1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày giữa tháng 7 trời nắng gay gắt, khu vui chơi lớn nhất thành phố Chiang Mai bình thường chật kín người nay cũng chỉ có vài cặp đôi tay trong tay rảo bước. Rune cầm theo bó hoa hồng đã bắt đầu khô lại dưới cái nóng cháy da cháy thịt bồn chồn trông ngóng. Chẳng biết sao lúc này lòng anh lại rực lên đến lạ, có chăng là do nắng ngoài kia hay là do cớ gì anh cũng không rõ nữa. 

"Xin lỗi anh, anh đợi em có lâu không?" 

Cô gái nhỏ trước mặt gấp gáp vừa chạy tới vừa nói, gương mặt đỏ phừng lên khiến anh lo lắng không thôi. Rune lắc đầu ý bảo anh cũng chỉ vừa mới đến, chẳng nói thêm lời gì thừa thãi mà ngay lập tức đưa cô vào khu có mái che. Nếu không phải do cô cứ nằng nặc đòi làm nốt việc rồi tự đến thì có lẽ anh và cả cô đều không phải vất vả như thế này. 

"À, cái này..." Rune ngập ngừng liếc nhìn đến bó hoa hồng trong tay, ngắc ngứ nói những câu chữ rời rạc. 

"Anh tặng em." 

Cô bẽn lén đón lấy, vẻ ngượng ngùng lan từ đuôi mắt cong lên vì hạnh phúc tới đôi gò má vẫn hơi ửng hồng. Rõ không phải là lần đầu tiên, thậm chí ngược lại đã rất nhiều lần anh tặng cô quà rồi vậy mà hôm nay cả hai cứ như thể mới là buổi hẹn hò đầu tiên. 

Mặt trời đỏ rực đã lặn mất từ lâu, thế mà trong không khí vẫn bốc lên hơi nóng rừng rực. Cả hai đi tản bộ một lúc, Rune đột nhiên dừng bước khi vừa hay tiến đến mặt hồ phẳng lặng. Cô toan hỏi vì sao anh lại dừng ở đây, thì ngay lúc này Rune ở trước mặt cô đang quỳ một gối xuống đất cùng với chiếc nhẫn sáng lấp lánh lên giữa không gian mà ánh sáng hoà lẫn vào bóng tối. Nơi khoé mắt cay cay rơi xuống từng giọt nước mắt, hình ảnh Rune bây giờ đã dần nhoè mờ. 

Rune cất lời. 

"Cuối cùng anh cũng đã đợi được tới lúc để nói với em điều này. Ngay bây giờ anh đang nhớ lại từng khoảnh khắc hạnh phúc mà anh được ở bên em từ ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau, ngày đầu tiên em nói chuyện với anh, đến cả ngày đầu tiên chúng mình hẹn hò. Mọi thứ rõ ràng như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua đây thôi. Anh nhận ra mình hạnh phúc nhất là khi được ở cùng em, được chăm sóc em, được ngắm nhìn em vui vẻ mỗi ngày. Anh muốn kéo dài khoảnh khắc đó mãi mãi, vậy nên hôm nay anh muốn hỏi em một điều. 

Em có đồng ý làm vợ của anh đến hết cuộc đời này không?" 

Rune thấy giọng mình như lạc đi, từng thanh âm run rẩy nén chặt đợt nghẹn ngào đang mắc kẹt trong cổ họng. Rune nhìn vào ánh mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời tinh tú của cô, đợi chờ một câu trả lời. 

Cô chỉ biết gạt đi nước mắt đang lăn dài trên má, nhưng có cố thế nào cũng không thể khiến chúng ngừng rơi. Trên gương mặt xinh xắn lúc này lại có luồng lạnh lẽ bỗng nhiên ập đến. Từng giọt từng giọt nối liền theo đó là cơn mưa tầm tã ào ào trút xuống khiến hai người hãy còn đắm chìm trong tình yêu đôi lứa không kịp trở tay. Rune vội vàng che chắn cho cô, nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng mà chạy thật nhanh. Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng mới thấy một căn nhà bỏ hoang nép mình sâu trong bóng tối. 

Cô nhìn vào màn mưa trắng xoá trước mặt mình, tự dưng lại bật cười. 

"Em cười gì vậy?" Rune ngờ vực hỏi, mải miết vắt kiệt chiếc áo ướt mưa đang dính chặt vào người nhưng không rời mắt khỏi cô. 

"Em chỉ thấy buồn cười thôi. Lần đầu tiên gặp nhau trời cũng mưa tầm tã thế này, anh khi ấy còn cởi cả áo đồng phục để cho em che mưa nữa. Thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã gần chục năm rồi." 

Rune nghe vậy cũng mỉm cười khiến hai lúm đồng tiền duyên lấp ló. Phải rồi, ký ức dù đã là mười năm về trước vẫn rõ mồn một chẳng chút nào phai nhạt. Anh gặp cô khi cả hai mới 16. Tiếng chuông reo trong giờ học, tiếng bạn bè rôm rả bàn tán về một bộ phim mới nổi hay tiếng cô chào anh vẫn vang lên như một bản nhạc yêu thích anh luôn lưu trữ vào trong bộ nhớ. Cô khi ấy như sao trên trời mà anh có mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể với tới được. 

Vậy mà giờ cô đã ở đây ngay gần kề bên anh, vả lại còn sắp trở thành người cùng anh đi đến cuối con đường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro