3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ học tiếng Anh chán ngắt trôi qua, đến lúc Rune mở mắt dậy thì trong lớp đã chẳng còn ai nữa. Đúng ra thì vẫn còn anh và một người nữa đang gỡ nắp hộp cơm màu hồng phấn của mình, tập trung đến mức chẳng để ý bất kỳ động tĩnh nào xung quanh. 

Người đó loay hoay tìm bộ dụng cụ ăn uống trong cặp một lúc mãi chẳng thấy, đến lúc ngẩng mặt lên đã phát hiện Rune đang chống cằm nhìn mình với nụ cười nhè nhẹ. Cô hắng giọng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. 

"Ngủ ngon ha, nước dãi chảy đầy mặt rồi kìa!" 

Rune vội vàng lấy tay quệt khắp mặt, đổi lại Mie ngồi phía trên thì càng lúc càng cười nhiều hơn. Cổ tay áo dính mực cứ thế hoàn hảo vẽ lên mặt Rune những nét loằng ngoằng như mặt mèo. Mie thôi không cười nữa nhưng cũng chẳng có ý định gì là nhắc Rune lau đi cả. Thấy Rune cứ ngồi im như vậy một lúc lâu, Mie mới quay xuống hỏi. 

"Cậu không ăn trưa à? Sắp tới giờ học của cô Linda rồi đấy." 

Anh lắc đầu. "Tôi không đói..." 

Vậy mà chiếc bụng phản chủ lại réo lên liên hồi. Rune ngượng chín mặt nhìn Mie, thế mà cuối cùng cô lại mang hộp cơm của mình xuống ngồi cạnh anh, điềm tĩnh đặt xuống trước mặt Rune từng món ăn thơm phức. 

"Này, cầm lấy thìa đi để tôi ăn đũa. Hôm nay tôi cũng không mang nhiều món, thông cảm nhé!" 

Rune nhất quyết không nhận cái thìa từ tay Mie mà nằng nặc bắt cô về bàn của mình ngồi. Chỉ có một hộp cơm bé như vậy, một mình Mie ăn là được rồi. Rune nói cỡ nào thì cô cũng bỏ ngoài tai, thản nhiên gắp một miếng đầu tiên bỏ vào miệng rồi nhìn anh đứng sờ sờ giữa căn phòng vắng tanh. Rune không biết phải nói gì hơn nữa. Ngoài cửa dội đến tiếng bước chân đều đều của nhóm học sinh quay trở lại sau giờ ăn, Rune cắn răng giật lấy hộp cơm của Mie rồi đặt lên bàn phía trước, một mực đẩy cô ra. 

"Về chỗ đi." 

"Ơ tại sao?" Mie hỏi lại. Hoang mang đến mức đôi tay đang cầm đũa vẫn giơ lên giữa không trung. Rốt cuộc Mie chỉ muốn hỏi rằng cô đã làm gì mà khiến Rune phải thay đổi thái độ với mình nhanh đến vậy.

"Ê chúng mày, có phải thằng Rune vừa đẩy Mie không? Tao biết ngay mà, cái loại như nó chỉ có bạo lực thôi. Nó đã nhìn lại mặt mình chưa vậy, trông bẩn bẩn tưởi tưởi như thế mà còn chạm vào Mie à?" 

Rune không nói không rằng mà đi một mạch ra khỏi cửa, đám học sinh thấy Rune đi qua liền tránh như tránh tà. 

Động vào người như vậy thì thể nào cũng chỉ có xui xẻo. 

Rune đã bỏ đi được một đoạn thật xa, vậy mà gương mặt ngạc nhiên cùng đôi mắt to tròn của Mie vẫn rõ ràng đến thế. 

Làm sao anh có thể để cô ngồi cạnh mình, làm sao có thể cùng cô ăn một bữa cơm trong khi bản thân anh không có tư cách đó. Một người như cô tốt hơn hết thì không nên biết đến anh, nói chuyện với anh và cũng đừng thân thiết với anh làm gì. 

Khoảnh khắc hạnh phúc đối với Rune cứ như bong bóng xà phòng vậy. Lấp lánh và đẹp đẽ nhưng cũng thật dễ tan. 

Những mảng tường trắng cùng những khuôn mặt khác nhau cứ thể lướt qua Rune, cho đến khi anh kịp nhận ra thì bước chân đã dừng lại ở sân thượng. Rune chạy thật nhanh, chỉ biết ráo riết bám thật chặt lấy lan can đang nóng đến bỏng rát giữa trưa hè. Thế nhưng Rune chẳng cảm thấy gì ngoài cảm giác bức bối đang cào cấu lấy trái tim muốn nứt ra hàng trăm mảnh của mình. Có lẽ suốt cuộc đời này, Rune không xứng đáng có được niềm hạnh phúc, cũng không xứng đáng có lấy một phút giây thật yên bình mà không có lời chửi rủa, mắng nhiếc nào. 

"Lại gặp cậu rồi Rune." 

Rune nhác thấy một bóng dáng quen thuộc tới bên mình. Phải công nhận rằng dù nắng có chói sáng đến đâu cũng không bao giờ là đủ để có thể làm mờ đi gương mặt xinh đẹp và rạng rỡ của người ấy. 

"Kìa, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò vẽ nhăng vẽ cuội lên mặt vậy hả?" Mie rút trong túi của mình ra một chiếc khăn tay trắng muốt rồi dúi vào tay Rune. 

"Nè lau đi, đừng có suốt ngày khiến người khác phải lo lắng cho cậu nữa." 

Rune đón lấy, nhưng cũng chỉ dám cầm trong tay chứ không muốn động đến. Dù là May hay Mie, thì cả hai người cũng đều là những vì tinh tú xa xôi mà có cố bao nhiêu Rune cũng không thể với tới được. 

"Tôi cảm ơn, nhưng mà... cậu cứ cầm lấy đi. Tôi không muốn dùng khăn của cậu." 

"Ơ kìa, lau ngay! Cậu có biết trông cậu bây giờ buồn cười thế nào không hả? Cứ dùng đi, bao giờ trả tôi sau cũng được." 

Khẽ cảm ơn May, Rune lẳng lặng cầm chiếc khăn tay thật lâu, miết lên hình mặt cười được thêu cẩn thận trên đó mà cũng vô thức mỉm cười. Rune từng nghe nhiều người nói rằng May là người sẽ chẳng để bất cứ một ai vào mắt. Nàng là người xinh đẹp, tài giỏi, và với nàng thứ quan trọng nhất trên đời này chỉ có bản thân nàng mà thôi. Một người dửng dưng như thế lại đột nhiên va vào cuộc đời Rune, giúp đỡ Rune, khiến anh biết rằng thật ra May cũng chẳng xấu tính giống như mình vẫn thường hay tưởng. 

"Sao cậu lại giúp tôi nhiều thế?" 

Rune hỏi. Dù rằng anh chẳng mong sẽ nhận được đáp án từ May. Thương hại? Lo lắng? Hay bất cứ điều gì đó. Rune sợ rằng câu trả lời của May sẽ khiến nỗi bức bối trong lòng mình dâng đầy hơn rồi trào ra như giọt nước tràn ly. Nhưng Rune cũng thầm mong rằng May sẽ trả lời là vì thương hại anh, bởi nếu thật sự là vậy anh mới có thể đẩy May ra thật xa, xa đến mức không thể nào lọt vào mắt May được nữa. Rune thà sẽ cô độc đến hết cuộc đời này, còn hơn phải kéo thêm bất kỳ một ai khác vào sự đen đủi từ chính bản thân mình thêm một lần. 

"Chỉ là tôi muốn giúp thôi. Không có lý do gì hết." 

May cười với anh, nụ cười trong veo như nắng ban mai chiếu xuống trước thềm nhà Rune vào một buổi sáng yên tĩnh không có tiếng chửi mắng. 

"Tôi không thương hại cậu. Trên đời này chẳng có ai phải bị người khác thương hại hết. Tôi làm vì vô tình gặp cậu khi cậu cần giúp đỡ, vậy thôi. Có những người sẽ đến bên cậu vào đúng lúc cậu thảm hại nhất, chìa tay đón lấy cậu ra khỏi vực thẳm đó mà chẳng vì lý do gì cả." 

Rút chiếc khăn từ trong tay Rune, May nhẹ nhàng lau đi vết mực xanh xanh tím tím trên khuôn mặt thiếu sức sống ấy. 

"Đừng hoài nghi và tránh né lòng tốt của người khác nữa, thứ cậu cần tránh duy nhất là đám người vô tích sự chỉ suốt ngày xỉa xói cậu kia kìa. Hiểu chưa?" 

Rune gật đầu. Hình ảnh của một buổi tối bị đánh đến mức không thể đi được đàng hoàng đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Rune. Cơ thể chỗ nào cũng đầy vết thâm tím cố lết từng bước trốn chạy căn nhà từ lâu đã chẳng còn hơi ấm, Rune cố gắng lắm cũng chỉ có thể tới được con hẻm cách nhà vài trăm mét khi cơn đau nhức liên tục nhói lên làm chân cũng không thể đứng vững nổi. Anh ngồi sụp xuống, đôi bàn tay sưng vù rớm máu ôm chặt lấy đầu để che đi cơn mưa ngày càng nặng hạt. Dòng máu đỏ tươi lăn dài trên cánh tay, thấm qua lớp áo ướt sũng lại càng thêm gớm ghiếc. Rune nghĩ rằng liệu khi nãy những cú đấm kia cứ giáng xuống nhiều thêm chút nữa, những cú đá thúc vào bụng cứ mạnh thêm khiến anh phải chết đi, thì anh có thấy nhẹ nhõm hơn bây giờ không? 

Rune gào thét trong cơn mưa như một người đã mất trí, cùng quẫn giữa cảm giác đau đớn và buốt lạnh làm đầu óc anh như nửa tỉnh nửa mê. Cứ mỗi lần tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện có lẽ chỉ tệ đến mức đó thôi, là lại thêm một lần Rune cảm thấy nỗi bất hạnh với mình không bao giờ có thể chấm dứt. 

Rune nghe thấy đâu đó lẫn trong tiếng mưa rơi lộp bộp từ mái nhà là tiếng bước chân thật nhẹ. Người đó đứng nhìn anh từ xa, thốt lên sợ hãi khi thấy một người con trai be bết máu là máu. Nhưng người đó vẫn bước tới, chìa chiếc ô về phía anh khi anh nấc lên từng tiếng vỡ vụn. 

"Bạn gì ơi, bạn... bạn có thể đứng lên được không? Hay là bạn đợi mình chút, mình đi mua thuốc cho bạn rồi quay lại nhé?" 

Người đó vội vã rời đi, khiến Rune cứ ngỡ như mình chỉ đang tưởng tượng ra chứ không phải là thật. Vậy mà một lát sau người đó thực sự quay lại với túi đồ sơ cứu trong tay, cố gắng đỡ lấy cơ thể nặng trịch của Rune ngồi dậy cho tử tế. 

"Cậu bị côn đồ đuổi đánh hay sao mà thảm thế này?" 

Người hỏi khi Rune đã tỉnh táo hơn đôi chút. Rune lắc đầu, chỉ riêng cử động vậy thôi cũng đủ khiến cơ mặt anh lại nhói lên. 

"Không, bố tôi đánh. Đúng là chỉ có côn đồ mới làm được như vậy nhỉ?" Rune bật cười chua chát, lè nhè từng chữ từng chữ giữa hai hàng nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi. 

"Sao còn để tôi sống làm gì chứ? Sao không đánh tôi chết luôn đi cho rồi? Tôi không thể sống như thế này được... Tôi không thể." 

Người đó chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy Rune thật chặt thay cho lời an ủi. Mặc cho cơ thể sẽ ướt, thế nhưng ít ra có thể khiến một người cảm thấy tốt hơn thì cũng đâu có sao. Chẳng một lời nào có thể khiến người muốn chết đi như Rune cảm thấy cuộc đời tốt đẹp trở lại, nhưng một cái ôm giúp cho Rune không còn thấy lạnh lẽo nữa. Rune như người đuối nước vớ được cọc, khát cầu cái ôm này sẽ kéo dài đến vô tận để cho anh thấy mình có thêm lý do để sống, cho anh thấy rằng cuộc đời ngoài những cơn đau và đắng cay thì vẫn còn có dư vị ngọt ngào mà anh còn chưa kịp thưởng thức hết được. 

"Muộn rồi, cậu đi về đi." Rune sực tỉnh giữa cơn mộng mị. Bấy giờ anh mới có cơ hội để nhìn người trước mặt rõ ràng hơn và khắc ghi từng đường nét của người ấy trong lòng mình. 

"À!" Rune níu lấy tay người đó trước khi rời đi. "Tôi có thể biết tên cậu được không?" 

Người đó đưa cho anh một cái bánh ngọt, dịu dàng nói ra một cái tên để anh suốt đời cũng không thể quên. Tên của người đã tới bên anh khi anh vô vọng nhất, tên của người đã ôm lấy anh thật chặt giữa cơn mưa tầm tã của mùa hè, tên của người đã mang tới cho anh một tia sáng trong cuộc đời tăm tối. 

"Mie. Tên tôi là Mie." 

Và đó là lần đầu tiên, anh gặp được người mà anh muốn quan tâm suốt cuộc đời này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro