untilted 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch."

Một âm thanh vang lên, chiếc bánh trên tay cậu thiếu niên đã rơi xuống nền gạch xám xịt. Tim Kousei như ngừng đập khi cậu nghe câu nói của người đàn ông đó. Trong vô thức, các hình ảnh về ông Ros hay cô nhóc Aoi hiện lên trong đầu cậu, dường như thôi thúc điều gì đó. 

"Bảo vệ ông Ros, bảo vệ.. nụ cười của nhóc Aoi."

Chân Kousei bắt đầu di chuyển, cậu phóng về phía trước nhanh nhất có thể, trong tay giữ chặt chiếc váy màu trắng. 

"Ông------đau lắm." 
"May mà có người----- cứu thương."
"Nhưng con-----rồi."
"Mong là nó-----Mà chưa chắc------"


Kousei trong tâm trí rối bời, cậu cố gắng sắp xếp lại thông tin từ những gì nghe được trên đường nhưng không thể. Chỉ vì 1 vụ ma nhân tấn công mà khu ổ chuột im lặng thường thấy nay lại đang thật ồn ào, khiến cậu không tập trung nổi. Có vẻ là ai đó đã gọi xe cứu thương tới đây.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, có xe cứu thương rồi."  Kousei cố gắng hết sức để tự trấn an bản thân cho đến khi về tới nhà, trước mặt cậu là một đám đông những người dân của khu ổ chuột, họ đang vây quanh nhà của cậu. 

"Tránh ra!" Kousei hét lớn, gạt những người gần đó sang hai bên, có người còn bị cậu xô ngã, nhưng đó chẳng phải điều mà cậu để tâm đến. Kousei lao vào nhà, xung quanh toàn là máu, máu của ma nhân. Xác của chúng ở khắp nơi, có vẻ như ông Ros đã chiến đấu với chúng, nhưng cuối cùng thì cũng không đánh lại. 

Kousei tìm một vòng căn phòng lớn nhất nhưng không thấy ông Ros, cậu ngay lập tức tiến vào phòng ngủ. Khoảnh khắc cậu bật tung cánh cửa phòng ngủ ra, cậu cảm nhận được một thứ gì đó bay sượt qua mặt mình.

"Phập."

Một con dao đâm vào bức tường ngay sau Kousei. Ông Ros đang nằm trước mặt cậu, thở hổn hển với 1 cơ thể đầy rẫy những vết cào, cùng với đó là 1 vết đâm ngay giữa ngực."

"Hóa ra.. là mày à..?"
"Ông Ros, Aoi đâu?"
"..."
"TÔI HỎI AOI ĐÂU!?"
"..."

Kousei hét lên, từ lúc biết được xe cứu thương đang đến, Kousei đã không còn bận tâm đến ông Ros, vì đằng nào thì ông cũng sẽ được cứu. Tất cả những gì cậu nghĩ đến lúc này, là Aoi, vì con bé hoàn toàn không có trong nhà. 

"Rừng. Rừng Vara."
"Đừng quan tâm đến tao, vết đâm nông thôi."


Kousei vừa nghe xong cậu ngay lập tức quay người định rời đi, trong đầu cậu lúc này chỉ có cứu Aoi. Ông Ros vòng tay ra sau cổ, gỡ lấy chiếc vòng cổ của mình, ném cho cậu. Kousei bắt lấy chiếc vòng. Thứ được sợi dây móc qua là một viên đá màu xanh lá mạ, chẳng hiểu rốt cuộc nó là cái thứ gì nữa.

"Cái gì đây?"
"Mày sẽ cần nó, cứ đeo lên đi."

Kousei vo viên cái vòng lại, rồi nhét vào túi quần, sau đó quay người lại và rút con dao đang cắm trên tường ra. Ông Ros cũng im lặng, vì ông hiểu Kousei đang nghĩ gì, vả lại, cái thân ông cũng đâu còn sức mà ngăn cản thằng quỷ này làm những gì nó muốn. Cứ như vậy, Kousei đạp tung cánh cửa sau của nhà, ngay lập tức bắt đầu chạy về phía cánh rừng Vara trước mặt, trong khi tiếng xe cứu thương vang lên ngày một gần.

Kousei liên tục chạy. Đây không phải lúc để nghỉ ngơi, Aoi đã bị bắt và đang gặp nguy hiểm. Ít nhất thì, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào khi biết ông Ros sẽ được cứu vì xe cứu thương đã đến. Nhưng bản thân Kousei cũng hiểu được mình sắp phải đối mặt với thứ gì trong khu rừng Vara kia. 

Ma nhân có thể là con người, nhưng chúng không phải là con người. Chúng là những sinh vật không rõ nguồn gốc đã xuất hiện ở cái thế giới này từ rất lâu về trước, bằng một cách nào đó lại mang hình dáng của con người. Có ba loại ma nhân được phân chia theo sức mạnh, đó là Ma nhân Hạ cấp, Ma nhân Trung cấp và Ma nhân Thượng Cấp. Các ma nhân Hạ cấp thường chỉ là đám quái vật không hơn không kém, không có ý thức và chỉ biết giết chóc, nhưng ma nhân Trung cấp và ma nhân Thượng cấp thì khác, chúng có ý thức, có thể giao tiếp và là một cái gì đó  hoàn toàn khác so với bọn ma nhân Hạ cấp. Kousei vừa chạy, vừa ngẫm lại những gì ông Ros đã từng dạy cho mình về bọn quái vật này. Dù là loại nào đi nữa, chỉ có duy nhất 2 cách để giết 1 ma nhân, thứ nhất, phá vỡ "lõi" của chúng - thứ mà thường sẽ nằm ở ngay giữa ngực, và thứ hai, sử dụng Mado - thứ sức mạnh được coi là "thần thuật" trong thế giới này. Kousei khá tự tin vì cậu vốn có thể chất tốt, vả lại, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Cậu biết điểm yếu của lũ Ma nhân là cái lõi, chỉ cần tìm được cái lõi và phá nó, là cậu sẽ thắng, cậu sẽ cứu được Aoi, và gia đình nhỏ của cậu sẽ lại hạnh phúc như xưa. Thế nên, cậu nhất định sẽ cứu Aoi, sẽ mang cô bé trở về, chắc chắn là như vậ-

"Bộp."

Trước mặt Kousei, có một mẩu xương dính máu, rơi từ phía trên xuống.
Kousei dừng chân và ngước lên, trên đầu cậu là một Ma nhân đang ngồi trên cành cây, nhấm nháp 1 cánh tay.
Cậu nhìn xung quanh, có rất nhiều Ma nhân ở đây, và chúng đều đang ăn.

"Cái.. gì..?"

Kousei chỉ kịp thốt lên, trước khi 1 con Ma nhân phía trên thả xuống trước mặt cậu một cái gì đó.

Một thứ tròn tròn, lăn tới chân Kousei.

Nó.. tròn. 
Nó.. có tóc.
Nó.. có mắt.
Nó.. có tai và mũi.
Đây.. là một cái đầu.
Cái đầu.. của Aoi.

"....?"

Aoi.. đã chết.
Aoi.. đang bị ăn thịt.

Mỗi ma nhân ở đây.. đều đang gặm nhấm một bộ phận trên cơ thể của cô bé, thứ duy nhất còn lại nguyên vẹn, là cái đầu.

Kousei Gogatsu chết lặng. Cậu đứng im, mắt mở to, trợn tròn nhìn cái đầu dưới chân mình. Cổ họng cậu như cứng lại, không thốt ra lời, tay chân cậu cũng run rẩy, không thể cử động nổi. Đôi mắt vô hồn đẫm nước mắt của Aoi như thể đang nhìn thẳng vào Kousei, và trách móc tại sao cậu lại không tới sớm hơn. Chiếc váy màu trắng trên tay cậu rơi xuống đất, cạnh cái đầu của Aoi.

Cậu thiếu niên gục xuống trước cảnh tượng mình đang chứng kiến. Mắt cậu vẫn mở to, có vẻ như cú sốc đang làm cho Kousei gần như mất đi hoàn toàn lí trí, cậu chỉ ngồi ở đó, và im lặng.

Một con ma nhân nhảy xuống từ trên cây, và đi tới trước Kousei. Nó nhìn dáng vẻ thẫn thờ của cậu, nhìn cái đầu của Aoi, rồi cười phá lên, tỏ vẻ khinh thường cậu thiếu niên đang ngồi gục trước mặt. Kousei nghe được tiếng nó cười. Nó cười, cười rằng cậu đã không bảo vệ được người mình quý trọng, và bây giờ có lẽ là chính bản thân của cậu, cậu cũng sẽ không bảo vệ nổi. Con ma nhân giơ tay lên, chuẩn bị chém lìa cái đầu của Kousei ra khỏi cổ của cậu. 

"Mình sẽ chết ở đây sao?"
"Mình sẽ chịu chung số phận với Aoi, sau khi thất bại trong việc cứu em ấy sao?"


Đầu Kousei vang lên những ý nghĩ, nhưng cơ thể cậu thì không nhúc nhích. 

Cánh tay con ma nhân vung tới cổ Kousei. Có lẽ lũ ma nhân chuẩn bị có thêm một bữa ngon lành..?

"Không."

Bàn tay của con ma nhân lao thẳng tới cổ Kousei, chỉ để rơi xuống đất. Cậu đã kịp giành lại ý thức, vung con dao đang nắm trong tay, cắt lìa đi bàn tay của nó.

"Giờ không phải lúc để đau khổ."

Con ma nhân lùi lại, Kousei hét lên, ngay lập tức dùng đà, bật về phía trước, găm thẳng lưỡi dao vào ngực con ma nhân. Đúng như những gì Kousei biết, cái lõi nằm ở giữa ngực đã bị phá hủy, con ma nhân hét lớn, rồi bắt đầu tan rã.

"Phải sống." 

Kousei cảm nhận được 1 con ma nhân đang tính đâm cậu ở ngay phía sau, cậu xoay người né chiêu và chém trả lại một nhát giữa ngực của nó, nhát chém chưa phá vỡ lõi của con ma nhân, nên nó tiếp tục tấn công. Kousei cố gắng né từng đường cào của con ma nhân, cậu đã bị đánh trúng 2 lần, nhưng vẫn phản công và đâm được con dao vào ngực con ma nhân, phá vỡ lõi của nó. Kousei đã bị 1 vết cào vào mạng sườn, và một vết nữa ngay giữa ngực, cậu lấy tay che vết thương, cố gắng nén cơn đau vì mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

Dường như, cậu đã đánh thức một khả năng mới, khả năng cảm nhận không gian, rõ ràng là nhờ có nó, cậu mới xử lí được từ nãy tới giờ. Kousei bỗng cảm nhận được một con ma nhân đang lao xuống cậu từ bên trên, cậu ngay lập tức xoay người, tung một nhát chém giữa ngực con ma nhân, lần này thì nhát chém đã đi qua lõi của nó, con ma nhân rít lên đau đớn, rồi cũng bắt đầu tan rã. 

Kousei rút con dao từ ngực tên ma nhân rồi tiếp tục  ném nó về phía một ma nhân trước mặt. Nhưng lần này, nó bắt được con dao và toan chém ngược lại cậu. Kousei liên tục né những nhát chém của nó, chỉ chờ thời cơ cho việc phản công. 

"Vút." 

Ngay lúc con ma nhân bất cẩn, Kousei nhảy lên không trung, đáp đất ở phía sau con ma nhân, và gần như ngay lập tức, nó quay người lại chỉ để bị Kousei sút một cứ trời giáng vào giữa thái dương. Con ma nhân ngã xuống, làm rơi con dao, Kousei nhặt nó lên và nhanh chóng kết liễu thứ quái vật trước mặt bằng một phát đâm, đương nhiên là vào giữa ngực.

Kousei đã thắng. Cậu đã hạ gục toàn bộ 4 con ma nhân ở đây. Biết mọi thứ đã xong, cậu mới dám gục xuống đất, thở hổn hển vì cạn kiệt sức lực. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể để giảm bớt cơn đau mình đang chịu đựng. Kousei nghĩ, mới chỉ là những con ma nhân hạ cấp như vậy đã khiến cậu chật vật, thì không biết đối mặt với một ma nhân cấp cao sẽ như thế nào.

"..?"

Bỗng, một bàn tay nắm chặt lấy cổ Kousei.

"C-Cái.. qu..ái..!?"
"Ra là mày nhỉ..? Mày đã giết hết đám này?"

Bàn tay ấy nhấc bổng cơ thể cậu lên, trong khi vẫn nắm rất chặt, khiến Kousei ngạt thở. Cậu cố vùng vẫy, dùng hết sức bình sinh nhưng không làm gì nổi bàn tay ấy. 

Cái màu da xám xịt này, đây là ma nhân. Một con ma nhân đã tới và tiếp cận cậu, trong khi cậu còn chẳng cảm nhận được gì. Trước mặt Kousei lúc này, là một ma nhân cao lớn, chắc phải cao gấp 2 lần cậu, nhìn nó to lớn và gai góc hơn nhiều so với mấy con ma nhân mà cậu đối đầu lúc nãy. Khuôn mặt bung bét đến kinh dị của hắn khiến Kousei phát sợ, cậu càng cố gắng thoát ra, thì bàn tay của nó càng nắm chặt, dương như đang cố siết cậu tới chết. 

Đây rõ ràng không phải ma nhân hạ cấp. Lần đầu tiên trong đời, Kousei đối diện với cái chết, cậu gần như không thể thở được, nước mắt nước mũi trào ra, cậu cố gắng vùng vẫy bằng chút sức lực còn sót lại của mình, nhưng không thể. Tay của Kousei buông lỏng vì không thể di chuyển nổi nữa, mắt cậu thì đang mờ dần, mọi thứ dần tối đi khi cậu đang mất dần ý thức. 

"Ngươi là ma nhân trung cấp à? Chán thật! Phải tìm bao lâu nữa thì mới có ma nhân thượng cấp đây nhỉ?"

Một giọng nói vang lên thức tỉnh Kousei, cậu cảm nhận được, đằng sau cậu, có một người đang di chuyển giữa những cành cây, lao về phía cậu và con ma nhân với một tốc độ cực kì nhanh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro