2: Năm 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/8/2019

Tôi đang 12.

Dành cho những người đã qua hay đang tận hưởng năm cuối cấp 3, năm học cuối cùng của đời học sinh.

Năm 12_ một cụm từ lúc chưa đến thì mong nó chẳng đến, lúc đến thì mong nó đi mau, lúc đi rồi thì mong nó quay lại. Đúng là cái tuổi dở dở ương ương, chiều không nổi.

Có lần tôi ngồi ở sân trường nhìn xung quanh sau đó nghĩ, một vài tháng nữa thôi tôi sẽ chẳng phải đến ngôi trường này vào mỗi sáng nữa, thoải mái biết bao. Nhưng rồi tôi cũng chợt nhận ra, à, tôi cũng sẽ không được vào lớp với gương mặt vật vờ vào mỗi sáng, không được nhìn thấy lũ giặc mà tôi yêu thương biết mấy, không được ngồi đưa cái mặt ngốc ra mỗi lần thầy giảng một bài hóa khó nữa. Thay vào đó tôi được tự do, cái tự do ở môi trường đại học dễ làm cho người ta sa ngã, vì không có sổ đầu bài, không có giám thị, và không có chủ nhiệm nhắc nhở la rầy những lần hư hỏng.

Năm 12, là những tiết văn buồn ngủ đến chín người mà Sóng của Xuân Quỳnh vẫn chưa xong, là những bài giải tích vò đến nát đầu vẫn chẳng buồn ra hay những bài hình không gian nhìn theo chiều nào cũng như nhau, là những bài lý cứ dao động lung tung trong não và những nhiễm sắc thể ADN xoắn lộn cả lên. 

Năm 12, là những chuỗi ngày mắt gấu trúc thiếu ngủ đến ngu người, là những miếng xoài mận ổi cóc chấm muối ớt trong hộc bàn, là những lần hai đứa cùng bàn cứ hỏi nhau " khi nào hết tiết?", là những lần cãi nhau ỏm tỏi vì không vừa ý, là những lần chạy giám thị vì son môi để đi qua lớp crush và là những lần ráng nhìn" người ta" thêm chút chút vì mấy tháng nữa là không còn cơ hội nữa rồi.

Năm 12, là những ánh nắng vàng chiếu qua gương mặt tươi cười của ai kia, là bầu trời xanh ngắt như tương lai đầy hoài bão của mấy đứa trẻ con, là tán cây xanh ngọc rung rinh ở sân trường mỗi buổi trưa.

Tôi tự hỏi ngày cuối cùng ấy tôi sẽ làm gì, tôi có khóc không nhỉ, tôi có tỏ tình đại với nguời ta không, có nán lại đến cuối cùng không hay tôi lại không đi vì không có dũng cảm...

Thi xong rồi muốn đoàn tụ cả lớp cũng khó, lắm lí do. Thôi thì giờ khắc này cứ sống với nhau hết mình, thương nhau cũng được, ghét nhau cũng xong, chỉ cần ta còn gần nhau làm ơn hãy trân quý vì mấy tháng nữa lớp nhỏ gọi chúng ta là anh chị sẽ thay chỗ đó của ta. Không còn chỗ đâu mà ngồi mà càu nhàu mà khó chịu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro