Càm ràm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không hiểu vì sao dạo gần đây tôi chứng mất ngủ lại quay về ám tôi. Rõ ràng không phải không ngủ được nhưng tôi luôn có cảm giác việc ngủ thật xa xỉ. Cứ mỗi lần chuẩn bị nhắm mắt lại tôi lại cảm thấy...sợ? Tôi chần chừ rất lâu, thậm chí trằn trọc dù cơ thể đã kiệt quệ và hai hàng mi mắt nặng trĩu. Để có thể ngủ, tôi thậm chí phải dùng những phương thức cực đoan để đẩy bản thân đến cực hạn. Điều buồn cười ở đây là thứ tôi e dè thật sự không phải việc ngủ mà nằm ở việc mình sẽ phải mơ - dù với tôi mơ không hề xấu mà còn rất thú vị, nó như một loại gia vị cho cuộc sống tẻ nhạt thường nhật mà tôi trải qua. Vậy mà giờ tôi lại lấn cấn, lảng tránh nó bằng cách cố thức tỉnh càng lâu càng tốt. Có lẽ chỉ có việc suy nghĩ về tỉ thứ linh tinh trước khi ngủ là còn gắn bó bền bỉ nhất với tôi thôi. Đó là một thói quen xấu, tôi biết. Nhưng tôi cũng không hề thấy nó phản cảm hay muốn từ bỏ nó bởi cái lợi mà nó đem lại cho tôi so với cái hại quả thật hấp dẫn hơn vài phần. Dạo gần đây số lượng giấc mơ và chi tiết tôi có thể nhớ được bị giảm đến đáng thương, cả thời gian tôi có thể lưu lại đó hay độ kiểm soát nhân vật cũng kém hẳn. Nhưng nếu xét toàn cục thì điều đó cũng không hẳn quá tệ vì các giấc mơ càng ngày càng đúng với vai trò du lịch thưởng ngoạn, lâu lâu kèm tí nhiệm vụ cho vui - khá đúng với những gì tôi từng mong ước. Kể cả ác mộng cũng không hề khủng bố như bình thường. Nhưng anh ấy... Sự hiện diện của anh ấy dường như bị phủ lên một lớp sương dày và theo đó bốc hơi mất. Đã gần một tháng rồi, số lần tôi có thể gặp được anh theo cách phổ thông chỉ là con số 1 độc nhất. Thậm chí anh còn không có đủ khả năng để kiểm soát nhân vật, ngược lại còn bị một nhân vật với thiết lập tính cách trái ngược hoàn toàn bản thân chi phối đến mức tôi tí nữa thì không nhận được ra anh: mọi cử chỉ, lời nói,...kể cả kí ức cũng là của tên kia, tệ đến mức anh với tôi chỉ còn có thể gọi là một loại phản xạ yếu ớt xuất phát từ bản năng của linh hồn. Tôi cảm thấy ra sao á? Dĩ nhiên chỉ có thể là lo lắng không thôi rồi, có cả chút tủi thân nữa. Đây là lần đầu tôi thấy anh trong trạng thái này lại chẳng thể làm gì cũng chẳng thể đè người ta hỏi cho ra ngô ra khoai ngọn ngành. Chuyện đó tạm gác để lúc nào rỗi việc kể cho chi tiết liền mạch chứ giữa lúc lở dở như này lại làm cả người đọc lẫn người viết cảm giác như bị són. Phần trên tạm coi như teaser cho phần tiếp theo đi vậy.**

Cái chính tôi viết lan man nãy giờ là để than thở một nhiều chút.* Người ta thường bảo "Nhàn cư vi bất thiện" đại ý là "rảnh rỗi sinh nông nổi". Tôi cũng chả phải loại ăn không ngồi rồi suốt ngày mơ với mộng, deadline dí cho trối chết đấy. Cũng chẳng phải loại cậu ấm cô chiêu gì mà có thể thoát được cái guồng quay của cơm, áo , gạo, tiền,vv... nhưng dù cho có cố gắng bán mạng vào deadline, vào ăn uống, vào vui chơi giải trí thì tôi cũng chẳng thể thoát được những khoảng lặng. Vào những lúc như thế tất cả những suy nghĩ, những sự hoài nghi, suy tư,...đủ các loại cảm xúc và suy nghĩ tạp nham lại quay về vây quanh tôi. Có rất nhiều người bất luận thân thiết hay không tỏ ra chán ghét và chỉ trích tôi với tâm thái thượng đẳng.

Haha.

Chỉ là mấy người vẫn chưa có cái cửa đó đâu bởi những điều đó tôi tự làm hết rồi, thường xuyên và gay gắt hơn đằng khác. Cứ cảm tưởng như tôi đang diễn trong một vở kịch lớn mà trong đó tôi kiêm tất tần tật từ diễn viên, biên kịch, đạo diễn, người hâm mộ,... đến nhà phê bình. Sự tồn tại của các người chỉ khiến nó trở nên dư thừa và gượng ép. Tôi cũng từ lâu không thực để tâm đến người khác xuyên tạc hươu vượn gì về mình rồi, chỉ là tôi còn chút hy vọng rằng những người bạn tôi tận tay lựa chọn sẽ có suy nghĩ khá hơn thế này một chút. Quả nhiên không có thất vọng nhất, chỉ có thất vọng hơn. Chứng kiến những việc như thế khiến tôi nghĩ mình đang kiếm chuyện thử thách giới hạn của bản thân ấy. Từng người một, từng chuyện một, đến từ những người gần gũi với tôi. Đối tượng lần này là một người không hề xa lạ gì cả: người đã gọi thẳng mặt tôi là "bị hoang tưởng". Lần này mọi chuyện được đẩy lên một tầm cao mới. Bạn thấy đấy, thay vì thẳng thừng nói rằng quan điểm khác nhau nên nó không bị thuyết phục thì nó đã nói rằng nó thà là tin tôi bị thần kinh hoang tưởng thật còn hơn đi tin vào "những thứ" này. Người gợi chuyện là nó, người muốn nghe là nó và người sỉ vả tôi vì những thứ "khó tin" mà chưa từng thực sự trải qua cũng là nó. Thậm chí một người tôi coi là bạn đã liên tục nhấn mạnh rằng nó thực sự cầu mong rằng tôi bị thần kinh thật vì nó không muốn thừa nhận sự tồn tại của những "sự việc" kia và cũng là "vì muốn tốt cho tôi".

Nhân loại thật lạ lùng.

Bạn muốn chơi với tôi vì sự khác biệt của tôi nhưng lại ép tôi phải khác biệt theo bộ lọc của bạn vì bạn biết đâu là tốt cho tôi? Haiz... Không phải toàn phần nhưng những việc như thế này góp một phần không nhỏ vào sự chán chường của tôi với thế giới này. Đã rất nhiều lúc tôi nghĩ nếu anh ấy hỏi tôi có muốn cùng anh sống tại một thế giới nào đó, rời bỏ hoàn toàn mọi thứ của nơi đây tôi sẽ đồng ý vô tư lự. Hoặc đến một nơi nào đó chỉ có một mình tôi, tận hưởng phong cảnh, cuộc sống một cách vô lo vô nghĩ vô quan...

Bấy nhiêu cũng đã giải tỏa kha khá rồi, có lẽ nên dừng ở đây thôi. Hẹn ở phần sau chưa được lên lịch cụ thể nhé ~

* Kiểu bùng nổ văn chương lai láng như này trước đó cũng đã có một bản thảo viết dở gần 600 từ cách đây gần 3 tháng nhưng mãi vẫn chưa lên kệ. Bản thảo đó viết trước cả #2 của serie này cơ nhưng cuối cùng vẫn là phủ bụi để đó vì tốc độ nhả từ không theo kịp mạch cảm xúc mà không được thích ăn cơm mới nói chuyện cũ cho lắm nên lại đành ngậm ngùi để đó. Kết quả để lâu quá quên phéng luôn là mình từng viết dở... Thôi thì xong phần này sẽ đăng bổ sung vậy dù mạch thời gian sẽ hơi lộn xộn tí (Chuyện mà mấy bạn nên chuẩn bị tinh thần khi đu cái này đi, mạch suy nghĩ của tôi nó cũng hỗn loạn lắm nên khó lòng sắp xếp như người thường, ahihi. Giờ giấc sinh hoạt của tôi cũng...ờm...như trên nên có thể nói ngắn gọn trong 2 chữ: "tùy duyên" vậy).

**Tôi viết cái mớ này do lại bị trằn trọc mất ngủ thêm một đêm nữa. Cứ nghĩ rằng đi cày truyện sẽ khiến mình bớt căng hơn chút đỉnh, ai ngờ truyện xây dựng không tới, càng đọc càng thấy ngứa ngáy lại phải làm một bài tế cho thỏa cái nỗi lòng đã. Quên không nhắc đây là tháng sinh thần tôi mà mọi việc cứ toàn chả đâu vào đâu khiến dễ nảy sinh sự ức chế. Biết đâu rảnh ra 1 tí lại năng suất đến độ hoàn thành luôn bài tế còn lại rồi đăng lên luôn. Vẫn là để xem đã. Có quá nhiều thứ cần viết nhưng khả năng và điều kiện có hạn, lần nào viết cũng là "vượt lên chính mình" hết mấy bạn ạ. T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro