(End) Lee Seunghuyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ tối, công viên vắng lặng. Seungri đi đến chỗ hẹn thì thấy Ngài Choe đã chống gậy đứng đợi sẵn.

Cậu hít sâu một hơi đi đến gần anh ta.

"Bắt đầu đi."

Ngài Choe ngẩng đầu nhìn cậu với một nụ cười quỷ dị, cậu rùng mình một cái sợ rằng mình đã làm sai chuyện gì.

"Trước khi đi cậu có thể cho tôi xin chữ ký được không?" Ngài Choe nói bằng chất giọng dịu dàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời ngài.

Seungri lúc này mới hiểu ra nụ cười của ngài mang hàm ý lấy lòng, nhưng mà ngài ta lấy chữ ký của cậu làm gì chứ?

Ngài Choe thấy cậu nhíu mày thắc mắc thì cười cười.

"Tôi muốn xin chữ ký của cậu để tặng người con gái tôi yêu. Cô ấy cứ mãi luân hồi còn tôi thì giậm chân tại chỗ. Kiếp này cô ấy rất thích cậu."

Vừa nói anh ta vừa lấy từ trong ngực áo ra một quyển sổ và một cây bút đưa cho Seungri.

Cậu nhận lấy rồi nhanh chóng ký tên mình, chữ ký ngoằn ngèo độc đáo. Cậu nhớ đến Jiyong, chỉ có anh mới có thể giả được chữ ký của cậu.

"Cô gái đó tên gì?"

"Kiếp này cô ấy tên Bang Minah." Ngài Choe vội vàng trả lời.

Ký xong Seungri đưa quyển sổ và cây bút lại cho ngài Choe, anh ta nhận lấy rồi liếc mắt qua lời nhắn bên cạnh chữ ký.

"Gửi Bang Minah, cô gái xinh đẹp hơn hoa. Mong rằng dưới dòng chảy cuồn cuộn của thời gian em có thể gặp được người yêu em nhất."

"Anh gửi cho cô ấy bằng cách nào?"

Ngài Choe cẩn thận cất quyển sổ vào ngực áo, thở dài "Tôi chưa làm chuyện này bao giờ nên cũng không biết nữa. Thấy Minah đau lòng vì cậu như thế tôi lại sẵn tiện gặp cậu... "

Seungri gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu nghĩ có thể ngài Choe sẽ tìm được cách gửi cho cô gái ấy ở kiếp này, cũng có thể chữ ký của cậu sẽ nằm trong ngực áo ngài mấy trăm năm nữa.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi." Ngài Choe hắng giọng trở lại dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm túc khi làm việc.

Seungri gật đầu nhìn thẳng vào ngài Choe. Giờ khắc này cậu không hề sợ hãi mà hết sức bình tĩnh vì cậu biết giải thoát cho chính mình cũng là giải thoát cho người mà cậu yêu.

"Lee Seunghuyn, 31 tuổi

Sinh vào tháng Quý Tỵ, năm Canh Ngọ

Mất vào tháng Bính Thân, năm Tân Sửu lúc 10 giờ 07 phút

Nguyên nhân: sốc do chấn thương

Đó là cậu, đúng không?"

"Chính là tôi."

"Cậu đã hoàn thành hết tâm nguyện của mình chưa?"

"Tôi đã hoàn thành hết rồi."

"Cậu có còn điều gì lưu luyến gì không."

"Không."

"Cậu có nguyện ý rời khỏi nhân gian không?"

Ngài Choe tưởng rằng Seungri sẽ nhanh chóng trả lời như những câu hỏi trước nhưng ở câu hỏi này cậu im lặng thật lâu.

Ngài biết hôm đó mình đã ép buộc cậu, đó là điều phải làm thôi. Ngài đã xem dương thọ của người kia, sống lâu trăm tuổi. Cậu vấn vương ở đây nhiều hơn một ngày, ít hơn một ngày cũng không có gì khác biệt.

Seungri nhìn một vòng xung quanh mình, trăng treo đỉnh đầu, sao sáng lấp lánh, hoa nở cỏ mọc, người đến người đi,...

Tất cả đều không liên quan tới cậu.

Seungri nhắm mắt, lại hít thở sâu một hơi. Khi mở mắt ra đã không còn một tia chần chừ nào.

"Tôi, nguyện ý rời khỏi nhân gian." Cậu nói rõ ràng từng chữ.

" Cậu chắc chứ."

"Chắn chắn." Seungri nhìn thẳng vào mắt ngài Choe nói.

"Vậy mời cậu đi lối này."

Seungri nhìn theo cánh tay ngài Choe, không biết từ bao giờ bên trái cậu đã có thêm một con đường, hai bên đường trồng đầy hoa cúc trắng.

Ngài Choe nhìn những bông hoa bên đường đầy tự hào nói "Tôi đã trang trí nó đấy, cậu có thích không?"

Seungri nghĩ chắc là ngài biết cậu thích hoa cúc từ cô gái tên Minah kia.

"Tôi rất thích. Cảm ơn anh."

Ngài Choe nghe cậu nói vậy thì vui mừng gật đầu. Ngài chỉ vào cánh cửa ở cuối con đường.

"Đi hết con đường này, mở cánh cửa kia ra, đó là nơi cậu nên đến."

Seungri chậm rãi bước từng bước. Hoá ra cảm giác đi những bước chân cuối cuộc đời là như vậy, bồng bềnh, lâng lâng. Đi được nửa đường Seungri cúi xuống hái một bông hoa cúc. Cậu áp nó vào ngực muốn cảm nhận thứ khắc cốt ghi tâm lần cuối cùng.

"Jiyong ah có anh thật tốt." Cậu thì thầm, trong đầu hiện lên hình ảnh chàng trai có nụ cười rực rỡ hơn hoa kia.

Seungri tiếp tục bước, càng gần cánh cửa cậu càng thấy mình càng bình tĩnh. Một loạt hình ảnh từ khi sinh ra cho đến khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh hiện lên trong đầu cậu.

Một tuổi, cậu là con trai cưng của cả nhà.

Ba tuổi, cậu được học võ, chơi golf và múa hát.

Sáu tuổi, cậu bắt đầu học tiểu học.

Mười tuổi, niềm đam mê nhảy múa nhen nhóm trong người cậu.

Mười ba tuổi, lần đầu tiên xa nhà để thực hiện ước mơ.

Mười bốn tuổi, cậu gặp anh.

Mười sáu tuổi, anh và cậu ra mắt trong cùng một nhóm nhạc.

Hai mươi tuổi, anh và cậu chính thức yêu nhau.

Hai mươi bốn tuổi, anh và cậu đính hôn ở Mỹ.

Mười sáu năm ở bên nhau dù đã trải qua biết bao khó khăn, hiểu lầm, hợp tan, tình yêu của cả hai đều chưa từng thay đổi.

Mặc dù trước khi đến đây trong lòng cậu còn tràn đầy nuối tiếc nhưng mà...

Nắm chặt hoa cúc trong tay, cậu nhẹ nhàng mở cửa.

"Hẹn gặp anh ở kiếp sau."

...

Anh có biết không ước nguyện duy nhất của em chính là cùng anh đi đến ngưỡng cửa thiên đường

Em nghĩ kiếp sau chúng ta nhất định sẽ gặp nhau

Đến lúc đó em sẽ đợi anh

Đến lúc đó anh không đến em không già

Đến lúc đó anh nhất định đừng để đánh mất em lần nữa...

____________

Youngbae và Hyorin đang đứng hóng gió ngoài ban công thì nghe tiếng chuông điện thoại trong phòng khách. Anh vội vàng đi vào, thấy cái tên trên màn hình là Jiyong anh không hề chần chừ lập tức bắt máy.

Vừa kết nối anh đã nghe tiếng ho sù sụ của cậu bạn, anh định hỏi Jiyong đã ăn cơm, uống thuốc chưa. Chưa kịp lên tiếng anh đã nghe giọng nói khàn khàn từ đầu bên kia.

"Youngbae à, mình vừa gặp em ấy."

"Mình vừa gặp Seungri."

"Seungri bảo mình nhất định phải sống thật tốt..."

"Youngbae à, Seungri bảo mình phải sống thật tốt."

"Mình phải sống."

"Mình phải sống..."

"...thật tốt."

...

Youngbae nhận thấy ánh mắt lo lắng của vợ ngoài kia, anh ra hiệu rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Hyorin gật đầu, tiếp tục tận hưởng làn gió mát hiếm hoi của mùa hè.

Cô ngẩng đầu ngắm sao, dường như bầu trời vừa có thêm một ngôi sao sáng...

Toàn văn hoàn

Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro