1: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 6 giờ chiều, trời nhá nhem tối, tôi đứng dưới mái hiên trường, nhìn theo bóng mấy bạn rối rít  dưới mưa chuẩn bị lấy xe ra về. Hôm nay không mang áo mưa, tôi chợt thở dài rồi thả suy nghĩ đi lung tung. Tôi đang đứng ở đây, tí nữa anh sẽ ra đây lấy xe, liệu anh có đưa cho tôi áo mưa của anh không nhỉ, nếu không chắc buồn lắm, chắc sẽ buồn ghê lắm. 

Bóng dáng quen thuộc chợt đứng bên cạnh tôi, tôi ngước lên:

_ Anh 

_ Sao đứng đây?

_ Dạ, không mang áo mưa.

_ Có cần cho mượn áo mưa không?

anh nhìn tôi, vẫn là ánh mắt ấy, trìu mến như biển xanh.

_ Cho em mượn rồi anh lấy gì xài?

Tôi nhìn ra trời mưa ái ngại.

_ Đi chút xíu, không ướt nhiều đâu.

Thôi kệ, tôi xòe tay ra. Anh ra xe tôi lẽo đẽo theo sau, anh mở cốp lôi ra cái mưa đưa cho tôi. Tôi ôm lấy áo mưa.

_ Đi bằng gì á?

_ Dạ xe đạp điện

_ Đi xe đạp điện mà không mang áo mưa.

_ Hihi

 Anh xắn tay áo lên chuẩn bị lấy xe đi.

_ Lỡ tối trời mưa to thì sao? Hay anh cầm áo đi. Em đợi xíu hết mưa rồi em về!

_ Đợi đến bao giờ

Anh làm tôi bí, im thin thít.

_ Thôi, anh đi đây! Trễ rồi!

_ Dạ, cảm ơn anh.

_ Ừ

Tôi chạy lên mái hiên nhìn theo bóng lưng của anh chạy ào đi dưới mưa.  Chả hiểu sao lại muốn mếu máo một chút. Chắc tại cái sự ôn nhu của anh thực sự làm cho trái tim bé nhỏ của tôi rung động. Hay là lúc anh cất cái nón bảo hiểm thứ hai trên xe anh làm tôi muốn mếu máo. Hóa ra được anh đưa áo mưa cho cũng không làm tôi vui lên nổi, có lẽ là buồn hơn.

Mưa ơi, đừng rơi nữa, làm ướt áo anh, hay làm buồn lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro