Ngẫu hứng thôi, mưa mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa, lòng tôi lại rộn ràng. Bẵng đi khá lâu rồi tôi mới có lại cái cảm giác này. Dĩ nhiên, nó cũng không lưu lại lâu. Dẫu vậy tôi vẫn muốn viết hết những dòng suy nghĩ này xuống trước khi tôi quên mất. Một ngày mưa không lâu gần đây tôi đã quay lại được một thế giới mà tôi nghĩ là sẽ không có lần thứ hai. Trước đây tôi đã từng gặp anh tại đó. Bối cảnh là một ngôi trường trên núi và tôi lúc đó là 1 cô bé học sinh cấp 2. Trở về khoảnh khắc cuống lên vì thi cử và cả những trò ngốc xít thật khiến người ta có một chút hoài niệm và như tôi thì có cả chút hoang mang vì mình đương nhiên lại phải quay lại thi thố khi đầu chả còn sót lại mấy kiến thức. Bản chất giấc mơ đó cũng thuộc "danh mục đặc biệt" nên tình tiết và khoảng không gian có tương đối nhiều sự biến hóa nhưng không đi sâu vào việc đó, tôi muốn nói đến khoảnh khắc tôi và anh gặp nhau trong giấc mơ này. Phía sau ngôi trường có một khu đất con con dường như không ai lui tới. Khu vực đó cũng là do tôi lén thông qua một lối mòn bí mật mà đến được. Học sinh trong trường được dặn tuyệt đối không lảng vảng ra nơi đó, cũng không được đi lối mòn kia nếu không bị phát hiện sẽ bị xử phạt rất nghiêm khắc. Do nó quá huyền bí và "đáng sợ" nên bọn học sinh cũng chưa đứa nào dám bén mảng tới, về sau còn tạo ra cả "truyền thuyết" và những lời đồn thổi ghê rợn về khu vực đó.

Tuổi trẻ bồng bột, lại thêm vài ba lời cá cược với lũ bạn nên tôi mới có mặt tại đó. Nếu để miêu tả về khu đất đó thì tổng cả khu đất mom chừng 40m2 hình tựa trái xoan với một cái sân lộ thiên được phủ bê tông khá mịn, xung quanh sân còn có cả một cái lu nước dùng để sinh hoạt bằng bê tông rất to đối diện nhà chính, bên ven còn có cả nhà vệ sinh nho nhỏ khá thô sơ, sau đó còn thừa ra một khoảng đất nho nhỏ để trồng rau. Ngay phía tay phải tôi tính từ lối vào là 2 gian nhà sát nhau với kiểu kiến trúc hao hao giống nhà mái ngói Việt Nam ta tầm những năm 80, 90. Nếu nhìn không kĩ thì có thể lầm 2 gian riêng biệt thành một khối kiến trúc thống nhất cơ. Gian gần tôi nhất hao hao như một khối vuông, đó là một căn phòng tích hợp cả giường ngủ be bé, một góc lăn lóc những dụng cụ sửa xe, cạnh ngay đó là cái lò ti tí vừa đủ để sửa ấm cũng như nấu những thứ lặt vặt ăn đỡ đói, còn sâu phía cuối vách phòng thì chất đầy củi que. Gian phòng này có cái cửa kéo lên xuống bằng sắt trông hơi bụi bặm nhưng vẫn mới. Gian cạnh đó thì chỉ đơn giản là một kho chỉ để chứa gỗ, 2 gian gộp lại thành một hình chữ L, tại góc cua ngay chân chữ L đó là phòng bếp. Nơi đây xem chừng độ ẩm cao, sương giăng tứ phía lại hay mưa. Hơn nữa nó nằm chẻo vẻo trên đỉnh núi thế này, xung quanh cũng chả gì bao bọc ngoài mấy cái hàng rào cắm tạm bợ từ gỗ nên nhiệt độ vừa thấp lại vừa nhiều gió, hoàn toàn có thể thấy được bên dưới nếu đứng sát hàng rào một tí.

Hôm đấy tôi lẻn vào ngay lúc tan tầm, trời hãy còn sáng, cơn mưa tầm tã cũng đã ngớt chỉ còn lớt phớt chút sương. Anh ngồi ngay bên trong gian nhà vuông đang chăm chú sửa chiếc xe đạp không biết từ đâu ra. Đáng lí chúng tôi nên có một cuộc hội ngộ thật tình cảm giữa nơi hẻo lánh trữ tình như này nhân lúc không bị quấy rầy. Ấy vậy mà... Tôi chẳng có nổi một phút giây lãng mạn bình thường nào bên người mình yêu mà không bị phá đám. Vì lí do gì đó trực giác tôi mách bảo rằng bên trong gian nhà anh ngồi có một thứ gì đó rất đáng sợ. Anh dường như biết được điều đó từ sớm nên làm vẻ mặt dửng dưng ngồi tại đó. Thái độ phũ phàng, giọng nói hằn học còn vẻ mặt thì nhá nhem, râu ria xồm xoàm nhưng con mắt anh không thể nói dối. Tôi có thể thấy được sự lo lắng và quan tâm từ trong ánh mắt anh. Nó như một mặt hồ gợn sóng – sự dao động chỉ dành cho riêng tôi. Tôi sau đó đã dùng hết sức bình sinh khuyên ngăn anh về thứ đó nhưng anh khăng khăng phủi đi, nạt nộ và thậm chí còn dứt khoát đóng sập cửa lại để đuổi tôi đi . Đáng tiếc là sự chi phối của nhân vật tôi quá mạnh, lại thêm sự xua đuổi và phủ nhận quen biết từ nơi anh khiến tôi lực bất tòng tâm nhìn anh xả thân để giam thứ đó lại vì tôi. Đã thế nhân vật còn bị dọa cho một phen hú vía, tiện mồm còn mắng anh là đồ không biết tốt xấu, thật rõ là có lỗi mà.

Sau đó tôi rời khỏi chỗ đó và cũng không hề quay lại mà tiếp tục sang chương khác của giấc mơ luôn. Từ lần đó đến giờ cũng đã quá lâu. Tôi căn bản không hề nghĩ rằng mình có khả năng quay về đó nữa vì chuyện cũng đã rồi dù lòng vẫn còn chút áy náy. Nhưng buồn cười làm sao, tôi được trao cơ hội để về lại nơi đó thật. Hay nói đúng hơn là tự mình giành lấy cơ hội. Chuyện là vào một tối, sau khi được vào vai một nhân vật khá bá trong mơ, được mở bug tung tóe thì tôi, thay vì hoàn thành nhiệm vụ chính được giao, lại bẻ cua vì ý thức đủ mạnh (và cũng do nhiệm vụ hardcore quá, tôi nản), cộng thêm khả năng có sẵn của nhân vật và khả năng bug muốn lật trời của tôi mà tôi đã tự tạo ra một không gian mới trong mơ để trốn ở đó. Trong khoảng thời gian đó, tôi đồng thời ủy thác một nhóm người đáng tin khác xử lí nhiệm vụ giùm để tranh đả động đến thế giới, mặt khác lại ngấm ngầm tạo ra một thế giới khác để lọc ra các nhân tài trong thế giới đó ra để hỗ trợ mình (chính là cách ăn gian dùng hào quang nhân vật chính của thế giới khác để bổ trợ cho bản thân như một loại bùa hộ mệnh).

Quá trình nghe hơi mất nhân tính nhưng mô tuýp rất đơn giản: lai tạo các thế hệ và sàng lọc ra đột biến có lợi nhất để sử dụng. Cụ thể hơn thì, tôi tạo ra một mô hình thế giới có nhân thú và con người sinh sống chung với nhau. Từ góc nhìn của tôi thì thế giới đó chỉ như một mô hình 3D mini to bằng cái bàn cờ vua mà thôi (nếu không muốn nói là lồng kính). Ban đầu tôi ngăn cách giữa người và nhân thú ra riêng, nghĩa là chúng biết đến sự tồn tại của nhau nhưng không cách nào giao tiếp hay gặp mặt được. Tại thế giới nhân thú, tôi cho tất cả các loài động vật đều có một phần nhân dạng, cấp bậc xã hội gì đó sơ khai chúng tự chia theo chuỗi thức ăn. Tôi theo đó lọc ra các cá thể ưu tú qua các đời của các loài đứng đầu chuỗi, 12 cá thể ưu việt nhất đời F1 của các loài trên top sẽ được chọn ra để làm lãnh đạo và chính thức định hình xã hội, tôi gọi đó là thế hệ vàng. Khu đất của chúng được chia làm 12 phần tương ứng 12 người cai quản, thế hệ vàng đó sẽ bị ràng buộc bởi khế ước (nói trắng ra là tẩy não) phục tùng tuyệt đối người tối cao nhất là tôi và cũng chỉ 12 người đó mới được tiếp xúc trực tiếp với tôi cũng như thừa hưởng một phần nhỏ năng lực của tôi. Độc tài nhưng rất cần thiết vì công sức tạo ra tôi cũng không muốn phải hủy bỏ nó đi nếu chuyện không được như ý muốn. Chúng sẽ thay tôi quản lí thế giới vận hành trơn tru, đồng thời cũng là tai mắt của tôi để chọn ra các cá thể có tố chất xuất sắc khác và cũng nhờ đó tôi mới bắt đầu cho 2 thế giới người – nhân thú sáp nhập vào nhau. Các cá thể ưu tú được đích thân tôi quan sát và chọn lọc từ rất sớm (ở đây chính là từ khi vừa hình thành cơ thể sẽ bị bế đi ngay), tất cả mọi liên kết giữa chúng với bất kì ai hay thứ gì trước đó đều bị xóa sạch để tranh phiền phức về sau. Tùy khả năng và sức mạnh của chúng mà tôi sẽ phân bố những việc khác nhau từ thế giới của chúng đến tận thế giới hiện tại trong mơ này. Số lượng đó ít đến thảm thương nhưng chất lượng thì vượt trội hẳn. Nếu xét theo thang điểm từ 0 đến 5 thì:
+Loại bình thường, dân đen là 0
+Loại nhân thú trung lưu là 1
+Loại dòng dõi thuần là 2
+Thế hệ vàng là 3
+Cá thể ưu tú là 4
+Loại đột biến siêu việt là 5
_Trong số những cá thể tôi chọn có 1 cá thể người nhưng lại nằm tận mức 4, phụ trách việc thu chi và sổ sách của tôi bên ngoài nhằm hoan thành nhiệm vụ thế giới cũng như để sinh tồn. 1 cá thể nhân thú (loài nào tôi quên mất rồi) mức 4 được điều đi thay mặt tôi giám sát tình hình thế giới và động tĩnh từ thế hệ vàng. 3 cá thể nhân thú mức 5 lần lượt là hồ ly 9 đuôi (được thu nạp khi còn là đứa nhỏ, được chủ quản nhà Sư Tử đích thân giao cho, tự nguyện kí khế ước linh hồn); 1 cặp long phụng được lấy từ lúc còn là trứng (không hề tồn tại loài này trong tự nhiên mà hoàn toàn do đột biến ra được, nuôi dưỡng đến khi lớn lên, cưỡng chế lập khế ước ràng buộc từ nhỏ, về sau tự nguyện kí khế ước linh hồn cùng với hồ ly). 3 đứa này thực sự là tinh hoa của cái thế giới đó sản sinh ra được. Ban đầu tôi chỉ nghĩ mỗi hồ ly 9 đuôi là hết khả năng của thế giới đó, không ngờ sau này còn có thể cho ra được 1 cặp long phụng 1 trai 1 gái. Thời gian tôi chuẩn bị rất rất lâu, do hồ ly được tôi nhận nuôi trước, lại theo tôi rong ruổi rất lâu nên đến khi hắn trưởng thành rồi mà cặp sinh đôi kia vẫn chỉ là 2 đứa nhóc. Phải đến lúc có đủ các yếu tố trong tay rồi tôi mới có thể xem xét tiến tới nơi nào trong những nơi đã từng mơ qua và lúc đó tôi bỗng nghĩ về khoảnh khắc ấy. Cũng có lẽ một phần do nơi đó nếu không có thứ kia thì tựa như một chốn an toàn, quá đỗi bình yên. Nếu không tìm được anh thì bốn người chúng tôi coi như trú tại đó luôn cũng được. Vả lại, tôi cũng không kiểm soát được hết cả không gian lẫn thời gian, chưa kể còn phải chia sẻ 1 phần sức lực để duy trì thế giới mình tạo ra nên bản thân cũng không dám hy vọng cao xa.

Tôi lướt nhìn cảnh vật xung quanh 1 lượt, quả thật không khác xưa mấy, chỉ mỗi cánh cửa sắt anh từng đóng sầm vào mặt tôi nay đã thành cửa gỗ y như cửa các gian khác. Thế nhưng khi đến gần gian phòng xưa, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là chẳng những nhân vật anh từng dùng còn sờ sờ ở đó mà cả một phần hồn của anh cũng còn lưu lại. Gương mặt yếu ớt, đờ đẫn ngồi ở nơi anh từng ngồi, hướng mắt ra nhìn xa xăm vô định. Cơ thể anh yếu đến độ khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh có hồn trở lại nhưng thân thể lại rũ đi. Tôi thiếu chút bị anh hù cho thót cả tim. Cơ thể anh tá túc thực sự đã đến cực hạn, chút hồn lực ít ỏi còn sót lại của anh cũng chỉ có thể duy trì đến thế. Tôi thực không muốn nghĩ đến cảnh nếu mình trễ hơn 1 chút. Sau đó tôi đuổi hết tất cả ra ngoài, một mình cùng anh phong bế trong căn phòng, dìu anh lên giường xong xuôi liền một tay vòng ôm trọn người anh vào lòng, tay còn lại để truyền nguyên khí để giúp anh tái tạo lại phần hồn mới từ mảnh vụn sắp tắt kia. Lửa hồn của anh lay lắt yếu ớt, đôi mắt của anh vừa đó cũng trở nên mờ đục vô hồn, gương mặt anh cũng mất dần sinh khí . Mất một lúc rất lâu và sau đó tôi cũng bị kiệt quệ nhưng giữa lúc sinh tử như vậy dù chậm một khắc thôi cũng quyết định được toàn cuộc, tôi không thể suy nghĩ quá nhiều. Dần dà lửa hồn của anh cũng bùng cháy mạnh mẽ, vẻ mặt và ánh mắt cũng tràn đầy sinh khí trở lại. Cũng nhờ thế mà cuối cùng chúng tôi cũng có cuộc hội ngộ đàng hoang sau biết bao sóng gió và hàng tá các thế giới.

"Tại sao một phần hồn của anh còn ở đây? Không lẽ ở thế giới nào cũng đều như thế này sao?" – tôi dựa vào tường mệt lử, tay vẫn ôm anh chặt hơn bao giờ hết

"Anh không muốn em quay lại không tìm thấy anh. Em không cần lo đâu, bản thể của anh tự lo được mà. Hắn không gặp nguy hiểm gì về hồn lực đâu." – anh cười, nắm lấy lòng bàn tay tôi rồi dụi dụi vào. Một đoạn rồi anh hướng về phía tôi, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc và yêu thương: "Cuối cùng cũng đợi được em. Mừng em trở lại".

Dẫu biết rằng anh lại đang đánh trống lảng khỏi vấn đề tôi hỏi, tôi cũng không lạ gì thái độ này, kiểu này cũng chả phải ngày một ngày hai. Anh vốn như vậy, không muốn nói thì tuyệt nhiên không cạy miệng được, cái gì cũng muốn ganh cho tôi. Một phần cũng do tôi nuông chiều tính xấu này của anh quá, làn nào cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Thực sự cũng chả muốn phải dùng khổ nhục kế với anh nhưng cũng không thể lần nào cũng mở trân trân mắt nhìn tiểu tâm can của mình chịu giày vò mà không xót cả. Cũng vì vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trong lúc hồi phục hồn lực của anh đã nhanh trí truyền cả một phần hồn của mình vào (có thể nói nó như một loại phức hợp của tracker, phong thư, chữ kí đánh dấu chủ quyền và bùa hộ mệnh. Với nó thì vừa có thể lần ra anh dễ hơn, đánh dấu rằng 2 linh hồn này thuộc về nhau, tiện thể gửi anh những "tâm tình" cũng như một phần sức mạnh của mình).

Tại nơi đây, 5 người chúng tôi sống như một gia đình lớn, tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc. Chúng tôi cũng bắt tay vào tu sửa lại các gian nhà. Gian bếp sau khi dọn dẹp và tân trang lên hết sức thoáng đãng nên tôi quyết định lấy 1 nửa gian bếp để làm phòng ngủ cho cặp loi choi kia. Củi cũng không cần phải trữ quá nhiều, lại dùng vào việc tu sửa quá nửa rồi còn dùng kha khá vào việc nấu nướng, cả nước tắm cũng phải đun thủ công do lửa của rồng và phượng đồ thường không gì chịu được nổi , vốn cứ nghĩ sẽ tiết kiệm được chút bằng việc nhờ chúng nó thổi lửa ai ngờ bị kế hoạch bị phá sản (cũng may 2 đứa nó không cần phải đun cũng có thể làm nước vừa ấm để 2 đứa nó tắm). Với lượng củi dùng nhanh như vậy, chả mấy chốc mà kho củi vơi đi gần hết để lộ ra gian giữa rộng rãi. Sau một chút hí hoay thì nó liền biến thành 2 gian tách biệt, một để trữ củi, một để cho anh chàng hồ ly ngủ riêng. Theo như bố trí trên thì gian đầu tôi và anh ấy ngủ chung, kế đó là phòng của (hãy gọi là Tiểu Cửu đi), kế đó là nhà kho, tiếp đến là phòng của cặp song sinh rồi đến nhà bếp, sát nhà bếp là nhà vệ sinh. Phòng của Tiểu Cửu là đẹp nhất vì ngay chính diện, mở cửa ra là thấy bao quát toàn sân, lại là một mình một phòng rộng rãi. Rồng nhỏ và Chim nhỏ như chuột sa chĩnh gạo, toàn tranh thủ ăn vụng. Hai đứa chúng tôi thì chả khác gì một cặp vợ chồng già: tận hưởng cuộc sống mộc mạc vùng quê, sống thanh đạm (phải kiêng bum ba la bum vì thân thể anh ấy vẫn thuộc dạng yếu, không chịu nổi năng lượng của tôi), và nhìn mấy đứa "con" mình lớn lên.

Thực ra có một lúc tôi nổi hứng tò mò về chuyện xảy ra lúc trước xảy ra, ít nhất thì tại nơi này. Tôi đã gạ hỏi anh: "Này sao tự nhiên ngôi trường lại bị bỏ hoang thế?"

"À, trước đây đã xảy ra một trận động đất rất lớn, có liên quan đến thứ mà em nói là đáng sợ trước đó. Trường học bị hư hại nặng nề nhưng do nhận được tiền tài trợ khá tốt nên họ chuyển hẳn đi đến chỗ bằng phẳng và gần nhà dân hơn."

"Hửm? Nói vậy nghĩa là cơ thể này do đó mà... Còn cái thứ đó là gì? Kể em nghe chi tiết hơn đi."

"Có liên quan... nhưng em đừng bận tâm nữa. Mọi thứ đều đã qua rồi..."

"Em có thể tự suy luận được, nhưng em muốn nghe từ chính miệng anh nói ra – anh cũng biết mà. Bình thường em luôn nhường anh nhưng liên quan đến tính mạng anh, em tuyệt nhiên không đùa. Chỉ mỗi anh mới biết xót à? Hay anh thiếu niềm tin vào mối liên kết giữa 2 ta đến mức phải dùng bản thân ra hi sinh để ràng buộc em bởi cảm giác tội lỗi và thiếu nợ?"

"Anh không có! Anh...Anh...Em biết thừa nếu đổi lại là em em cũng sẽ làm như vậy, đúng chứ?"

"Em không thích anh cứ ôm đồm tất cả vào như vậy, cũng không thích anh cứ cố tỏ ra mình ổn rồi giấu giếm em những chuyện hệ trọng như vậy. Vì em xót. Và em cũng sẽ không làm vậy với anh. Kề vai sát cánh – anh hiểu chứ? Em không muốn bản thân thành gánh nặng của anh, là thứ yếu đuối mỏng manh lúc nào cũng cần anh lăn xả. Nếu anh cứ như vậy từ đây về sau mỗi lần gặp em sẽ tự động đi ngỏm để giúp anh "trút đi được gánh nặng". Như vậy em cũng không cần lúc nào cũng bán mạng, anh cũng không cần lúc nào cũng phải lấy mạng mình đổi lấy mạng em. Vậy là giải quyết được hết vấn đề rồi."

"Anh biết lỗi rồi. Là lỗi của anh. Em đừng như thế. Em muốn nghe, anh sẽ nói. Cũng sẽ CỐ không giấu giếm em nữa. Em lúc nãy vừa hỏi về thứ kia chứ gì. Đó-" tôi cắt ngang:

"Thôi, không cần nữa. Dùng khổ nhục kế ép mới nói, không muốn nghe, cũng không cần. Tự bổ não là được. Trả lời câu đơn giản hơn đi. Cánh cửa cũng bị hư từ trận động đất nên mới đổi thành cửa gỗ hả?"

"Không. Do lần trước mạnh bạo sập cửa ngay trước mặt em đuổi đi nên thay. Dù chi em cũng bảo "hầm lắm sao sống được". Em không thích, anh không dùng nữa. Đổi cửa mới đợi em. Đồ sửa chữa xe em bảo bừa bộn nên cũng cất sạch hết rồi."

"Giá như chuyện gì anh cũng nghe lời được một nửa thế này cũng tốt. Urgh! Như thế này giận sao nổi cơ chứ! Được! Không giận anh được thì giận mình không có nghị lực! Đi giải khuây đây! Đừng đi theo em làm gì."

Sau đó thì tôi đi tìm hiểu xung quanh xem chuyện gì đã xảy ra. Có làm thì mới có ăn. Bức lắm tôi gọi Tiểu Cửu đi chung cho chắc. Chi tiết hơn của lần tìm hiểu này không tiện kể. (Vì nó ghê vl ra, giờ này là nửa đêm và tôi cũng đang lười. Mai còn chạy cả mớ deadline)

Cứ vậy mà trải qua những ngày tháng êm đềm bên nhau. Săn bắn thì Chim nhỏ, đanh bát thủy hải sản thì Rồng nhỏ, còn Tiểu Cửu với tôi thì lo phần hoa quả, rau và thảo mộc. Anh ấy có thể làm hết nhưng tùy vào sức khỏe từng hôm, thường thì tôi chỉ để anh đi nhặt củi và lo việc nhà thôi. Phần nấu ăn có Tiểu Cửu và anh làm bếp chính, chúng tôi chỉ phụ một tay ,đó cũng là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất trong ngày trừ buổi sáng (ít nhất thì có tôi và cặp song sinh không thích dậy sớm vào buổi sáng chút nào, vì thế giờ sinh hoạt ban sáng dẫu có nhộn nhịp đi nữa cũng không bằng được chiều tối vì thời gian sinh hoạt có chút chênh nhau). Cứ như thế cho đến lúc cơ thể anh dần quỵ đi. Vốn tôi cũng chỉ có thể kéo dài thời gian cho anh chứ không thể giúp anh bất tử hay giống như chúng tôi – có sức mạnh, có linh khí nên vẻ đẹp và tuổi thọ cũng được kéo rất dài. Tại kiếp này anh lại chết yểu. Tôi lại đứng nhìn anh ra đi mà chẳng làm được gì ngoài chấp nhận và bước tiếp. Anh lại một lần nữa chết trong vòng tay tôi. Còn tôi? Tâm tư của tôi, tất cả đều đi theo anh ấy. Ôm anh trong tay, nhìn anh chết dần, môi tôi chỉ có thể mấp máy:

"Hãy gửi đến anh ấy, em yêu anh – chỉ mình anh. Đừng làm điều ngu ngốc gì. Và, đợi em."

Với chút sức lực cuối cùng, anh vươn tay lên vuốt đi giọt nước mắt chưa kịp tràn khỏi khóe mắt của tôi:

"Anh sẽ đợi –" – nụ cười có thể thắp sáng cả thế giới của tôi lịm dần, canh tay đó cũng không còn lưu lại hơi ấm nơi gương mặt tôi.

Ít nhất cũng phải 3 năm sau, tôi mới có suy nghĩ rời khỏi nơi này. "Rời khỏi" ở đây có nghĩa là gì bạn biết rồi đấy. Nhưng Tiểu Cửu và cặp song sinh dĩ nhiên không để điều đó xảy ra, trừ khi...

Tiểu Cửu bắt đầu nảy sinh tình cảm với tôi từ lúc nào, bản thân tôi cũng không rõ. Chỉ biết đến lúc tôi có thể nhận thấy được những biểu hiện lạ thì tình cảm của cậu ta đã rõ mười mươi và bén rễ rất sâu rồi. Tôi dĩ nhiên vẫn giữ khoảng cách nhất định với Tiểu Cửu nhưng tên chết tiệt kia chắc chắn lại cái kịch bản "giao em cho anh ấy", nói lung tung gì đó với Tiểu Cửu khiến cục diện về sau rối tung rối mù lên. Tiểu Cửu vẫn khá kín kẽ với tôi, chúng tôi cũng trưng ra bộ mặt không biết gì mà sống tiếp nhưng chuyện đỉnh điểm vào một đêm nọ. Do bản chất là nhân thú nên chúng sẽ trải qua kì phát dục, tuy nhiên Chim nhỏ và Rồng nhỏ vẫn chưa đủ tuổi nên không đáng lo lắm. Còn mỗi Tiểu Cửu mãi chưa thấy có biểu hiện gì khiến tôi và 2 đứa nhóc càng lo lắng hơn. Hôm đó thể lực của Tiểu Cửu giảm sút hẳn, lai có thêm cả triệu chứng của cảm cúm làm bọn tôi nghĩ hay bị cúm nặng? Tối đó Tiểu Cửu đi ngủ từ rất sớm do người không khỏe. Chúng tôi 3 người cũng thay phiên kiểm tra xem nhưng có vẻ thực sự chỉ mất sức nên cúm nhẹ thôi, không đáng lo ngại vậy nên cuối cùng ai cũng về phòng người nấy đi ngủ. Đến nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh xong vào phòng thì nghe thấy tiếng cào trên tường. Cứ tưởng mình nghĩ nhiều vì tự nhiên thấy im ắng lại, ngờ đâu quả thật nằm lên giường một lát sau lại nghe thấy tiếng cào. Lo Tiểu Cửu bị ai đó phục kích đang ra hiệu cho mình, tôi vác full đồ chuẩn bị giao chiến chạy vụt vào phòng thì thấy Tiểu Cửu nằm co quắp trên giường, tường ở đầu giường đầy những vết cào thậm chí có lẫn cả máu. Tôi nghe được tiếng rên hừ hừ và mùi đầy ám muội trong phòng. Lập tức đóng cửa phòng lại, để chắc cú tôi dùng phép để lật Tiểu Cửu dậy chứ không tiến gần

"Tiểu Cửu, không sao đấy chứ? Dựa vào những vệt máu khô trên tường thì đây không phải lần đầu tiên. Cậu dùng củi che đi, tôi hiểu. Nhưng tôi không hiểu sao phải khổ sở như vậy? Đối với nhân thú việc nhịn không giao phối đặc biệt trong kì phát tình không khác gì bị tra tấn, cậu có thể kiếm đại một thứ gì đó để giải tỏa giảm bớt sự đau đớn, sao lại tự làm bản thân ra bộ dạng này?"

"Chủ nhân, là do cô cả đấy! Đừng giả vờ như không biết gì. Đến tận lúc này rồi, cả hai cũng không cần phải diễn nữa. Tôi yêu cô, tôi cũng hiểu cô không yêu tôi mà yêu hắn. Nhưng ngặt nỗi giống loài của tôi chỉ có thể yêu một người và cũng chỉ chấp nhận giao phối với người đó. Tôi biết cô không thể đáp ứng được nguyện vọng của tôi nên nhân lúc tôi còn tỉnh táo, đi đi. Kệ tôi. Cô cũng bảo đây không phải lần đầu còn gì?" tiếng thở ngày căng nặng, Tiểu Cửu cũng căng co mình lại hơn. "Tại sao lại tạo ra tôi như vậy chứ? Vô vọng yêu một người không thể yêu mình suốt một đời đã đủ lắm rồi, sao còn phải có thêm cái kì phát dục chết tiệt này để hanh hạ tôi nữa? Làm ơn, xin cô. Đi đi."

"Tôi là người tạo ra thế giới của cậu, đúng. Nhưng cơ chế tự nhiên từng loài là do tạo hóa mà ra, tôi không quản được. Nhưng tôi sẽ không để cậu chịu đau đớn như vậy nữa. Dù gì thì sự hiện diện của các người cũng do một tay tôi tạo ra. Tôi SẼ chịu trách nhiệm với cậu. Nhưng chúng ta cần lập một bản giao ước..."

Chuyện phía sau cụ thể ra sao không cần biết. Nhưng việc tôi ngủ với Tiểu Cửu trong kì phát tình là thật. Sự việc diễn biến lệch quỹ đạo đến đáng sợ. Đó không phải lần đầu của tôi, nhưng lại là lần đầu của cậu. Trên người tôi giờ có lần đầu của hai người đàn ông, một là tôi yêu, một là yêu tôi. Càng về sau tôi lại càng thấy tội lỗi và không thiết sống. Nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành từ khi anh ra đi. Với Tiểu Cửu tôi thực sự không miễn cưỡng được cảm xúc ngoai luồng nào nhưng với cậu thì chắc chắn không. Sự tồn tại của tôi làm mọi thứ tệ hại hơn vậy còn vương vấn lâu như vậy vì cái gì? Cuối cùng tôi đã quyết định sẽ thoát khỏi thế giới này bằng cách tự sát. Nhưng Tiểu Cửu, Rồng nhỏ và Chim nhỏ họ từ lâu đã coi tôi là gia đinh và hơn thế. Kết quả cuối cùng, chúng tôi quyết định hợp lại thành một. Tiểu Cửu hòa vào phần bả vai bên phải của tôi và cặp song sinh bên ngược lại. Sau đó tôi tỉnh dậy, vẫn cảm thấy bên bả vai phải một cảm giác nóng hổi còn bên phải thì lẫn lộn giữa ấm nóng và mát lạnh.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro