, cậu nhận chiếc bánh từ tay chị gái và đưa cho chị số tiền còn lại mà cậu có được. 

Chào tạm biệt chị bán hàng, Kousei lại bước đi trên những lát gạch màu bạch kim, vài phút sau, những lát gạch ấy lại đổi thành màu xám lạnh lẽo, xấu xí. Cậu đã tạm biệt Centoria hoa lệ, quay về khu ổ chuột bẩn thỉu ấy. Kousei cảm thấy hơi lạnh, nhưng trong lòng cậu ấm áp biết bao, khi biết rằng tình người vẫn còn tồn tại ở một nơi như thế, một nơi mà chỉ có kẻ giàu hơn mới là kẻ chiến thắng, nơi mà tiền bạc đã làm thối nát đi nhân cách con người. Kousei nghĩ tới Aoi và ông Ros đang đợi cậu ở nhà, cậu nghĩ tới việc về đến nhà sẽ bị ông Ros la mắng, nhưng sau đó họ sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật vui vẻ cho Aoi, điều đó khiến Kousei cảm thấy hạnh phúc, tay cậu giữ chặt lấy chiếc bánh và chiếc váy nhỏ.

Đi một đoạn dài cũng gần về tới nhà. Chợt Kousei thấy vài người ở khu ổ chuột đang tụ tập quanh nhà của cậu, Kousei đang nheo mắt nhìn xem có chuyện gì thì 1 ông chú đi ngang qua, nói với Kousei.

"Nhà của mày bị ma nhân tấn công đấy."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro