Ghi chú nho nhỏ vì hòa bình thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Đã quá lâu kể từ lần cuối tôi viết một thứ gì đó. Cả một mớ bản thảo chất đống dần trong máy chưa được tôi hoàn thành. Những câu chuyện dang dở cứ thế không ai đả động đến. Thật ra cũng không hẳn tôi quên mất chúng hay gì, nếu phải chọn ra lí do thì cũng được cả sớ đấy. Nào là học nước rút, bài tập, cuối kỳ, các biến cố lặt vặt trong sinh hoạt thường ngày, vân..vân... Nhưng lý do thật ra chỉ là do tôi không có hứng, cũng không có động lực để viết. Tôi vẫn thường rất ghét những người kể chuyện cứ ngập ngừng, úp úp mở mở rồi bỏ dở, kể cả đối với tác giả tôi cũng ghét những người thích đào hố xong không chịu lấp, cập nhật lâu thậm chí là drop. Thế nhưng "ghét của nào trời trao của nấy". Câu châm ngôn này có lẽ là câu miêu tả vắn tắt chuẩn xác nhất về tôi từ trước đến giờ. Tôi, vô tình, là loại người có thể vì lười mà bất chấp - đem mọi thứ đi ngâm giấm hết. Tình trạng mớ truyện hiện nay cũng như thế đấy. Dù chi cũng chẳng ai đọc ngoài mình, không cần quá khắt khe cũng chả ảnh hưởng gì. Nhiều chuyện cứ lũ lượt diễn ra khiến tôi không khỏi động tâm, muốn ghi chép hết lại nhưng sức người có hạn. Tôi cũng chẳng thể viết hết tất cả ra, cũng chẳng thể đi lấp hết mấy cái hố mình đào được vì tính tôi ấy mà: muốn viết thì phải viết ngay khi còn có hứng, nếu không để nguội lạnh rồi sẽ không muốn đụng đến nữa. Kiểu như ăn đồ thì thường phải ăn lúc nó còn nóng hổi ấy. Nhưng tôi cũng đã giác ngộ ra rằng không cần quá cố gắng phải đem mọi thứ phô ra cho cả thế giới biết. Viết không xuể, lấp không nổi hố hay vì bất kì lý do nào khác thì coi như ý trời, giữ riêng cho mình là ổn thỏa rồi. Còn nếu sung thì cứ để ở máy, lấp từ từ. Đợi đến một ngày đẹp trời, BÙM một phát tải lên cả loạt cùng lúc, dọa chết mấy người. Hahaha

     Không phục nữa thì tự làm rồi tự thưởng thức đi, ai rảnh mà hầu.

     Tự cảm thấy nên làm rõ phần này ra chứ cứ viết phần nào lại thanh minh thanh nga phần nấy rất phiền và rõ vớ vẩn nữa. Với lại, viết về giấc mơ mà ngày vẹo nào cũng mơ thì phải lọc rất cực đấy. Cần cả thời gian để ổn định bản thân lại không lại dấn thân vào tà đạo, viết ra những thể loại kịch bản tiễn thần kinh mọi người lên trời ngắm gà khỏa thân thì rõ không hay mà. Làm thế sẽ bị nghiệp quật đấy. Dĩ nhiên tôi cũng rất giác ngộ máu mẹ ghẻ sục sôi trong người mình, thế nhưng mẹ ghẻ người ta toàn là loại không hào quang mù mắt chó thì cũng là có chân to để ôm ăn vạ. Cái thể loại sống thôi cũng dật dẹo như tôi mà cũng đi đua đòi với họ á?! Nghĩ thôi cũng biết chắc là đi tìm chết rồi! Vẫn là yêu quý cái mệnh cách giẻ rách của mình, tránh xa thị phi – Hãy cứ coi nó là tà và tránh nó thật xa ra! Haha.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro