Ngày mưa kép #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi lại suy nghĩ về chuyện đó. Giấc mơ đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Vốn dĩ tôi đã định sẽ đem câu chuyện này thổ lộ với những người thực sự thân thiết và giữ nó dưới dạng truyền miệng bởi bạn biết đấy, tôi sợ bị nói rằng nó quá hư cấu và hoang đường. Nhưng cuối cùng thì có cái gì cứ thôi thúc và tôi quyết định lưu giữ nó qua những trang giấy.

Lan man đủ rồi. Nói về giấc mơ ấy thì nó vừa đặc biệt lại vừa không. Ý tôi là nó không quá lạ so với những giấc mơ có người ấy nhưng nó lại kẹt lại trong đầu tôi và kèm theo cả cảm giác bồn chồn. Thậm chí tối hôm qua đã có 1 chi tiết khiến tôi không thể không để ý được. Giữa lúc đang đi chơi với bạn mình thì tôi chợt cảm nhận thấy anh ấy? Lồng ngực của tôi lại dấy lên cái cảm giác quen thuộc đó – loại cảm giác mà tôi tuyệt đối không bao giờ nhầm lẫn được – nó chỉ dành riêng cho duy nhất 1 người: anh ấy. Không biết tôi đã dùng qua bao nhiêu đại từ danh xưng mỗi khi nói đến anh ấy: "người đó", "anh ấy", "tể tướng", "chồng kiếp trước", "ghệ", "bồ",... nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng thể chỉ đích danh anh bằng 1 thứ duy nhất được vì đến tên và gương mặt của người đó tôi cũng không nhớ rõ được nữa. Chưa kể đến việc càng về sau danh tính của anh càng thay đổi liên tục khiến mọi thứ về anh đều như 1 lớp sương mờ mờ ảo ảo. Có lẽ thứ duy nhất mà tôi nắm chắc về anh là sợi dây liên kết của chúng tôi. Và nó đã báo động cho tôi vào hôm qua về sự hiện diện của anh; không phải trong mơ mà là ở đời thực! Tuy nhiên nó không dẫn tôi tới với anh. Cảm giác đó tựa như pháo hoa lóe sáng 1 lúc rồi lại phụt tắt, không hề mãnh liệt và cũng không hề có đầu dẫn rõ ràng. Nó bồi hồi 1 lúc trong lồng ngực tôi rồi cứ thế biến mất để lại tôi đầy rối ren như tơ vò trong lòng. Những hiện tượng tương tự cũng đã từng xảy ra trước đó, rải rác xuyên suốt và đối tượng thuộc diện tình nghi cũng tăng và giảm một cách đầy biến động nhưng lần này cảm giác ấy mạnh mẽ hơn những lần trước và nó khiến tôi đầy nghi ngờ. Lần này một anh dược sĩ tại 1 cửa hàng trên phố lớn thuộc trong danh sách ấy. Tuy nhiên, đối tượng này đã bị loại ngay sau đó. Cụ thể thì sự việc như sau: Tôi và bạn mình trong lúc mua sắm tại cửa hàng trên thì gặp anh ta. Tôi không đeo mắt kính nên gương mặt của y qua lời kể của bạn tôi là "đẹp trai" và "ưa nhìn"? Thứ tôi để ý được thì dáng người y dong dỏng cao, tóc đen xoăn và tóc mái xéo hơi bù xù. Dù gì thì anh ta chả để lại trong tôi tí cảm xúc lạ thường gì cả (thậm chí là hảo cảm), kể cả về sau tôi vẫn chả cảm thấy gì ở anh ta. Vấn đề nằm ở chỗ, bẵng đi 1 lúc khi 2 đứa đang vừa đi vừa nói chuyện, bạn tôi đang liên thuyên về chuyện ở cửa hàng lúc nãy đồng thời có nhắc về độ đẹp trai của anh dược sĩ nọ thì bỗng nhiên cảm giác ấy hiện lên. Tôi thú thật đã thấy bồi hồi khi nghe về y nhưng chỉ 1 khoảnh khắc khi tôi bình thường lại thì mọi thứ lại đâu vào đấy, lại cái kiểu người dưng nước lã. Vì thế, tôi đã kết luận rằng có lẽ chỉ là 1 sự trùng hợp mà thôi.

Nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó thì thật đơn giản biết mấy, tôi cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều như vậy. Haiz. Nó đã liên đới đến giấc mơ tối hôm qua. Nhưng có lẽ trước hết ta nên đi lần lượt từ giấc mơ của 2 tối trước đó để hiểu hết mạch liên kết của đống bùi nhùi này nhỉ?

Trước hết thì bàn về tác nhân cho các sự kiện đặc biệt này xảy ra với tôi hiển nhiên ngoai các tác nhân về vận hay sự việc trong cuộc sống thì đó chinh là thứ muôn thuở hiệu quả: MƯA! Đúng vậy, thời tiết dạo này có vẻ ưu ái tôi khi nó liên tục xuất hiện những cặp ngày mưa liên tiếp và cả những ngày nhiều mây âm u nữa. Tiếp đến là phần nội dung giấc mơ. Có lẽ nó phải là 1 chuỗi dài kéo từ 2 giấc mơ của 2 ngày mưa kép trước đó cơ nhưng cái đó xin mời đọc phần trước để rõ hơn, ở đây tôi sẽ lấy mốc của 2 ngày mưa kép gần đây nhất: khoảng từ tối của ngày hôm trước đến sang hôm nay (có thể kéo dài đến tận giấc mơ của cả hôm nay nữa vì hôm nay vẫn thuộc trong ngày mưa kép nhưng tôi chưa thể nói trước được). Giấc mơ đầu tiên có nội dung khá gay cấn nếu không muốn nói khá dồn dập. Nó bao gồm 1 chuỗi dài các mẩu chuyện có liên quan đến 1 mạch truyện chính do tôi đã ngủ rất lâu nhưng lại bị 1 số lí do tỉnh giữa chừng mà vẫn có thể tiếp tục cốt truyện ban đầu (các mốc thời gian đại khái là 5g chiều – 1g khuya, 3g sáng cùng ngày – 10g trưa, 10g trưa – 5g30 chiều, 5g45 – đến gần 10g tối).

Trong giấc mơ, vai trò của tôi là 1 người tham quan đi cùng 1 đoàn khách du lịch trong 1 khu thí nghiệm đã bị phong tỏa. Cùng đoàn trừ tôi là "nhân vật chính" (vì câu chuyện dựa theo góc nhìn của tôi) thì có thể chia nhóm người đi cùng tham quan thành 3 nhóm khác nhau: Nhóm 1 gồm những người thuộc tổ chức ngầm muốn thu thập các mẫu thí nghiệm với mục đích phi pháp, nhóm 2 là nhóm đặc vụ ngầm được cài vào để ngăn chặn nhóm 1 và nhóm cuối cùng là nhóm người thuần tham quan như tôi bị lừa vào đó. Trong khi 2 nhóm đầu có mục tiêu và đối tượng khá cụ thể cũng như thông tin tương đối chi tiết về các khu vực cũng như độ nguy hiểm của khu nghiên cứu đó thì nhóm số 3 lại khá ngây thơ và liều mạng (nếu không muốn nói là tự tìm chết một cách rất nhiệt tình). Thực ra chính tôi cũng không rõ lắm về khả năng, xuất thân và vai trò của mình trong xuyên suốt câu chuyện lần này là gì. Dẫu chi trong các giấc mơ trước tôi cũng rất ít khi có được bản full về thông tin và chỉ số nhân vật mình đang điều khiển, thậm chí cả quyền điều khiển toàn phần cũng gần như không bao giờ được cấp. Chúng ta sẽ bàn về chi tiết nhân vật vào phần sau đó, bây giờ ta sẽ tập trung vào nội dung câu chuyện để đảm bảo tính liên kết của các diễn biến tiếp theo. Theo những gì tôi nhớ được thì ban đầu tôi vẫn rất bình thường tiến vào tham quan, hãy cứ gọi đó là phần prologue của giấc mơ đi vì thường trong giai đoạn này tôi chỉ mới đóng vai trò quan sát chứ chưa thực sự tham gia vào. Sau khi tiếp nhận quyền kiểm soát nhân vật, tôi đã từ từ phát hiện ra các điểm lạ thường đồng thời khám phá ra các thông tin liên quan đến khu thí nghiệm này. Biết được những mẩu thông tin rời rạc và chú ý đến biểu hiện của mọi người xung quanh, tôi đã ngờ ngợ ra được cái nguy hiểm đằng sau nơi này. Càng ở đó lâu, sự việc càng tiến triển tệ hơn do tác động có chủ đích của nhóm 1 nhằm moi các mẫu thí nghiệm bất chấp sự nguy hiểm cộng thêm cả sự táy máy và mù quáng của nhóm 3 đã vô tình đóng góp vào việc thả loạn và đánh thức 1 số mẫu thí nghiệm nguy hiểm bị niêm phong trong đó có cả các thí nghiệm có trí thông minh cao. Ví dụ như thí nghiệm thủy quái khổng lồ mã 041 tại tầng số 3, các mẫu trong dãy mã 03x ở tầng 2 hay thí nghiệm trên người không biết mã – gã điên muốn trả thù xã hội bằng những trò thách đố trí tuệ,v.v... Tuy nhiên tôi chưa kịp tìm hiểu kĩ ngọn nguồn và mục tiêu thực sự mà tổ chức kia hướng tới thì đã bị phát hiện và bị cho là người của bên thứ 2 dù tôi đã hạn chế đi thành nhóm và việc gặp 2 đặc vụ của nhóm kia là hoàn toàn tình cờ. Nhưng cũng vì thế tôi đã khai thác được thông tin từ phía đặc vụ và cả từ cuộc đối thoại giữa 2 phe. Hãy gọi đó là kẻ cắp gặp bà già, một quả vớ bở ở trong cái rủi. Dù gì thì dù, bản chất sự việc vẫn là con dao 2 lưỡi. Giờ thì tôi bị kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan buộc phải theo phe thứ 2 để cứu mạng mình. Tôi cùng 2 đặc vụ, 1 nam 1 nữ đã tiến tới thỏa thuận hợp tác: tôi giúp họ phá hủy nơi này đổi lại họ sẽ bảo vệ và giúp tôi trốn thoát cũng như giữ bí mật về danh tính khỏi những kẻ thuộc tổ chức quái quỷ kia. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua 1 loạt thử thách đầy gian nan để có thể thổi bay khu thí nghiệm đó 1 cách hoàn toàn, chôn vùi tất cả cùng nó. Đúng vậy, là nhốt tất cả những người còn lại và cho nổ tung chỗ đó. Ít nhất chúng tôi đã cố để cứu được 2 đứa bé 1 trai 1 gái bị thí nghiệm ở đó ra, dù gì thì số lượng người còn sống tại đó cũng chỉ còn đếm được lèo tèo vài mống, số còn lại đã tự cho mình 1 vé tự cho mình 1 vé ngắm gà khỏa thân do các mẫu vật bị xổng ra. 2 đứa bé kia tuy gọi là được cứu nhưng thực chất cũng đều có nguyên nhân sâu xa khác mà dễ nói nhất là bằng chứng sống (có vẻ vô hại) của khu nghiên cứu đó. Cuối cùng sau 1 hồi chạy trối chết thì chúng tôi gồm 3 người lớn và 2 trẻ con đã chạy được ra chiếc xe chuyên dụng của đặc vụ. Do mục đích trà trộn nên chiếc xe dù tính năng rất hiện đại nhưng nhìn chung bên ngoài nó như một chiếc KIA New Morning trắng nhỏ nhỏ xinh xinh. Hãy tưởng tượng 1 chiếc xe mà đến anh giai đặc vụ lững thững ngồi vào tựa như người khổng lồ ở ghế lái chính thì 5 người chúng tôi trong chiếc xe đó phải làm thế nào đây? Bất đắc dĩ không còn sự lựa chọn nào tốt hơn, chúng tôi đành nhắm mắt lên xe. Anh trai và chị gái kia ngồi ở ghế trước, tôi và 2 đứa nhỏ ngồi ở đằng sau. Hai người phía trên lâu lâu lại đổi vị trí cho nhau, anh trai lái chính. Chiếc xe con con đó nhưng lại là ngôi nhà di động của chúng tôi 1 khoảng thời gian sau, hết từ chạy trốn những màn truy sát trên đường từ bên phe kia thì chúng tôi lại phải nhẫn nhịn thêm tầm gần 1 tuần rưỡi nữa đợi tiếp viện tới. Có thể nói chúng tôi phải bôn ba trên chiếc xế ấy tầm gần 1 tháng trời, bán mạng trên những con đường bất tận nối nhau để chạy trốn sự truy đuổi cũng như trữ lương thực và sinh hoạt. Có lẽ điều ấy đã gắn kết chúng tôi thành 1 gia đình chắp vá, kì lạ nhưng lại rất hạnh phúc. Những cuộc rượt đuổi thực sự rất tốn sức và bất chợt nên chúng tôi ai cũng cảnh giác cao độ, điều đó khiến cả nhóm kiệt quệ nên cũng chả ai hơi đâu để gây lộn hay tranh cãi. Thay vào đó, chúng tôi cố pha trò và nói chuyện để không khí bớt ngột ngạt cũng như để tìm hiểu lẫn nhau – điều mà ai cũng nghĩ rằng hết sức cần thiết, đặc biệt là những đứa trẻ. Cũng từ đó chúng tôi phát hiện ra rằng 2 đứa nhóc là sản phẩm của thí nghiệm siêu năng lực trên con người, trước đó chúng được các nhân viên trong khu thí nghiệm nuôi dưỡng nhân tạo, về sau khi trung tâm bị bỏ hoang thì 2 đứa dựa vào nhau để sống. Chúng dựa vào nguồn thịt từ các con quái chúng bắt được và cả những bữa được tên quái nhân thích chơi cờ ở tầng 1 đãi. Dù thế quan hệ của 2 đứa với lão già ấy khá thất thường, nhiều phần sợ hãi hơn là yêu thương. Theo như 2 đứa nhóc kể, ông ta đôi khi ngẫu hứng lên sẽ làm 1 bữa rất thịnh soạn đãi những "bạn tù" xung quanh nhưng khi hắn lên cơn thì những "bạn tù" trước đó sẽ biến thành đối tượng bạo hành tiềm năng để hắn trút giận và hắn luôn có những sang kiến mới lạ trong việc tra tấn những nạn nhân của mình khiến việc bị hắn "chọn" như 1 vé tử có đi không về. Tôi đã khá may mắn vì thành công lừa được tên điên đó và khử hắn với sự giúp đỡ của 2 con người kia. Quay trở về với 2 đứa nhóc, sau khi phát hiện được khả năng của chúng thì cả nhóm cũng đã vắt óc giúp chúng có thể kiểm soát được nó tốt hơn để hỗ trợ cho quá trinh tẩu thoát của chúng tôi. Nhờ đó mà hành trình cũng nhẹ nhàng và được rút gắn hơn so với dự tính ban đầu. Trải qua những ngày nếm mật nằm gai cùng nhau thì cuối cùng phía bên trụ sở của 2 người kia đã có tín hiệu khả quan và gửi người tới giải cứu chúng tôi. Tuy không nhớ được tên của ai trong cả quá trình mơ nhưng tôi vẫn nhớ mang máng về ngoại hình của 2 người đặc vụ kia, ấn tượng còn đọng lại họ đều là nam thanh nữ tú, ít nhất thì bạn biết đó, do tính chất công việc nên cơ thể họ cũng săn chắc và đâu ra đấy... Đó chả phải 1 điểm cộng rất lớn về ngoại hình rồi sao? Ngoài ra không hiểu sao nhưng họ làm cho tôi có cảm giác như cặp Leon Kennedy Claire Redfield trong Resident Evil 2 ấy. Dù chi thì giữa 2 người đó có gian tình và tôi SHIP! Đến tận lúc kết thúc giấc mơ, cả 2 người đó vẫn còn đang chơi trò mèo vờn chuột với nhau, rõ dở hơi. Quay lại với câu chuyện thì vào một ngày đẹp trời nọ, chúng tôi đã tạt vào dừng chân tại 1 trạm xăng. Khung cảnh xung quanh khá khô cằn và hẻo lánh, có chút hương vị của miền viễn tây. Sau 1 hồi lo cho việc sinh hoạt cá nhân xong thì trời cũng đã chớm tối, vừa hay chúng tôi đang đói và xung quanh cũng chả có mấy người nên chúng tôi qua đêm tại đó. Đêm đến, 5 người quây quần bên ngọn lửa bập bùng vừa có chút nuối tiếc vừa xen lẫn cả hy vọng và vô định. Ý tôi là, 2 người kia sẽ quay về với cuộc sống cũ, tiếp tục làm đặc công. 2 đứa nhóc dẫu có những băn khoăn về chặng đường tiếp theo thì chít ít trước mắt chúng cũng sẽ đi cùng với anh trai và chị gái kia về trụ sở để làm thủ tục blah blah,... Còn tôi? Đến thân phận thật của mình là cái quái gì tôi cũng chả biết, tất cả những gì tôi đã và đang làm là thuận theo dòng nước rồi tùy cơ ứng biến. Giờ đầu mối và chỉ thị đều biến mất, không lẽ đến đây coi như nhiệm vụ của tôi tại thế giới này đã chấm dứt? Thế coi như là xong và tôi lại tiếp tục đi tự sát để cưỡng chế thoát ra? Nhưng công vật vã chỉ vì đường sống của mình chả lẽ chỉ để cuối cùng đi quyên sinh 1 cách ngu học như thế này ư?! Đầu tôi liên tục nhảy số, cũng chả thể xin 1 chân đi lẽo đẽo theo nhóm kia tiếp nhỉ? Rồi tôi nhớ đến vế sau của thỏa thuận ban đầu chúng tôi đưa ra là họ sẽ giúp tôi tẩy sạch mọi thứ và bảo vệ tôi khỏi tai mắt của phe kia. Nói thế là có manh mối tiếp theo rồi, việc cần làm bây giờ là chờ thời cơ đến mà thôi. Quả nhiên sau "bữa tiệc tạm biệt" kia, hôm sau tầm giữa trưa có người lái hẳn 1 chiếc chuyên cơ xịn xò hàng thật giá thật đến rước đám người kia đi. Chúng tôi quyết định chia tay tại đó với lí do tôi cần điều tra thêm một số thứ tại khu vực này, 4 người họ rời đi trên chiếc xe kia còn cái bé bé xinh xinh này coi như quà tặng tôi để làm tín vật cũng như phương tiện liên lạc vì trên đó cài sẵn lộ trình cũng như một số mã để tôi có thể trở về trụ sở kiếm họ lúc sau, dĩ nhiên đó là nếu tôi toàn mạng còn không thì chiếc xe với đống mã đó sẽ tự hủy vì lí do bảo mật. Tôi còn được họ để lại 1 số trang bị (cho loại noob) và cả tiền mặt đủ sống dư dả cho 1 tháng (tuyệt thật, ít nhất cũng phải thế chứ). Tôi nghĩ bí ẩn tại khu vực này là nhiệm vụ phụ, nó chỉ có tác dụng làm rõ 1 số điểm từ khu thí nghiệm (và tạo nhiều câu hỏi hơn để tôi động não, thật phiền mà không làm không được). Sau khi giải quyết xong đống tàn dư thì tôi liên lạc với cặp đôi kia để hoàn thành nốt giao kèo.

Bẵng đi 1 thời gian lâu sau, tôi thực sự tiếp tục 1 cuộc sống mới với 1 thân phận mới. Tuy không nhớ cụ thể chuyện đã xảy ra tiếp đó nhưng trong 1 năm đầu sau đó tôi đã cố trau dồi những thứ cần thiết để tương thích với danh tính mới họ tạo cho tôi: từ kinh doanh, thể hình, lễ nghi,... và cả bơi lội. Trong 1 buổi học bơi, giáo viên đã cho cả lớp chúng tôi tập ở mép sông. Phải kể đến việc sông ở thế giới này khác với đời thực chúng ta ở chỗ nó có phân làn nông và sâu rất rõ rệt: Bèo chỉ trôi dọc và sinh trưởng ở khu nước nông, khu nước nông chỉ chiếm 1/3 diện tích sông, còn lại là phần nước sâu; các loài thủy sinh bình thường cũng chỉ xuất hiện ở khu nước nông và sinh hoạt của người dân cũng chỉ nằm trong khoảng giới hạn ấy. Khu nước sâu chiếm 2/3 còn lại và tôi được cô dặn rằng nó RẤT RẤT SÂU, còn kèm theo rất nhiều xoáy nước hiểm, nghiễm nhiên khu vực đó chỉ dành cho các loài thủy quái đi lại và sinh sống. Và tin tôi đi, khi nói đến thủy quái ý tôi là cái loại dài loằng ngoằng và to như một cây cầu hạng nặng di động ấy và loài rồng ở đây cũng chỉ được coi như 1 loài thủy quái cấp cao. Chuyện sẽ không có gì nếu nó dừng lại như thế nhưng dĩ nhiên nếu thế thì tôi đã skip nó rồi. Vấn đề nằm ở chỗ: Giữa lúc đang cố hết sức bình sinh tập bơi – cái môn mà tôi xếp vào loại ác duyên sau Toán, Lí, Hóa – thì có 2 con thủy quái đi ngang. Chúng di chuyển gây dao động rất mạnh nên chúng tôi được khuyên nên bám thật chặt vào vào 1 thứ gì đó, kể cả những đứa bơi lão luyện của lớp, vì có khả năng bị sóng đánh dạt ra ngoài. Và đoán xem chuyện gì đã xảy ra: Bỏ qua con thủy quái đầu thì con thứ 2 chính là loài rồng xanh có máu mặt và lịch sử lâu đời, trong khi cô giáo đang thao thao bất tuyệt về mấy con thủy quái thì cái cảm giác đó nó lại trồi lên. Đúng rồi đấy! Người yêu tôi lần này hóa thân thành 1 con rồng xanh to gấp cả trăm lần tôi!?! Anh ngưng một lúc lại nhìn tôi từ phía xa và LƯỢN MỘT MẠCH ngang qua tôi thật nhanh. Buồn cười nhất là anh vẫn cố nhìn tôi khi cả 2 đối diện nhau và cũng có ngoái lại 1, 2 lần về sau rồi đi thẳng. Tôi thực sự không biết phải diễn tả cảm xúc lúc đó của mình như thế nào... Nó...thật vcl. Tôi suýt chút nữa thì lao theo anh mặc cho khả năng bơi như hạch của mình. Khó khăn lắm mới tìm thấy nhau nhưng người yêu tôi lại chạy trối chết, lại còn dưới hình dáng 1 con thủy quái nữa? Tôi không kì thị hay ghét bỏ gì hình dạng mới lạ này của anh nhưng cứ nghĩ đến việc bum ba là bum của chúng tôi thì thật sự không khỏi lấn cấn RẤT nhiều bởi, bạn thấy đấy, loài rồng thường có những 2 cái trụ, nó có gai và nếu xét về kích cỡ cơ thể rồi suy ra kích cỡ tương đối của cái đống đó thực sự chỉ nghĩ thôi cũng...bị bóng đen tâm lí rồi. Rõ là làm khó nhau mà! Sau lần đó tôi thực sự bớt hào hứng với cái thế giới này hơn rồi. Nhưng chuyện chưa chịu dừng ở đây.

Năm tiếp theo, tôi trốn đi về 1 làng quê khá hẻo lánh để thư giãn sau 1 năm bị giám sát gắt gao từ phía đặc vụ cộng với cả đống kiến thức phải nhồi nhét đi kèm với những cái deadline; tất cả để hướng tới mục tiêu cuối cùng là hoàn thiện thân phận giả kia. Hành động chạy trốn của tôi vào thời điểm đó thực sự là bồng bột, thậm chí có thể gọi là liều mạng nhưng tôi sắp bị kèm cặp đến phát điên mất, ít nhiều gì tâm hồn tôi cũng chỉ là thiếu nữ tuổi đôi mươi thôi mà. Tôi coi đó như 1 kì nghỉ ngắn hạn để xả hơi, sống và khám phá thế giới này hơn 1 chút. Tôi lưu lại 1 ngôi làng ở vùng quê trong 1 tuần để tận hưởng lễ hội của họ. Vào 1 đêm văn nghệ trên nhà hát địa phương, có 1 anh chàng mặt mũi sáng sủa tiếp cận tôi. Tôi ngồi ở góc ngoài cùng bên tay trái của 1 băng ghế dài tầm 3 người ngồi ở phía cuối phòng, anh ta ngồi bên phải tôi. Chúng tôi căn bản là người dưng, bởi tôi không phải dạng người thích giao thiệp nên có thể nói đó là tình hình chung của mọi người trong cái làng đó với tôi, dẫu sao họ cũng quá bận bịu với việc quẩy hết mình còn tôi lại thu liễm nên chả ai buồn bận tâm đến "người ngoài" như tôi cả - trừ tên kế bên. Hắn có vẻ "hơi bị" để tâm đến tôi. Từ sấn đến bắt chuyện, hắn càng ngày càng rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi dẫu tôi đã thể hiện rất rõ rằng tôi không có hứng thú. Đến 1 mức độ, tôi bị hắn làm phiền mà phải lén chuyển chỗ lên hàng thứ 2 ngồi nhưng hắn vẫn không chịu buông tha cho tôi. Lần này thì hắn không tiếp tục ngồi kế tôi nữa mà chuyển qua vòng ra ôm tôi từ đằng sau rồi gác cái cằm chết tiệt của hắn lên đầu tôi. Điều kì lạ là tôi không những không hề có cảm giác phản cảm hay bài xích hắn mà còn nhận ra cảm giác khá quen thuộc và an tâm, nhưng loại cảm giác này với loại cảm giác đối với "người ấy" là 2 thứ khác nhau. Cụ thể hơn thì, với tên này tôi thấy quen thuộc và có thể khẳng định rằng hắn không hề có ý muốn hại tôi nhưng đáng nói là ngoài những thứ đó ra thì những cảm xúc kiểu như yêu quý hay thu hút, vv... đều không có? Hơn thế nữa tôi khá thích cảm giác đó và nó cũng rất tự nhiên tựa như hiển nhiên là thế, phải mất 1 lúc tôi mới nhận ra hắn đang làm gì và mình đang làm gì. Một điểm khác thường nữa là nội dung câu chuyện của hắn bị lặp lại nhiều lần về việc chuẩn mực đạo đức bị gán lên phụ nữ, kiểu như con gái thì phải thế này thế kia, trọng tâm của những lời răn cũng xoáy vào vấn đề tình cảm của tôi đơn cử như tôi nên khép mình hơn với bọn con trai, vv... Xui cho hắn tôi không phải là loại người sống mù quáng với cảm xúc nên khi lí trí tôi trỗi dậy khỏi cái cảm giác an toàn kia thì tôi đã quyết định sẽ xử hắn, tránh để lâu tên thiểu năng này lại lôi thêm 1 mớ phiền phức không cần thiết vào chỗ tôi nữa. Chi tiết của đoạn này là 18+ nên tôi lược bớt đi, đơn giản là tôi dụ hắn ra 1 góc vắng vẻ ở bìa rừng và đập hắn bất tỉnh rồi trói lại ở cái cây gần đó và phắn. Sau đó thì tôi bị hắn làm cho cụt hứng nên tung tăng quay về với lộ trình cũ của mình.

Bẵng đi có lẽ tầm khoảng 3 năm sau sự kiện trên, nhân vật của tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tại thời điểm này, tôi đã hòa nhập hoàn toàn với danh tính mới: một quý cô có tiếng trong giới doanh nhân. Cuối cùng thì tôi cũng không cần tiếp tục những tháng ngày vất vưởng ăn nhờ ở đậu tại Cục Đặc biệt kia mà có tiền rủng rỉnh mà sắm cho mình một căn hộ xinh xinh để sống 1 cuộc sống độc thân vui vẻ cùng 1 bé mèo. Tuy có chút tiếng tăm trong giới nhưng tôi sống khá binh dị và cực kì kín tiếng, gần như chẳng bao giờ xuất hiện tại các sự kiện. Chủ yếu để tránh tai mắt và thu hút phải những thứ không cần thiết về mình ấy mà. Hai đứa nhóc được tôi đưa ra khỏi khu nghiên cứu sau 1 khoảng thời gian làm các loại thủ tục cũng như xét nghiệm thì chúng được nhận vào nhóm đặc vụ tiềm năng trong Cục. Sau đó thì để thuận tiện về sau, chúng cũng được phân bố cho các danh tính mới và được một chị gái trung niên hiếm muộn bên Phòng giấy tờ nhận nuôi. Tôi trong suốt quá trình vẫn giữ liên lạc với nhóm cũ, đôi lúc cũng làm 1 số nhiệm vụ phụ hỗ trợ cho họ. Đặc biệt trong nhóm thì tôi như người trung gian bởi bọn trẻ thân với tôi nhất và 2 người kia cũng vậy, căn bản cả bọn trẻ cũng ngồi hóng dưa với tôi và nhận định rằng 2 người kia nên đến với nhau từ lâu rồi cơ nhưng chính chủ thì mãi luẩn quẩn cả cặp, chậc. Cũng 1 phần do tính chất của sự kiện lúc đầu nên hồ sơ của tôi và bọn nhóc thuộc loại tuyệt mật, biết rõ về sự kiện kia cũng chỉ có những người liên đới trực tiếp là nhóm 5 người bọn tôi cùng với 2 người lãnh đạo trên cao chỉ huy nhiệm vụ lần đó, điều này càng làm chúng tôi khắng khít hơn bao giờ hết đồng thời cũng đẩy chúng tôi vào hoàn cảnh khá éo le: trừ cặp uyên ương kia ra thì tôi và 2 đứa nhóc dẫu có mở rộng vòng quan hệ của mình đi chăng nữa thì mọi người xung quanh kể cả những người bình thường trong Cục đều chỉ biết đến profile giả được gán lên chúng tôi. Đơn cử như mẹ nuôi của 2 đứa nhỏ cũng không hề biết đến việc chúng có năng lực ra sao hay việc chúng có quan hệ cụ thể với chúng tôi ra sao, dĩ nhiên bao gồm cả việc tiểu sử gốc của tôi chị ấy cũng chả biết tẹo gì. Thậm chí, cả anh chàng lính được cử đến bảo vệ gia đình nhỏ kia cũng chỉ có được thông tin đã qua xử lí từ Tổng bộ cấp xuống. Nói đến anh chàng đó thì phải kể đến việc mấy năm gần đây tôi rất hay qua lại với gia đình mới của mấy đứa nhóc, ngoài việc là chị em tốt với mẹ nuôi của chúng tôi còn được tặng kèm cả việc làm thân với anh lính đấy. Anh ta rất hay lui sang đấy chơi với bọn nhỏ và cũng tiện giám sát an toàn cho ngôi nhà. Tính ra anh ta cũng chỉ mới được điều xuống khoảng 2 năm, dẫu quan hệ khá thân thiết nhưng tôi chưa bao giờ rẽ qua phía chung cư của anh. Những lần gặp của chúng tôi đều tại nhà bà chị đó hoặc đi dạo dọc 5m bờ sông phía trước nhà. Tôi trong suốt những năm ấy cũng nhận ra anh có ý với mình nhưng tôi không thể hồi đáp thứ anh muốn nghe nên tôi thường lảng đi mỗi lần như thế, với tôi anh chỉ là một trong những người bạn khá thân nhưng tiến xa hơn nữa thì không thể. Chúng tôi cứ như vậy, thả thính – né thính và bên nhau như những người bạn.

Cho đến một buổi tối nọ, sự việc vào buổi tối chết tiệt ở ngôi làng kia vào mấy năm trước đã khiến tổ chức kia đánh hơi và lần mò ra được tung tích của tôi. Chúng cử 1 đám sát thủ, thậm chí trang bị cả vũ khí hạng nặng quyết định diệt tận gốc tôi để bịt đầu mối. Cũng may radar được trang bị trong nhà của tôi đã chứng tỏ công dụng của nó, cộng thêm việc tôi đã nhận được tín hiệu cảnh báo từ 2 người kia từ buổi chiều đã câu cho tôi 1 khoảng thời gian vừa đủ để sắp xếp mọi thứ ở nhà cho ổn thỏa. Thực ra trong nhà tôi cũng không luyến tiếc gì nhiều lắm, các vật dụng thiết yếu đều được tôi gom theo mình rồi, chỉ là con mèo của tôi phải đem đi gửi cho trạm cứu hộ động vật đỡ vậy. Loay hoay 1 hồi trời cũng nhá nhem tối, tôi trèo lên con xe trắng huyền thoại kia và phi đi. Con xe này đã được tôi chăm chút và bỏ ra rất nhiều tiền (cũng như cả liêm sỉ của mình) để nâng cấp qua vài đời rồi, hiện tại nó đã có khá nhiều chế độ xịn xò cùng những món đồ chơi ngon nghẻ, dư sức để tôi cày nát đoạn đường cùng chúng. Nhưng chúng có số lượng còn được trang bị thiếu điều đến tận răng, tôi nghĩ 36 kế chạy vẫn là thượng sách, đống đồ chơi này để dành cũng không thiệt mà. Vừa phải bán mạng mà chạy đua với 1 lũ điên có vũ khí trên đường quốc lộ đông xe vào nửa đêm, vừa phải liên lạc xin cứu trợ từ Cục lại không hề có đích đến cụ thể nên tôi thật sự lại bị quăng vào 1 tình thế cực kì túng quẫn - cùng với con xe này. Nếu bạn vẫn thắc mắc tại sao tôi có cả 1 khoảng thời gian để chuẩn bị trước mà vẫn lao vào hoàn cảnh ngặt nghèo như trên thì để tôi giải thích cho bạn nghe: Thứ nhất, tôi chỉ vừa đủ thời gian để chuẩn bị thu dọn gia trang và lắp đặt thêm cả bẫy trong nhà để cầm chân bọn chúng rồi phắn. Thứ hai, tại sao không có đích đến thì cmn tôi đã nói rằng mình gọi điện cầu cứu rồi đấy, nhưng họ tuyệt nhiên không cho tôi về Trụ sở trốn vì sợ bọn điên kia bắn sập đống tiền sống của quý vị nên bảo tôi ráng chơi với bọn chúng 1 lúc để câu giờ chờ tiếp viện. Thứ ba, tôi dù có qua 1 quá trình luyện tập nhưng cũng chỉ gọi là có chút kinh nghiệm và ứng biến tốt chứ không phải loại được đào tạo bài bản, huống hồ chi bọn chúng là hàng thật giá thật còn nhìn tôi đi! Không phải là lấy trứng chọi đá sao mà còn không xách cái mông lên chạy? Cả loại giỏi của Cục như 2 người kia cũng trối chết với chúng vài phen thì tôi tính là thứ gì chứ, đừng có giỡn! Tôi co quắp người nằm ở gầm xe vừa giữ liên lạc với bên đặc vụ, vừa phải để ý đường đi của chúng lẫn của mình, vừa phải liên tục ra lệnh xả đồ chơi có chiến thuật để cắt đuôi đám kia. Xe của tôi dù để chế độ tự động lái nhưng có những thứ vẫn là nên chỉ đạo trực tiếp thì hơn, AI cũng chỉ là phụ tá trong những trường hợp như thế này thôi. Sau 1 màn rượt đuổi muốn thòng cả tim thì con xe bảo là nó sẽ tạt ngang đường cao tốc để rẽ xuống dưới cầu, cắt đuôi bọn này (Tin tôi đi, xe tôi được nâng cấp đến độ nó có thể nói chuyện như 1 con người bình thường với tôi đấy. Nó cũng có cảm xúc và biết đòi hỏi – một tác dụng của tiền đấy). Cuối cùng thì cú đó cũng giúp tôi thành công cắt đuôi bọn kia, cứu viện cũng vừa hay đến để dọn mớ hỗn độn đó, giờ thì kiếm chỗ trú qua cơn hoạn nạn này và chủ yếu để đánh 1 giấc cho đàng hoàng.

Sau 1 hồi suy nghĩ, chẳng hiểu có thứ gì cứ thôi thúc tôi liên tục hãy tìm đến căn hộ của anh lính kia. Tôi cũng cân nhắc thiệt hơn và các sự lựa chọn 1 hồi lâu, cuối cùng thì vẫn là qua xin ở ké nhà ông kia vài bữa vậy, nghĩ xong xuôi thì tôi đạp hết tốc phi thẳng đến ngã ba quen thuộc. Ngã ba này trước mặt là 1 cây cầu, bên trái cách tầm vài căn là nhà của bọn nhóc, còn bên tay phải? Tôi chưa bao giờ vào đó cả, nhưng có thể dễ nhận thấy đó là 1 khu dân cư khá bình thường với nhiều tòa chung cư san sát. Khu chung cư của ông kia nằm ở phía rìa ngoài, khá đồ sộ, chỉ cần nhìn cũng biết là loại cho người có nhiều tiền trở lên. Lục lại trong trí nhớ số phòng của ông kia, tôi tính liều mình đi vào nhưng... giờ đang là nửa đêm, tôi cũng chẳng hề báo trước cho ông ấy, tầm này ông ấy chắc đang ngủ rồi, tôi không lẽ cứ thế này tồng tộc đi vào, chưa kể tôi làm sao lấy được chia khóa phòng ông ấy ở chỗ lễ tân đây?... Cả một tá câu hỏi đột nhiên quay mòng mòng trong đầu tôi. Giữa lúc đang suy nghĩ thì con xe dở hơi này chẳng biết não nhảy số kiểu gì liền biến thành cái xe đạp, lại còn bảo: "Chủ nhân cố lên, làm thế này dễ trà trộn vào hơn không? Rất hợp hoàn cảnh chứ hả?". Tôi: "...Chơi nhau à! Mau biến lại coi! Ta vẫn đang mặc quần đùi đó, ở đây lạnh chết được, lại còn ghê chết ra! Nửa đêm có con dở mặc quần ngắn giữa trời lạnh chạy xe đạp vào khu chung cư cao cấp mà gọi là dễ trà trộn á? Không sợ chúng gọi cảnh sát gông cổ mình đi à?!". Kết quả suy nghi tới lui tôi vẫn làm liều đi xe hơi bon bon vào khu nhà ông ấy. Đến chỗ lễ tân, sau 7749 viễn cảnh có thể xảy ra ở trong đầu, tôi nghĩ vẫn nên dùng thứ mình giỏi nhất: Bug! Tôi đã bug được chìa khóa ở chỗ lễ tân xong thì lại ngẫn ra: Giờ thì tôi nên trèo cửa sổ vào hay nên đi trực tiếp vào phòng ông ấy nhỉ? Trèo cửa sổ thì khá phức tạp mà có thể biết trước được động tĩnh trong phòng người ta nhưng lại phí công bug cái chìa. Ngược lại nếu dùng cửa thì sợ kinh động đến người ta, có khả năng bị bắn hoặc bị đập nhưng sẵn cái chìa... Thật là khó a... Thôi, vẫn là nên dùng cách truyền thống đi cửa chính vậy, đằng nào thì cũng mất công lấy cái chìa. Haha... Phòng của ông kia nằm ở khá cao, khoảng tầng 8. Lẻn được vào phòng tôi mới nhận ra vì sao tôi lại có cái thôi thúc gặp ông ấy trong số tất cả những người có thể nhờ vả: "Người ấy" ở đây! Ngay trong cơ thể ông kia!
..."Ra là vậy" – tôi phì cười, cảm thấy nhẹ nhỏm hơn hẳn
Có vẻ như sau lần chạy trối chết khỏi tôi, anh đã quyết định kiếm một vật chủ mới để tiếp tục trong thế giới này – một vật chủ đỡ gây sốc óc hơn và "dễ gần gũi" hơn 1 con rồng khổng lồ. Người đã dâng tận miệng chả nhẽ lại không ăn? Nào có cái lí lẽ đó? Hờ hờ... Anh ngủ khá sâu, có lẽ việc nhập thể này cũng mới diễn ra gần đây. Tôi len lén nằm sát vào khoảng trống trên giường cạnh anh, cũng may là anh nằm trong góc và đây là giường đôi. Ăn đậu hũ của người mình yêu thì hiển nhiên là muốn lắm nhưng cơ thể chúng tôi đều mệt lử nên tôi cũng lịm dần đi, sự hiện diện của anh càng làm giấc ngủ trở nên dễ dàng hơn. Một lúc sau, có lẽ cảm nhận được tôi, anh di người sát lại và ôm lấy tôi ngủ rất tự nhiên. Dĩ nhiên, tôi cũng nhận ra và thuận thế rúc vào lòng anh, mấy khi người yêu ngoan ngoan chủ động vậy đâu chứ! Trời hơi nhỏm sáng thì anh bị giật mình tỉnh. Theo quán tính cơ thể anh rút khẩu lục dưới gối và dí vào đầu tôi, liền miệng: "Ai?...". Sau tầm 3, 4 giây làm màu anh nhận ra là tôi và bỏ súng đi nhưng gương mặt rất khó hiểu: "Tại sao mà...?....Cô...?...." – câu nói bị ngắt giữa chừng khi tôi vòng tay ôm lấy anh và kéo anh xuống cạnh mình: "Shhh! Trời vẫn chưa sáng mà. Ngủ tiếp thôi! Giữ mấy câu hỏi đó sau đi. Ngoan nào!". Rồi cứ thế chúng tôi tiếp tục ôm nhau ngủ 1 mạch, tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ và cả vẻ mặt nóng ran đầy bối rối của anh kế tôi. Cứ như vậy 1 lúc sau thì tôi tỉnh khỏi giấc mơ, truy xuất khỏi thế giới đó hoàn toàn. Nếu để ý thì, lần thứ 2 anh không kiểm soát hoàn toàn được cơ thể vật chủ. Cơ thể, kí ức và cảm xúc của nhân vật vẫn chiếm thế thượng phong và chi phối phần đa hành động của anh. Thậm chí anh không nhận ra tôi ngay mà là dựa vào kí ức nhân vật, phản ứng cũng hết sức quán tính (rút súng và tra hỏi). Độ kiểm soát của anh với vật chủ này có thể nói tương đối thấp: ý thức bị đè nén, phản ứng thuộc phản xạ có điều kiện của cơ thể kí chủ từ trước (bất chấp cả việc chĩa mũi súng vào tôi / cho phép hành động có thể gây tổn thương hoặc đe dọa tôi diễn ra), cộng thêm việc anh ôm tôi lúc ngủ là do bản năng bị liên kết của chúng tôi thu hút. Nguyên nhân khả thi nhất là do thời gian sáp nhập vẫn còn rất mới, cơ thể kí chủ và ý thức của anh vẫn chưa có đủ thời gian dung hợp, chưa kể đến khả năng do ý thức của cơ thể cũng thuộc dạng mạnh mẽ vì xuất thân là lính đã qua đào tạo chính quy. Đó là kết luận sơ lược của tôi sau khi quan sát và tổng kết những dữ liệu trên. Dẫu sao thì việc anh có thể xuất hiện với 2 vật chủ hoàn toàn tách biệtđộc lập trong cùng thế giới cũng là vô tiền khoáng hậu.

Khi bắt đầu viết câu chuyện này ra tôi vẫn đang đợi kết quả từ giấc mơ kế tiếp thuộc chuỗi ngày mưa kép nhưng đến đây đã qua 2 ngày sau đó rồi, tôi đã có thể cho lần mơ này một cái tiểu kết rồi. Giấc mơ nối tiếp với chuỗi này không có gì quá nổi trội về nội dung và nó cũng tương đối cụt nên tôi sẽ không đi sâu vào nó nhưng có 1 chi tiết khá sáng giá tạo sự liên kết cho cả 1 quá trình dài. Ở cuối giấc mơ tôi đã đi qua khu trung gian giữa các cổng vào thế giới trong mơ và thực tại của mình – một nơi khá hiếm vào bởi thường việc thoát khỏi các thế giới trong mơ khá trực tiếp và nhanh chóng (là loại thô nhưng hiệu quả cao); chưa kể khi trong khu vực trung gian này tôi thường sẽ bị mụ mị hoặc đầu óc cực hỗn loạn. Vậy mà lần này tôi khá tỉnh táo và còn tổng kết sơ lại quá trình mình vừa trải qua kèm theo kết luận:
Công cốc rồi! Anh ấy không ở trong thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro