2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sấm rền vang không ngừng rạch những đường ngang dọc sáng rực lên bầu trời xám xịt. Rune chạy vội vào nhà thể chất đã khoá chặt cửa. Bậc thềm lát đá sáng bóng lên dưới ánh vàng vọt từ cột đèn cao chót vót ngoài sân bóng đá. Rune nép mình dưới góc khô ráo nhất, không nén nổi tiếng thở dài. 

Cứ thế này chẳng biết bao giờ mới được về tới nhà. Vết thương rớm máu trên khoé môi thi thoảng lại nhức lên khiến anh khẽ cau mày. Rune không biết sẽ phải bịa thêm lời nói dối nào để tránh được cái nhìn gắt gao của mẹ chiếu đến mỗi khi bà thấy anh trong bộ dạng lôi thôi như thế này. Giá mà cứ mưa thế này thì thật tốt, vừa vặn cho anh kiếm một cái cớ để không phải về nhà nghe những tiếng mắng chửi khốn khiếp kia, và cũng vừa vặn để mẹ không phải thêm xót xa nào khi nhìn thấy anh nữa. 

"Rune chưa về hả?" 

May bước đi như bay, mỗi bước lại dẫm thật nhẹ lên làn nước mỏng dính đang choán lấy toàn bộ sân trường. Vuốt lại mép áo cho thẳng thớm, May nhìn Rune cười thật đẹp. Nụ cười cùng đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối ghim thẳng vào đôi mắt Rune. Chiếc áo đồng phục trắng tinh không được che chắn đã ướt cả một mảng lớn. Dù đứng từ xa, Rune cũng cảm nhận được May đang run lên từng đợt nhè nhẹ. Anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người mình khoác lên người May, dù chẳng khá khẩm hơn chiếc áo ướt kia là bao nhiêu, thế nhưng có lẽ cũng đủ để sưởi ấm thêm một chút. 

"Rune lại đánh nhau đấy à? May thấy vết thương của Rune rồi đấy nhé!" 

May nghiêng người, hai mắt nheo nheo lại đánh giá bộ dạng lấp liếm của anh. Nàng chẳng vội vạch trần thêm đã đủ khiến người bên cạnh lúc này lúng túng giơ bàn tay lên che đi vết thương. Rune ậm ừ làm May cũng không nỡ tra khảo thêm nữa. Nàng lục lọi trong cặp của mình lôi ra vài chiếc băng cá nhân hình gấu nâu, không thương tiếc mà động tác băng lại cũng thêm mấy phần bạo lực. 

Rune khẽ suýt xoa, tiếng kêu khe khẽ trong không gian rộng lớn đột nhiên như được phóng đại thêm vài lần. May vừa băng xong liền cốc một cái thật đau trên trán Rune, nàng cằn nhằn. 

"May nói với Rune bao lần rồi, bọn du côn hống hách đấy chẳng đáng để quan tâm đâu. Chúng nghĩ mình là ai mà có cái quyền đánh người khác như vậy chứ?" 

Đúng lúc này May bắt gặp nụ cưởi tủm tỉm trên môi Rune, rất nhanh rồi lại biến mất. Rune lí nhí cảm ơn May, từng lời nho nhỏ rơi xuống đất như cơn mưa ngoài kia trước khi vỡ ra đã kịp lọt vào tai May. Dáng vẻ này của Rune khiến nàng thấy đáng yêu vô cùng, chỉ muốn mỗi ngày đều có thể nhìn lâu thêm một chút rồi lại một chút. 

Rune sẽ chẳng bao giờ biết trong lòng May, anh đáng yêu và tốt đẹp đến chừng nào. May cũng chẳng tài nào biết được, từng khắc trôi qua Rune đều thầm ghi nhận nàng thêm một chút rồi lại một chút. 

___ 

Đứng trước gương ngắm nhìn vết thương nay đã chuyển sang hết tím rồi lại vàng, Rune cứ thẫn thờ như kẻ mất trí. Bên ngoài cánh cửa gỗ mẹ vẫn đang không ngừng gọi tên anh thật lớn. Từ sáng sớm bà đã tất bật chuẩn bị hết thứ này đến thứ khác, Rune nhìn lướt qua cũng đủ thấy đủ món được bày biện trên bàn. 

"Sao mẹ mua về nhiều thế, có ăn hết được đâu." 

"Mua cho cả ngày đấy, nay mẹ đi làm về muộn không nấu cơm được. Cứ ăn trước đi nhé không cần phải đợi mẹ, còn bố mày về lúc nào thì kệ ông ấy." 

Rune vâng thật khẽ rồi lại cúi đầu ăn thật nhanh. Chiếc đĩa hôm nay lại sứt một mảng thật lớn, trên trán mẹ cũng đã có thêm một vết thương từ khi nào. Rune đặt bát cơm vào bồn rửa, chạm thật khẽ lên miếng băng cá nhân được dán qua loa trên trán mẹ. 

"Lại nữa à? Có đau lắm không mẹ?" 

Mẹ anh khẽ gạt tay ra, chép miệng một cái thật lớn. 

"Đau gì chứ? Mẹ không sao, cũng quen cả rồi. Ăn xong rồi thì mau đi học đi kẻo muộn, đừng có suốt ngày đánh nhau rồi học hành chẳng ra gì, sau này chỉ có khổ mày thôi." 

Chẳng để Rune có thêm phút chần chừ nào nữa, mẹ anh vội tắt bếp rồi đẩy cậu con trai lớn ra khỏi nhà. Bà hôn một cái thật kêu lên má anh rồi chào tạm biệt. Đến tận lúc Rune đã đi xa chẳng còn nhìn thấy dáng đâu nữa, đôi mắt mệt mỏi u buồn của bà vẫn đứng tựa người bên cánh cửa nhìn theo hướng con trai vừa rời khỏi. 

Vừa vào đến lớp, đối diện với Rune lúc này là hàng chục ánh mắt nhìn chòng chọc như muốn cắn xé tơi tả thân thể cậu. Bên tai anh không ngừng vang lên những tiếng lao xao nho nhỏ như đàn ong vỡ tổ, dù có cố đến mấy Rune cũng chẳng lọt nổi chữ nào vào tai. 

Rune lẳng lặng cất cặp sách rồi ngồi xuống, bàn phía trước đã có người đến. Lướt qua khoé mắt là tấm bìa sách với hàng chữ đỏ uốn lượn nổi bật. Người trước mặt cứ thế mải miết đọc như chẳng biết đến sự tồn tại của người ngồi đằng sau mình, khiến Rune thôi không còn muốn gục xuống bàn ngủ nữa mà cố tìm cách rướn người lên đọc cho ra tên quyển sách kia. Nhưng cố đến mấy thì hàng chữ đỏ vẫn chỉ là những đường nét ngoằn nghèo và trong mắt anh lúc này chỉ toàn là hình ảnh của mái tóc đen dài được tết cẩn thận vắt chéo sang một bên, hình ảnh của hàng mi cong khẽ chớp và hình ảnh đôi tay thon dài lướt qua những trang giấy trắng còn mới. 

"Úi!" 

Mie giật bắn mình khi thấy khuôn mặt Rune phóng đại trước mắt khi vừa quay lưng về phía sau. Cô hơi lùi lại theo phản xạ, tròn mắt nhìn Rune cũng đang bất ngờ chẳng kém gì mình. 

"À tôi... tôi định xem cậu định đọc sách gì à nhầm định hỏi cậu xem đã làm bài tập chưa." Rune lắp ba lắp bắp biện hộ cho bản thân, hai tai giờ đã nóng lên hết cả. Mie nghi hoặc nhìn bộ dạng lúng túng của Rune, gật đầu thay câu trả lời. Cô chú ý tới vết thương đã đóng vảy trên mặt Rune rồi lại tới những vết vàng vàng tím tím trông đến là nhức mắt. 

"Làm rồi đấy, nhưng chắc người như cậu không quan tâm đến bài bằng mấy cái trò đánh nhau đâu." 

Mie nói xong liền quay lên, bỏ lại Rune vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu cớ sự. Đúng lúc này May đã chạy vội đến, ném lên bàn túi thuốc mà nàng mới mua khi nãy. Tiếng lao xao lại càng được thể lớn dần, không ít người còn chẳng ngại ngần mà chỉ thẳng mặt Rune với May. So với tiếng vo ve đó, xem ra May quan tâm tới tình trạng của Rune hơn. Nàng ngồi xuống ngó nghiêng ngó dọc mọi ngóc ngách trên mặt Rune rồi dặn anh bôi thuốc đều đặn, đợi đến khi Rune thuộc lòng rồi mới chịu rời đi. 

Cất gọn quyển sách vào cặp, Mie vô tình nhìn thấy mẩu giấy màu hồng nhạt ở ngay cạnh chân mình. 

"Trưa nay đợi mình cùng ăn cơm ở canteen nhé! - May" 

Cô đặt mẩu giấy lên bàn phía sau, vô thức nhìn ra phía cửa nơi May vừa rời đi. 

"Hình như... hai người cũng có vẻ thân thiết với nhau." 

Rune chỉ cầm tờ giấy lên đọc mà không đáp lời. Thật tình anh cũng chẳng biết liệu hai người có được gọi là thân hay không nữa. Chỉ là bất cứ lúc nào anh gặp rắc rối May sẽ đều là người đầu tiên đưa tay ra giúp đỡ mà thôi. 

Một quả bóng giấy từ đâu bỗng lao đến như xé gió nhắm thẳng vào Rune, ngay sau đó là tiếng cười giòn rã từ đám thằng Jack đang ngồi túm tụm. 

"Trông nó kìa, mỗi lần thấy mặt nó tao chỉ muốn nôn một bãi thôi. Người như nó chẳng là cái thá gì để May và Mie đáng phải quan tâm cả!" 

Đám đông nhốn nháo cười rộ lên, liên tiếp ném thêm những quả bóng tròn vào người Rune không thương tiếc. Mie khẽ cau mày, cô đập thật mạnh tay lên bàn khiến lớp học mới còn ồn ào đã im bặt. 

"Thôi ngay cái trò bắt nạt đấy đi, chẳng hay tí nào đâu!" 

Nhóm thằng Jack liếc nhìn nhau rồi quay trở về chỗ, dù rằng cả đám chúng nó đều khó hiểu lí do nào khiến hết người này đến người khác đều bênh cái thằng nghèo mạt như Rune để làm gì. Chẳng cần nói thì ai trong cái trường này cũng đều biết nhà thằng Rune ra sao. Bố mẹ nó sinh ra nó từ hồi cả hai chỉ mới 18, thế rồi đều phải nghỉ học để chăm con. Từ hồi thằng Rune được 5 tuổi bố nó đã thành kẻ nghiện rượu nặng. Có người gần nhà thằng Rune kể tối nào bố nó cũng đánh mẹ con nó đến chảy cả máu miệng cũng không tha, chỉ đến khi mẹ nó không thể nhấc người dậy nữa bố nó mới miễn cưỡng bỏ vào phòng. 

Một đứa con của gia đình như vậy, ắt hẳn cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro