Seungri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn nhà chìm trong tăm tối và tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn trong phòng ngủ là còn le lói. Người trên giường nằm cuộn lại như con tôm, hai tay tự ôm lấy thân thể gầy gò của chính mình.

Seungri bước đến cạnh giường, dù biết mình không thể phát ra bất cứ tiếng động nào, cậu vẫn đi thật chậm rãi, nhẹ nhàng.

Anh rất thính ngủ, chỉ cần một tiếng động nhẹ nhàng như bàn chân trần bước lên thảm anh cũng giật mình thức giấc. Mỗi lần về trễ cậu đều hết sức cẩn thận để không đánh thức anh, vậy mà lần nào anh cũng tỉnh dậy ôm cậu vào lòng thầm thì "Seungri ah cuối cùng em cũng về."

Cậu nằm xuống bên cạnh anh, vuốt ve khuôn mặt hốc hác của anh mà tự trách bản thân mình. Nếu biết mọi chuyện sớm hơn, cậu đã không làm khổ anh thế này. Cậu không thể tưởng tượng được khi bản thân mình trở thành ác quỷ, sẽ kí sinh bên anh, bào mòn anh đến mức nào.

"Jiyong ah."

"Đây có lẽ là lần cuối cùng...không phải có lẽ mà đây chính là lần cuối cùng em ở bên anh như thế này. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới hồi nào anh không cho em gọi mình là Kwon Jiyong. Bây giờ nghĩ lại em đã gọi cái tên này suốt 17 năm rồi.

Jiyong ah, vốn em định nói với anh rất nhiều rất nhiều nhưng giờ em cảm thấy được ở bên anh những giây phút cuối cùng này là đủ rồi.

Anh hãy thay em gửi lời xin lỗi đến ba mẹ và em gái, xin lỗi vì đã ra đi không một lời từ biệt, xin lỗi vì không thể hoàn thành lời hứa sẽ phụng dưỡng ba mẹ đến già. Cũng cảm ơn họ vì đã luôn ủng hộ mọi chuyện em làm dù thành công hay thất bại, dù là tình yêu hay sự nghiệp.

Jiyong ah..."

Seungri vuốt hàng lông mày đang nhíu lại của anh, thủ thỉ gọi tên anh. Khi cậu một lần nữa dùng tay vuốt từ đầu đến đuôi lông mày, cậu thấy anh mở mắt nhìn mình.

"Seungri..."

"Anh nằm mơ thấy chiếc áo khoác mà Seungri hay mặc, bây giờ Seungri đi cả vào giấc mơ của anh." Jiyong yếu ớt nói, anh nhắm mắt lại, không dám tin cậu mình có thể nhìn thấy cậu, dù là trong mơ...

"Anh hẳn là nhớ em lắm, nhớ em rất nhiều. Vì bây giờ em đang ở trong giấc mơ của anh đây." Cậu thì thầm nói và nắm lấy tay anh.

Jiyong một lần nữa mở mắt, người trước mắt anh giống y hệt ngày hôm đó, tóc cắt ngắn ba phân, chỗ râu mới cạo xanh nhạt, áo phao đen bên ngoài áo thun. Chỉ khác một điều Seungri chín tháng trước dưới lớp vải trắng, lạnh lẽo, nhợt nhạt, đôi mắt dường như nhắm nghiền mãi mãi...

"Giờ em thậm chí còn nói chuyện với anh."

"Em có vui không? Em có vui không khi ra đi và bỏ anh lại một mình." Mặc dù lời nói mang ý nghĩa oán trách nhưng giọng anh dịu dàng chất chứa bao nỗi nhớ nhung.

Seungri lắc đầu, quãng thời gian qua cậu vẫn luôn ở bên anh mà.

"Vậy em đừng đi nữa, trở lại bên anh được không?" Jiyong khẩn thiết nói.

"Không Jiyong à. Em cảm thấy rất buồn vì rời xa anh, nhưng điều khiến em đau khổ nhất chính là thấy anh buông bỏ bản thân như thế này."

Anh trong mắt cậu là một ông hoàng chễm chệ, bệ vệ trên ngai vị của mình mà giờ đây anh lại muốn từ bỏ chiếc ghế cao quý ấy.

Nhìn anh vì tìm ra hung thủ giết cậu mà gồng mình đi hết nơi này đến nơi khác, nhìn anh vì mất đi cậu mà buông xuôi tuyệt vọng, chìm đắm trong đau thương...

"Hãy hứa với em rằng sau này anh sẽ sống thật tốt. Anh phải là một người mạnh mẽ, ngạo nghễ như trước đây. Anh phải là người mà em cảm thấy tự hào nhất.

Nếu anh không làm thế thì em sẽ phạt anh, phạt anh kiếp sau không được gặp em nữa." Seungri nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng của anh nói lên mong muốn của mình.

"Nhưng mà không có Seungri anh phải làm thế nào? Anh không thể nào sống thiếu Seungri."

Jiyong hoảng hốt kéo cậu vào lòng mình "Em đừng đi Seungri, em cứ ở bên anh như vậy không tốt sao? Seungri ah."

Áp tai mình vào lồng ngực anh, lắng nghe từng nhịp đập con tim anh mà lòng đầy chua xót. Con tim đó giờ đây không còn ai bầu bạn nữa, không còn ai cùng nó hòa chung một nhịp, không còn ai làm nó lâng lâng hạnh phúc, không còn ai khiến nó bất ngờ phải chạy nước rút...

Cậu vuốt ve tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi của anh, cảm nhận luồng hơi ấm đã lâu mình chưa từng nếm trải. Nước mắt chầm chậm lăn dài trên má, cậu cũng ước gì mình có thể ở bên anh mãi mãi nhưng người chết thì không bao giờ sống lại được, ác quỷ thì không còn là cậu ban đầu.

Cậu cố nén nước mắt, dùng giọng điệu thật mạnh mẽ nói với anh "Anh phải cố gắng chứ. Anh xem, từ lúc gặp nhau không một giây nào chúng ta ngừng cố gắng. Anh định vứt bỏ hết mọi nỗ lực của chúng ta sao? Em không cam lòng, anh nhất định phải tiếp tục nó."

Jiyong không nói gì nữa, anh siết cậu vào lòng, lồng ngực run run dường như đang khóc.

Cậu tận hưởng những giây phút ngắn ngủi cuối cùng bên anh, khẽ ngân nga giai điệu mà cậu chưa hề đặt tên.

"Ôm lấy em là tôi

Ôm lấy tôi là em

Ôm lấy chúng ta là mất mát..."

Thời gian đã trôi rất nhanh cũng đã trôi rất chậm. Khi kim đồng hồ tiếp tục vòng xoay của nó Seungri nhẹ nhàng đặt lên môi người cậu yêu nụ hôn tạm biệt. Anh vẫn yên bình trong giấc ngủ, còn cậu thì đến lúc phải đi rồi.

Trước khi ra khỏi phòng, cậu nhìn chầm chầm vào con dao được đặt trên tủ đầu giường. Một giây sau nó liền biến mất.

Jiyong à, tâm nguyện của em là anh sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc, anh đã đồng ý với em rồi nên em sẽ yên lòng mà rời đi.

Tạm biệt anh!

Seungri bước ra khỏi phòng, không một lần quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro