untilted 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kousei không thở nổi, mắt cậu mờ tịt chẳng thấy bất cứ thứ gì ở trước mặt. Nhưng cậu biết, có người đang tới. Từ phía xa, một bóng người lao vun vút về phía cậu và con ma nhân.

"Cạch."

Người đàn ông bẻ lấy một cành cây, nó ngay lập tức bốc cháy phừng phừng, ngọn lửa thắp sáng cả không gian xung quanh đó, khiến con ma nhân chú ý và quay về phía bóng người ấy, nó thét lên, thả rơi Kousei xuống đất, cậu ngay lập tức ôm lấy cổ họng, ho sặc sụa, cố gắng lấy lại hơi thở.

"MÀY LÀ AI!!?"


Con ma nhân gầm lên, lao về phía người đàn ông nọ. Anh giương cao cánh tay, hướng đầu cành cây đang cháy về phía nó."

"Là ai á..? Ta.."

Đôi mắt người đàn ông sáng lên ánh vàng cam, cành cây ấy bốc cháy còn dữ dội hơn nữa. Đôi mắt ấy trợn lên, người đàn ông lập tức ném cành cây thẳng về phía con ma nhân với lực cực mạnh, làm cành lá xung quanh rung chuyển. Kousei ngồi đó bỗng giật mình vì luồng áp lực và sức nóng mạnh mẽ, cậu chỉ kịp ngước để thấy con ma nhân đang thét lên đau đớn với cành cây hồi nãy, giờ đã cắm ngay giữa ngực nó. 

"Ta chỉ là, một người bình thường thôi."

Kousei thậm chí còn không cảm nhận được cành cây ấy lao tới con ma nhân như thế nào, và rõ ràng con ma nhân cũng chẳng phản ứng kịp. Nó đơn giản là lao quá nhanh để cả cậu và con ma nhân có thể thấy nó, người đàn ông ấy là ai mà có sức mạnh như vậy..?

Ánh sáng trong đôi mắt người đàn ông dần tắt, anh nhìn xuống Kousei, rồi lại nhìn vào đôi mắt vô hồn của Aoi. Kousei đứng dây, đi nhặt lại những gì còn xót lại của cô bé, hai người đều không nói gì. Cậu dùng tay đào một nấm mồ, đặt những mảnh xương và thủ cấp của cô bé vào đó, rồi lấp nó lại. Kousei đang tính đứng dậy thì bàn tay người đàn ông ấy chỉa ra bên cạnh cậu, anh đang đưa cho Kousei chiếc váy trắng mà cậu đã mua cho Aoi. 

"Cảm ơn anh." Kousei nói, nhận lấy chiếc váy, cậu gấp nó gọn gàng, rồi đặt lên mộ của Aoi.
"Ngủ ngoan, Aoi."  Kousei đứng dậy, đôi mắt cậu đượm buồn, đôi chân cậu bắt đầu bước đi, về nhà.
"Cậu, muốn gia nhập chúng tôi chứ..?" Người đàn ông cất tiếng khiến Kousei dừng bước. 
"Cậu muốn tiêu diệt ma nhân chứ?"

"Không, cảm ơn. Tôi không có nhu cầu.." 
Kousei giờ đây đã quá mệt mỏi, cậu chỉ muốn về nhà, và kết thúc mọi thứ.

"Nếu cậu thay đổi ý định, hãy tới đây 1 lần nữa."

Kousei không trả lời, cậu cứ thế bước từng bước về nhà. Căn nhà tối nào cũng sáng đèn giờ đây đã tối om. Cậu mở cửa đi vào, nằm vật xuống giường, và màn đêm cứ thế trôi qua.

Chim đang hót, mặt trời đã lên. Kousei mở mắt ra.  Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, chỉ là.. Aoi không còn nhảy lên người cậu, cũng không còn mùi trứng chiên mà ông Ros hay làm. Kousei mở cửa, bước ra ngoài, và bắt đầu đi tới bệnh viện thành phố Botanium, nằm trong Centoria.

Bước những bước đi nặng nề, Kousei lại nhìn thấy nền gạch trắng của Centoria sầm uất. Cậu cứ thế bước đi, mặc kệ những lời bàn tán của mọi người về việc tại sao một thằng nhóc từ khu ổ chuột như cậu lại dám bước vào đây. Vài người biết ông Ros của cậu nằm ở viện, vài người thì không, nhưng họ đều như nhau, đều nói ra những lời khó nghe về cậu và ông của cậu. Cứ thế, Kousei đã đứng trước cổng bệnh viện.

"Xin lỗi, tối hôm qua, có ông già nào nhập viện ở đây không ạ.."
"Cậu đang nói tới bệnh nhân Ros?"
"Dạ đúng rồi ạ." 
"Từ đây băng qua khuôn viên bệnh viện vào khu cấp cứu. Ở phòng 204, đi lên cầu thang tầng 2 rồi rẽ phải, thưa cậu. Chắc cậu là người của Nhà Cú nhỉ."

Kousei lại bước từng bước chân nặng nề. Từ nhỏ tới giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu tới bệnh viện, những người ở khu ổ chuột như cậu nếu bị bệnh hoặc bị thương nặng như ông Ros, thì chỉ có thể sống nhờ may mắn. Nữ y tá ban nãy nói Nhà Cú đã chi trả toàn bộ số viện phí cho việc điều trị của ông Ros, nhưng Nhà Cú là nhà nào cơ chứ? Mà thôi, có người chi trả cho là quá tốt rồi, nếu không có họ giúp, có lẽ ông Ros đã không được vào viện, và có lẽ cũng đã chết từ tối hôm qua mất rồi. 

Kousei bước đi một cách bơ phờ, đôi mắt cậu như vô hồn, chỉ khi mém chút nữa thì đụng phải một nữ y tá đang đi ngang qua, cậu mới giật mình. 

"A- Xin lỗi."
"Đây là bệnh viện, lại còn là khu cấp cứu, cậu đi đứng cẩn thận chút nhé."
"Dạ.. Xin lỗi chị."

Cậu lên từng bậc cầu thang lên tới tầng 2, rồi quẹo phải, đi một đoạn đã thấy phòng 204. Cậu mở cửa, thấy ông Ros đang nằm bên trong, nhìn ra ngoài cửa sổ. Xung quanh ông toàn là dây dợ, nào là truyền máu, truyền nước, đo nhịp tim và huyết áp, đủ thứ cả. Ánh nắng sáng có vẻ hơi gắt, chiếu qua khung cửa sổ, trong một vài giây, Kousei đã cảm thấy thật yên bình.

"Tao tưởng mày sẽ chết chứ, Kousei."
"Chết sao được, ông già, tôi khỏe lắm."
"Thế, con nhỏ Aoi đâu?"
"..."


Không nhận được câu trả lời từ Kousei, ông Ros cũng không ngoảnh lại nhìn cậu, tiếp tục nhìn ra cửa sổ. 

"Mày biết không Kousei, dạy mày khôn lớn như bây giờ đúng là một cực hình đấy."
"..."
"Mày lì lợm, mày bướng bỉnh, mày không nhớ sao? Tao phải cho mày ăn đòn không biết bao nhiêu lần mày mới ngoan ngoãn đấy."
"..."
"Ấy vậy mà phải công nhận, mày cứng rắn thật. Vẫn đứng lên sau khi lãnh cả trăm cú đấm của tao."
"Phải vậy thì mới có ngày tôi đỡ được mấy cái cú đấm đau điếng chết tiệt đó của ông chứ."


Ông Ros cười nhẹ, rồi ho khụ khụ, vẫn không thèm quay mặt lại nhìn cháu mình.

"Hà, phải chăng tao đấm được vào mặt mày thêm vài cái nữa, mà giờ tao yếu quá rồi, chắc thân thủ cũng chẳng còn nhanh nhẹn như trước nữa."

Ông Ros thở một hơi dài.

"Dù gì thì mày cũng chưa đối đầu với ma nhân bao giờ, tao cứ nghĩ là mày sẽ không sống nổi mà quay lại. Vậy mà giờ mày vẫn ở đây, tao bất ngờ đấy."

Ông Ros nói xong lại ho vài tiếng lớn, có vẻ như có gì đó rất không ổn, nếu liên tục ho như vậy, vết thương được khâu có lẽ sẽ rách ra mất.

"Ông già, ông quay ra đây đi."

Ông Ros im lặng, như thể không giấu giếm gì nữa, ông quay người ra nằm ngửa. Hóa ra, chẳng có cái dây nào được gắn vào người ông cả, ông Ros đã tự tháo hết dây. Ông còn ho ra cả máu, đến mức bàn tay phải ông dùng để che miệng đã đỏ thẫm màu máu. Thậm chí còn có cả máu đã khô lại từ bao giờ quanh khoang miệng ông.

"Ông già, sao ông làm thế?"
"..."
"Trả lời tôi, ông già."
"..."
"TRẢ LỜI TÔI, ÔNG GIÀ!"


Kousei đứng phắt dậy, vô tình làm đổ lọ hoa trên bàn gần đó, tiếng vỡ tan của thủy tinh kèm theo tiếng hét của Kousei có lẽ đã làm những người quanh khu vực đó chú ý.

Ông Ros lại ho mạnh vài lần.

"Tao cũng 80 tuổi đời rồi, Kousei à, mày không nghĩ cũng đến lúc tao nên nghỉ ngơi rồi sao. Vả lại, tao cũng đưa nó cho mày rồi, sớm muộn gì tao cũng chết.."
"Ý ông là sao? Đưa cái gì cho tôi? Tại sao đưa nó cho tôi ông lại chết!?"

Ông Ros im lặng một hồi, quay đầu nhìn ra khung cửa sổ một lần nữa, rồi mới quay lại nhìn Kousei.

"Mày sẽ hiểu ra mọi thứ sớm thôi. Đi theo họ đi, chỉ có họ mới giúp được mày."
"Ông tính bỏ tôi lại như vậy sao..?"


Trước câu hỏi của Kousei, ánh mắt ông Ros dường như dịu đi đôi chút. Cậu khuỵu xuống trước giường bệnh, từ hôm qua đến giờ đã là quá đủ, từ việc bị tấn công tới cái chết của Aoi, Kousei đã phải trải qua quá nhiều.

"Kousei, mày biết chứ, tao thật sự rất tự hào khi có đứa cháu như mày đấy. Mày cứng cỏi, vững vàng và kiên định. Mày cũng rất mạnh mẽ, tao biết điều đó, mày đã chứng minh cho tao thấy sau tối hôm qua rồi."
"Ông không thể làm thế này được, ông già.. Ông không thể bỏ tôi mà đi như vậy được..! Aoi đã.. đi rồi, giờ tới cả ông sao!?"


Mắt Kousei rưng rưng, cậu nắm chặt lấy thanh sắt giường bệnh, cố gắng nén lại những giọt nước mắt của mình. Cậu không muốn ông Ros thấy mình yếu đuối, thấy mình khóc như một đứa trẻ. Các y tá và một vài người xung quanh đã ở trước cửa, họ đang hỏi xem có chuyện gì xảy ra bên trong mà lại có tiếng ồn như vậy.

"Nghe tao dặn một lần cuối, Kousei."
"..."
"Thứ sức mạnh mày đang mang trong mình không phải ai cũng có, tao tin mày sẽ sớm hiểu được nhiều hơn về nó."
"BÂY GIỜ NÓI VỀ NHỮNG CÁI NÀY THÌ CÓ Ý NGHĨA GÌ CHỨ..!?"


Kousei lại hét lên một lần nữa, cậu chỉ muốn ông Ros đừng chết, cậu cóc quan tâm đến sức mạnh hay bất cứ thứ gì, cậu chỉ muốn cuộc sống của hai ông cháu quay về như trước, muốn tiếp tục sống một cuộc đời yên bình dưới mái nhà rách nát trong khu ổ chuột, muốn gia đình nhỏ của cậu tiếp tục tồn tại. Ông Ros thấy vậy cũng chỉ im lặng một hồi, rồi lại nói tiếp.

"Vậy nên, hãy sử dụng sức mạnh của mày vào mục đích đúng đắn nhé. Mày rất đặc biệt đấy, Kousei, mày chắc chắn sẽ làm được thứ mà tao không làm được."
"Không thể quay về như trước sao.."
"Không đâu, thằng ngốc. Đến giờ phút này rồi mà mày vẫn mong muốn mọi thứ quay lại như trước sao."


Ông Ros lại cười nhẹ, đưa tay vỗ vỗ lên đầu Kousei vài cái.

"Tao đến được đây thôi, Kousei. Phần còn lại, mày phải tự bước tiếp trên bước chân của mình."

Nước mắt cậu thiếu niên bắt đầu rơi xuống.

"Tao và Aoi.. sẽ dõi theo mày mà. Mạnh mẽ lên, cháu yêu."

Máy đo nhịp tim chỉ kêu lên một tiếng bíp dài không ngớt. Kousei vùi mặt mình vào bàn tay đang dần lạnh ngắt của ông Ros, cậu khóc, nước mắt rơi lã chã xuống giường bệnh và sàn nhà.

Những người ở ngoài gọi mãi không thấy ai ra mở cửa, cuối cùng bèn phá cửa vào trong, nhưng họ chỉ thấy được thi thể ông Ros bê bết máu nằm trên giường bệnh, và cánh cửa sổ thì đã mở toang hoang từ lúc nào. 

Kousei vừa chạy, vừa cố lau hai dòng lệ đang tuôn ra không ngừng. Cậu nhắm mắt mà chạy băng băng trên đường, thậm chí va vào người khác, nhưng cậu chẳng còn quan tâm nữa. Cậu chỉ muốn chạy, chạy thoát khỏi cái thực tại thật nghiệt ngã, rằng cả gia đình nhỏ mà cậu hôm qua còn thề sẽ giữ gìn, sẽ bảo vệ đến cùng, nay đã bỏ cậu mà đi. Có lẽ số phận sẽ không cho cậu được sống một cuộc sống yên bình, có lẽ nó muốn cậu phải trở thành một cái gì đó, một cái gì đó mà ông Ros cũng muốn cậu trở thành.

Trước mặt Kousei giờ đây là căn nhà nhỏ của ba ông cháu, đúng hơn thì, giờ chỉ còn lại mình cậu. Chạy một hồi, Kousei cũng chẳng còn sức mà khóc nữa, đôi mắt cậu giờ đã khô và đau nhức. Cậu ngậm ngùi lấy chiếc chìa khóa trong túi, mở cửa vào nhà. 

"Rốt cuộc bây giờ mình sống làm gì?"
"Rốt cuộc bây giờ mình phải làm gì?"


Từ trưa hôm đó đến tận khuya, Kousei chỉ nhốt mình trong căn nhà, trong đầu tràn ngập những câu hỏi và những suy nghĩ. Cậu chẳng buồn ăn, cũng chẳng muốn uống. Có người đã tới trước cửa và cho cậu biết, rằng Kousei Gogatsu, giờ đây đang là tình nghi số một cho cái chết của ông cụ Ros Rosallia và đang bị truy nã, và sớm muộn gì họ cũng sẽ tới khu ổ chuột này để tìm tung tích của cậu. 

Kousei đưa tay vào túi, lấy ra chiếc vòng cổ mà ông Ros đã đưa cho cậu tối hôm trước. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh đã khiến cậu không nhớ ra nó. Rốt cuộc thì, nó vẫn chỉ là một viên đá nhỏ màu xanh lá mạ, chẳng hiểu rốt cuộc nó có gì đặc biệt. Thôi thì, cứ coi nó là 1 kỉ vật của ông Ros, cậu đeo chiếc vòng cổ lên cổ mình. 

"Cảnh sát sắp đến rồi, mình đi đâu bây giờ?"

Đột nhiên, Kousei nghĩ tới thứ mà cả ông Ros lẫn y tá hồi sáng đều nói.

Nhà Cú.

Có lẽ, người đàn ông với khả năng phi thường kia cũng thuộc Nhà Cú, rất có thể, thứ sức mạnh đó chính là Mado, là thứ thần thuật mà không phải ai cũng có thể học được.

"Vậy trước hết, cứ tìm hiểu thêm đã."

Kousei gói gém đồ đạc vào một chiếc ba lô nhỏ, rồi kiếm lấy một lọ dầu và chiếc bật lửa. Cậu bước ra sau nhà, rải dầu quanh đó, và châm lửa. Kousei làm dứt khoát và không một chút do dự, cậu đã quyết định sẽ bỏ lại quá khứ phía sau và đi tìm cho mình một cuộc sống mới, một mục đích mới. 

Ánh sáng và tiếng còi xe cảnh sát đã tới, nhưng họ chỉ thấy nổi bật nhất khu phố ở chuột, là một căn nhà nhỏ đang cháy phừng phừng. Đằng sau, Kousei đang bước từng bước tiến vào trong khu rừng Vara, nơi mà cậu không muốn tới nhất sau tối hôm qua, cậu biết, đang có người chờ cậu ở đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro