5. Anh với Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ bên phải góc màn hình máy tính đã hiện 9:37. 

Phụt, tôi tắt nhanh cái màn hình máy tính còn đang sáng xanh, đứng lên, vươn vai ,lấy túi, đóng cửa đi về. 

Tiếng guốc lọc cọc trên nền đá lạnh của sảnh công ty nghe rõ mồn một, đúng là ngoài tôi với bác bảo vệ đang ngồi đọc báo kia thì chẳng còn ai cả.

Nghe tiếng guốc của tôi bác bỏ tờ báo ngước lên, tôi cúi đầu chào bác:

" thưa bác con về, bác đi nghỉ đi bác"

" ừa con dìa"

Đúng là cái tiếng Sài Gòn nghe mà dễ thương, nhà bác trong con hẻm kế công ty nên cứ tối nào tôi phải vật lộn với mớ project khó nhằn thì bác lại thông cảm ngồi đợi tôi. BÁc kêu ngồi nhà quài chán, tao ra đây ngồi canh cho bay làm đỡ chán. Chả biết bác có hết chán không, chứ có tờ báo mà bác đọc đi đọc lại, mấy cái ô nhỏ nhỏ đó có khi bác thuộc hết rồi cũng nên.

Tôi vừa đẩy cửa ra liền thấy bóng lưng vs cái sơ mi quen thuộc. Nghe tiếng guốc tôi, anh quay lại. nở với tôi một nụ cười ấm áp. Cái nụ cười mà tôi ko thể nào nhịn mà đáp lại bằng cách cười nhe hết 32 cái răng cho anh xem.

Tôi chạy xuống xà vào lòng anh, hầy, cái hơi ấm này, cái bờ ngực cưng cứng êm êm này.  CẢ cái mùi hương nồng ấm khiên tôi cứ hít mãi.  Anh rờ đầu tôi, mấy ngón tay anh len qua mấy sợi tóc gợi lên cả mùi tóc của tôi.

Công nhận là đêm Sài Gòn cũng có se se lạnh, tôi mặc áo khoác của anh ngồi sau xe anh, dụi mũi vào vai anh.  Đúng là chỉ cần như thế này mỗi tối là sáng mai có thể đi làm tỉnh bơ.

_ Đói không, anh chở đi ăn

Anh ngồi trước hơi quay đầu về sau hỏi tôi.

_ THoiii, ăn đêm mập lắm!!!! Nhưng mà em có đói.

_ KHi em hết ăn là thế giới ngừng quay, ăn đi không lo mập sẵn rồi

_ Ăn đòn không?!?! 

Tôi đánh vào vai anh một cái giận dỗi anh cười, sau đó tôi lại ôm chặt lấy eo anh. Anh cứ thế phóng thẳng qua mấy cái đèn đỏ chạy tới quán hủ tíu quen thuộc của hai đứa.  Hai tô hủ tíu bưng ra, của tôi hủ tíu mì của anh hủ tíu xương bốc khói  nghi ngút. Tôi vừa ăn vừa nhìn anh vừa nghĩ.

Anh có biết anh với Sài Gòn có điểm gì giống nhau không? 

Là cả hai đều khiến em yêu thật nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro